Chương 4:Cả người hôm nay và người hôm qua đều gây ra rất nhiều vết thương
Cái thời tiết miền bắc thật là đỏng đảnh,mới hôm qua vẫn còn đang nắng ấm,chỉ một cơn gió mùa ào tới,mọi thứ đã đổi khác hoàn toàn:bầu trời sám xịt,cây lá xác xơ,chim chóc cũng chẳng buồn cất lên tiếng hót.Ấy thế mà mọi người dường như lại sôi nổi hơn hẳn.Cả thành phố như ùa ra đường đón lấy cơn gió mùa se sắt đầu tiên,cùng cười nói,cùng dạo chơi,cùng thưởng thức một ly trà hoặc cafe nóng.
Quán đông khách,đến cả Thùy Dương cũng không thể về sớm để nghỉ ngơi như mọi ngày.3 người Trang,Dương,Hiếu cứ đan xen nhau lướt qua hết bàn này đến bàn khác,cũng chẳng kịp nói với nhau câu nào.
Hiếu đang bận túi bụi trên tầng 2,một mình hắn phải cân cả team trên này.Hắn lướt qua lướt lại không lúc nào ngơi chân ngơi tay,vừa mới thở phào tiễn đc 1 nhóm khách thì 1 nhóm khác lại đến.Mãi đến 11h Hiếu mới tranh thủ nghỉ ngơi đc một chút,hắn vừa mới ngả người ra ghê salon lại bị dựng dậy bởi tiếng gọi của Trang:
-Hiếu ơi,xuống đây.
Hiếu đấm thùm thụp xuống ghế,phụng phịu đứng dậy,nói với xuống:
-Đây.
Hắn bước bình bịch xuống cầu thang,đang định trưng bộ mặt cau có cho Trang biết thì bỗng một thân hình ôm chầm lấy hắn,đặt lên môi hắn một nụ hôn nóng bỏng.Hiếu hoàn toàn bị bất ngờ,hắn bối rối nhìn xung quanh thấy mọi người đều quanh lại nhìn hắn,hàng trăm con mắt đều trợn tròn một cách kinh dị.Hắn đẩy cô gái khóa môi mình ra,lời mắng mỏ vừa ra đến miệng liền nghẹn lại.Hắn nhìn từ trên xuống dưới,đập vào mắt là một thân hình nóng bỏng,vòng nào vòng nấy rõ ràng lại được phủ lên một làn da nâu khỏe khoắn,cô ta mặc một chiếc đầm đỏ bó sát,cổ áo khoét sâu,từ góc nhìn này của Hiếu quả thật là không còn gì là không thấy.Bất cứ chàng trai nào rơi vào tình huống này đều sẽ sướng đến phát điên,ấy thế mà hắn lại chỉ cười khẩy như kiểu "bưởi thì có gì quý,chanh leo mới thật đáng quý".
-Bảo Lan,sao em lại ở đây?
Cô gái sexy ấy đưa tay lướt từ ngực xuống bụng Hiếu,đôi môi gợi tình cong lên thủ thỉ:
-Em nhớ anh nên đến tìm anh thôi.
Có tiếng cốc vỡ trên sàn làm hắn giật mình,đưa mắt nhìn ra đã thấy 2 luống sáng chiếu tới,một là ánh mắt buồn rầu của Dương,một là ánh mắt căm ghét của Trang.Hắn giật mình,than thầm "Chết cha tôi rồi" rồi đưa tay đẩy Bảo Lan ra đang khỏi người.Đang định giải thích cho hai cô gái thì Bảo Lan đã quàng tay lên cổ hắn,ghé sát vào tai nói nhỏ:
-Em có chuyện muốn nói với anh,cô ta có chuyện rồi.
Hiếu khựng người,quay sang Bảo Lan,nắm chặt cổ tay cô ta nói nhỏ:
-Lên lầu rồi nói chuyện.
Hắn kéo Bảo Lan lên lầu.Dương đột nhiên bật khóc,cô bé quay người chạy ra khỏi quán,chỉ còn mình Trang đứng như trời trồng,trong lòng thầm kêu khổ.
Hiếu kéo Bảo Lan vào góc khuất,vừa thấy không có ai,cô ta lại ôm ghì lấy hắn,đặt lên môi hắn một nụ hôn.Hắn kiên quyết đẩy cô ta ra,giận dữ nạt:
-Đừng làm trò này nữa,nói đi xem nào.
Bảo Lan bĩu môi õng ẹo:
-Có vẻ còn quan tâm lắm.
Hiếu không nói gì,ánh mắt gay gắt vẫn chiếu thẳng vào Bảo Lan.Ánh mắt đó quả nhiên đã có tác dụng,cô ta không nhõng nhẽo nữa,ghé tai hắn thì thầm.Đôi chân mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt,đôi bàn tay cũng dần nắm lại thành nắm đấm.Hắn gằng giọng:
-Đi,tôi muốn biết tình hình cụ thể.
Hiếu kéo Bảo Lan xuống lầu,đi ra cửa,Trang vội chạy ra kéo tay hắn lại,tức giận hỏi:
-Cậu đi đâu?
Nhìn thấy cô,hắn thực sự muốn giải thích nhưng không còn thời gian nữa.Hắn gỡ bàn tay cô ra,khẽ siết chặt,nói:
-Tôi đi rồi sẽ về sớm.
Trang nhìn hai người khuất sau cửa kính,thở hắt ra một tiếng.Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra,cũng chưa biết phải xử lý như thế nào.Cô đưa tay đấm thùm thụp vào cái lưng đau buốt,nhắm mắt vài giây để làm dịu cơn hỏa đang bốc đến tận đầu.Quán hôm nay rất đông vậy mà Trang phải đóng cửa sớm.Cô mở cửa bước vào nhà,không một ánh đèn."Chẳng lẽ Dương chưa về?"cô nghĩ thầm.Trang với tay sờ công tắc điện,đèn bật sáng,một thân hình nhỏ bé đang run rẩy trên ghế salon.Là Thùy Dương,cô bé ôm lấy đầu gối,gục mặt xuống,bờ vai không ngừng lay động.Trang khẽ ngồi xuống bên cạnh,ôm lấy bờ vai bé nhỏ.
Dương ngẩng lên,liếc mắt về phía sau,rồi lại chuyển ánh mắt trở lại nhìn chị,nghẹn ngào nói:
-Anh ấy không về hả chị?
Trang không biết phải nói thế nào,cô đưa tay gạt những lọn tóc đang xòa lung tung trên mặt em gái.Cô bé ôm chầm lấy cô khóc nức nở.Trang đưa tay vỗ nhè nhẹ an ủi,nhưng chính bản thân lại không thể yên lòng.
**************
Hiếu bước lên một chiếc taxi,ngả hẳn người ra ghế,ngửa mặt nhìn cái nóc xe màu trắng sữa.Tiếng tài xế hỏi:
-Đi đâu anh?
Hiếu mệt nhọc đọc địa chỉ rồi nhắm mắt.Đã 1h sáng,từ tối qua đến giờ hắn chưa chợp mắt một phút nào.Hắn thiếp đi trong cơm mộng mị,những hình ảnh trắng toát cứ chớp nhoáng hiện trên trước mắt,một mùi khó chịu vẫn còn vướng vẫn mãi không tan.Một lúc sau,Hiếu bị tài xế đánh thức,hắn lục túi tìm tiền trả rồi lững thững xuống xe.Giờ này mong là Trang và Dương đã đi ngủ,hắn chẳng muốn trả lời bất cứ điều gì trong lúc này.Hắn nhẹ nhàng mở cửa,lảo đảo bước vào nhà,đặt tay lên nắm đấm cửa phòng.
-Cậu về rồi đấy à?Tôi có chuyện muốn nói với cậu-giọng Trang lạnh lùng.
Hiếu đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói,hắn thấy Trang đang ngồi trên băng ghế dài,ánh mắt sâu thắm như biển cả mênh mông.Hiếu không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy nữa,hắn quay mặt đi,vừa vặn nắm đấm cửa vừa nói:
-Giờ tôi mệt lắm,không muốn nói chuyện.
Trang kéo hắn quay lại,mặt đối mặt,vẫn cái ánh nhìn lạnh lẽo đến gai người,từng câu từng chữ đều là chất vấn:
-Cậu là cái kiểu người gì vậy hả?Cứ cho cậu là người phong lưu thì vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ.Tôi đã cảnh bảo ngay từ đầu,nếu cậu không thích nó thì tránh xa nó ra,tội tình gì mà phải làm con bé hy vọng rồi lại tạt nước dập tắt hy vọng của nó?Tôi cứ nghĩ cậu đã thay đổi rồi chứ?Ôm hôn một cô gái ngay trước mặt đã làm nó đau khổ lắm rồi,cậu còn đi theo cô ta qua đêm nữa,cậu muốn Dương nó phải sống sao đây hả?Cậu thấy làm như vậy thì vui lắm hả,tự hào lắm hả?
Hiếu nhìn vào đôi mắt lạnh giá,bao nhiêu chua chát đẩy lên nghẹn họng.Hắn chẳng vui cũng chẳng tự hào gì cả,chỉ cảm thấy mệt nhọc hết sức.Cả người hôm nay nằm đó và người đứng trước mặt hắn bây giờ đều tàn nhẫn gây ra cho hắn rất nhiều vết thương.Hắn buồn bã nói cho qua chuyện:
-Tôi quả thực không cố ý,cậu để tôi yên được không?
Hai người bỗng chốc chìm vào im lặng,cái im lặng bóp chết cả thời gian và không gian.Hiếu quay người bỏ đi,lại nghe thấy tiếng Trang lạnh lẽo sau lưng:
-Cậu rời đi được không?Có lẽ Thùy Dương cần thời gian chấp nhận sự thật.
Hiếu chẳng suy nghĩ được gì nữa,hắn mỉm chặt môi,bàn tay siết chặt nắm đấm cửa:
-Được,tôi sẽ đi.
Hắn đẩy cửa bước vào,khép lại cánh cửa sau lưng rồi ngồi thụp xuống,đôi mắt nhắm nghiền.Hắn thấy tim mình đau nhói,toàn thân run rẩy,một lúc lâu mới gắng gượng đứng lên,vơ vội bất cứ thứ gì hắn thấy được bỏ vào trong ba lô.Hiếu quăng ba lô lên vai lặng lẽ mở cửa phòng.Thùy Dương cũng đã thức giấc,nước mắt lại ngắn dài lắn trên đôi má.Cô bé níu cánh tay hắn,òa khóc nức nở:
-Anh đừng đi.
Hiếu nắm lấy bàn tay Dương,bàn tay còn lại đưa lên lau nước mắt cho cô bé.Hắn lặng lẽ tìm Trang nhưng chẳng thấy cô đâu cả,trái tim đau đớn thầm gọi tên cô hàng ngàn hàng vạn lần.Từ lúc biết mình thích cô,hắn đã nghĩ đến chuyện rời đi không biết bao nhiêu lần,nhưng hắn không thể tưởng tượng được rằng đến lúc ra đi lại đau xót đến vậy.Hắn không thể giải thích tất cả với cô,một câu trả lời mập mờ sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
Hiếu vô thức bước trên đường,chẳng có điểm nào muốn đi,cũng chẳng có điểm nào để đi.Con đường vắng chẳng một bóng người,chỉ có ánh đèn vàng vọt đung đưa theo từng cơn gió lạnh.Chuông điện thoại chợt reo,Hiếu đưa điện thoại lên,chẳng buồn nhìn xem ai gọi:
-A lô.
-Cuối cùng cũng tìm được mày rồi,mày biến đi đâu mà mất tích cả năm trời luôn vậy.
-Là Bảo Lan nói cho mày số điện thoại của tao à?
-Ccmnr,quẩy đi mày,thiếu mày chán quá.
Hiếu ngẩn người ra,đầu óc vẫn chưa tỉnh táo.Hắn chẳng có chỗ nào để đi,vậy thì cứ đến đó vậy.
-Ok,đến đón tao.
-Quá đã,đợi t 5p.
-Ok.
Hiếu cúp máy,buông mình ngồi phịch xuống vỉa hè.Hắn ngửa mặt lên trời,giơ tay bắt lấy một cơn gió:"Giờ này cậu ta đang làm gì?",tim hắn đau nhói lên.Chính trái tim ấy đã đẩy hắn đến hoàn cảnh éo le như vậy.Hắn giật mình hạ tay xuống,vừa xoa lên trái tim mình vừa tự nhủ:"Thôi quên đi,trước sau gì cũng vậy thôi mà".Một giọt nước ấm ấm chảy dài trên má,hắn dứt khoát đưa tay gạt đi.
Tiếng nhạc ầm ầm,tiếng người hú hét inh ỏi.Một thằng con trai ăn mặc sành điệu,tóc muộn màu mận chín ghé sát tai hắn hét lên:
-Mày lặn đi đâu mất tăm thế,nghe bảo theo cô em nào bỏ cuộc chơi hả?
Hiếu toét miệng cười nhơn nhơn,trả lời:
-Bị đá rồi.
Thằng tóc đỏ chỉ vào mặt Hiếu cười rũ rượi.Hắn giơ chân đá cho thằng đó một phát rồi lững thững bước vào.Ngoài trời đang lạnh mà không khí trong này vô cùng ngột ngạt.Hiếu cời phăng chiếc áo khoác vứt sang 1 bên,đón lấy ly rượu trên tay một cô gái chẳng quen biết,uống một hơi cạn sạch.Hắn đặt lên môi cô ta một nụ hôn nồng cháy,rồi ghé sát tai thì thầm:
-Tới bến cùng anh nha em.
Cô gái đó mặc một bộ jumpsuit màu tím than,quần ngắn trên đùi để lộ ra đôi chân trắng ngần dài miên man,cổ áo bên trên khoét sâu lững lờ,liếc mắt là có thể thấy được những gì muốn thấy.Hiếu chẳng đợi cô ta trả lời đã trực tiếp đưa tay vuốt ve bờ vai rồi chạy dọc theo chiếc eo nhỏ xuống đến đùi.Từ những đầu ngón tay hắn có thể cảm nhận được cô ta đang khẽ rùng mình,hơi thở dù bị tiếng nhạc át đi nhưng vẫn nghe được tiếng thì thào.Thế rồi Hiếu cùng cô gái xa lạ nhanh chóng quấn lấy nhau cũng chẳng ngần ngại động chạm những nơi nhạy cảm.Bên cạnh họ những cặp đôi khác cũng đang trong tình trang tương tự.Họ bị tiếng nhạc ầm ầm cùng men rượu nông nàn thôi miên,chẳng còn biết gì khác ngoài dục vọng.
Hiếu cứ thế uống và uống.Hắn uống đến mức không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa,hai mắt cũng mờ đi chỉ còn một khoảng trắng mênh mông.Mãi sau,hắn mới ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ quen thuộc.Bất chợt một khoảng xanh tươi trải dài trước mắt,và kia cô gái bé nhỏ ấy đang nấu cơm trong bếp.Hắn muốn chạy lại ôm cô,nhưng hắn không nhấc chân lên được,chỉ tha thiết nhìn theo bóng lưng xa xa.
Một bàn tay luồn vào quần làm hắn sực tỉnh,hắn nắm chặt lại,đẩy cô ta ra khỏi người rồi lảo đảo bước đến quầy bar,nước mắt từ lúc nào đã nhòe nhoẹt trên mặt.Hắn bắt đầu thấy sợ.Hắn sợ rằng sẽ không bao giờ còn được thấy Trang nữa,hắn tự trách mình tại sao lại ra đi,tại sao không ở lại bên cô ấy.Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,được nhìn thấy cô ấy vẫn là điều tuyệt vời nhất đối với hắn cơ mà.Trong cơn mơ màng,Hiếu chỉ còn nhớ những lúc ở bên cạnh Trang.Hắn bấm số điện thoại của cô,chuông đổ hồi lâu nhưng không có người trả lời.Hắn tuyệt vọng,ném điện thoại xuống sàn."cô ấy sẽ không đến đâu,sẽ không đến đâu"-hắn lẩm bẩm rồi lại gục xuống.
-Này này,về thôi.-Một bàn tay vỗ vỗ lên lưng Hiếu.
Giọng nói này.Hiếu nắm lấy bàn tay ấy,quay người lại.Là cô ấy,đúng là cô ấy rồi.Hiếu kéo Trang vào lòng,òa khóc như trẻ con:
-Cuối cùng cậu cũng đến đón tôi rồi,cậu đến rồi.
Hiếu siết vòng tay,càng lúc càng chặt.Hắn gục hẳn vào bờ vai của người ấy,toàn thân run rẩy,hắn đã say lắm rồi,nhưng hắn ngửi thấy mùi hương ấy,không phải hắn tưởng tượng.Tiếng nhạc vẫn đập ầm ầm,ánh đèn mờ nhạt ma mị,những con người vẫn uốn éo quay cuồng trong men say.
*******************
Hiếu đã thức giấc nhưng chẳng muốn ra khỏi giường.Hắn rúc sâu vào tấm chăn,hít hà mùi thơm dịu nhẹ,rồi hắn toét miệng cười ngây ngốc.Hắn lại trở về căn nhà này và hắn chẳng muốn đi đâu nữa.Dù sau này hắn có đau đớn hơn nữa thì cũng mặc kệ,hắn đã quyết định sẽ ở lại cho đến khi nào bản thân mình muốn đi thì thôi,kể cả khi cô ấy có lấy chồng.Hắn lại cười,thích thú với ý nghĩ của mình.
-Dậy đi,cười cái gì?
Hiếu giật nảy mình,tung tấm chăn rơi xuống đất."Chết cha,mình cười to thế sao?"-nhưng rồi hắn lại toét miệng cười.
Trang đã ngồi sẵn ở bàn ăn,ánh mắt như chiếu tướng.Hắn cũng hơi e ngại nhưng rồi vẫn quyết định sẽ không trốn tránh.Hắn kéo ghế ngồi xuống,cầm bát cơm lên và ăn như bình thường.
-Cậu không giải thích gì à?-Vẫn cái giọng thờ ơ của Trang.
Hiếu dừng đũa,ngước mắt lên nhìn Trang,hỏi:
-Cậu muốn hỏi điều gì?
Trang dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Hiếu trong vài giây,rồi lại tiếp tục nhìn vào hắn,nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn.Cô nhẹ nhàng nói:
-Tôi chẳng có thắc mắc gì về cuộc sống của cậu,chỉ muốn biết rằng cậu là người tốt hay người xấu thôi.
Hiếu cười nhạt thầm hỏi liệu cô ấy không thắc mắc điều gì là vì sợ hắn buồn hay thật sự không quan tâm?Hiếu dán mặt vào bát cơm,giọng có chút buồn:
-Vậy cậu muốn tôi là người tốt hay người xấu?
Trang chép chép miệng,thản nhiên:
-Sao cũng được,nếu cậu là người tốt thì cậu ở lại,còn không thì tôi chỉ việc tổng cổ cậu ra khỏi nhà,tránh không gặp phải cậu,thế thôi.
Hiếu bật cười,hắn biết rõ cô là người như nào mà sao còn buồn làm gì.Vài giây sau,hắn ngừng lại,ánh mắt da diết nhìn thẳng vào Trang,rất nghiêm túc nói:
-Tôi sẽ không bao giờ đối xử không tốt với cậu.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.Mùi hương hoa ngoài cửa vảng vất.Trong tim Hiếu trào lên một mảng ấm áp xen lẫn run sợ,lần đầu tiên hắn dám nói ra suy nghĩ của mình.Hắn đồng thời cũng biết kết cục của chuyện này nhưng làm sao được bây giờ,hắn thích cô nhiều lắm.
Trang rời ánh mắt gật gù nói:
-Ờ,vậy thì tốt,tôi lại làm phúc thêm vài tháng nữa vậy.
Trong lòng hắn đã vui vẻ trở lại,liếc mắt lườm cô:
-Này,cậu đang nhờ tôi kiếm tiền đấy nhá.
Trang chột dạ vội lảng sang chuyện khác:
-Ờ ờ,thôi ăn đi.
Cô đưa một miếng cơm lên miệng nhai,rồi lại hạ đũa xuống,mắt vẫn nhìn bát cơm nói:
-Cậu không cần giải thích với tôi nhưng với Dương thì khác.Cậu phải cho con bé một câu trả lời thích đáng.
Bụng hắn cồn cào,hắn cần phải giải thích rõ ràng cho Thùy Dương hiểu.Hiếu là người biết rất rõ tình cảm của mình,dù hắn có thể thân mật với rất nhiều cô gái,nhưng hắn luôn biết người trong lòng hắn thực sự là ai.
Ngày hôm ấy mọi thứ lại trở lại bình thường,hắn rất cảm ơn Trang vì điều này.Cô không hỏi hay tỏ bất kỳ thái độ nào.Chỉ có Thùy Dương là không đến quán.Quán cũng không còn đông khách như hôm trước,mọi người đã dần quen với cái lạnh của mùa đông Hà Nội.Tối hôm ấy,ăn cơm xong,Trang chủ động vào phòng sớm để Hiếu và Dương nói chuyện.
Hắn vẫn chưa biết phải mở đầu thế nào,chỉ đến khi cô bé sắp bỏ vào phòng,hắn mới lên tiếng:
-Dương này,ra ban công nói chuyện một lát được không?
Cô bé vẫn không thể nhìn thẳng vào hắn chỉ lững thững bước ra ban công,ngồi xuống băng ghế.Trời Miền Bắc đã thực sự sang đông,gió thổi nhẹ mang theo từng cơn giá rét,Dương rùng mình,đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ.Hắn cởi chiếc áo khoác len mặc trên người choàng cho Thùy Dương.Cô bé vẫn không ngẩng lên,nhưng đôi mắt đã long lanh nước.Hắn nhẹ nhàng mở lời:
-Anh thật sự xin lỗi vì hôm đó không kịp giải thích điều gì cả.
Thấy Dương vẫn trầm ngâm không nói gì.Hiếu tiếp tục:
-Hôm đó anh vội đi cứu một người bạn,người ấy đang trong cơn nguy cấp,nếu anh không đến nhanh sẽ không kịp nữa.
Lúc này Dương mới ngẩng đầu lên tò mò hỏi:
-Thế người bạn đó thế nào rồi ạ,có sao không anh?
Hắn mỉm cười xoa đầu cô bé:
-Anh đưa người bạn đó sang Mỹ chữa trị,chắc sẽ ổn thôi.Người ấy chẳng còn người thân nào nữa,lại bị kẻ gian hãm hại,quả thật rất tội nghiệp.
Dương tròn xoe đôi mắt nhìn hắn,rồi bỗng nhớ ra điều gì lại cụp mắt xuống,lí nhí hỏi:
-Vậy còn cái chị hôm ấy là sao ạ?
Hiếu bật cười,giải thích:
-Chị ấy chỉ là một người bạn thôi.Chỉ là,em biết đấy,trước đây anh là con người không tốt,cô ấy cứ nghĩ anh vẫn như xưa nên mới hành động như thế.Từ giờ sẽ không như vậy nữa.
Cô bé đã hết khúc mắc trong lòng,lúc này mới mỉm cười nhìn hắn,đôi mắt lại tươi vui như trước.Hiếu thấy vậy,cũng không nỡ làm cô bé tổn thương nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi được.Hắn đắn đo mãi,cuối cùng quyết định mở lời:
-Anh muốn nói rõ tình cảm của mình với em được không?
Dương không cười nữa,lại cúi đầu trầm lặng,trong lòng trào lên một dự cảm không tốt.Cô bé tuy ngây thơ nhưng cũng rất nhạy cảm trong lòng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của hắn dành cho người đó.
Hiếu dựa lưng vào tường,tiếp tục:
-Anh biết tình cảm của em dành cho anh và anh cũng rất trân trọng tình cảm đó,nhưng chuyện tình cảm vốn không thể tự mình khống chế được.Anh chỉ coi em là em gái,muốn quan tâm chăm sóc em như anh Hùng vậy.Anh sẽ không làm em đau lòng như lần trước nữa,nhưng mong em hiểu tình cảm của anh.
Sau câu nói của hắn,hai người đều im lặng.Dương vẫn cúi mặt trầm ngâm còn Hiếu ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.Một lúc lâu sau Dương mới lấy đủ dũng khí lên tiếng,cô bé đã rất muốn hỏi hắn điều này:
-Anh đang thích một người đúng không?
Hiếu không nhìn bầu trời nữa,những tâm tư trong lòng từ trước đến nay chỉ có mình hắn biết,ột nhiên lại có người hỏi tới cảm giác buồn bã lại trào lên.
-Ừ,anh đang thích một người.-hắn trả lời không trốn tránh.
Trong lòng Dương cũng ngập tràn đau khổ,nhưng cô bé vẫn tiếp tục:
-Vậy anh có nghĩ mình có thể ở bên người ấy mãi mãi không?
Hiếu chuyển ánh mắt xuống mấy đầu ngón chân,lẳng lặng lắc đầu.Đôi mắt của hắn rất đẹp,hai con ngươi màu nâu sáng trong veo,đôi bờ my dài cong vút ẩn dưới cặp lông mày nàu nâu nhạt.Lúc này đây đôi mắt ấy đang chứa đầy sự khổ tâm lại càng trở nên đẹp đẽ lạ thường.
Dương thấy trong lòng mình như từng đợt sóng tràn qua,cuốn lấy trái tim non nớt.Cô bé vừa thương Hiếu vừa thương chính bản thân mình,cô không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa òa khó trên vai Hiếu.Hắn đưa tay vỗ vỗ đôi vai nhỏ bé,trong lòng cũng ngập tràn đau khổ,nhưng chẳng thể làm gì khác lúc này,giành lấy Trang sao?không thể làm vậy,rời xa Trang sao?cũng không đủ dũng khí.Hắn thở dài chép miệng buông xuôi,thôi cứ để vậy đi,ai bảo hắn thích cô ấy làm chi.Hiếu nghĩ đến đây lại toét miệng cười,đưa tay gạt nước mắt trên má Dương,tiện tay véo cho cô bé một cái,cười nói:
-Thôi đi cô,khóc lóc gì nữa,anh đây lại để cho cô thương xót hay sao.Anh không sao đâu,vẫn ăn ngủ đều cơ mà.
Dương nghe những lời trêu đùa của hắn cũng bật cười,đưa tay lau hết nước mắt trên mặt,đề nghị:
-Anh hát tặng em một bài nhé.
Hiếu vươn vai,vặn bên nọ vặn bên kia rồi với tay lấy cây đàn,lướt thử lên mấy sợi dây,nghiêng đầu sang Dương nói:
- Tặng em bài này nhé.
Rồi hắn giơ nắm đấm lên trời,hô lên:
-Hát với anh nào.
Tiếng nhạc vui tươi vang lên,Hiếu và Dương đồng thanh hát vang:
"Ngày tháng ấy là ngày tháng dấu yêu
Tình yêu tôi như trẻ thơ không biết ngày mai
Rồi mỗi tối một mình tôi nhớ thương
Tình yêu như con tim,không bóp mà đau
Á đau thật đau,lài là lài lai lai lai,lài là lài lai lai lai,lài là lài lai lai lai,Ô quá đau
Lài là lài lai lai lai,lài là lài lai lai lai, lài là lài lai lai lai,Ô quá đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro