Chương 1:Cứu được của nợ
7h tối,trời mưa tầm tã.Cái thời tiết đầu thu Hà Nội thật là quái đản.Trang tựa vào khung cửa kính nhìn ra ngoài trời mù mịt mưa gió.Đây là quán cafe nhỏ của Trang.Sau khi ra trường,đi làm tại 1 công ty nhỏ được 2 năm thì Trang xin nghỉ và mở quán cafe này.Cô không thích cái sự gò bó và nhàm chán của công việc văn phòng.Cô là một cô gái có đầu óc nhanh nhạy và tính cách phóng khoáng.Điều này thể hiện rất rõ trong quán cafe của cô,một quán cafe mang phong cách lãng mạn với cây xanh,hoa cỏ,những bộ bàn ghế gỗ.Nhưng điều đặc biệt nhất ở đây lại đến từ những bản nhạc.Cô chọn nhạc rất hay,rất hợp với thời tiết cũng như khung cảnh.Tầng một của quán có những khung cửa kính rất lớn,ánh sáng làm không gian trở nên tươi mát và khoáng đạt.Ngược lại,tầng 2 cô bố trí nhiều góc khuất để những người mang tâm trạng có thể trốn vào đây khóc lóc hay suy tư,hay đôi khi ngủ thiếp đi 1 lúc.Quán không rộng,nhưng có lượng khách tương đối,cả khách quen và những khách lạc bước vào đây trong nỗi cô đơn.
Nhưng hôm nay thì quán vắng.Trời mưa như trút nước thế này,chắc chỉ có mấy vị khách tự kỷ trên tầng 2 mới cố gắng mà bước chân ra đường.Cô cố ý tạo ra chỗ để họ đến,nhưng nói thật là nhiều lúc cô cảm thấy rất buồn cười vì họ.
Chuông điện thoại đổ,bài hát "We belong together" vang lên.Là Hùng.Gã người yêu chết băm chết vằm của cô.Gã là một kiểm toán viên,và cái giờ này gã đang ở tít tận chân trời nào ai mà biết.Mặc dù hôm nào gã cũng gọi điện về báo cáo xem hôm nay hắn đang ở đâu,nhưng ai mà biết hôm nay hắn ở đấy,hôm sau đã ở tận đẩu đâu rồi.Mà kể cũng lạ,ít khi hắn gọi cho cô giờ này,thường phải muộn hơn vài tiếng nữa.
-Chồng -Hùng và Trang vẫn gọi nhau như vậy,và giờ họ cũng đã dọn về ở chung rồi.
-Vợ,giúp chồng đi đón thằng Hiếu với.Thằng Hiếu bạn chồng ấy.
-Chồng điên à?Sao phải đi đón nó,trời đang mưa lắm,ai mà đi được.
Hùng thở dài,giọng nghe vẻ khổ sở xen lẫn lo lắng.
-Khổ quá.Nó vừa bị đá.Đang chết rũ ở bar ấy,nó vừa gọi cho chồng,bảo chồng đi đón nó rồi im luôn.Chồng gọi lại mà nó không nghe,chắc gục rồi.Vợ đi đón nó giúp chồng,ở quán bar The Sun ấy.
Trang khẽ thét lên,cô chưa bao giờ vào quán bar:
-Vợ không đi đâu-Trang vùng vằng.
Đầu dây bên kia lại ra sức năn nỉ,cuối cùng thì đất cũng phải chịu trời.Trang khẽ thở dài,thắc mắc trong đầu rằng có lẽ nào người yêu mình bị bê đê.
Trang cúp máy,vừa chuẩn bị áo mưa vừa mông lung nghĩ về Hiếu.Nó là thằng bạn học cùng lớp đại học với Hùng,còn cô thì học khoa khác.Cô và Hùng yêu nhau từ hồi còn học đại học nên cũng đã gặp Hiếu rất nhiều lần.Tuy vậy,cô không ấn tượng nhiều với hắn ngoài cái vẻ ngoài đẹp mã (bất kỳ cô gái nào cũng vậy thôi),mà thật ra thì cả hai chẳng thèm quan tâm đến nhau.Ấy vậy mà hôm nay hắn lại làm khổ cô thế này cơ đấy.Trang dắt con wave của mình ra,chùm kín áo mưa và lao vào màn mưa mù mịt.Điên không để đâu cho hết.
Quả thật là Hiếu đang rất nát.Nhạc sàn đập ầm ầm bên tai mà hắn dường như chẳng nghe thấy gì.Một bóng dáng yểu điệu lướt qua,hắn bật dậy rồi ôm chầm lấy,đặt một nụ hôn gay gắt lên môi cô gái.Một cú đấm như trời giáng làm Hiếu ngã sấp xuống sàn và hắn nằm đấy luôn.Hắn ra nông nỗi này cũng bởi vì 1 cô gái,người mà theo hắn trong hàng ngàn người chỉ có một,người đã làm một gã lãng tử,trước nay chỉ biết đùa cợt lần đầu tiên biết yêu thật lòng.Người con gái ấy đã bỏ hắn để yêu một anh chàng có học thức cao và một sự nghiệp chính trị rộng mở,điều mà từ trước đến nay hắn chẳng bao giờ mơ tưởng đến.Lần đầu tiên biết mùi vị bị bỏ rơi quả thật không hề dễ chịu.
Hiếu nằm đấy không biết bao lâu thì có một bàn tay tát tát vào mặt hắn.Hắn mơ màng vẫn chưa biết chuyện gì thì có người đỡ hắn dậy,đưa hắn ra khỏi bar.Từ lúc trên đường đến đây,Trang đã tính toán quãng đường và số tiền taxi phải trả."Không được,không được,nhiều tiền quá,không thể phí phạm ngần ấy tiền vì cái gã chết tiệt này được".Cô nghĩ vậy,và quyết định đèo Hiếu về bằng xe máy,"Hắn có ngã ra đường thì cũng là đáng đời".Cô nhờ tay bảo vệ đỡ Hiếu lên xe,chùm vội cho hắn cái vạt sau áo mưa của mình,rồi lao vào cơn mưa nặng hạt.
Mưa hắt vào mặt làm Hiếu tỉnh táo một chút.Hắn ngửi thấy một mùi hương rất lạ,thanh mát,nhẹ nhàng làm tâm hồn hắn dịu lại.Là ai đang đưa mình về vậy?Một cô gái sao?Trong cơn mưa tầm tã này sao?Có phải là một trong những cô gái luôn bám theo mình không,thật là ngốc nghếch.Gã nghĩ vậy và mỉm cười giễu cợt.
Hiếu lờ mờ cảm nhận thấy mình được đưa về một căn hộ ấm áp,đặt lên tấm đệm êm ái với tấm chăn đắp lên người cũng thơm mùi hương mà gã đã ngửi thấy.Hắn thiếp đi trong cơn mộng mị.
*****
Sáng hôm sau,Hiếu bị đánh thức bởi cơn đau đầu và cái cổ họng khô rát.Hiếu chui ra khỏi chăn,vớ lấy cái áo sơ mi trên đầu giường."Cái áo sơ mi nhìn quen quá"-hắn nghĩ bụng-"không lẽ mình từng qua đêm ở đây rồi để quên?".Hắn cười khẩy 1 cái,khoác áo vào rồi xuống giường,mở cửa và nhìn ra ngoài.Hắn đang ở một căn hộ nhỏ nhắn với rất nhiều cây xanh,ánh nắng buổi sáng mùa thu chiếu vào căn nhà làm màu xanh của lá cây càng rực lên.Phòng khách và phòng ăn được ngăn cách bằng 1 giá gỗ bên trên bầy những chậu cây bằng thủy nhỏ,ban công treo rất nhiều giỏ cây xinh xinh,lan can phủ đầy một loại dây leo với những bông hoa trắng và vàng,bên dưới sát cạnh dàn cây đặt một vài chậu hoa màu hồng nhạt mà Hiếu không biết tên,bên cạnh còn có 1 băng ghế gỗ đủ chỗ cho 2 người ngồi.Không khí trong trong nhà không những không bị nóng lên bởi ánh nắng mà mang đến một cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Hiếu hấp háy mắt cho quen mới ánh sáng,hắn nhìn quanh căn nhà và rồi hắn nhìn thấy cô gái ấy.Một cô gái nhỏ nhắn đang thoăn thoắt nấu nướng trong bếp,cô nhảy hết từ bên này sang bên kia để rửa đồ,rồi cắt,rồi thái,rồi đảo thức ăn trong nồi.Mùi thơm tỏa ra làm Hiếu thấy cồn cào trong ruột,nhưng hắn chưa vội lên tiếng,hắn bị cuốn theo cô gái ấy.Hắn dõi theo cô một cách chăm chú.Đã lâu lắm rồi,hắn không nhìn thấy một người nấu nướng trong bếp.Ngày trước mẹ hắn là một ca sĩ đẹp,và bà thường không ở nhà,chính vì thế,bố hắn bỏ 2 mẹ con hắn sang Mỹ định cư.Và rồi mẹ hắn cũng sang nước ngoài với một người đàn ông khác.Hiếu không thiếu tiền và hắn cũng không thấy cô đơn,vì từ bé hắn đã sống như vậy.Sau này,những cô gái đến với hắn cũng chẳng bao giờ nấu nướng cho hắn,Hiếu thường đưa những cô nàng đó đi nhà hàng.Vậy mà hôm nay,nhìn cái dáng nhỏ bé ấy lúi húi trong bếp,Hiếu thấy cô ấy thật đẹp,không chân dài,không đường cong,không son phấn,cô ấy chân thực và ấm áp.
Hiếu tiến lại gần bàn ăn,kéo ghế ngồi xuống.Tiếng động làm Trang quay lại.Cô liếc Hiếu,điềm nhiên hỏi thăm hắn:
-Cậu dậy rồi à?Sao,thấy thế nào?
Hiếu nhíu mày,nghiêng đầu nhìn cô,rồi 2 mắt mở lớn.Hắn đã nhận ra người đã đưa hắn về,chăm sóc cho hắn tối qua và đang nấu ăn cho hắn.
-Cậu là Trang,người yêu thằng Hùng?
Đã hơn 2 năm hắn không gặp cô.Hùng làm kiểm toán,hay đi công tác,một năm 2 thằng bạn thân cũng chén chú chén anh dăm ba lần,nhưng những dịp ấy,Trang không bao giờ đi cùng.Cơ bản là cũng có ưa gì nhau đâu.
Trang bê đĩa đồ ăn ra bàn,là mỳ xào.Cô khẽ nhếch mép:
-Phải rồi,chính là tôi đây.
Hiếu vục mặt xuống đĩa mỳ,ăn 1 mạch hết nửa đĩa mới ngẩng lên nhìn Trang tủm tỉm cười:
-Cậu vẫn cau có như ngày nào nhỉ?
Trang nhe răng ra cười méo mó:
-Như vậy đỡ cau có chưa hả?Cậu ăn đi rồi tự là liệu.Tôi ra quán đây.
Hiếu nhún nhún vai rồi lại vục mặt vào đĩa mì xào.Giờ chỉ còn mình hắn ở nhà,hắn đứng dậy đi loanh quanh,chọc chọc những gốc cây nhỏ trên giá gỗ,có một vài cây flying traps làm hắn cực kỳ thích thú.
-Con nhỏ này cũng dị thật đấy,còn chơi cả loại này nữa à?-Hiếu thì thầm một mình.
Rồi hắn bước ra ban công,một cơn gió thoảng qua thổi bay mái tóc lãng tử của Hiếu.Hắn ngồi xuống băng ghế gỗ,thừ người dựa lưng vào tường.Mùi hương tỏa ra từ dàn cây chính là cái mùi mà hắn đã ngửi thấy hôm qua.Những bông hoa tỏa ra mùi hương ấy mọc thành từng cặp 1 trắng 1 vàng dựa vào nhau,rung rinh trong gió."Là hoa gì vậy nhỉ?",hắn chưa nhìn thấy bao giờ.Hắn nhắm mắt lại,hít một hơi dài."Bình yên quá".Hiếu ngồi đấy cả buổi chiều,ngắm từng cơn gió thoảng qua.Rồi Hiếu chợt nghĩ đến căn hộ của mình-một căn hộ màu xám lạnh,chỉ toàn đồ điện tử lạnh lẽo và âm u.Hắn không muốn về,hắn muốn ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro