Chương 1: Nhập học
"Yến Nhi về rồi hả con?"
"vâng"
Tôi vừa đi từ cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ về. Khi vừa bước vào nhà lại có một đôi giày nào đó để gọn gàng trước cửa ra vào
"nay nhà mình có khách hả mẹ"
"ừm, là thằng bé Minh Tuấn ấy, nó mới từ Hà Nội về. Định sẽ học chung trường với con và Quốc Nhân đấy"
Giới thiệu một chút về Nguyễn Minh Tuấn, thằng nhóc đấy là anh em trí cốt của em trai tôi, và cũng nhỏ hơn tôi một tuổi. Hồi xưa em tôi với Tuấn thân nhau lắm nhưng lên tám tuổi thằng bé phải theo gia đình lên Hà Nội. Tính ra cũng đã gần chín năm không gặp rồi, không biết bây giờ dáng vẻ thằng nhóc đó ra sao rồi nhỉ?
Không để tôi phải tò mò, người mẹ yêu quý của tôi liền kêu tôi đem nước lên phòng Quốc Nhân, tất nhiên là vì con ngoan trò giỏi nên tôi phải vâng lời mẫu hậu rồi, sẵn tiện tôi cũng muốn xem mặt nhóc kia.
Tôi và em trai tôi căn bản khá thân nhau, nên việc hay mở cửa phòng nhau mà không gõ là đều bình thường đối với chúng tôi, và nay cũng không ngoại lệ.
"mẹ đem nước cho mày nè Quốc Nhân"
Vừa nói xong, hình ảnh người con trai ngồi kế Quốc Nhân liền đập vào mắt tôi. Ôi vãi lúa! khứa đó là Minh Tuấn à, giao diện không khác gì mấy cậu em trai nhà bên ấy nhưng lại pha một chút badboy, nhìn cuống không chịu được. Tôi cứ ngơ ngác một lúc thì thấy chất giọng như chiếc loa phát thanh của Nhân vang lên
"gì nhìn lắm thế? mê rồi à?" ánh mắt thằng Nhân sáng lên như thăm dò tôi, nhìn ngứa đòn không chịu nỗi
"không có"
tôi lắc đầu nhìn Nhân
"chuẩn bị nhập học rồi đấy, lo mà chuẩn bị đi. Đừng để lớp 10 ở lại lớp đó"
Giọng tôi như khiêu khích tính hiếu thắng của thằng Nhân vậy. Vì thế mà nó rất dõng dạc mà vỗ ngực bảo rằng sẽ làm tôi tự hào đấy. Ừ, để chị mày chống mắt lên coi mày ra vẻ được bao lâu.
Cuối cùng, ngày nhập học cũng đã tới. Thằng Nhân đang ngồi trên chiếc xe đạp điện ở trước cửa. Một lúc sau Minh Tuấn lái chiếc xe đạp tới, chúng nó hẹn nhau đi học chung, và tất nhiên vì Nhân chở tôi nên tôi cũng được đi ké rồi.
"chờ chị lâu không?"
"lâu chứ, tưởng chị ngủ ở trỏng rồi"
"..." ranh con, mày giữ thể diện cho chị một xíu là mày ngủm à?
"lên xe đi" Nhân đập đập yên xe, ra hiệu cho tôi, tôi cũng biết điều mà ngoan ngoãn trèo lên xe. Chứ không thằng nhóc đó bỏ tôi giữa đường mất.
Tới trường, thằng Nhân và thằng Tuấn đi chung vì cùng lớp, còn tôi phải tách hai chúng nó ra vì cũng chẳng cùng hướng. Lớp tôi cách lớp hai đứa đấy một dãy hàng lang dài, thành ra gặp nhau rất khó khăn. Khi vào lớp tôi dùng hai giây quan sát xung quanh, thấy được con Ngân đang ngồi buôn dưa lê với con Di. Tạ ơi trời, ba chúng ta không bị tách lớp. Ngân thấy tôi liền quắc tay lại, tôi cũng thông thả bước tới chỗ hai đứa đấy và ngồi vào chiếc ghế còn trống cuối cùng
"năm nay em mày vào lớp 10 đúng không Nhi" Ngân nhìn tôi khẽ gật đầu "mà mấy em lớp 10 năm nay nhìn bóng bẩy ghê hen"
"Thật ấy, nhiều gái bu quá trời" Di gật đầu cũng đồng tình với con Ngân
"mày có thấy đúng không Nhi?"
"ai biết" tôi cũng không rành về vấn đề này, vì thế mà câu trả lời của tôi khiến ánh mắt cún con của Ngân vụt tắt
Hôm nay là ngày đầu vào lớp, nên chúng tôi chỉ giới thiệu tên và làm quen nhau thôi, năm nay giáo viên chủ nhiệm đứng lớp tôi là cô Mai, cô rất trẻ lại còn là genZ, vì thế mà lớp tôi và cô rất nhanh hòa nhập với nhau.
Một lúc sau, tiếng trống ra chơi cũng đánh, Di rủ tôi và Ngân xuống căn tin trường để mua đồ. Nhưng tôi đang định từ chối thì Ngân nó đã nhanh hơn tôi một bước, nó chẳng nói lời nào, nắm áo hoodie của tôi mà kéo đi nên tôi đành phải đi theo. Căn tin giờ ra chơi thật sự rất đông, nên tôi chỉ đứng ở ngoài chờ chúng nó thôi.
"chị Nhi?" một giọng nam ấm vang lên, tôi vô thức mà xoay người lại nhìn, là Minh Tuấn
"em cũng định đi mua đồ sao?"
"à... không, em định đi tìm Quốc Nhân, thằng đó bảo đi mua đồ ở căn tin, chị đang đợi bạn sao?"
tôi khẽ gật đầu rồi nhìn vào căn tin đông kín người ấy
Đột nhiên, hình như có một bạn nào đấy gấp gáp đến mức mà chạy nhanh qua đẩy tôi một cái mạnh
"á ui!" lưng tôi bị cù chỏ bạn đó đập vào, khiến tôi ngả nhào về phía trước. Cứ tưởng là mặt sẽ hôn vào mặt đất thì dường như tôi đã ngã vào người ai đó. Mùi sữa gạo thoang thoảng khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu
Khi ngước mặt lên mới ngớ người ra. OH SHIT! tôi ngã vào lòng Minh Tuấn ư, thằng bé cũng chả kháng cự gì mà mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười của nó nhìn thoáng qua trong rất bình thường, nhưng khi càng nhìn thì lại cuống hút một cách kì lạ.
Tôi lật đật đẩy Minh Tuấn ra và liền xin lỗi em ấy. Thằng bé nói không sao nhưng tôi biết rằng nó làm vậy chỉ để tôi đỡ ngại thôi. Lương Hoàng Yến Nhi à, mày cần một cái lỗ để chui xuống đấy, quê quá đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro