Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng.

'Sen Bách Diệp là biểu tượng của sự thuần khiết. Theo kinh Phật, tâm hồn của con người khi sinh ra trong trẻo như hoa sen mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.'

Thân ảnh người nam nhân mơ hồ xuất hiện dưới làn sương mỏng, yên vị trên thượng toạ đài cao với khí chất thanh tao, nhã nhặn và một giọng nói trầm ấm mang theo cảm giác gần gũi nhưng lại rất xa vời. Tựa như người đang ngồi trước mặt mà chẳng hề thuộc về thế gian phàm trần, người vốn dĩ được tôn sùng và thờ phụng hệt Đấng Thần Linh được bề trên gửi xuống để lắng nghe, thấu hiểu cho những tâm tư lẫn nỗi khổ đau của nhân giới.

Thất sắc song nhãn đẹp đến mê hồn, mái tóc bạch kim dài ngang lưng có phần mềm mại trong cơn gió mùa hạ len lỏi vào gian phòng trang nghiêm và lộng lẫy, gương mặt như một kiệt tác điêu khắc của một nghệ nhân đã sống qua trăm năm, nụ cười bán nguyệt dịu dàng tựa nước, ôn nhu như ngọc. Trên thân thể người luôn toả ra một mùi hương ngọt ngào mà chưa một ai từng ngửi qua, chỉ duy nhất tồn tại ở đấng Thần Linh đang ngồi trước mặt.

Đôi tay nhỏ bé đang muốn chạm về phía trước nhưng cơ hồ lại không thể, chiếc màn trắng mỏng bị cơn gió đầu mùa trêu đùa và bay loạn che phủ đi toàn bộ cảnh vật trước mắt. Khung tranh được thêu dệt bởi những mảnh vỡ nhỏ nhặt được ghép lại và tạo thành một bức ảnh mới hoàn chỉnh, bóng lưng một người con gái ngồi trên thanh gỗ nối nhau như một cây cầu xây dựng trên hồ, bàn chân trắng ngọc ngà khẽ đung đưa dưới làn nước trong xanh và trồng vô vàn đoá sen trắng ngàn cánh đang nở rộ. Âm thanh cười vô tư tựa tiếng chuông reo, theo sau là những lời nói hoặc ca từ mà nhẹ nhàng hoà tan vào không khí chẳng hề để người ngoài cuộc được biết, người nam nhân ngồi trên đại điện như một vị Thần Linh ban đầu lại giống như một thiếu niên với vẻ ngoài xuất sắc hơn người, khoác trên mình bộ Yukata màu đỏ đô với hoạ tiết những giọt nước tràn đen tuyền lạ mắt. Thanh thiết phiến từ tốn phất trong không trung tạo ra những đoá liên hoa từ băng được chạm khắc một cách tinh xảo, thiếu nữ vui vẻ ngắm nhìn chăm chú và thốt ra vô số lời khen ngợi.

Một khung cảnh yên bình và đẹp đến đau lòng cho dù chẳng hiểu lý do, những giọt lệ đã tự rơi xuống khuôn mặt mĩ miều mà chẳng thể nào kiểm soát nổi, nó nóng hổi và mặn chát.

'Otsuyu.'

"Otsuyu."

Một giọng nói trầm lãnh đã khiến cho những hình ảnh trước mắt bỗng tan vỡ thành nghìn mảnh kính và tản khắp xung quanh, xé nát giấc mơ kỳ lạ để đưa nàng trở về hiện thực sau nhiều ngày hôn mê trong bệnh thất. Đôi đồng tử lam ngọc mơ hồ phản chiếu dáng vẻ lo lắng, hoảng loạn của một thiếu niên trẻ sở hữu một mái tóc màu đỏ tía, mất một lúc lâu mới hồi thần và hiểu được những chuyện đang xảy ra.

Cậu bạn đang nở một nụ cười hồn nhiên và vội vã chạy ra khỏi phòng để tìm Kochou Shinobu đến kiểm tra lại tình hình sức khỏe như được dặn dò từ trước, tên Kamado Tanjiro và cũng là cộng sự của nhiệm vụ ở làng nhỏ được đồn đoán có quỷ khi nhiều sự kiện mất tích liên tiếp diễn ra. Thật sự bọn họ đã chạm mặt một Thập Nhị Nguyệt Quỷ, theo chữ hán khắc trên con ngươi thì là một Hạ Lục với Huyết Quỷ Thuật được gọi Diệt Cầu, dùng máu thịt để cấu tạo thành một chất rắn hình dạng tròn và điều khiển tấn công vô cùng linh hoạt, phải rất chật vật mới có thể cắt được thủ cấp của hắn ta. Sau cùng cả hai đều bị thương nặng, rơi vào tình trạng hôn mê trong gần một tuần nhưng Tanjiro đã tỉnh trước từ hôm qua nên đã xin Trùng Trụ được túc trực chăm sóc, mãi đến khi nghe được tiếng nức nở liền lo lắng tìm cách kéo nàng ra khỏi cơn ác mộng.

'Tại sao...không thể nhớ được gương mặt của người ấy?'

'Tại sao lại đau đến thế?'

'Tại sao nước mắt vẫn rơi mãi như vậy?'

Otsuyu nức nở thành tiếng, không phải vì cơn đau từ vết thương trên thân thể mà là sự âm ỉ, vụn vỡ đang dày vò tâm trí lẫn tinh thần của nàng. Người nam nhân bên trong giấc mơ cư nhiên lại mang đến cảm giác ấm áp, bình yên và an toàn tuyệt đối, khiến cho thiếu nữ trưởng thành trong tâm thái của vật hy sinh mong cầu dựa dẫm, phụ thuộc dù thật lòng không thể nhận ra người ấy. Thậm chí chỉ có thể gặp trong mộng mà đến khi tỉnh giấc lại mơ hồ chẳng còn nhớ rõ gương mặt hay bất cứ thứ gì liên quan, giống như cảm giác cố nhớ một điều chưa từng xuất hiện trong ký ức với bản thân vậy, tồn đọng sau tất cả là một đoá hoa Sen Bách Diệp nở rộ ngàn cánh dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ.

"Em ổn chứ? Tại sao lại khóc, đau hay khó chịu ở đâu ư?"

Những câu từ hỏi thăm đơn thuần đã vô tình phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng bệnh, tiếng khóc cũng dần tan biến để lại một đôi mắt phủ một lớp sương mỏng đang trực chờ rơi xuống khoé mi. Kochou Shinobu từ tốn cầm một ống tiêm có chứa chất lỏng trắng đục và truyền vào mạch máu trên cánh tay phải của nàng, đoán chừng là liều thuốc an thần hoặc thảo dược. Hơi thở dần trở nên đều đặn, nàng khẽ lắc đầu đáp lại những câu hỏi kiểm tra sức khỏe của bác sĩ, muốn được yên tĩnh một mình.

Cạch.

Tiếng cửa cánh cửa gỗ khép lại tiếp tục đánh thẳng vào những suy nghĩ vu vơ và mang cơn đau đầu quay trở lại một lần nữa, thính giác chịu đựng một loại âm thanh tần số cao bất chợt xâm nhập. Hai hàng chân mày lá liễu cứ thế nhíu rất chặt, đôi bàn tay áp vào tai để cố gắng ngăn thứ đó truyền đến đại não nhưng bất thành, nó giống hệt như các loại vũ khí liên tục va chạm vào nhau không ngừng nghỉ, thật khó chịu. Hình ảnh một người nam nhân mái tóc bạch kim đang cầm thanh thiết phiến lạnh lùng xẻ đôi một Sát Quỷ Nhân hiện hữu trắng đen xen kẽ lẫn nhau, tạo ra một thước phim không màu sắc khiến cho nàng phải rơi lệ một cách không tự chủ.

Bi thương, hận thù, oán trách, tức giận, thống khổ, tất cả những cảm xúc hỗn loạn và tuyệt vọng nhất đều hiện rõ trên gương mặt đẹp như tranh vẽ, người ấy từng xuất hiện trong những giấc mơ nhưng chưa bao giờ bộc lộ những nỗi đau đớn tột cùng như thế?

Vì sao vậy?

Vì sao nàng không muốn người buồn?

Vì sao nàng lại chẳng mong người tồn tại cảm xúc tiêu cực như thế?

Vì sao nước mắt của người khiến nàng đau đớn đến vậy?

Vì sao nàng chỉ cần một người lãnh cảm, thờ ơ vào lúc này?

Vì sao chứng kiến cảnh tượng đồng đội bị thảm sát lại...nhẹ lòng?

Vì sao...có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau?

'Này... người là ai? Vì sao cứ mãi xuất hiện trong tâm trí em?'

Một vạn câu tự vấn chính bản thân về người luôn xuất hiện và tồn tại ở trong trái tim, trí nhớ và cả linh hồn của nàng nhưng lại chẳng để lại dung mạo và hình ảnh rõ ràng để nàng tìm kiếm người. Mãi mãi rơi vào vòng lặp vô tận, ngắm nhìn thật lâu trong cơn mộng ảo và rồi tiếp tục bị xoá nhòa khi tỉnh giấc, vĩnh viễn để lại một mảng bám phủ đầy sương mù và mơ hồ không rõ ràng trong trái tim thuần khiết của một thiếu nữ đoạn ôm tương tư.

"Tâm lý của em ổn định rồi chứ? Đã một tháng rồi, trạng thái vật vờ chẳng khác gì một xác sống cả."

"Ừ, em ổn."

Cuộc sống đã trở lại bình thường, nàng vẫn nhận nhiệm vụ diệt quỷ cứu nhân như trước nhưng dường như lại mang theo một căn bệnh kỳ lạ, không cười hay nói nhiều giống xưa mà lại biến thành con búp bê vô hồn, trống rỗng chỉ biết chiến đấu như được lập trình sẵn. Tình trạng tệ đến mức Kochou Shinobu phải giữ lại Trang Viên Hồ Điệp và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự khác thường trong cách hành xử, rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra nên đánh động mạnh mẽ vào tâm lý nên mới biến chất được một người.

Trong khoảng thời gian dài sinh sống ở Trùng Phủ, nàng thường xuyên thức giấc vào lúc nửa đêm và lặng lẽ thu mình ngồi trước hiên nhà ngắm trăng, đôi mắt trầm buồn chất chứa muộn phiền. Hình ảnh của người nam nhân ngồi trên thượng toạ mặc một chiếc áo màu đỏ máu với thắt lưng vàng nhạt cùng với quần Hakama màu trắng, sọc đen. Trên vai là một chiếc áo choàng, màu đen và đường viền màu tím cùng với một chiếc mũ giống như vương miện màu đen với các điểm nhấn màu vàng và hai dải ruy băng đen dài ở hai bên. Tay thường cầm cặp thiết phiến làm từ vàng khắc hình hoa sen ở trên bề mặt và một chuỗi dây màu ngọc bích treo phía cán quạt. Mọi thứ đều khắc sâu vào trong tâm trí, nhưng chỉ riêng gương mặt của người vẫn luôn bị che phủ bởi lớp sương mù, dù cho có cố gắng nhớ từng chi tiết đến thế nào thì đều chẳng có kết quả.

Khung cảnh xung quanh đột ngột bị bóp méo và thay đổi hoàn toàn khác lạ, một không gian huyễn ảo với tứ phương tám hướng đều là những cánh cửa cùng vô số căn phòng được ghép ngẫu nhiên, nó rộng lớn và dài gần như vô tận. Otsuyu dường như bị lạc vào một mê cung không có lối thoát, từng bước thăm dò và đi theo linh tính mách bảo, rõ ràng giữa một không gian dị giới xa lạ chỉ toàn là gỗ trầm lại xuất hiện một mùi hương thanh mát, ngọt dịu của hoa Sen, thì ít nhất chắc chắn sẽ có người sinh sống.

Bức tượng Bồ Tát được cấu tạo từ sương băng đang dần bị tan rã từng chút một và sụp đổ xuống hồ nước, những cây cầu gỗ cũng vì trọng lượng quá lớn liền không thể trụ vững được mà nứt gãy, đè nát những đoá hoa Sen còn chưa kịp nổ rộ, không khí lạnh lẽo, buốt giá bao trùm lên khắp căn phòng. Cơ thể đổ gục trên bàn tay to lớn, phần đầu lại trơ trọi nằm ở một góc mà bất lực sau những lần cố gắng tái tạo bất thành và phân giải lượng độc tố đang phá vỡ từng mạch tế bào máu, nở nụ cười nhạt nhẽo chấp nhận cái chết. Có lẽ sẽ gặp lại được người con gái ấy rồi nhỉ?

"...Douma?"

Tất cả những sự việc diễn ra trước mắt, vô tình khơi gợi lại những ký ức vốn dĩ nên ngủ yên vĩnh viễn và đáng lẽ phải bị xoá bỏ triệt để, nhưng tiền kiếp chỉ vì lời hứa sẽ tìm lại vị Giáo Chủ mà tình nguyện chịu trừng phạt trầm mình dưới dòng sông Vong Xuyên u linh đầy lạnh lẽo trong một trăm năm, để đổi lấy việc đổ đi một phần bát canh Mạnh Bà. Luân hồi chuyển kiếp với dung mạo giống hệt như xưa, quả thật khi còn thuở nhỏ vẫn còn ý thức được nhưng theo thời gian dài trưởng thành mà phai nhạt dần, chấp niệm sâu nặng đã tái hiện hình ảnh quá khứ trong giấc mộng và từng chút ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh.

"Ta yêu em."

Nụ cười ôn nhu y hệt như trong ký ức của nàng, nhưng lại quá đỗi đau đớn khi phải tận mắt chứng kiến hình ảnh của người mình yêu thương đang dần tan biến vào khoảng hư không, chỉ để lại một sự trống rỗng và lạnh lẽo tột cùng. Những giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi, nàng siết chặt lấy phần áo như thể cố xoa dịu cơn đau đang bóp nghẹn lấy từng hơi thở, khiến nàng gục ngã và gào khóc trong vô vọng. Bàn tay nhỏ vội vã ôm phần đầu đang bị tan chảy đến mức biến dạng, nghẹn ngào cầu xin thần phật đừng mang Douma rời xa, nhưng tất cả đều vô dụng. Người vẫn cứ thế tan biến vào hư không, câu nói thổ lộ tâm tư lại cũng là lời trăn trối cuối cùng và cứa sâu vào trái tim đã vụn vỡ, nàng hoảng loạn cố níu giữ nhưng Douma chẳng còn nữa, chỉ còn song thiết phiến là kỉ vật duy nhất chứng minh người từng tồn tại. Ôm chặt lấy cây quạt đến mức thứ vũ khí sắc bén đã cắt vào tay của nàng, vậy mà vết thương thể xác lại chẳng đau đớn bằng sự dày vò, day dứt khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương phải rời xa vĩnh viễn.

Một trăm năm trầm mình dưới dòng sông Vong Xuyên tăm tối, lạnh lẽo nơi Hoàng Tuyền, vạn cái quỳ lạy và dập đầu đến bật máu để cầu xin được nối tiếp sợi tơ duyên tiền kiếp có còn xứng đáng hay không? Khi họ tương phùng thì cũng là lúc phân ly, âm và dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro