Con Rối.
Gia đình là gì? Mỗi con người trong chúng ta đều là một cá thể riêng biệt, tất nhiên suy nghĩ và cảm nhận sẽ không bao giờ đồng nhất được. Douma đã hỏi rất nhiều tín đồ và câu trả lời nhận lại là những từ ngữ miêu tả hết sức thiêng liêng, diệu kỳ và thái độ tự hào, biết ơn đến đấng sinh thành đã dưỡng dục họ thành người.
Thật sự là nó tuyệt vời đến thế sao? Douma lại chưa từng cảm nhận được những điều tương tự như lời kể, hắn chỉ thấy nực cười khi cha và mẹ đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai mình, rồi biến hoá hắn thành một vị Thánh Thần trong mắt của những người tôn thờ đạo giáo, họ cố gắng nhồi nhét tư tưởng điên rồ vào đầu tín đồ rằng hắn là hiện thân của Thần Linh, nghe được giọng nói từ bề trên và sẽ là người dẫn lối họ đến với Thiên Đường. Tất cả đều là sự dối trá ngọt ngào để dụ dỗ những con ong, bướm xa vào cái bẫy chết chóc, vậy mà hàng trăm hay thậm chí là triệu kẻ vô tri tin vào những điều viễn vông, lừa lọc. Douma thuở nhỏ từng rơi lệ và cố gắng giải thích bản thân chỉ là một con người bình thường, không hề thần thánh như phụ mẫu đã nói nhưng họ thà tin vào những thứ hư ảo mang lại hạnh phúc tốt đẹp, hơn là thực tại đầy khổ ải, tàn khốc. Cho đến một ngày, dường như tất cả mọi cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đã hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trong thân thể của hắn, tồn đọng sau tất cả chỉ còn lại một sự trống rỗng vô hạn, nhưng đổi lại thì là một khả năng diễn xuất trời phú giúp cho hắn qua mặt được hầu hết những kẻ ngu xuẩn, luôn quỳ lạy và tôn sùng hắn.
Douma, cái tên mà đấng sinh thành đã đặt kể từ khi bản thân vừa lọt lòng, mang ý nghĩa là thiên thần của sự tĩnh lặng, vĩnh hằng của cái chết, người bảo hộ và dẫn lối cho các linh hồn. Có lẽ từ khoảnh khắc chứng kiến vẻ bề ngoài khác biệt, họ đã sinh ra những vọng tưởng và dã tâm để kiếm lợi ích cho bản thân từ chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra, xem như một công cụ không hơn cũng chẳng kém. Một giáo phái đã được thành lập, vô vàn những ngôn từ mĩ miều áp đặt lên đứa trẻ sơ sinh ngây thơ và còn chưa đủ nhận thức để hiểu bất kỳ điều gì. Lời đồn đại về một đứa trẻ sở hữu mái tóc xám bạc tượng trưng sự thuần khiết, vô tội cùng đôi đồng tử cầu vồng rực rỡ minh chứng cho việc có thể giao tiếp được với Thần Linh. Người lắng nghe, thấu hiểu cho nỗi đau khổ trong cõi luân hồi chuyển thế, và sẽ chỉ dẫn cho những phàm nhân đang lầm đường lạc lối đi đến nơi Thiên Đường.
Vạn Thế Cực Lạc Giáo đã thật sự thu hút một lượng lớn tín đồ tìm đến để giải bày tâm sự, khóc lóc kể lể về câu chuyện của chính bản thân họ và rồi cầu xin Douma đưa họ đến Thiên Đường, mong muốn được thoát khỏi sự đau khổ chốn hồng trần. Thứ đức tin mù quáng và hoang đường khiến cho đứa trẻ phải tự vấn rằng liệu có phải họ đều bị điên hết rồi hay không? Thật đáng buồn làm sao, nơi được gọi là Thiên Đường vốn dĩ chưa từng tồn tại mà chỉ là những câu chuyện cổ tích huyền ảo được con người thêu dệt lên bằng trí tưởng tượng. Thần Phật hay Bồ Tát, thậm chí cả Địa Ngục đều không hề tồn tại, một đứa trẻ như Douma còn hiểu được điều hiển nhiên như thế thì tại sao những người trưởng thành như họ lại cố chấp với tín ngưỡng mơ hồ ấy?
Sau khi con người chết đi thì chắc chắn sẽ trở về với hư vô, trái tim sẽ ngừng đập và não bộ cũng không còn hoạt động, da thịt trở nên thối rửa và bị phân hủy cho đến lúc chỉ còn lại xương cốt rồi hoá thành cát bụi. Miễn là một sinh vật có sự sống thì đều sẽ không thể nào tránh khỏi được quy luật của tự nhiên, tại sao con người lại không thể chấp nhận được một sự thật đơn giản đến như vậy? Mà lại cứ nhất định phải bước được đến ngưỡng cửa nơi Thiên Đường, thứ vốn dĩ chỉ tồn tại trong ảo mộng.
Trớ trêu thay, mặc dù bản thân chưa từng nghe được giọng nói từ Thánh Thần và cũng đã nhìn thấu bản chất sai lầm cùng lòng dạ ích kỷ, ham mê hư vinh của song thân, nhưng hắn vẫn chấp nhận trở thành một con rối bị điều khiển như mong muốn của họ. Douma đã lớn lên trong một môi trường muôn vàn sự giả dối, không cảm nhận được bất kỳ tình yêu thương nào như bao con người khác. Tất cả mọi thứ nhận được đều là lợi dụng, phù phiếm, tham lam, giả tạo, dối trá, ích kỷ,...hắn chưa từng được sống hay được phép quyết định tương lai cho cuộc đời của bản thân mình, nên dần sinh ra sự khinh bỉ với giáo phái huyền ảo được thêu dệt từ trí tưởng tượng của con người và dã tâm vô tận từ đấng sinh thành.
Trong khi những đứa trẻ còn đang vui vẻ chơi đùa một cách vô lo vô nghĩ, thì Douma đã phải học cách đối nhân xử thế, cẩn trọng từng hành động và cử chỉ, lời nói như một người trưởng thành, biết thấu hiểu và đưa ra những lời khuyên răn, chỉ đường dẫn lối cho mọi người. Douma luôn phải tiếp đón hàng trăm người mỗi ngày, từ khi bình minh ló rạng cho đến lúc mặt trăng treo trên bầu trời màn đêm tịch mịch mới được nghỉ ngơi, những khoảng thời gian trống hoặc rảnh rỗi đều phải học tập rất nhiều thứ khác nhau. Douma chỉ mới vừa tròn tám tuổi thì đã biết quán xuyến nội vụ, quản lý chi tiêu trong giáo phái, giảng đạo về kinh hướng phật pháp, sắp xếp các buổi lễ nghi lớn nhỏ, xử lý và giải quyết mọi vấn đề khác nhau,...đây liệu có còn là tuổi thơ đơn thuần của một đứa trẻ hay không? Câu trả lời là không, bởi vì tất cả bọn họ chưa từng xem Douma như một con người bình thường nên chẳng thể nào được phép sống giống một con người bình thường, họ tôn sùng và thờ phụng, xiềng xích và ép buộc ngồi vào vị trí của Thần Linh, coi là một biểu tượng để trút bỏ mọi đau khổ, bất hạnh, muộn phiền, bất công từ cuộc sống. Thế thì ai sẽ là kẻ lắng nghe, thấu hiểu cho những điều mà Douma phải chịu đựng, bị trói buộc bởi sợi dây vô hình và điều khiển như một con rối vô tri, không thể phản kháng, chẳng khác gì một công cụ để trục lợi.
Thứ duy nhất trên cõi nhân gian mang lại cảm giác yên bình và thư giãn cho Douma là những đoá Bách Diệp Liên trong ao, nó luôn toả mùi hương thanh mát và dịu nhẹ. Một loài hoa gắn liền với cả cuộc đời dài đằng đẵng của Douma, dù là còn trong nhân dạng con người hay sa đoạ vào cõi ngạ quỷ. Phụ mẫu từng kể về khoảnh khắc mà đứa trẻ của Thần Linh đến với thế gian thì những đoá hoa Sen vốn dĩ đang thu mình cũng phải đồng loạt nở rộ. Và ngay cả trong tương lai, khi phát triển Huyết Quỷ Thuật thì hầu hết toàn bộ huyết kỹ đều liên quan đến loài hoa thanh khiết, tượng trưng cho Phật giáo được ghi chép trong kinh hướng. Phải chăng đây là ngụ ý rằng Douma giống như một đoá hoa Sen thuần khiết và trong sáng nhưng lại bị vấy bẩn bởi dã tâm, tà niệm từ lòng dạ con người?
Con người không bao giờ biết đủ là gì, nên khi có được quyền lực và tiền tài trong tay thường sẽ không chịu yên phận, mà dễ dàng sa đoạ vào những thú vui thể xác bên ngoài và thích tận hưởng cảm giác được các cô gái trẻ đẹp vây quanh, thoả mãn dục vọng của bản thân. Cha của hắn lại là một kẻ lăng nhăng thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi, cứ thế mà lao vào những cuộc tình trống vánh cùng các nữ tín đồ trong Giáo Phái. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện ông ta có mối quan hệ bất chính đã đến tai của bà và ban đầu đã nhẫn nhục cố gắng bỏ qua, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Câu chuyện chỉ yên ắng được một thời gian ngắn ngủi, thì ông ta lại tiếp tục đi theo vết xe đổ và bọn họ ngày nào cũng cãi vã ầm ĩ, xô xát lẫn nhau.
Douma đã phát chán với tình cảnh cha và mẹ ngày nào cũng xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp về vấn đề tình cảm. Một người cha liên tục sử dụng danh nghĩa Thần Linh để tìm kiếm thú vui khoái lạc từ dục vọng với tất cả các tín đồ nữ trẻ đẹp, vô số mối quan hệ mờ ám và không rõ ràng đã thực sự làm cho người mẹ luôn chịu đựng, nhẫn nhịn phải suy sụp tâm lý nặng nề, điên tiết mà ra lệnh đuổi bọn họ rời khỏi Giáo Phái. Cuối cùng bà đã không chế ngự được cơn ghen tuông mù quáng che mờ đi lý trí, cầm con dao trên tay giết chết ông ta ngay lập tức bằng nhát chí mạng ở lồng ngực trái, sau đó liên tục đâm thật mạnh vào cơ thể vốn dĩ đã chẳng còn sự sống, mùi máu tanh tưởi, nồng nặc và da thịt lẫn lộn vào nhau đã vương vãi khắp căn phòng. Khi lấy lại được bình tĩnh thì đã muộn màng, bà đầu tóc rủ rượi, toàn thân nhuộm một màu đỏ thẫm, cơ thể bất giác run rẩy, cố gắng gượng ép bản thân đứng lên lục tìm lọ thuốc độc và chẳng hề do dự đổ ra bàn tay, không hề coi số lượng mà trực tiếp bỏ vào miệng vừa khóc vừa nhai như kẻ mất thần trí, không còn tỉnh táo. Nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại nhìn đứa con trai của mình lấy một lần và cũng chẳng quan tâm đến việc nó sẽ sống như thế nào nếu không còn phụ mẫu bên cạnh. Từ đầu đến cuối cả hai người họ đều xem Douma như một con rối vô tri tùy ý điều khiển, một công cụ có giá trị để trục lợi cá nhân, chưa từng đặt tình yêu thương hoặc sự quan tâm lên đứa con trai.
Đứa trẻ bị ruồng bỏ, thiếu tình yêu thương ấy không cảm thấy thương tiếc hay đau khổ, mà chỉ toàn là một khoảng không vô định và nghĩ rằng những điều họ nhận được đều là xứng đáng sau tất cả những tội lỗi và nghiệp báo đã gây ra, sự ngu ngốc và tham lam đã dẫn họ đến kết cục không hề tốt đẹp. Một trái tim chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương thì làm cách nào để thấu hiểu, đồng cảm cho kẻ khác được chứ? Douma không thể hiểu những cảm xúc bởi vì căn bản chẳng hề có bất kỳ ai dùng những tình cảm chân thành đối đãi, thế nên chỉ có thể học hỏi sự giả tạo và lòng ích kỷ của những con người xung quanh để bù đắp khoảng trống rỗng mà thôi.
Sự lãnh cảm và thờ ơ đã xuất hiện từ rất lâu về trước, nhưng càng được bộc lộ rõ sau cái chết của cha, mẹ mình. Douma chỉ thấy thật phiền phức, ước rằng họ đừng làm lộn xộn căn phòng với thứ mùi máu tanh tưởi, nồng nặc đến độ buồn nôn. Một con rối bị đứt dây và không còn người ở phía sau điều khiển, kiểm soát thì tất nhiên sẽ tự động đứng trên đôi bàn chân của riêng mình. Douma thừa hưởng khối tài sản và vẫn tiếp tục duy trì vai diễn Thần Linh trong mắt những tín đồ trung thành, hắn không chọn lựa mà là bản thân chẳng có bất cứ nơi nào khác để đi hay chẳng còn việc gì để làm, dù khinh miệt và xem thường Vạn Thế Cực Lạc Giáo cùng những kẻ ngu dốt, mu muội nhất mực tin vào những điều không tồn tại.
Vào năm 20 tuổi, Douma gặp một người đàn ông với dung mạo xuất chúng nhưng làn da tái nhợt không chút sức sống và đôi mắt đỏ rực tựa máu lại toát nên cổ sát khí bức người, tô điểm cho vẻ ma mị, chết chóc chẳng khác gì một tử thần thực thụ. Phong thái cao ngạo và hành xử hệt như một quý tộc, chẳng xem ai ra gì của gã đã kích thích sự tò mò từ Douma về thân phận của vị khách không mời. Nhận được lời đề nghị rất hấp dẫn, khi có thể đạt đến cảnh giới bất tử và chẳng cần phải lo lắng về vấn đề sinh lão bệnh tử, chỉ đánh đổi việc không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Đây quả thật là cơ hội tuyệt vời để thoát khỏi sự tẻ nhạt và nhàm chán của cuộc sống phàm trần, hắn chẳng hề có một chút do dự và lựa chọn ký kết giao ước với quỷ dữ.
'Đồng Ma. Một đứa trẻ kỳ lạ, ranh ma và xảo quyệt, đây là cái tên ta ban cho ngươi.'
Douma ngồi trên bảo toạ, vẽ một đường bán nguyệt trên ngưỡng môi, nhưng lại không hề lộ ra ý tứ rõ ràng và như thể đang treo nụ cười một cách vô thức. Trùng hợp hay cố tình nhỉ? Kibutsuji Muzan đang châm biếm và mỉa mai cái tên được gửi gắm hàm ý tựa như vị Thần Thánh dẫn lối cho linh hồn, dù bản thân là kẻ theo chủ nghĩa vô thần và đang sa đoạ vào con đường ngạ quỷ. Đồng thời cũng thay đổi nó thành một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt nhưng có lẽ phù hợp hơn so với trước, hắn cũng không bận tâm. Bởi vì hiện tại sứ mệnh và trách nhiệm của một vị Thánh Thần trong mắt nhân loại như hắn là đem lại hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát cho những tín đồ trung thành của mình khỏi nỗi đau phàm tục bằng cách thức nhân đạo và từ bi nhất, đó là ăn thịt của mọi người để họ có thể sống mãi mãi trong cơ thể bất tử của hắn.
"Chào mừng đến với Vạn Thế Cực Lạc Giáo, ta tên là Douma và nhiệm vụ của ta dẫn lối cho các linh hồn tội lỗi đi đến Thiên Đường, nơi không còn những bất hạnh, đau đớn hay thống khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro