Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một ngày làm kẻ đi nhờ

Tôi loay hoay mấy phút không biết dùng các nào để gọi cứu hộ, thì một chất giọng quen thuộc cất lên.

"Ơ? chị Nhi?"

Nghe thấy có người kêu tên, tôi liền quay lại nhìn. Thấy Minh Tuấn cùng chiếc xe đạp tôi liền muốn khóc mà ôm chầm ẻm vì ẻm đến quá đúng lúc.

"Minh Tuấn hả?"
Minh Tuấn gật đầu rồi nói tiếp "em vừa đi học thêm, sẵn tiện ghé mua nước thì thấy chị" thằng bé còn đưa ly nước mía để chứng minh rằng những lời nó nói là thật.
"Phiền em chở chị về được không? xe thằng Nhân bị hư và điện thoại chị cũng hết pin rồi"
"Cũng được, chung cư của em cùng đường với nhà chị mà"
"Cảm ơn em nhiều lắm"

Đôi mắt tôi long lanh nhìn Minh Tuấn. Thằng bé hơn thua với thằng Nhân ngày nào giờ đã trổ mã và tinh tế hơn nhiều rồi. Nhìn lại thằng Nhân thì muốn báo công an ghê... Tôi cũng có một đứa em trai như Minh Tuấn quá đi mất.

Minh Tuấn đập đập yên sau ngỏ ý tôi leo lên. Tôi cũng lon ton đi đến chỗ nó mà ngồi trên yên xe. Thằng bé đấy khá cao, khoảng 1m83-84 gì đó. Vì thế mà ánh mắt của tôi khi nhìn thẳng thì toàn thấy bóng lưng đấy thôi. Nhưng đó chỉ là qua chiếc áo hoodie màu đen dài, thằng bé gầy hơn lúc trước nhiều. Cái má bánh bao của nó càng lớn càng teo, bây giờ chả thấy đâu.

Suốt quãng đường dài, chúng tôi dường như chẳng có chủ đề chung nào để bàn luận. Vì thế mà một người im thì còn lại cũng im luôn. Chỉ là cho đến khi chạy ngang quán trà sữa nọ.

Minh Tuấn dừng xe rồi xoay qua nói với tôi, "chị đợi cái nha, em mua trà sữa cho chị họ em cái"

Tôi cũng gật gù đợi nó đi vào quán. Quán trà sữa đấy đông lắm, khoảng gần hai mươi phút gì đó thì thấy nó xách tay hai li trà sữa full topping ra, nó cầm một li, li còn lại đưa cho tôi.

"Cho chị nè"
"Hả? Cho chị hả?"
"Thì thấy chị đứng đợi lâu quá, nên sẵn tiện em mua hai li, một li cho chị họ em, một li cho chị"
"thế thì cảm ơn nhiều nha"

Tôi đưa tay nhận lấy li trà sữa và Minh Tuấn tiếp tục đèo tôi về trên con đường đông đúc dòng người đi làm về.

"Vậy ngày mai chị định đi học bằng gì?"
"Bằng xe đạp điện"
"Em tưởng xe đạp điện của thằng Nhân hư rồi chứ?"
"Nhưng còn xe đạp điện của của chị mà em?"
"Chị có xe đạp điện hả?" Giọng của Minh Tuấn khá bất ngờ đấy. Mày đùa chị đúng không Nguyễn Minh Tuấn?
"Em coi thường chị hả?" Giọng tôi pha một chút trách móc mà nói với nó. Ấy vậy mà nó lại khúc khích, chỉ nhìn từ đằng sau thôi tôi cũng biết chắc rằng thằng này đang cười tôi.
"em đâu cười chị đâu"

giọng nói run rẩy vậy mà bảo không cười, có chó nó tin nhóc đấu Minh Tuấn à. Nhưng thôi vậy, nể việc nhóc bao chị trà sữa nên chị không hơn thua.

Minh Tuấn đậu xe trước cửa nhà tôi. Tôi cũng biết ý mà leo xuống và dặn nó rằng đường khuya nên cẩn thận, nó cũng gật đầu rồi đợi tôi vào nhà mới chạy đi.

"Oi oi oi" Thằng Nhân đang coi tivi thì thấy tôi liền kêu "xe của em đâu?"
"Tao bán cho bà thu mua sắt vụn rồi" tôi bình thản trả lời nó vừa cố gắng nhịn cười khi thấy khuôn mặt sốc đến mức trắng bệt của nó

Vì nhà có hai chị em, ba mẹ đều đi làm xa. Nên vì thế những lời lẽ "yêu thương vô cùng tận" của nó bắt đầu tuông ra một cách mãnh liệt.

"Còn xe của tao mà?"
"Nhưng xe chị hư bên trong rồi mà?"
"ừ ha"
"..."

Không gian bỗng chốc im lặng. Tôi cũng quên rằng xe tôi bị hư vài món bên trong trước khi đi học chính thức. Nhưng lúc đó tôi lu bu công việc nên cũng không để ý tới. Thằng Nhân nó nói ra thì tôi mới nhớ. Thế là hai chị em tôi bắt đầu ngồi lại với nhau, bàn về việc làm sao để mai có thể xách cặp đến trường đúng giờ.

"Hay mình lấy xe ba mẹ đi"
"Mày hết ý tưởng hả Nhân, Pikachu mà phạt một phát là mấy triệu đó mày, rồi mày cuốn gói ra đi luôn"
"Thế em đi ké xe thằng Tuấn vậy" Nó thông thả tựa lưng lên ghế
"Còn tao sao?"
"Đi bộ đi"
"????"

Trần đời này, Lương Hoàng Yến Nhi tôi chưa thấy thằng em nào tốt như thằng em tôi. Thế là tôi phải nhắn cho con Di để mai nó qua rước tôi đi học

[Bạn Di yêu quý của mình ơiii] - Nhi
[Bạn biết không, mình yêu bạn nhất luôn á] - Nhi

Tin nhắn của tôi vừa gửi thì cô bạn ấy của tôi đã seen ngay, bắt đầu soạn tin trả lời tôi.

Di - [?????]
Di - [Mày thiếu nợ hả Nhi?]
[Bạn nghĩ mình tệ vậy luôn hả] - Nhi
Di - [Chứ sao?]
[Thì là tại... xe mình với thằng Nhân hư rồi mà thằng Nhân cũng bỏ mình theo trai rồi, nên mai bạn đưa đón mình được không] - Nhi
Di - [Thằng Nhân theo trai???]
[Đúng đúng, mai bạn đưa đón mình được chứ] - Nhi
Di - [Được rồi được rồi, nhưng tiền gửi xe mày trả nhá]
[Yêu bạn Di nhất] - Nhi
Di - [Eo gớm]
Di - [Mai đúng 6h15 tao qua nhà mày nha Nhi]
[ok ok] -Nhi

Thế là giao dịch thành công. Đúng sáu giờ mười lăm sáng, con Di cùng với chiếc xe điện màu hồng phấn đã đứng trước cửa nhà tôi. Vừa đúng lúc tôi ra.

"Oh, lên xe đi cưng" nhỏ nháy mắt rồi vỗ vỗ yên sau
"Mày ăn sáng chưa Di?" tôi ngồi lên yên sau của nó "nếu chưa thì tao với mày ghé chỗ dì Tư bán xôi đi, dù gì cũng còn sớm mà"
"Ờ cũng được"

Thế là Di đèo tôi đến chỗ bán xôi rồi gọi hai phần đầy đủ. Ui, thề là xôi của dì Tư rất ngon, chúng tôi ăn từ hồi cấp hai cơ. Sau khi mua xong, nó lại đèo tôi lên trường chuẩn bị mukbang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro