Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍡 chương 2: sau dạ hội 🍡

Tiếng nhạc du dương cùng bước nhảy nhịp nhàng của họ làm cho khoảng cách của họ lại gần với nhau hơn.

Cùng với đó, bầu không khí trong dạ hội trở nên thoải mái và gần gũi.

Kết thúc điệu nhảy, Hứa Thụy Anh muốn đi vệ sinh nên nói với Tần Vũ không cần phải đợi mình mà cứ tiếp tục giao lưu và ăn uống với mọi người.

Hứa Thụy Anh: "Tôi đi vệ sinh một chút, cậu không phải đợi, cứ tiếp tục"

"Ừm, được"

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Hứa Thụy Anh bắt gặp một người đàn ông trong có vẻ rất quen, hình như là nhà tài trợ lớn ban nãy.

Thắc mắc của Hứa Thụy Anh đổ dồn lên trên người đàn ông đó.

Phó Diễn Chi với vẻ mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, bước đi loạn xạ. Dường như đã say.

Cô định giúp đưa ông đến chỗ nghỉ ngơi, nhưng chợt nhận ra mình không quen biết gì người ta nên đành thôi, bước nhanh qua Phó Diễn Chi.

Thấy dáng người nhỏ bước qua ông, cùng với chút men say trong người. Bàn tay ông vội nắm nhanh đến tay cô.

Tay Hứa Thụy Anh bất ngờ bị nắm chặt, quay đầu lại nhìn.

Trước sự khó chịu của cái nắm tay bất ngờ đó, Hứa Thụy Anh cố gắng vùng vẫy ra.

Cô không thể dính dáng đến người ta, dù gì cô vốn khép kín lại không muốn xảy ra chuyện gì vượt mức cho phép nên cố gắng bỏ tay của Phó Diễn Chi ra.

Tuy say nhưng Phó Diễn Chi lại dùng sức rất lớn, nắm chặt tay cô đến đau.

Trước sự vùng vẫy của cô, Phó Diễn Chi càng thấy ngứa ngáy trong mình, bên trong ông gần như bùng cháy.

Tác dụng của rượu khiến Phó Diễn Chi không kiềm được, mọi thứ cứ quay vòng vòng khiến ông có hơi khó chịu.

Bên cạnh ông là một cô gái, nhìn có vẻ khá trẻ, có thể là sinh viên. Tay Phó Diễn Chi đang nắm chặt lấy tay cô.

Nhìn vẻ mặt cô có vẻ khó chịu, mà ông lại không kiềm chế được dục vọng trong men say của mình. Liền nắm chặt tay cô kéo đi đến sảnh khách sạn.

Tay cô bị ông nắm chặt, không có cách nào lấy ra được. Mà cứ thế bị ông kéo đi.

Vì dạ hội tổ chức tại một nhà hàng tại một khách sạn, nên có thể tận dụng nó để đặt một phòng giải quyết thứ đang bùng cháy trong người Phó Diễn Chi.

Đến quầy lễ tân, ông lấy chứng minh thư đặt phòng rồi nhận thẻ phòng và đi lên.

Đến cửa phòng, Phó Diễn Chi vội mở rồi nhanh chóng đặt nụ hôn của mình lên môi Hứa Thụy Anh rồi đóng sầm cửa lại.

Trước những hành động bất ngờ như vậy, cô không khỏi bàng hoàng trước mọi thứ đang diễn ra.

Mà cô cũng không thể nào phản kháng lại, thể lực cô quá yếu nên đành chấp nhận.

Trong lòng cô khẽ run trước mọi thứ, thầm nghĩ "gì chứ, cô hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện này"..

Nụ hôn sâu này khiến cô có chút hơi khó thở, đây là nụ hôn đầu của cô nên có hơi vụn về..

Môi kề môi, Phó Diễn Chi nhanh chóng đưa đầu lưỡi mình vô trong khoang miệng cô, quấn quýt không rời.

Hơi thở của Hứa Thụy Anh nóng. Đồng thời cô cũng ngửi được mùi rượu thoan thoảng trong hơi thở của ông.

Có vẻ ông đã uống khá nhiều rượu.

Phó Diễn Chi vẫn tiếp tục giữ nụ hôn, như thể không muốn buông tha cho Hứa Thụy Anh.

Cô cảm thấy mình đang bị cuốn vào một cơn bão cảm xúc khó tả, không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Mọi thứ dường như đang diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.

Sau một lúc, Phó Diễn Chi mới buông tha Hứa Thụy Anh. Ông đứng đó, nhìn Hứa Thụy Anh với đôi mắt đầy dục vọng.

Hứa Thụy Anh cảm thấy mình đang bị nhìn, như thể Phó Diễn Chi có thể ăn tươi nuốt sống cô.

Bỗng chốc người cô run lên.

"Cô không cần phải sợ ta" Phó Diễn Chi nói, giọng nói thấp và êm ái mang theo chút trầm thấp "Tôi sẽ không làm gì tổn thương cô."

Hứa Thụy Anh nhìn vào mắt Phó Diễn Chi, cố gắng tìm kiếm một chút an toàn.

Nhưng cô không thể không cảm thấy một chút rung động trong lòng mà lại càng thêm chán ghét.

Cô không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Mọi thứ dường như đang diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.

"Vậy thì... thì tôi phải làm gì?" Hứa Thụy Anh hỏi, giọng nói nhỏ và run sợ.

Phó Diễn Chi mỉm cười, một nụ cười đầy quyến rũ. "Cô không cần phải làm gì cả" ông nói. "Tôi sẽ lo mọi thứ."

Nói rồi, ông nhanh chóng bế cô lên giường. Trước khuôn mặt tràn ngập sự ngượng ngùng của cô, Phó Diễn Chi không kiềm chế nỗi dụng vọng đang bùng cháy trong người mình.

Trong người ông rất nóng, nóng của men say. Ông cảm thấy quần áo trên người mình quá vướng víu, liền cởi ra.. chỉ chừa lại quần lót.

Hứa Thụy Anh trên giường, thấy hành động này của ông liền có chút hoảng sợ. Đây là lần đầu của cô, thật sự cô rất muốn trao nó cho người mà cô thật sự yêu thương.

Nhưng giờ đây nó lại chuyển hướng sang trao cho một người mà cô không hề quen biết, lại còn..

Là nhà tài trợ của dạ hội, lại có tuổi như ông.

Hứa Thụy Anh thật sự không muốn, nói: "chú, chúng ta không thể!"

Giọng nói ông có chút trầm đáp lại câu nói của cô: "giúp ta giải phóng dục vọng"

Cả người cô vặn vẹo, muốn né tránh thân thể to lớn của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan