Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuyết trắng,muốn bên cậu

Thời tiết năm nay quả thật khắc nghiệt,mới 3 đợt gió mùa mà nhiệt độ ở Hà Nội đã xuống dưới 10 độ.Trời lạnh cắt da cắt thịt.Nhìn ra ngoài trời gió lạnh rít gào,lòng Trang chùng xuống.Chuông điện thoại reo,ai lại gọi vào cái giờ này nhỉ?Là Hùng:

-A lô vợ à?

-Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?

-Chồng đang ở Sapa,trên này tuyết bắt đầu rơi rồi.

Người khác nghe thấy tuyết rơi sẽ hò reo vui sướng nghĩ đến một chuyến phượt đầy lý thú,nhưng cô không như vậy,ánh mắt cô thoáng buồn.Tiếng Hùng vẫn vang vang bên tai:

-Cuối tuần này chắc là chồng được nghỉ,vợ lên đây đi,chồng sẽ đi cùng vợ,đưa cả Thùy Dương theo nữa,năm ngoái con bé đã lỡ chuyến đi rồi.

Gương mặt cô khẽ giãn ra một chút:

-Được,vậy gặp chồng cuối tuần nhé.

Vậy là sáng sớm thứ 7,Trang cùng Thùy Dương lên đường đến Sapa.Chẳng biết Hiếu nghe lỏm được từ lúc nào cũng nhất quyết đi theo,sáng sớm thứ 7 đã ngồi sẵn ở cửa,vai khoác ba lô,chỉ chờ 2 cô gái đi ra là túm lấy.Bất đắc dĩ Trang lại phải dắt hắn đi theo.Suốt cả chặng đường dài,cô chỉ vùi đầu ngủ,còn hắn và Dương thì tíu ta tíu tít.Cả hai đều đã đi du lịch nhiều nơi,cũng chẳng lạ lẫm với cảnh sắc hai bên đường nhưng vẫn đặc biệt tỏ ra thích thú.Hai người cứ luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới biển khiến quãng đường đi cũng trở nên nhanh hơn,thoáng chốc đã đến thành phố Lào Cai.Hiếu như sực nhớ ra chuyện gì quay sang hỏi:

-Bọn mình đã đặt phòng trước chưa nhỉ?Mùa này đông lắm,không đặt trước sẽ không có phòng ở đâu.

Dương ngạc nhiên quay sang Hiếu nói:

-Ơ,thế anh không biết à?Bố mẹ chị Trang ở trên này mà.

Hai hàng lông mày màu nâu nhạt của hắn nhăn tít lại,hắn sợ Trang nghe thấylí nhí hỏi Dương:

-Hóa ra chị của em là người trên này hả?Vậy mà anh cứ tưởng cô ấy là người Hà Nội chứ.

Những lời thì thầm của Hiếu lọt vào đôi tai trinh sát của Trang,cô xoay mình,chậm chạp trả lời:

- Ông ngoại  và mẹ tôi là người Hà Nội,còn bố là người Hà Nam.Mới chuyển nhà lên đây khoảng chục năm thôi.

Hiếu khẽ gật gù à lên một tiếng.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến Sapa.Chào đón họ là những cơn gió lạnh thấu xương,cùng lớp sương mù trắng vẫn chưa tan hết.Hôm nay không thấy tuyết rơi nhưng cây cối hai bên đường đã bị sương giá đóng băng đông cứng lại.Hiếu rụt cổ thật sâu vào chiếc khăn len,liên tục kêu rét,thân hình co rúm thành một đống.Hắn đang định quay sang hỏi han thì xa xa đã thấy một chàng trái vẫy vẫy bọn họ.Thùy Dương nhận ra người ấy đầu tiên đã vui vẻ chạy lại  ôm chầm lấy người đó.Hiếu cũng dần nhận ra Hùng,hắn cũng nhanh chân đi đến,tay bắt mặt mừng với thằng bạn thân.Chỉ còn Trang vẫn bước lững thững đằng sau,thấy vậy Hùng tiến đến gần,đưa hai bàn tay ấm áp áp vào má cô,nhẹ nhàng quan tâm:

-Có mệt không?

Cô lẳng lặng lắc đầu,đôi mắt long lanh nhìn sang hai bóng hình co ro cúm rúm đằng sau lưng,nói:

-Mau về nhà thôi,hai đứa kia lạnh đến nỗi sắp hóa đá rồi kìa.

Bốn người leo lên một chiếc ô tô đi lòng vòng một hồi rồi dừng lại trước một căn nhà ba tầng nhỏ nhắn.Cả căn nhà sơn màu vàng trắng với những khung cửa màu xanh lá cây,rất giống những ngôi nhà kiểu Pháp ở Hà Nội.Trước cửa trồng một cây bằng lăng,xung quanh được bao bọc bằng một hàng rào sắt cũng sơn màu xanh lá.Ngôi nhà nép mình dưới chân đồi,xung quanh chỉ có lác đác mấy căn nhà khác,cũng đều mang hơi hướng của Hà Nội.Đón mọi người trước cổng là một ông chú trung niên to béo,đầu cắt cua đã lấm tấm bạc.Trang bước xuống xe,bước thật nhanh tới chỗ người ấy chào:

-Chú Trung.

Người đàn ông cười tươi,vỗ vỗ lên vai cô chào hỏi:

-Lâu lắm rồi mới lại gặp cháu,lần này về lâu không?

Cô lễ phép trả lời:

-Cháu về cuối tuần thôi ạ.Cháu cảm ơn chú vì đã cho cháu mượn xe.

Ông chú cười xòa,xua xua tay bảo:

-Có gì đâu,nơi này chỉ có vài nhà người Hà Nội lên đây làm ăn,không giúp đỡ nhau thì giúp ai.Thôi mấy đứa vào nhà đi cho đỡ lạnh,chú cũng về chuẩn bị sang bên đấy với bố mẹ cháu đây.

-Cho cháu gửi ít quà cho bố mẹ cháu nhé-Trang lôi trong ba lô ra hai gói quà to đưa cho chú Trung-còn đây là quà của chú.

Chú Trung mở gói quà xuýt xoa:

-Toàn quà Hà Nội,quý thật đấy.Chú cảm ơn nhé.Thôi chú về đây.

Chú Trung vừa đi xuống con dốc vừa ngoảnh lại vẫy vẫy tay chào bọn họ.

Hùng lấy chìa khóa mở cổng,tiếng cót két khe khẽ vang lên.

Cảm nhận đầu tiên khi Hiếu bước vào ngôi nhà là một cảm giác trống vắng,dù nhà cửa vẫn được quét dọn thường xuyên nhưng lại lạnh lẽo như thể không thường xuyên có hơi người.Đồ đạc trong nhà cũng đc bài trí theo kiểu xưa cũ với bàn ghế mây,tranh sơn dầu và gạch hoa văn.Những bức tường sơn màu kem nhạt hơn màu sơn bên ngoài,đem lại cảm giác bình yên.Trang bước thẳng vào nhà,mở tung khung cửa sổ lớn phía bên trái,mây mù theo gió ùa vào lành lạnh.Cô quay lại giải thích:

-Nhà lâu không có người ở,phải mở cửa để không khí lưu thông.

Rồi cô quay sang nói với Hùng:

-Chồng dẫn Hiếu lên phòng đằng trước tầng 2 nhá,còn vợ và Thùy Dương sẽ ở phòng phía sau.Nhớ mở cửa ra đấy.

Hiếu lững thững theo Hùng lên lầu.Căn phòng khá rộng,cũng đc bài trí theo lối cổ điển,có vẻ như bố mẹ Trang rất yêu Hà Nội,tại sao lại chuyển đến đây ở nhỉ?

Hùng mở tung cửa chính rồi vẫy tay với hắn:

-Mày thấy khung cảnh ở đây thế nào?Đẹp chứ?

Hiếu bước ra ban công,nhìn vào khoảng không mây mù trước mặt,những ngọn thông vẫn nhô lên trời đầy kiêu hãnh dù rằng cành lá đã được băng tuyết bao phủ gần hết,thấp thoáng đâu đó những nóc biệt thự cổ ẩn nấp đầy bí ẩn,phủ lên mình từng mảng rêu phong.Hắnthốt lên:

-Giống Châu Âu quá.

Hùng đồng tình:

-Ừ đúng vậy,thật ra khu này ngắm cảnh là đẹp nhất,đẹp hơn ở dưới thung lũng nhiều.

Hiếu thắc mắc:

-Tại sao bố mẹ Trang lại không cho thuê nơi này nhỉ?Giờ này giá phòng siêu đắt luôn ấy chứ.

Hùng thoáng trầm ngâm,một lúc sau mới lên tiếng:

-Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh.

Hai thằng trở xuống lầu đã thấy hai cô gái lúi húi trong bếp.Thức ăn thì Hùng đã mua từ sớm,chỉ còn lại phần nấu nướng dành lại cho Trang và Dương.Ngôi nhà có ánh lửa đã ấm áp hơn rất nhiều,cửa sổ cũng được đóng lại.Hiếu ngồi xuống chiếc ghế mây chờ đợi vì hắn vốn chẳng giúp được việc gì.Nửa tiếng sau mùi thức ăn đã thơm phức cả căn phòng,Thùy Dương chạy ra gọi Hiếu vào ăn cơm.Bốn người họ quây quần bên bàn ăn,thưởng thức những món ăn nóng hổi,lòng không khỏi suýt xoa,vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Bữa cơm vừa xong,Hùng nhìn đồng hồ trên tay rồi cuống cuồng thu dọn giấy tờ lao ra cửa,hóa ra anh chỉ xin nghỉ được buổi sáng.Ăn cơm xong thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới,Thùy Dương lúc đầu háo hức đi chơi,giờ cũng buồn ngủ rũ rượi,lết thân lên lầu vùi mình vào tấm chăn ngủ say.Hiếu cũng mệt mỏi,ngủ một giấc lúc tỉnh dậy đã là 4h chiều.Hắn vơ vội chiếc áo khoác dày mặc vào người,khẽ rùng mình.Hiếu ngửi thấy mùi cafe thoang thoảng liền bước xuống,khung cửa sổ lớn ở phòng khách lại được mở ra,một cô gái ngồi im lặng hít hà từng làn gió núi lạnh buốt,bàn tay áp chặt lên cốc cafe bốc khói.Hiếu từ từ tiến lại,ngồi lên khung cửa nở nụ cười chào hỏi.Trang cũng quay sang cười mỉm rồi lại nhìn xa xăm.Ngoài trời đã nhá nhem tối,mùa đông là vậy mà,đâu đó xa xa những ánh điện đã được thắp lên.Từ nãy giờ Hiếu vẫn nhìn Trang chăm chú nhưng cô chẳng hề hay biết,tâm hồn vẫn thả nơi nào đó xa xôi.Hắn đưa tay giành lấy cốc cafe giơ lên như kiểu xin phép rồi uống một ngụm.Mùi cafe thơm ngát lan tỏa trong miệng làm đầu óc cảm thấy thư thái.Hắn khẽ mở lời phá tan bầu không khí tĩnh mịch:

-Cậu có hay về đây không?

Trang trả lời:

-Không,tôi ít về lắm.

Hiếu ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao vậy?Ở đây rất đẹp,không khí lại trong lành nữa.

Trang nhún nhún vai:

-Tôi không quen ở đây.

Hắn trợn tròn mắt nhìn cô:

-Tại sao?

Lúc này Trang mới quay lại nhìn Hiếu,thả lại cho hắn 3 chữ:

-Chuyện dài lắm.-rồi tụt xuống khỏi khung cửa sổ.

Hắn biết mỗi khi cô nói như vậy nghĩa là cuộc nói chuyện đã kết thúc.Vừa hay Thùy Dương cũng mới dậy,thấy trong nhà tối om,bèn lên tiếng than thở:

-Đã muộn vậy sao,tiếc quá em vẫn chưa đi đc đâu cả.

Trang đi ra bật đèn lên,cười nói với cô bé:

-Đợi ăn cơm xong tối sẽ đi chơi nhé.Buổi tối ở đây vui hơn nhiều.

Dương hớn hở đồng ý,bám theo Trang ra ngoài.Một tiếng sau hai người vui vẻ bước vào nhà,trên tay xách đầy thức ăn tươi ngon.Hùng về nhà sau đó 1 lúc,cũng mua về một ít thịt nướng thơm phức.Mọi người đang ăn uống vui vẻ,định sẽ kéo nhau đi chợ tình thì điện thoại của Hùng đổ chuông.

-A lô,em Hùng đây.

-Hùng à,có chuyện phát sinh nên chắc phải làm cả ngày mai em ạ,tối nay cố kiểm tra lại cho anh phần em đang làm nhé,mai họp gấp với bên khách hàng.

-Vâng,em biết rồi.

Hùng bước trở lại phòng bếp,Thùy Dương ngước lên hỏi:

-Có chuyện gì vậy anh?

Hùng đưa tay xoa xoa đầu Dương,ảo não nói:

-Tối nay anh phải làm việc,mai cũng thế,không đi chơi với em được rồi.

Dương phụng phịu níu lấy tay Hùng,anh lại xoa xoa đầu cô bé.

Hiếu thấy vậy tươi cười xoa dịu:

-Không phải có anh đi chơi với em rồi hay sao?

Mặt Thùy Dương đỏ lên,buông tay Hùng ra lặng lẽ ăn cơm.Dù lần trước Hiếu đã nói rõ tình cảm của mình,nhưng trong lòng Dương vẫn luôn hướng về hắn.

Trang ngưng nhai,với tay chan một ít canh vào bát,cười cười:

-Vậy hai người đi chơi vs nhau đi,chị ở nhà nhé.

Hiếu đang định phản đối,nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào,không phải có Hùng ở đây sao,mình có quyền gì mà muốn cô ấy đi cùng chứ.

Thế nhưng Hùng lại đề nghị:

-Vợ đi cùng 2 đứa này đi,chúng nó đâu có biết đường.

Hiếu im lặng chờ đợi.Một lúc sau Trang mới lên tiếng:

-Ờ thì đi.

Vậy là 3 người dắt nhau ra khỏi nhà,đi bộ xuống con dốc nhỏ,ngay phía dưới là trung tâm thị trấn rực rỡ ánh điện.Trời rét căm căm,từng cơn gió táp vào mặt mang theo hơi nước lạnh buốt.Cây cối hai bên đường đều phủ băng tuyết trắng xóa,đường trơn trượt như tráng một lớp nhựa mỏng.Trang lững thững đi phía sau,nhìn từ sau lưng Hiếu và Dương thật đẹp đôi.

Tiếng nhạc,tiếng khèn càng lúc càng gần,xua bớt đi lạnh giá.Không khí ở chợ tình cũng nồng nàn hơn những nơi khác.Mùi rượu bay trong không khí,chỉ ngửi mà đã say,ánh lửa bập bùng đỏ rực.Nhưng cô gái người Mông váy áo xúng xính say sưa nhảy múa,chiếc váy thổ cẩm xoay tròn tung lên.Những chàng trai thổi khèn chân đá sang bên này rồi đá sang bên kia nhịp nhàng theo tiếng nhạc.Một vài cô gái dân tộc Dao đội khăn đỏ rực bẽn lẽn nép vào nhau.Không khí càng được đẩy lên cao khi có rất nhiều bạn trẻ người Kinh tham gia nhảy múa hò reo.Giọng hát của một chàng trai bất chợt vút lên nghe thật da diết,như mời như kéo cô gái xinh đẹp hãy đến làm bạn với anh.Một cô gái cũng ngẫu hứng cất cao tiếng hát như đáp trả lại tấm chân tình.Hết thảy mọi người đều đắm chìm vào tình ý nồng đượm cùng men rượu ngây ngất.

Dương nắm tay Hiếu chen vào hết hàng lưu niệm này đến hàng lưu niệm khác,chỉ một chốc trên tay đã đầy vòng vèo các kiểu.Cô bé còn sắm cho mình một hộ váy áo người Mông,rồi kéo Hiếu vào đám nhảy sạp trên cạnh.Hai người nắm tay nhau nhịp nhàng qua lại,thỉnh thoảng Dương còn bắt chước những cô gái dân tộc xoay tròn một vòng làm tà váy tung lên rất đẹp mắt.Hiếu đi theo Dương,mua hết những thứ cô bé thích,chơi hết những trò cô bé muốn chơi,trong lòng cũng vô cùng vui vẻ sản khoái,chỉ thỉnh thoảng ngoảnh lại tìm Trang trong đám đông.Cô vẫn lững thững đi theo hai người,mãi sau mới tiến lại một quầy bán ngô nướng khoai nướng.Mua xong,Trang quay lưng bước đi, trên môi thoáng nét cười,Hiếu định đuổi theo chợt thấy điện thoại trong túi rung lên.Hắn lấy điện thoại ra,là cô ấy nhắn tin:

"Tôi về trước đây,lát hai người cứ theo đường cũ mà về nhé."

Tâm trạng đột nhiên chùng xuống,hắn mím môi lại,nhìn theo bóng lưng khuất trong đám đông chen lấn.Vậy là cô ấy về nhà với Hùng,vui vẻ như vậy cũng chỉ vì mua được cho Hùng vài củ khoai nướng.

Hắn giữ tâm trạng buồn phiền mà đi ngủ,lại bị tiếng lịch kịch dưới nhà đánh thức rất sớm.Hắn giơ điện thoại lên,mới 6h sáng,trời mùa này chắc còn tối om mà ai đã dậy rồi nhỉ.Hiếu khoác áo bước xuống,lại rất ngạc nhiên thấy dưới phòng khách bầy la liệt rất nhiều thùng cát tông.Trang,Hùng và vài cô bác khác đang khệ nệ bê từng thùng lên một chiếc xe tải nhỏ.Hiếu bước xuống,vấp phải một thùng ngã dúi dụi.

-Mày dậy rồi đấy à?-Hùng lên tiếng.

Hiếu lồm cồm bò dậy,chào hết một lượt rồi ghé tai Hùng hỏi nhỏ:

-Hai người đang làm gì vậy?Buôn lậu à?

Hùng cười xòa,vỗ vỗ vai Hiếu:

-Trang chở đồ lên bản cho mọi người trên đấy,năm nào cũng vậy.

Hiếu lại càng ngạc nhiên hỏi:

-Nhiều như này sao?Hai người chuẩn bị từ lúc nào mà nhanh thế?

Hùng giải thích:

-Đây là đồ của cả xóm này,năm nào mọi người cũng chuẩn bị đồ trước để Trang mang lên các bản vùng cao giúp đỡ họ.

Trang nhấc 1 thùng lên,Hùng nhanh tay đỡ lấy,Hiếu cũng biết ý nhấc cái thùng dưới chân lên bê ra xe.

Cô xoa xoa bai bàn tay lạnh buốt,nói:

-Hôm nay cậu với Dương đi chơi với nhau nhé.

Hắn ngập ngừng hỏi:

-Vậy là cậu đi với Hùng à?

Trang lắc lắc đầu,Hùng trả lời:

-Tao phải đi làm mà.Trang sẽ đi với 1 chú trong xóm.

Hiếu im lặng không nói gì nữa,nếu như không có Hùng hắn chắc chắn sẽ đòi đi bằng được.Dương cũng bị đánh thức,lững thững bước xuống nhà.Cô bé là một người ham chơi nhưng cũng rất lương thiện,biết chị dâu đi làm từ thiện cũng nhất nhất đòi đi theo.Hiếu mừng như mở cờ trong bụng.Cuối cùng Trang đành xin phép mọi người trong xóm để cô đưa Hiếu và Dương đi cùng.

Chiếc xe lắc lư lướt trên những khung đường đèo làm Hiếu toát cả mồ hôi,hắn thấy Trang cũng hết sức tập trung,sợ rằng chỉ lỡ tay một cái,cả ba người sẽ lao xuống đèo thành người thiên cổ.Vất vả 2 tiếng đồng hồ,3 người cũng lên được một bản nhỏ,nằm lừng chừng núi cheo leo.Trang vừa xuống xe,một bầy trẻ nhỏ chạy ra bám lấy côtuy quần áo mỏng manh rách dưới nhưng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên.Một ông lão tóc bạc mặc quần áo màu tím than,đầu đội mũ nồi từ ngôi nhà trước mặt bước ra,bắt tay ba người một lượt rồi ôn tồn nói với Trang:

-Năm nay cô Trang lên sớm quá.

Trang lễ phép trả lời:

-Vâng,năm nay rét sớm cụ ạ,thời tiết khắc nghiệt quá.

Cụ già thoáng nét buồn bã luôn miệng kêu phải.

3 người họ cùng mấy em nhỏ 9-10 tuổi bê từng thùng xuống xếp vào trong nhà cụ trưởng bản.Xong đâu đấy mọi người ngồi trước sân nghỉ ngơi đợi cơm chín.Trang và Hiếu ngồi trên hai chiếc ghế gỗ dưới gốc cây hồng,vừa nhâm nhi chén trà nhỏ vừa nhìn ngắm khung cảnh hùng vì của núi rừng.Dương thì mải mê chơi đùa với lũ trẻ con,tiếng cười vang vang không dứt.

Trang đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ,nhìn lũ trẻ chơi đùa miệng khẽ mỉm cười.Hắn thấy vậy cũng bất giác cười theo.Mãi sau mới lên tiếng như thể vu vơ:

-Này,Hùng đi suốt như vậy,cậu không buồn sao?

Cô thản nhiên trả lời:

-Không buồn,ngay từ đầu hai chúng tôi đã dựa vào nhau mà vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời,chút chuyện này thì sao mà phải buồn.

Hắn nhìn cô chăm chăm,trong lòng rất muốn nghe cô kể chuyện của hai người.Như hiểu được suy nghĩ đó,Trang đưa mắt nhìn hắn,giọng nói có đôi chút đùa cợt:

-Cậu muốn nghe chuyện của chúng tôi lắm à?

Hiếu khẽ gật đầu,cũng đưa chén trà lên miệng,cười ngượng nghịu:

- Thật ra không phải chuyện của bọn cậu mà là chuyện của cậu.Tôi thấy cậu đang buồn.

Trang thoáng ngạc nhiên,không nghĩ rằng hắn lại nhạy cảm như vậy.Cô ngồi thằng lưng lại,những ký ức tưởng chừng như đã xa xôi lại ùa về.Cô cười dịu dàng nói:

-Được,vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe.Hồi đó tôi mới bắt đầu vào cấp 3.......














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: