Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Tôi thích cậu mất rồi.

Đã hơn hai tháng kể từ ngày Hiếu chuyển đến,cả Trang và Dương đều đã dần quen với sự có mặt của hắn,chỉ là theo 2 chiều hướng khác nhau,một thích thú,một cam chịu.

Với Dương,sự có mặt của Hiếu đã thêm vào rất nhiều màu sắc mới cho cuộc sống vốn có phần tẻ nhạt của cô bé.Dương nói chung là một cô bé đơn giản:suy nghĩ đơn giản,phong cách đơn giản,cuộc sống cũng đơn giản,đó là kết quả của sự bao bọc hết sức tỉ mỉ của mẹ.Một ngày của Dương thường chỉ là đến trường và quán cafe,cũng thỉnh thoảngtụ tập bạn bè nhưng cũng chỉ là đến những nơi quen thuộc.Quần áo của cô đều theo phong cách công chúa bé con,mà hầu hết là do mẹ chọn,cách nói chuyện cũng rất ngây ngô,dễ thương lại hay xấu hổ nữa.

Cô bé bị Hiếu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên,và càng ngày càng bị hắn hấp dẫn.Khác với sự đơn giản của Dương,tính cách của Hiếu lại rất thú vị.Hắn hay cười,trời sinh ra hắn đã có khuôn mặt tươi tắn,đôi mắt một mí rưỡi màu nâu sáng với đuôi mắt kéo dài,khóe môi mỏng màu hồng nhạt cong cong làm hắn lúc nào cũng như đang cười,còn như lúc hắn cười thật,cả mảng không gian xung quanh cũng trở nên tươi tắn theo.Hắn vừa thửa hưởng được sự thông minh nhanh nhẹn của bố vừa thửa hưởng nét nghệ sĩ của mẹ,những trò chơi trí tuệ chỉ là chuyện nhỏ còn đàn ca sáo nhị lại là sở trường.Cách nói chuyện của hắn cũng cực kỳ thu hút,xen lần giữa hài hước và thông minh mà vẫn giữ được nét lịch sự tế nhị.

Thế nhưng tế nhị là với người khác,còn với Thùy Dương,Hiếu lại rất thân thiết.Hắn nhớ hồi 5 tuổi đã từng khóc mấy ngày trời xin mẹ sinh cho hắn một đứa em gái giống nhà hàng xóm,nhưng mẹ không chịu.Chỉ những đứa con một như hắn mới ý thức được việc không có anh em buồn đến cỡ nào.Giờ tự nhiên ước mong ngày đó biến thành sự thật làm hắn thích thú vô cùng.Hiếu có thể dắt Thùy Dương đi chơi,tỉ mỉ chỉ bài hay cũng cô bé ngâm nga hát hò cả ngày mà không chán.

Tình cảm của hắn chân thành là thế,ấy thế mà dưới cái nhìn của Trang lại trở thành điều gì đó nguy hiểm.Cô luôn cảnh giác không cho cô em chồng tiếp xúc với hắn quá nhiều.Căn bản cũng bởi đã quen hắn 7-8 năm trời kèm theo đó cũng đã biết tầm khoảng 7-8 chục cô người yêu,giây thần kinh cảnh giác đã trở nên vô cùng nhạy cảm.

Việc có thêm một người trong nhà cũng khiến cuộc sống của cô có không ít xáo trộn.Dù rằng quán cafe đang ăn nên làm gia,nhưng bù lại,cô cũng tốn không ít tiền.Đồ ăn phải mua nhiều hơn,dầu gội đầu,sữa tắm,khăn mặt,bàn chải đánh răng....đều phải thêm một bộ,mà cái thằng cha ấy cũng có gu ghê lắm,loại thường hắn dùng không được quen,vẻ đẹp trai bị tổn thương trầm trọng.Trang lại cắn răng mua toàn đồ xin cho hắn,cũng chỉ đành ngậm bồ hòn mà an ủi bản thân:"hắn là con gà đẻ trứng vàng".Công việc nhà hằng ngày vẫn một tay cô lo liệu,cũng chẳng có vấn đề gì to tát,ấy thế mà thêm người nữa,công việc bỗng tăng lên gấp đôi,mà chủ yếu là dọn dẹp lại cái đống hắn phá hoại.Nhiều lúc nản quá,chỉ muốn vứt thằng nhãi kia ra đường cho rảnh nợ,nhưng nhớ lại cái dáng thảm hại của hắn,cô đành lại chép miệng tặc lưỡi cho qua.

Nói thì nói vậy nhưng bản thân Hiếu cũng đang dần thay đổi.Cuộc sống của hắn trước đây chỉ có ăn,chơi và ngủ,giống như công việc chủ yếu của một đứa trẻ sơ sinh.Bố hắn có 1 chi nhánh công ty tại Việt Nam và muốn hắn đến đấy quản lý vì dù sao Hiếu cũng là cử nhân kinh tế học,lại có đầu óc rất thông minh.Nhưng hắn nói hắn vừa ra trường,còn muốn tận hưởng cuộc sống,chưa muốn đi làm.Và hắn đã tận hưởng cái cuộc sống ấy gần 3 năm trời và vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.Công việc đầu tiên trong đời chính là làm việc tại quán cafe.Việc này chẳng kiếm được ra mấy đồng (thực ra thì hắn cũng đâu có quan tâm đến tiền công) nhưng lại đem đến cho hắn một cảm nhận mới về cuộc sống.Giờ đây có người nấu cơm cho hắn ăn mỗi ngày,cùng hắn dọn dẹp nhà cửa,đưa tiền cho hắn mua những đồ dùng cá nhân còn không quên dặn dò gã phải tiết kiệm.Hắn có cảm giác mình đang có một gia đình thực sự với nỗi lo cơm áo gạo tiền,với những bữa cơm hôm thịt hôm rau,với nhưng thú vui giản dị mà ấm áp.

Những thay đổi ở Hiếu đang khiến tình trạng của hắn tốt lên,nhưng lại kéo theo tác dụng phụ:hắn rất quan tâm đến Trang.Cô ta lúc nào cũng tỏ ra là người trưởng thành,chín chắn và rất thích dạy đời người khác cũng như cằn nhằn suốt ngày,nhưng Hiếu lại thấy cái vẻ ngoài ấy rất dễ thương.Thỉnh thoảng,hắn cũng bắt gặp những khoảnh khắc cô ta vô cùng vui vẻ trẻ con nhưng chỉ thoáng qua trong phút chốc,đôi mắt lại bình lặng trở lại.Cô gái ấy cũng là một người rất chu đáo và tình cảm.Cô chăm sóc cho Dương-em chồng chưa chính thức -như thể Dương là người thân thật sự.Cô ấy cũng rất hay ngồi tâm sự với những vị khách trên tầng 2,tặng họ những món quà nho nhỏ khích lệ,sẽ bỏ ít tiền vào bất kỳ chiếc mũ nào của những người ăn xin đi qua quán,dù Hiếu có cảnh báo về việc lừa đảo.Và với hắn,dù cảm giác như không ưa,nhưng cô vẫn nấu cơm,đưa tiền cho hắn mua đồ dùng cá nhân,thỉnh thoảng pha cho hắn loại trà hắn thích và nghêu ngao hát cùng hắn những lúc hắn có vẻ tâm trạng.

Một lần hắn cùng Trang đi mua hoa quả thì trời bỗng đổ mưa tầm tã.2 người vội vã chạy tới mái hiên một ngôi nhà ven đường.Bỗng nhiên cô phóng sang đường,khó nhọc trèo lên cây sấu gần đó.Hắn còn đang băn khoăn không biết có phải cô ta bị ma nhập hay không thì thấy cô ta tụt xuống chạy lại chỗ hắn,đầu tóc rối bời,mặt mày ướt nhẹp,cánh tay xuất hiện vài vết xước.Hắn nhìn kỹ lại thì thấy trong tay cô đang bế một chú mèo con ướt sũng co ro run rẩy nép vào người.

Trang vuốt ve chú mèo,rồi bỗng nghĩ ra điều gì vội ngẩng lên nhìn Hiếu,nở nụ cười tít mắt vô cùng đểu giả làm người hắn thấy gai gai:

-Cậu cho tôi mượn cái áo được không?-cô ta nhỏ nhẹ đề nghị.

-Này,tôi không phải người dễ dãi đâu nha!-Hiếu lùi lại vài bước tránh xa con mèo.

Cô ta trở giọng lạnh lùng:

-Đưa đây.Đừng để tôi nói nhiều.

Kết quả là con mèo được quấn gọn trong chiếc áo của Hiếu,còn hắn thì đau khổ khúm núm ôm lấy ngực mà đi về.

Một lần khác hắn lại chở cô đi mua ly cốc.Cô ta cũng kỹ tính lắm,tìm mãi mới được một bộ ly ưng ý,lại còn ở xa tít mù khơi.Hai người lóc cóc cưỡi con xe cà tàng đi tìm suốt hai tiếng đồng hồ mới tới.Lúc đi về lại đúng vào giữa trưa,đường vắng không một bóng người.Bỗng xa xa vọng lại tiếng chửi nhau ầm ĩ,bụi đường bốc lên mù mịt.Một đám học sinh nữ đang quần nhau tơi tả.Hiếu hí hứng phóng xe tới để xem,kiểu gì chẳng có xé quần xé áo,Trang đằng sau thì ra sức chửi hắn,bắt hắn rẽ sang đường khác.Hai người còn đang lời qua tiếng lại tít đằng ra thì một cô bé dáng người nhỏ xíu chạy lại,túm lấy áo cô khóc lóc rất thương tâm:

- Anh chị ơi,giúp em với,anh chị cứu bạn em với.

Trang gỡ cánh tay đang túm áo mình,vẻ mặt khó xử giải thích:

- Chị giúp em thế nào được bây giờ,hay em gọi cảnh sát đi nhé.

Cô bé vẫn không buông ra,nước mắt ngắn dài đầy trên mặt,tiếng nói cũng méo xệch đi:

- Anh chị giúp bạn em với.Nó không có lỗi lầm gì cả,tại bố nó bỏ đi,mẹ nó phải làm gái để nuôi nó,không may lại ngủ với bố chị kia.Nó không biết gì cả đâu.

Trang lặng người,một vài giây sau từ từ tụt xuống xe.Chỉ tay về phía cô học sinh:

- Cởi áo đồng phục ra đưa chị.Chúng nó có mấy đứa?

Con bé vội vã làm theo,miệng lắp bắp trả lời:

- 5 đứa chị ạ.

Hiếu thấy tình hình có vẻ không ổn vội kéo tay cô ta hỏi nhỏ:

- Định làm gì đấy?

Cô trừng mắt liếc hắn một cái:

- Đi đánh nhau chứ làm gì nữa.Cậu đứng yên đây, lo cho con bé này,cấm xông vào.

Nói thế là cô ta làm thật,vừa trả lời hắn xong cô ta đã hét toáng lên:

- Mấy con kia,ai cho chúng mày bắt nạt em họ tao.

Mấy con nhỏ đó cũng không phải tay vừa,bọn chúng nhìn thấy người chửi mình cũng chỉ là một con nhóc học sinh nhỏ nhắn thì không khỏi cười khẩy.Hai đứa túm lấy cô bé bị bắt nạt kéo lên,một con khác giật ngược tóc ra đằng sau.Một con bé cao nhất hội ấy,chắc là đứa cầm đầu,cằm nhọn hoắt,mắt xếch ngược.Nó chỉ tay về phía Trang,vênh váo:

- Mày có giỏi thì đến đây mà cứu em mày về.

Lúc này Trang đã tiến lại gần hơn,cô nhanh chóng rút tiếc giầy bên chân trái,ném một phát về phía trước,trúng ngay mặt con bé giật tóc.Một tràng tiếng chửi thề tục tĩu vang lên,cả năm con nhỏ điên tiết lao vào.Hiếu định lao ra cản lại,nhưng lại nhớ lời Trang dặn nên đành đứng từ xa lo lắng,định bụng nếu sự việc đi quá xa nhất định sẽ can thiệp.

 Ấy thế mà chỉ 10 phút sau,Trang đã túm được con bé cầm đầu dúi xuống đất,mấy con còn lại không dám lao vào,con nào con nấy đầu tóc rũ rượi,chân tay xước xát.Cô bé bị đánh khóc lóc nép vào đằng sau.Trang tát đánh bốp một phát vào mặt con bé cầm đầu,rồi chỉ tay vào mặt từng con bé còn lại quát:

- Chúng mày giỏi thật đấy,mẹ nó có lỗi thì bố chúng mày không có lỗi à?Từ sau tao cấm đứa nào động vào nó,nếu không mấy đứa không lấy được chống thì đừng có trách chị mày ác.Biến hết đi.

Cô ném con bé trong tay ra,nó ngã lăn lông lốc trên đường.Mấy đứa lủi thủi định đi,không ngờ lại bị Trang gọi giật lại:

- Chào chị chưa mà về?

Mấy con nhỏ quay lại cúi đầu chào rất lễ phép,xong xuôi mới thực sự được tha.

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc,hắn không khỏi há hốc mồm.Hắn nhớ lại đã có lần Hùng kể rằng cô ta học trường cấp 3 trực thuộc đại học,tức là một trong những trường đỉnh của đỉnh.Học sinh trường đỉnh của đỉnh đây sao?Thật không thể tưởng tượng nổi.

Cứ thế,mỗi ngày Hiếu đều bị cuốn theo cô gái lạ lùng ấy.Hắn khám phá được rất nhiều khía cạnh thú vị của cuộc sống,càng phát hiện ra cô ta thực sự rất dễ thương.Mặc dù vậy hắn vẫn luôn phủ nhận việc mình có tình cảm đặc biệt.Tạo hóa tạo ra con người với một cơ thể vô cùng phức tạp,nhưng tình cảm của con người còn phức tạp hơn nhiều.Chỉ đến khi bị đặt vào tình huống éo le,khi con tim không thể ngừng thổn thức,lúc ấy con người mới nhận ra rằng mình đã rung động.Cái tình huống ấy đến với Hiếu cũng rất nhanh,ấy là lúc Hùng trở về.

Một chiều thứ 7 se lạnh,Hiếu đang ngồi tán phét trong một góc quán trên tầng 2,hắn chợt nhớ ra liền cho tay vào trong túi của chiếc tạp dề lấy ra một gói quà nhỏ.Hắn nhớ rằng hắn đã mua món quà này ngày hôm qua,còn lý do mua thì thật là vớ vẩn,ấy là vì hôm qua Trang và Hiếu đi mua hoa quả ngang qua một cửa hàng bán khăn bên đường,cô ta dừng lại nheo mắt nhìn chăm chăm một chiếc khăn xanh biếc trên giá nhưng chỉ thế thôi và lại đi tiếp.Ấy thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tối hôm qua hắn lại mò đến đây và mua cái khăn này,còn bọc lại rất đẹp.Nhưng rồi,hắn vẫn nhét trong túi chiếc tạp dề cho đến chiều hôm nay.Cứ mỗi lần định tặng,hắn lại chẳng tìm được lý do.

Hiếu giơ gói quà lên,lật qua lật lại,hạ quyết tâm"Chỉ là mình muốn cảm ơn thôi mà".Hắn hít sâu một hơi cho khí thế rồi đứng dậy chào khách và đi xuống lầu thế nhưng vừa đi đến nửa cầu thang đã nghe thấy một giọng hết sức quen thuộc.Hiếu bối rối,đứng khựng lại,ngó xuống tầng qua lan can gỗ.

Đúng là người đó,1 chàng trai với làn da rám nắng,tuy vẻ ngoài không thể "cây ngọc đón gió" như Hiếu nhưng lại có khí chất rất riêng,nụ cười sáng láng và khoáng đạt như được đúc kết từ rất nhiều năm phiêu bạt.Chắc chỉ có anh chàng này mới có thể thân mật với chủ quán được như thế.Cậu ta đang buộc lại mái tóc cho Trang,còn cô đang chầm chậm pha một tách trà,miệng liên tục hỏi han:

-Chồng đi lần này có vất vả không?Mà sao về không báo cho vợ?

-Báo làm gì,vợ lại phải ra đón.-Hùng cười,đưa tay vuốt má Trang.

Trang nắm tay Hùng,trao cho anh ly trà mát.Đôi mắt cô long lanh hấp háy,miệng không ngừng nở nụ cười.Gặp được người mình yêu,cô ấy đã thay đổi rồi.

-A!Hiếu,xuống đây-Hùng vẫy tay về phía Hiếu,nét mặt vui tươi.

Hắn cố hết sức để tỏ ra tự nhiên,nhét gói quà vào túi rồi bước vội xuống mấy bậc thang cuối cùng.

-Chào thằng bạn,mới từ phương trời nào về đấy?

-Vừa từ rừng về mày ạ,héo hon cả người-Hùng giang tay ôm lấy thằng bạn-Làm chầu chứ mày?

-Giờ này à?Mới 3h chiếu mà-Hiếu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền.

-Thế thì đã sao,nhanh luôn cho nóng-Hùng cười hì hì,đưa tay xoa đầu người yêu,đấy luôn là cách xin phép cô hiệu quả nhất.

Trang lườm lườm rồi hất hàm về phía cửa.2 thằng vội vã hớn hở đi ra thì bỗng Hùng quay trở lại,vừa đi vừa gãi đầu.Anh tiến lại gần quầy,vẫy tay gọi cô vợ của mình.Cô tưởng anh có chuyện gì muốn nói nhỏ liền ghé tai lại,nhưng không phải,anh chồng nhẹ nhàng thơm lên má cô.Trang đứng ngây ra bất động,mọi người trong quán vỗ tay rần rần càng làm cô ngượng chín cả mặt,anh chồng quay người bước ra khóe miệng vẫn thấp thoáng cười.

Mắt Hiếu tối sầm lại khi sự thực bày ra trước mắt.Thời gian gần đây hắn đã quên mất Trang là người yêu của thằng bạn thân.Lòng hắn rất khó chịu,như có muôn vàn con kiến đang lượn ra lượn vào,thỉnh thoáng lại cắn cho một phát.Hắn quay mặt đi,không nhìn nữa,dứt khoát bước ra cửa,đầu óc cứ loay hoay trong mớ bòng bong,không rõ thứ tình cảm này là gì,tại sao nó lại nảy nởnó và nảy nở từ lúc nào.Cả buổi nhậu nhẹt hôm ấy,hắn gần như chỉ ngồi nghe,thỉnh thoảng trả lời cho có lệ rồi lại uống.Vậy mà chẳng say nổi,hắn cứ nhìn chăm chú thằng con trai trước mặt rồi lại tưởng tượng ra cảnh vừa rồi.Vừa khó chịu lại vừa khó xử,là hắn sai khi nghĩ về người yêu của thằng bạn thân nhưng hắn lại không cam tâm.Hắn nghĩ nhiều đến nỗi từng giây thần kinh căng ra rồi đứt phừng phựt.

11h,hai thằng mới dìu nhau về đến nhà.Trái tim vốn đang khó chịu lại sẵn men say,Hiếu liền lao ra ban công ôm đàn hát ông ổng.

Hắn không biết rằng trong lúc mình lên cơn dở hơi,có 4 con mắt đang nhìn theo 1 cách tò mò.

-Này vợ,thằng này hôm nào cũng như thế à?

-Đâu phải,mấy hôm nay nó đã khá khẩm lên nhiều rồi,sao hôm nay lại thành ra thế này nhỉ?

-Thằng này bị 1 vố sốc quá.Đáng thương thật.Bao nhiêu năm gái theo không hết,giờ lại thành ra thế này.

-Có khi là quả báo đấy,nó bảo đấy là lần đầu tiên nó yêu thật lòng.Vậy mà lại đổ bể.

-Hay mai vợ chồng mình rủ nó đi xem phim,mai là cuối tuần, thứ hai chồng lại phải đi rồi,rủ cả Thùy Dương nữa.Chồng thấy con bé có vẻ quý nó lắm.

-Chồng cũng tinh mắt gớm.

Trang cười hì hì,chợt ngay lập tức quay sang lườm Hùng,vờ giận dỗi nói:

-Mà chồng không lo cho vợ à,sao lại để 1 thằng con trai đến ở nhờ?

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới,ra điều ngán ngẩm nói:

-Chồng đã thấy qua mấy cô bạn gái cũ của nó rồi,vợ yên tâm,vợ còn dưới chuẩn của nó nhiều lắm.

Trang lại lườm Hùng thêm phát nữa,rồi bất ngờ đưa tay túm lấy cổ anh lắc lấy lắc để,mắng té tát:

-Chồng giỏi lắm,nói lại xem nào,nói lại đi xem nào.

Hai người trêu đùa nhau 1 lúc,chợt anh đưa tay ôm chặt lấy eo cô,gục đầu vào vai,thì thầm:

-Vợ có thấy bất tiện gì không?

-Chuyện gì?

-Thằng Hiếu ấy.

Cô cười khì,nói nhỏ:

-Thật ra lúc đầu cũng hơi khó chịu vì vợ vẫn nghĩ nó là một thằng vô tích sự,nhưng giờ thấy nó cũng không tệ lắm.Còn chuyện ăn ở thì cũng không có vấn đề gì,chẳng qua cũng chỉ giống như hồi chúng ta còn đi ở trọ thôi,mỗi người một phòng sống cùng một căn nhà.Vợ chồng mình đều biết nó nhiều bạn nhưng lại chẳng có ai thật lòng đối xử tốt với nó.Xem ra nó ở đây vẫn là tốt nhất.

Hùng lại siết chặt vòng tay hơn,thủ thỉ:

-Cảm ơn vợ.

Một mảnh ký ức đỏ ối bỗng hiện lên trước mắt,anh cố nhắm chặt mắt lại,không muốn nghĩ về nó.Mảnh kí ức đỏ loang dần ra,nhạt dần,nhạt dần rồi biến mất.

Và thế là theo đúng kế hoạch,Hiếu bị lôi đi xem phim vào chiều hôm sau mặc dù hắn chẳng muốn tí nào.Hắn rất quý Hùng,hắn cũng rất thích Trang,nhưng hai người ở gần nhau lại làm hắn chán ghét.Hắn bám theo 3 người một cách miễn cưỡng,chỉ muốn có cái cống nào mất nắp để hắn rơi luôn xuống đấy.

Ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt mọi người,hắn nhìn thấy ánh mắt bình yên hạnh phúc của Hùng,hắn cũng nhìn thấy nụ cười xinh tươi nở trên đôi môi Trang.Cô gái ấy chưa bao giờ xinh đẹp như vậy,khuôn mặt rạng rỡ,ánh mắt sáng ngời,đôi má ửng hồng.Có phải là cô không,cô gái vẫn hay lạnh lùng buông những câu thờ ơ "tùy cậu","muốn làm gì thì làm,miễn đừng ảnh hưởng đến tôi".Có phải là cô không,cô gái vẫn hay nói chuyện như người từng trải,vẫn hay hát những bài hát xưa cũ,vẫn hay nhìn xa xăm như chờ đợi ai đó.À phải rồi,cô chờ đợi người cô yêu,để rồi cô sẽ sống lại,tươi mới và đầy sức sống,như cô gái đang cười tươi trước mắt hắn đây.

Hết xuất chiếu,mọi người ồ ạt ra về.Ai cũng cười cười nói nói bàn luận về bộ phim vừa xem,chỉ có mình Hiếu cứ ngơ ngơ như người mất hồn,hắn chẳng bỏ được một tình tiết nào của bộ phim vào trong đầu.

-Về thôi-Hùng huých vào tay hắn làm hắn giật mình.

Hắn nhìn Hùng,nhìn Trang rồi quay sang Dương,thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm mới phát hiện ra mình đã cư xử hết sức lạ lùng.Đang chưa biết phải làm sao thì Dương lay lay tay hắn:

-Về thôi anh.

Hắn vội năm lấy tay cô bé,lúng túng nói:

-2 người về trước đi.Tao muốn đi dạo một chút,Dương đi với anh nhé!

Hai vợ chồng nhà Hùng nhìn nhau.Cô vợ vẫn còn đôi chút cảnh giác còn anh chồng thì nhìn hắn tươi cười,nhấm nháy với vợ.Sau một hồi mắt qua mắt lại,Hùng cười xòa vỗ vỗ vai Hiếu:

- Vợ chồng tao về trước đây,đi chơi vui vẻ nhé.

Hai người họ năm tay nhau bước đi,cứ như thể sẽ không có khó khăn nào làm họ buông tay nhau ra được.Con tim Hiếu lại không chịu yên ổn,nó lại nhức nhối nữa rồi.Hắn đứng ngây ngốc,nhìn vu vơ 1 điểm không cố định.Bên tai hắn văng vẳng tiếng nhạc du dương cùng hương hoa kim ngân thoang thoảng.Hắn chỉ giật mình tỉnh lại khi Dương kéo tay hắn.

-Anh sao vậy?-Cô bé ngạc nhiên nhìn Hiếu.

-À,anh...chỉ là thời tiết đẹp quá-Hắn lúng túng,cố kiếm ra 1 lý do hợp lý.

- Giờ mình đi đâu hả anh?-Cô bé ngượng ngùng hỏi.

Quả thật lúc này hắn chẳng nghĩ ra được nơi nào và cũng chẳng có tâm trạng nào để đi chơi.

-Em muốn đi đâu?-Hắn hỏi Dương.

Cô nhóc đăm chiêu nghĩ ngợi một lát,lại lắc lắc đầu cười:

-Em chẳng biết,anh đi đâu,em sẽ theo đến đó.

Hắn băn khoăn rồi quyết định:

-Vậy mình đi dạo quanh đây nhé,anh muốn hít thở ít khí trời-Hiếu cười nhẹ nhàng.

Dương ngượng ngùng luôn bàn tay nhỏ bé năm lấy tay hắn mà hắn chẳng cảm nhận được gì,chỉ vô thức bước theo.Hai người cứ nắm tay nhau như vậy đi qua rất nhiều con phố.Trời thu Hà Nội se lạnh,ánh đèn cũng trở nên dịu dàng hơn.Một cơn gió thổi qua làm tung bay làn váy mỏng,Dương khẽ rùng mình,đôi tay cũng run lên.Lúc này hắn mới sực tỉnh,mới cảm nhận được rằng có một bàn tay đang đan vào tay hắn.Hiếu dừng bước chân,nhìn xung quanh,hai người đang đừng ở một khu phố sầm uất,ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc phát ra từ các cửa hàng trang hoàng hết sức lộng lẫy.Dương toét miệng cười,thích thú nói:

-Anh nhìn xem con phố này đẹp quá.

Hắn nhìn quanh một hồi,ánh mắt bỗng dừng lại ở một cửa hiệu cách đó vài mét,bên ngoài trang trí cả nghìn bóng đèn vàng lấp lánh như một bầu trời sao nằm chắn ngang trước mặt.Hắn dắt Dương tiến lại gần,nhìn chăm chăm khung cửa kính lớn,đầu óc miên man nghĩ ngợi về một điều nào đó rất xa xôi.Mãi một lúc lâu sau,hắn mới quay sang Dương,thấy cô bé vẫn đang thích thú ngắm nhìn xung quanh,đôi lúc đưa tay lên xoa đôi bờ vai nhỏ.Trời cũng đã khuya,cô bé chắc cũng lạnh lắm rồi.Hắn xoa lên đầu Dương,nhẹ nhàng đề nghị:

-Mình về nhé,anh thấy tay em lạnh quá.

Dương ngoan ngoãn gật đầu.Hắn nhìn cô gái trước mặt,đầu óc lại đang nghĩ ngợi đến một người khác.Dương không biết điều đó,thoáng chốc đỏ mặt.

Những ngày sau đó,tâm trạng của hắn đều rất tồi tệ.Hắn cứ băn khoăn nếu tình cảm của mình bị phát hiện thì cho dù tình cảm của cô ấy thế nào cũng đều làm cả 3 người phải tổn thương.Hắn biết vậy nhưng lại không đủ dũng cảm để ra đi.Từ trước đến nay,hắn luôn tự lừa dối bản thân rằng mình rất hạnh phúc,nhưng giờ thì hắn biết không phải như vậy.Những mối quan hệ chót lưỡi đầu môi từ trước đến nay chỉ đem đến cho hắn sự ảo tưởng,thứ hắn cần là một thứ tình cảm ấm áp thật sự,giản dị thôi nhưng lại ý nghĩa vô cùng.Hiếu phát hiện ra hắn đi làm rất vui vẻ,ăn cơm nhà nấu rất ngon,cũng vui sướng nhận được những đồng tiền lương ít ỏi.Những thứ đó là cô ấy đem đến cho hắn.Cứ như thế,hắn đã xếp quần áo vào vali rồi lại xếp ra không biết bao nhiêu lần.Mỗi lần có dũng khí xách vali lên,ra khỏi cửa được mấy bước là hắn lại quay vào,tự nói với bản thân mình:"Chỉ vài ngày nữa thôi,không phải lúc này."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: