Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội lỗi (1)

'Ta sẽ cho em cảm nhận được sự phản bội, không ai tin tưởng và bị bỏ rơi, không nơi nương tựa như lời kể ngày trước.'

'Một kiếm sĩ lại có tiếp xúc thân mật thể xác với quỷ, không một ai chấp nhận cho em trở về.'

Douma biết toàn bộ kế hoạch của tiểu nhân tình và cả danh tính những kiếm sĩ diệt quỷ đang ngụy trang, ẩn nấp trong Giáo Phái. Ép buộc và uy hiếp bằng tính mạng của họ lẫn ba trăm con người vô tội đang nương nhờ, bắt nàng phải đến sương phòng vào mỗi buổi tối và đến lúc rạng sáng mới thả về. Cuối cùng là dùng các thợ săn mới xâm nhập làm chất xúc tác cho lòng nghi kỵ và đấu đá lẫn nhau.

Theo thông lệ thì những người mới sẽ bắt đầu diện kiến hắn vào ngày thứ hai sau khi gia nhập, hắn chính là nắm bắt điểm này để gọi tiểu nhân tình đến phòng và cùng nhau hoan ái, bình thường thì hắn rất thương hoa tiếc ngọc nên sẽ tiết chế sáu phần. Chỉ duy nhất hôm nay là chẳng còn nhẹ nhàng, nuông chiều mà vô cùng bạo lực, không hề dừng lại cho nàng dù đã bất tỉnh. Cuối cùng đặt cơ thể đầy vết tích của cuộc tình về thể xác nằm trong vòng tay, khoác hờ bằng áo choàng đen của hắn và bản thân thay một bộ Yukata rồi tiếp tục đọc cuốn sách.

"Các ngươi vào đi."

Con ngươi loạn sắc bình thản không chút gợn sóng nhìn vào hai con người đang quỳ gối bên dưới đại điện, một nam một nữ và dường như trong đáy mắt có chút căm hận, khinh bỉ được che giấu vụng về. Lời nói và cử chỉ lại không hề trùng khớp, tuy tỏ vẻ tôn sùng hoặc cảm động nhưng bàn tay siết chặt đến nổi đầy gân xanh, diễn xuất thật tệ hại.

"Ta hiểu rồi, các ngươi thật đáng thương nhưng đừng lo lắng. Một người tốt bụng và nhân từ như ta sẽ cứu rỗi hai người khỏi cuộc sống khốn khổ, đau đớn."

Từ nhỏ đã phải diễn kịch trước hàng ngàn tín đồ mỗi năm nên chỉ vừa xem sơ qua đã dễ dàng nhận biết được thật hay giả, hắn tâm thì vô cảm nhưng câu từ lại tự nhiên mà mang theo nỗi xúc động và đồng cảm, trực tiếp chọc tức hai con người đang quỳ bên dưới. Douma biết, toàn bộ đều là vở kịch đã viết sẵn kịch bản và chỉ chờ những diễn viên quần chúng vào vai mà thôi, bàn cờ này đối với hắn là thú vui tiêu khiển nhưng bên phe Sát Quỷ Đoàn thì chiếu tướng, tiến lên không được mà lùi chẳng xong.

"Tế Nguyệt, thu xếp cho họ và cần một bộ y phục nữa! Ta lỡ tay xé nát Kimono của tiểu nhân tình rồi."

Trước tiên là đòn phủ đầu, đánh thẳng vào tâm lý căm phẫn của những kiếm sĩ trẻ tuổi đang nôn nóng cướp lại đồng đội, hắn đặc biệt thông báo nàng chính là trao đổi về thể xác với quỷ. Nhìn xem, gương mặt đã dần tái xanh khi nghe đến việc người đội phó trong nhóm đã rơi vào vòng xoáy ái dục, họ cắn chặt răng và thầm hiểu rõ nguyên do vì sao trong một tháng qua lại mất liên lạc, cuối cùng lại là rơi vào bẫy được giăng sẵn của Thượng Huyền Nguyệt Quỷ. Cho dù hiện tại, tổng quân số ít nhất tận năm người cũng không phải đối thủ của kẻ xảo quyệt như hắn, còn ba trăm mạng của các tín đồ làm sao để bảo vệ? Liệu Yuuhi có góp công sức cho việc này hay không, chẳng quan trọng. Sau tất cả thì nàng đang nằm trong vòng tay của Thượng Huyền Nhị, trải qua cả những chuyện quan hệ xác thịt cùng quỷ sao? Thật buồn nôn và kinh tởm.

"Tối cứ để bé con ở đây, ta sẽ ra ngoài một chuyến."

Tiếp theo là rời khỏi Giáo Phái một thời gian ngắn, vừa đúng lúc chủ nhân đã gọi hắn đến Vô Hạn Thành để làm một số công việc quan trọng, tuy Muzan rất ghét Douma và đặc biệt là tính lãnh cảm, giả tạo, bỡn cợt người khác nhưng lại là kẻ sở hữu trí tuệ vượt trội đến đáng kinh ngạc. Vì thế gã Chúa Quỷ rất trọng dụng phần tài năng hiếm hoi, một quân sư tuyệt vời và kế hoạch gần như không có lỗ hỏng để bắt bẽ. Thông qua tế bào máu đang nằm trong cơ thể của Douma, gã thường tán thưởng về tư duy phân tích điểm yếu đưa con mồi bẫy được giăng sẵn và sau đó chơi đùa đến chết. Đáng tiếc vở kịch hay nhưng gã lại không có thời gian để xem đoạn khúc cao trào, có lẽ theo dự đoán sẽ biến tiểu nhân tình bé nhỏ thành tội nhân, bị khai trừ khỏi Sát Quỷ Đoàn và không nơi nương tựa, cuối cùng chỉ có thể ở bên cạnh của Thượng Huyền Nhị.

Phải, Douma rời đi thì những kiếm sĩ diệt quỷ cứu nhân mới có cơ hội tụ họp đông đủ và tra khảo tiểu nhân tình đang ngủ say trên giường, xung quanh Giáo Phái thường được trang trí bởi một vài khối băng và tất nhiên không để cho đẹp. Đó đều là Huyết Quỷ Thuật - Phấn Đông Lạnh, nó giúp hắn theo dõi tình hình lúc bản thân không có mặt trực tiếp.

Song thiết phiến yên vị trên bàn tay, đôi mắt đảo xung quanh căn và quả nhiên đã bị Nakime triệu hồi tới dị giới, màu sắc tông nâu trầm thật sự âm u đến mức khó chịu. Douma còn chưa kịp ôm tiểu nhân tình để tạm biệt, tính thất thường của Kibutsuji Muzan thì Thập Nhị Nguyệt Quỷ đều hiểu rất rõ nên ai mà biết sẽ bị giữ trong bao lâu chứ? Chỉ vừa xa cách có một chút thôi mà hắn lại nhớ mùi hương Nhài ngọt ngào, làn da mịn màng và cả sự ấm áp từ thân nhiệt nữa.

"Ngài Muzan."

Douma phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để còn kịp thời về an ủi trái tim của bé con chắc chắn sẽ bị tổn thương vô cùng lớn sau sự kiện, khẽ thở dài và mất kiên nhẫn gọi tên chủ nhân một cách vô phép tắc. Căn bản thì Thượng Huyền Quỷ sẽ không bị gieo lời nguyền chết chóc về cái tên của gã, hắn mới thoải mái gọi mà không sợ bị tế bào máu phản ngược giết người.

"Câm miệng, ta cần ngươi đưa ra giải pháp cho vài vấn đề."

Kibutsuji Muzan khó chịu với cái thói quen ngã ngớn và chẳng có chút tôn trọng nào khi trò chuyện với nhau, nếu không phải bởi vì sự thông minh và khả năng thăng tiến sức mạnh vượt bậc thì gã đã một tay bóp nát đầu tên thuộc hạ trước mặt. Đôi đồng tử huyết sắc mang theo sát khí bức người và hình như đang tức giận với mớ giấy tờ trên tay, yêu cầu hắn vận dụng trí tuệ và tài quân sư. Douma tất nhiên vui vẻ phối hợp, nếu không sẽ bị giam tại Vô Hạn Thành một khoảng thời gian dài.

Giữa trưa mùa hạ mặt trời toả nhiệt độ càng gay gắt nhưng sương phòng của vị Giáo Chủ lại không thể hứng được những giọt nắng mà ngược lại vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Phấn đông lạnh của Douma đã trung hòa cái nóng như muốn thiêu da cháy thịt, tạo ra sự thoải mái cho người con gái đang say giấc nồng trên giường. Tế Nguyệt ngập ngừng muốn gọi nàng tỉnh dậy, hắn đã dặn dò về việc bao tử của tiểu mỹ nhân rất hay đau do thường xuyên bỏ bữa, còn có cả vỡ kịch được sắp xếp sẵn kịch bản và đang chờ diễn viên nhập vai. Vẫn mơ hồ về quyết định thì nàng đã phát ra âm thanh yếu ớt, không rõ nội dung khiến cho bà hoang mang tiến lại gần, hình như bị tắt tiếng mất rồi và cơ thể không còn sức chỉ cần cử động nhỏ liền cảm nhận được cơn đau nhức kinh khủng, đến mức vừa dùng lực ở eo để đỡ thân người liền bất giác rơi lệ. Đêm qua, vị Giáo Chủ thanh cao trong lời miêu tả của mọi người như biến thành con quỷ bị chi phối bởi dục vọng vậy, thể lực của hắn gần như không bao giờ cạn kiệt, đến lúc mất đi ý thức cũng cảm nhận được sự ra vào không ngừng nghỉ. Khi mơ màng tỉnh lại thì hắn đã ép nàng khẩu giao và tinh dịch liên tục chảy xuống cổ họng, khiến dây thanh quản bị chèn ép quá mức gây mất âm thanh tạm thời.

"Cô bị tắt tiếng sao? Đừng lo, ngày mai sẽ có thể nói chuyện lại và giờ cô đói không?"

Tế Nguyệt trước khi trở thành quỷ thì từng là một bác sĩ giỏi nhưng giúp đỡ vô vàn người, cuối cùng lại chẳng cứu nổi mạng sống của mình. Vị Giáo Chủ đã từ bi ban cho bà một cuộc sống mới và cưu mang nên Tế Nguyệt đã thề nguyện với lòng sẽ trung thành đến chết, tuyệt không phản bội. Douma không chỉ có hứng thú thông thường mà còn rất quan tâm tiểu nhân tình, nếu hắn đã thích thì bà ắt sẽ phối hợp và trợ lực để giam giữ nàng cả đời.

Yuuhi nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục nhắm mắt lại và vùi cơ thể trong chăn, cổ họng hiện tại đang rất đau, vô cùng khó chịu nên chẳng muốn ăn một chút nào cả. Sự mệt mỏi, nhục nhã khiến nàng thêm thống khổ, mắc kẹt ở vòng lặp vô tận, không còn lối thoát.

"Giáo Chủ sẽ tức giận nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời."

Vô cảm là sự thật, nhưng kể từ khi nữ kiếm sĩ diệt quỷ xuất hiện bên cạnh thì Douma đã bắt đầu trở thành một người hoàn toàn khác lạ, hắn thường xuyên bộc lộ rõ cảm xúc và bà là người nhận thấy đầu tiên.

Douma thích nàng nhưng yêu sự biết điều và nghe lời hơn, thỉnh thoảng sự chống đối đã khiến cho hắn phẫn nộ và gần như hút cạn máu trong cơ thể của nàng, phải tịnh dưỡng một thời gian mới hồi phục thế nhưng sức khỏe cũng dần suy nhược hơn trước, dễ nhiễm phong hàn và chẳng thể cầm kiếm để chiến đấu được. Yếu đuối đến đáng thương, hắn sau cùng tuy giận nhưng vẫn thương yêu vô điều kiện.

"Sủng, không có nghĩa là được chống đối."

Douma vừa về tận cửa đã chứng kiến cảnh tượng người hầu thân cận phải chật vật mời tiểu nhân tình dùng bữa, vốn dĩ công việc còn chưa xong nhưng vì lo lắng nên ra lệnh cho Nakime dùng Huyết Quỷ Thuật quay về. Sắc thái hoà nhã và nụ cười bình thường vẫn treo trên gương mặt lại bị hoán đổi thành sự lạnh lùng, chẳng nương tay mà kéo nàng ngồi lên người mình, chiếc chăn mỏng manh rơi xuống khỏi cơ thể trắng nõn và tồn tại rất nhiều dấu tích của cuộc hoan ái. Yuuhi không còn sức phản kháng, chỉ yên lặng nằm trong vòng tay của Thượng Huyền Nhị, bỏ mặc việc bản thân chẳng có lấy một mảnh vải che thân.

Loạn sắc song nhãn đưa ra ám thị cho Tế Nguyệt, bà ta lập tức cúi đầu và đi xuống nhà bếp để chuẩn bị thức ăn thanh đạm cho nàng, còn về phần Douma thì rất tử tế cầm bộ Yukata trắng được đặt sẵn để cho người con gái khi tỉnh giấc sẽ thay y phục cho chỉnh tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro