hoa ngoc anh - hon don loi tu 4 (73-78)
Tiết thứ 73
Oanh Thiên thần pháo
Dịch: Lythongcz
Biên: Song Tinh
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nghe xong mấy lời của ba vị sư đệ muội, cơ thịt trên mặt tu sĩ cầm quạt thoáng rút nhẹ vài lần, sau đó hắn độc ác nhìn về hướng Tiểu Bàn vẫn ung dung ở đằng trước, giận dữ hét :"Cũng được, ta lấy ra đây !"
Nói xong hắn khẽ phất tay lấy ra một pháp bảo hình rồng dài hơn một trượng. Kiện bảo vật này toàn thân hồng quang lóng lánh, rõ ràng là được tạo thành từ tinh thạch hỏa thuộc tính thượng đẳng nhất, toàn thân nó thẳng tắp, giống như một chiếc bút lớn. Long đầu tạo hình uy mãnh, một đầu giương lên lộ ra một lỗ đen lớn. Bốn chiếc long trảo giống như chân bàn phân bố hai bên, hình thành một kết cấu ổn định. Thứ kia nhìn thoáng qua như là một pháp bảo nhưng nhìn kỹ rất dễ dàng nhận ra rõ ràng là một khẩu long đầu pháo a !
Lúc này Tiểu Bàn cũng cảm thấy bất thường, bởi vì cả bốn tu sĩ kia đều dừng tay không tấn công hắn nữa, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, lập tức phát hiện đám người kia dị thường. Đầu tiên hắn nhìn thấy khẩu pháo long hình kia lập tức kinh hoàng.
Thì ra, thứ này cũng được ghi lại trong ngọc giản, là một pháp khí mạnh nhất trong số các loại cơ quan pháp bảo, có tên là Long Thủ Oanh Thiên Pháo. Thân khẩu pháo hoàn toàn là dùng hỏa hệ tinh ngọc tạo thành, sau đó dùng bí pháp luyện chế mới thành. Hỏa hệ tinh ngọc không hiếm có nhưng một khỏa tinh ngọc lớn như thế hoàn toàn rất hiếm thấy. Hơn nữa dù có một khỏa tinh ngọc hỏa hệ lớn như thế cũng chưa chắc có thể lọt vào tay người biết cơ quan luyện khí thuật, hơn nữa cơ quan luyện khí thuật cũng là thứ rất hiếm có người học tập cho nên loại Long Thủ Oanh Thiên Pháo này là cực kỳ hiếm thấy.
Chẳng qua Long Thủ Oanh Thiên Pháo tuy hiếm thấy nhưng không đại biểu rằng nó kém cỏi mà ngược lại, thứ này không chỉ mạnh mẽ mà còn là thứ có uy lực khủng bố nhất trong những pháp bảo cùng loại. Nó bắn ra không phải đạn pháo phổ thông mà là một loại Địa Hỏa Thần Lôi đặc thù.
Loại Địa Hỏa Thần Lôi này khác với Mậu Thổ Thần Lôi của Tiểu Bàn, Mậu thổ thần lôi của Tiểu Bàn chỉ cần linh khí thổ tính bình thường đã có thể luyện chế, còn Địa Hỏa Thần Lôi lại cần phải đi sâu vào lòng đất, tìm loại chân hỏa uy lực cường đại trong lòng đất sau đó tỉ mỉ luyện chế mà thành. Chân hỏa dưới lòng đất uy lực cường đại không có gì phải bàn cãi, so với linh khí thổ tính bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, dùng chúng nó luyện chế thần lôi tự nhiên uy lực căn bản không cần phải suy nghĩ, hai loại thần lôi khác biệt căn bản không phải cùng một thứ bậc.
Dạng thần lôi này uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ nhưng cũng dị thường khó luyện. Không chỉ bởi vì quá trình luyện chế phức tạp mà quan trọng nhất là tài liệu cực khó tìm. Phải biết Địa Hỏa kia không phải cứ chui đầu xuống dưới đất là thấy mà phải dựa vào vận khí. Cho nên Địa Hỏa Thần Lôi cực kỳ trân quý, không giống như thần lôi của Tiểu Bàn, chỉ cần có linh khí là có thể vô tận luyện chế. Cho nên không đến lúc vạn bất đắc dĩ là không ai nguyện ý bắn ra Địa Hỏa Thần Lôi.
Đương nhiên, tác dụng của Địa Hỏa Thần Lôi cũng giống như thần lôi của Tiểu Bàn, cũng có thể tùy thời tùy nơi bắn ra. Nhưng nếu ném ra như vậy chỉ có thể bạo phát ra uy lực của chính Địa Hỏa Thần Lôi, uy lực này cố nhiên cường đại nhưng nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Trúc cơ kỳ. Uy lực này có thể mạnh hơn so với tu sĩ bình thường nhưng cũng không mạnh hơn nhiều lắm, trừ khi gã tu sĩ cầm quạt chịu hy sinh ném ra một nắm Địa Hỏa Thần Lôi thì mới có cơ tạo thành một kích mang uy lực của Kim đan kỳ tu sĩ.
Nhưng rất hiển nhiên tu sĩ cầm quạt không có nhiều Địa Hỏa Thần Lôi đến mức hắn có thể tiêu phí như thế cho nên hắn mới lấy Long Thủ Oanh Thiên Pháo ra.
Long Thủ Oanh Thiên Pháo lúc dùng Địa Hỏa Thần Lôi làm đạn có thể thông qua hấp thu linh khí tinh thuần, phối hợp cùng hỏa khí của hỏa hệ tinh ngọc nhằm tăng cường uy lực của Địa Hỏa Thần Lôi, tối cao có thể đề thăng gấp mười lần. Nói cách khác, một khỏa thần lôi dùng Long Thủ Oanh Thiên Pháo bắn ra là có thể tạo thành uy lực của mười khỏa thần lôi. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều Địa Hỏa Thần Lôi cho nên tu sĩ cầm quạt kia mới lấy nó ra sử dụng.
Gã đặt vững Long Thủ Oanh Thiên Pháo xong lại từ ngực lấy ra một hồ lô do hỏa ngọc tạo thành, cẩn thận cực kỳ mở nắp hồ lô, sau đó từ bên trong đổ ra một khỏa thần lôi màu xanh, bề ngoài có hỏa quang chói mắt, linh khí cực mạnh, đó chính là Địa Hỏa Thần Lôi. Vì nó có độ nóng quá cao cho nên đã biến thành màu xanh.,
Sau đó tu sĩ cầm quạt liền nhét Địa Hỏa Thần Lôi vào trong Long Thủ Oanh Thiên Pháo rồi điều chỉnh góc độ một chút. Cuối cùng hắn vỗ vào thân pháo, đưa một luồng linh khí vào vừa bi phẫn nói :"Tên vương bát đản, đây là do ngươi bức ta !"
Kỳ thực cũng khó trách gã nổi giận như thế, thực sự là Long Thủ Oanh Thiên Pháo tiêu hao quá lớn, bắn ra là pháo mà cũng là tiền ! Phải biết, Long Thủ Oanh Thiên Pháo sở dĩ có thể tăng cường uy lực, cũng không phải chỉ hấp thu hỏa hệ linh khí ở hỏa hệ tinh ngọc mà là hấp thu linh khí từ trung phẩm hỏa hệ linh thạch nằm ở phần đuôi pháo. Một pháo này cần phải tiêu hao gần trăm khối trung phẩm linh thạch, riêng linh thạch tiêu hao cũng vượt qua số vạn. Ngoài ra với độ khó luyện chế của Địa Hỏa Thần Lôi, mỗi một khỏa đều giá trị tương đương với mười vạn linh thạch.
Nói cách khác, một pháo mà Long Thủ Oanh Thiên Pháo bắn ra tương đương với một kiện pháp khí ngũ lục phẩm. Tiêu hao lớn như vậy lại chỉ dùng để bắn lên một cái đại thiết chung, lại chỉ để giết một tên đệ tử Tiên Thiên ngũ trọng thiên cảnh giới, sao gã có thể nguyện ý a ? Không đau lòng mới lạ đó.
Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra vô cùng nhanh chóng. Tiểu Bàn vừa mới nhận ra Long Thủ Oanh Thiên Pháo thì tên tu sĩ cầm quạt cũng đã chuẩn bị xong rồi Oanh một tiếng, hắn bắn ra phát đầu tiên.
Theo một tiếng nổ lớn vang động thiên địa, một hỏa cầu đường kính vượt qua một trượng, giống như một khỏa lưu tinh bắn về phía Tiểu Bàn với tốc độ của sấm sét.
Tiểu Bàn vừa nhìn thấy hỏa cầu kia bắn tới cũng liền ngây ngốc ra, đó chính là công kích mà Kim đan tu sĩ mới có thể phóng ra a ? Chỉ e là một ngọn núi cũng đều có thể bắn sập, Tiểu Bàn nào dám đỡ lấy a Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trong lòng vừa nghĩ vậy, một tích tắc sau Tiểu Bàn đã xuất hiện bên trong bổn mạng pháp bảo của mình, bên ngoài chỉ lưu lại đại thiết chung nhằm bảo vệ bổn mạng pháp bảo.
Phải biết bên trong bổn mạng pháp bảo của Tiểu Bàn tuy có không gian khác nhưng không gian này chỉ có thể để Tiểu Bàn tiến vào mà không thể che dấu bản thể, khỏa hắc châu vẫn phải lưu lại ở bên ngoài.
Trong tình huống đó nếu Tiểu Bàn cũng lôi đại thiết chung vào thì sẽ chỉ còn lại khỏa hắc châu trước mắt đám tu sĩ kia, nếu họ không phải ngu ngốc nhất định sẽ phát hiện bí mật của Tiểu Bàn. Đến lúc đó bọn họ sẽ chiếm được bổn mạng pháp bảo kia thì Tiểu Bàn còn không phải là ba ba trong rọ sao .
Cho nên hắn chỉ có thể để đại thiết chung ở ngoài bảo vệ khỏa hắc châu, không chỉ khiến đối phương không thể phát hiện nó tồn tại mà quan trọng nhất còn là không để pháp bảo bổn mạng bị Long Thủ Oanh Thiên Pháo phá hỏng.
6 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 98187 / Điểm: 1253
Tâm trạng:
Tiết thứ 74
Kiệt hết toàn lực
Dịch: Lythongcz
Biên: Song Tinh
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
May là đại thiết chung cùng bổn mạng pháp bảo vốn là cùng một thể, ở phần đỉnh trên cùng của cái chuông đồng có một phần lõm vào chuyên dành cho hắc châu, hiển nhiên hắc châu trước kia cũng ở vị trí đó. Hiện tại mỗi lần chúng hợp thể hắc châu cũng đều xuất hiện ở chỗ đó. Có phần đỉnh của chuông đồng bảo vệ bổn mạng pháp bảo, mặt dưới thì bị Tiểu Bàn bịt một tầng huyền thiết dầy vài trượng, bảo hiểm an toàn tuyệt đối. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Lúc Tiểu Bàn chui vào bản mạng không gian tị nạn thì hỏa cầu Long Thủ Oanh Thiên Pháo bắn ra rốt cục cũng mạnh mẽ bắn trúng đại thiết chung. Trong một tiếng nổ vang lớn, một đám mây hình nấm màu xanh cực lớn đột nhiên phóng lên bầu trời. Vụ nổ lớn thổi bay mọi đám mây trong không gian mấy chục dặm, sóng xung kích thậm chí còn quét sạch mọi hoa cỏ cây cối phía dưới, hình thành một hình tròn đường kính mấy trượng, mọi vật bên trong vòng tròn dường như bị gió lốc thổi qua sạch sẽ.
Nằm ở trung tâm vụ nổ, đại thiết chung cũng bị hất bay ra ngoài mấy chục dặm. Lớp huyền thiết bên ngoài trực tiếp bị cạo một lớp dày vài xích, mà nhiệt độ cao còn nung một phần huyền thiết đỏ bừng lên.Lúc này đại thiết chung trông thật giống như một quả táo đỏ vậy.
Dù bề ngoài bị nổ đến mức như rách nát sắp không chịu nổi, thế nhưng chỉnh thể đại thiết chung lại không chút nào biến hình hoặc xuất hiện tình huống nứt gãy, vẫn phi thường hoàn chỉnh như cũ.
Mà mấu chốt nhất là, mặc cho bên ngoài mưa rơi gió thổi, bản mạng không gian của Tiểu Bàn một tia ảnh hưởng đều không có. Thậm chí đàn Vô Nhãn Ngư nuôi trong ao cũng không hề bị kinh động, từ đó có thể thấy kiện pháp bảo này cường đại thế nào.
Nếu như Vô Nhãn Ngư cũng không bị ảnh hưởng vậy Tiểu Bàn đang ở trong bản mạng không gian tự nhiên một điểm sự tình đều không có. Sau vụ nổ hắn liền sáng suốt thu lại toàn bộ thần thức quay về bởi thế mới không cần bận tâm vụ nổ khiến thần thức hắn bị thương.
Đương nhiên, sau vụ nổ Tiểu Bàn cũng không nhịn được thò thần thức ra ngoài, phát hiện đại thiết chung bởi vì mất đi sự khống chế nên đã tự động rơi xuống đất. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực thúc động đại thiết chung bay lên, tiếp tục hướng phía Huyền Thiên Quán bay đi.
Lại nói bốn tu sĩ kia, bọn họ tận mắt thấy, trong một tiếng nổ thần sầu quỷ khóc, chiếc chuông sắt đáng ghét kia tựa như con diều đứt giây bị gió cuốn bay ra xa mấy chục dặm, cuối cùng đập xuống một ngọn núi tạo thành một cái hố to mấy chục trượng sâu.
Nhìn thấy cảnh đó bọn họ tức thì vui mừng quá đỗi, lớn tiếng hoan hô. Bởi vì bọn họ thấy rõ lúc cái chuông sắt bị bắn trúng không hề có bóng Tiểu Bàn bay ra, còn tưởng rằng hắn đã tan xương nát thịt trong vụ nổ rồi. Như thế rốt cuộc cũng tính là giải quyết được mối họa lớn trong lòng bọn họ, bọn họ đương nhiên muốn chúc mừng một phen.
Nhưng tiếng cười của bọn họ còn chưa dứt, đột nhiên lại phát hiện chiếc chuông sắt toàn thân nham nhở, bốc khói mù mịt kia lại động đậy, rồi lại từ từ bay lên không trung một lần nữa, sau đó tiếp tục bay vọt về hướng Huyền Thiên Quán nhanh như sao xẹt. Nhìn bộ dángn phi hành bình ổn của nó rõ ràng là có người điều khiển, hơn nữa khẳng định người điều khiển nó cũng không hề bị thương nếu không sẽ không thể bay ổn định như vậy được.
Nhìn thấy vậy, mấy người đều ngây ra. Hồng y nữ tu sĩ trừng lớn đôi mắt đầy ngạc nhiên, hô to lên :"Sư huynh, đến bây giờ rồi mà ngươi vẫn còn lén cắt giảm nguyên liệu a ? " Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Đúng a, đúng a, sư huynh, ngươi thực không nên bảo tồn thực lực lúc này, ngươi thấy đấy, không phải là vô tác dụng sao ?" Gã tu sĩ cưỡi báo cũng cười khổ nói.
"Câm mồm !" Tu sĩ cầm quạt oan uổng nói :"Ta đã dốc hết năng lực thực mà ."
"Sư huynh a, khẩu Long Thủ Oanh Thiên Pháo này của ngươi có thể sánh bằng một kích toàn lực của Kim Đan kỳ tu sĩ, có thể thôi sơn hủy nhạc a ! Nếu ngươi đã phát huy ra uy lực lớn nhất chẳng nhẽ lại không hủy được một chiếc chuông sắt sao ?" Tu sĩ cưỡi trên con kim ưng nhún vai nói :"Ngươi lừa ai a ?"
"......." Tu sĩ cầm quạt nghe vậy tức thì đớ miệng lại không nói gì. Trời đất chứng giám, vừa rồi hắn quả thực là đã tận lực thế nhưng kết quả vẫn không phá hỏng được chiếc chuông sắt kia, chuyện này thực sự khó có thể tưởng tượng nổi, đừng nói ba người sư đệ muội kia không tin mà ngay chính bản thân hắn cũng có chút khó tin, tự ngẫm lại xem vừa nãy có phải là không truyền đủ linh khí vào hay không, chỉ có như vậy mới khiến uy lực giảm bớt a ?
Nghĩ đến đó, hắn cũng lười biện hộ cho mình, trực tiếp lấy ngọc hồ lô ra, vừa rót một khỏa Địa Hỏa Thần Lôi nữa vào trong Long Thủ Oanh Thiên Pháo vừa bi phẫn nói :" Hôm nay ta cũng không tin đánh không vụn nó !"
Nói xong thì hắn cũng chỉnh xong Địa Hỏa Thần Lôi, còn cẩn thận kiểm tra lại trung phẩm hỏa hệ linh thạch một lần, thấy mọi thứ đều bình thường rồi hắn mới bay về phía đại thiết chung.
Đại thiết chung tuy cũng có thể bay nhưng vì thể tích quá lớn, cho nên tốc độ cũng không phải quá nhanh, so với Kim ưng kiếm chậm hơn nhiều cho nên dễ dàng bị đuổi kịp.
Mà gã tu sĩ cầm quạt cũng nổi giận thật sự, hắn đuổi đến khoảng cách tới đại thiết chung chỉ còn ba bốn dặm mới thôi động pháp lực, hung dữ bắn ra một viên Địa Hỏa Thần Lôi nữa.
Vì lần này gã tu sĩ cầm quạt cố tình định dùng một đòn kết thúc để lập công, vừa rửa sạch sỉ nhục vừa rồi cho nên lúc thúc động pháp lực hắn còn cẩn thận truyền nhiều hơn một chút linh khí, đầy đủ hấp thu hơn một trăm khỏa trung phẩm hỏa hệ linh thạch mới bắn ra một pháo này. Kết quả là một pháo này bắn ra so với hỏa cầu vừa nãy còn lớn hơn một vòng, uy lực tự nhiên cũng hơn một bậc.
Nhìn thấy vậy ba tu sĩ kia càng khẳng định vừa nãy là do gã tu sĩ cầm quạt giảm bớt nguyên liệu cho nên trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một tia khinh thường. Như quả gã tu sĩ cầm quạt biết hậu quả việc làm của mình là sẽ bị mọi người khinh thường thì chỉ sợ có đánh chết hắn cũng không nghịch dại như vậy.
Lúc trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau thì hỏa cầu thanh sắc cực lớn lại một lần nữa bắn trúng đại thiết chung. Cảnh tượng vừa nãy lại diễn ra một lần nữa. Một đám mây hình nấm cực lớn, sóng xung kích với lực phá hoại siêu cường một lần nữa nổi lên, đại thiết chung lại bị nổ văng ra xa mấy chục dặm, nện vào một sườn núi tạo thành một hố to khổng lồ.
Lần này bốn vị tu sĩ kia không vội vàng chúc mừng mà cùng cẩn thận nhìn về phía chiếc chuông sắt kia, quả nhiên lại thấy nó không bị phá nát. Sau đó liền nhìn thấy nó vẫn chỉ hơi rung rung, lại thong thả bay lên, một lần nữa tiếp tục phi hành.
Thấy vậy ba vị tu sĩ đều không hẹn mà cùng chuyển ánh mắt sang phía vị tu sĩ cầm quạt, ý tứ rõ ràng là nói, ngươi nha, vẫn còn tiết kiệm nguyên liệu a ?
Tu sĩ cầm quạt tâm lý suýt hỏng mất . Vẻ mặt hắn xoát cái biến cực kỳ oan ức nói :"Các ngươi sao lại nhìn ta? Nhìn cái rắm a? Ta thề, vừa rồi ta không hề giảm nguyên liệu tí nào, thực sự đã dốc hết năng lực đó."
5 ngày trước
demon_hieu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=- Ngày gia nhập: 13.01.2011
Bài viết: 545 / Điểm: 106
Tâm trạng:
Tiết thứ 75
Đồng loạt liều mạng
Dịch: Lythongcz
Biên: Song Tinh
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Tu sĩ cầm quạt dù đã tỏ ra vẻ sắp khóc đến nơi, lại còn thề độc để giải thích nhưng vẫn không có kết quả. Rốt cuộc việc này quá mức khó tin, làm gì có một kích của Kim Đan kỳ tu sĩ mà lại không phá được một chiếc chuông sắt cơ chứ ? Cho nên ba vị tu sĩ kia đều nhận định là sư huynh mình vì tiết kiệm linh thạch mà không xuất toàn lực. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hết lần này đến lần khác bị hiểu lầm thành người ki bo mà hắn lại không hề có lời nào có thể giải thích được, rốt cục sự thực là như vậy, hắn dù nói gì cũng khó khiến người tin phục. trong ánh mắt bất tín nhiệm của ba vị sư đệ muội, gã tu sĩ cầm quạt cuối cùng thẹnq quá hóa giận, dứt khoát không thèm nói gì nữa, trực tiếp phát động tấn công đại thiết chung một lần nữa.
Trong mấy tiếng nổ kinh thiên động địa, đại thiết chung lần lượt bị đánh bay, huyền thiết bên ngoài bị nung đỏ và chấn nát. Mấy lần liên tiếp như vậy bề ngoài đại thiết chung đã bị giảm bớt một tầng hơn một trượng huyền thiết, ít nhất có hơn trăm vạn cân huyền thiết bị nổ nát, thế nhưng dù vậy vẫn không thể phá hủy hoàn toàn nó được.
Phải biết mấy năm nay huyền thiết mà Tiểu Bàn có được phải tính bằng hàng trăm vạn đơn vị, chồng đống lại như núi, toàn bộ đều bọc bên ngoài đại thiết chung, lúc đại đồng chung cao trăm trượng Tiểu Bàn đã dán bên ngoài lớp vỏ huyền thiết dày đến bốn năm trượng. Mà hiện tại bị đánh rớt hơn một trượng vẫn chưa tính là gì.
Mà lúc gã tu sĩ cầm quạt dùng đến tận lực lượng, liều mạng dùng Địa Hỏa Thần Lôi oanh kích đại thiết chung thì Tiểu Bàn vẫn ung dung cười hề hề, lấy Ngũ Hành Tinh Thủy làm nước pha trà uống, đồng thời còn có nhàn tâm dùng cực phẩm hỏa ngọc nướng Vô Nhãn Ngư ăn. Bấy giờ tuy hắn đã không còn nguy hiểm cũng sớm không nhếch nhác như cũ nữa, nhưng hắn vẫn khoác tấm đạo bào đã bị nát thành khất trang kia, thậm chí tro bụi trên mặt cũng không hề rửa đi. Hắn chính là muốn mang theo hình dạng này quay về nhằm cho sư bá Thanh phong tử biết hắn đã phải khổ cực chiến đấu bao nhiêu lâu, địch nhân đối với hắn hung tàn đến mức nào. Nhìn bộ dáng một tên mập, quần áo tả tơi, đến mức tiểu huynh đệ cũng phơi ra gần hết, mặt mũi nhếch nhác đen sì khói bụi, nằm trên chiếc ghế dựa, tay phải cầm tách trà, tay trái cầm một xiên cá nướng, miệng thì cười hề hề bong nhẫy mỡ cá, khung cảnh này thật sự quá khôi hài.
So với Tiểu Bàn nhàn nhã thoải mái thì bốn tu sĩ kia cơ hồ lại sắp khóc đến nơi. Tu sĩ cầm quạt liên tiếp bắn bảy tám pháo rồi ba sư đệ muội của hắn cũng đều nhận ra hắn đã dùng hết toàn lực. Rốt cuộc Địa Hỏa Thần Lôi quá đắt tiền, có thể một pháo giải quyết vấn đề thì ai nguyện ý oanh ra nhiều pháo như vậy ? Tổng số pháo mà tu sĩ cầm quạt bắn ra cũng phải lên đến gần trăm vạn linh thạch, đủ cho hắn mua vài kiện cao cấp pháp khí, tuyệt đối có thể nói là tổn thất nặng nề. Trong tình huống đó hiển nhiên hắn không có khả năng ẩn giấu bớt thực lực.
Hồng y nữ tu sĩ thấy vậy, ngạc nhiên nói :"Đại sư huynh, có điều bất thường a ? Nhiều pháo như vậy bắn ra, đừng nói là một cái chuông sắt rách nát mà ngay cả pháp bảo có lẽ cũng bị phá hỏng rồi a ? Tại sao nó vẫn y nguyên như cũ a ?" Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Tu sĩ cầm quạt cáu lên nói :"Đã đến nước này, các ngươi cũng thấy rõ là ta không có ki bo keo kẹt rồi chứ ? Không phải sư huynh ta không xuất lực mà là quả thực là cái chuông sắt của gã mập chết tiệt kia quá rắn chắc a."
"Có chuyện gì vậy nhỉ ? " Gã cưỡi kim ưng kêu lên :"Không thể nào lại như vậy chứ?"
"Không sai, đại chung này khẳng định bất thường, chỉ là chúng ta nhất thời không nhìn ra mà thôi !" Tu sĩ cưỡi con báo nói rồi đột nhiên quay lại hỏi :"Đại sư huynh, ngươi còn bao nhiêu Địa Hỏa Thần Lôi ?"
"Không nhiều lắm, cuộc chiến lần trước tổn thất nặng nề, ta vẫn chưa kịp bổ sung, vừa nãy cơ hồ đã bắn sạch rồi !"
"Vậy ngươi hãy tiết kiệm đi, ta nhìn thế này dù có bắn tiếp cũng vậy thôi." Hồng y nữ tu nói :"Đúng rồi, các ngươi nhìn, từ nãy đến giờ không hề nhìn thấy gã mập kia đâu, không phải hắn bị đại ca bắn chết rồi chứ ? Bây giờ chỉ còn có nguyên thần phụ theo điều khiển cái chuông kia chăng ?" Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Khẳng định không phải, cảnh giới của hắn thấp như vậy, nguyên thần rất yếu ớt, nếu nhục thân bị Địa Hỏa Thần Lôi phá hủy thì khẳng định sẽ không sót lại nguyên thần. Huống hồ, nguyên thần của Tiên Thiên tu sĩ nếu bám trên pháp bảo bị bắn thì khẳng định nguyên thần cũng bị bắn nát rồi. Mà ngươi nhìn kìa, cái chuông kia vẫn bay rất ổn định, hiển nhiên là có người điều khiển, mà kẻ đó nguyên thần cũng hoàn toàn vững vàng, pháp lực dồi dào, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế !" Tu sĩ cầm quạt phân tích.
"Thế gã mập chết tiệt kia đâu ?" Tu sĩ cưỡi con báo hỏi.
"Có lẽ ẩn thân trong đại thiết chung chăng ?" Tu sĩ cầm quạt suy đoán.
"Không đúng a. Nếu thế chỉ riêng tiếng nổ mà thần lôi tạo thành cũng đủ chấn chết hắn rồi." Hồng y nữ tu sĩ nói :"Sao có thể một chút thương thế cũng không sao chứ ?"
"Có thể là hắn có bảo vật hộ thể khác." Tu sĩ cầm quạt nói :"Có thể tại Tiên Thiên cảnh giới sử dụng thần lôi, lại còn có pháp bảo phòng ngự biến thái như thế, có thêm mấy món bảo vật hộ thể cường đại cũng không phải là chuyện lạ."
"Gã kia nhiều bảo bối cao cấp như thế, còn có thần lôi nữa, chẳng lẽ chúng ta đã đụng phải con cháu của vị Nguyên anh kỳ trưởng lão nào của Huyền thiên biệt viện sao ?" Tu sĩ cưỡi kim ưng có chút run run nói.
"Khẳng định không phải, nếu là con cháu của Nguyên anh tu sĩ huyền thiên biệt viện thì chúng ta khẳng định đã từng nghe tới !" Hồng y nữ tu sĩ nói :"Hơn nữa, những đại nhân vật như thế đều ở trong núi khổ tu, sao có thể đến chỗ chim chẳng buồn ị kia làm cái gì quán chủ a ?"
"Kể cả là con cháu của đại nhân vật thì chúng ta cũng không có đường lui nữa rồi. Hắn đã giết con của trưởng môn chúng ta, chúng ta cũng giết sạch người toàn quán hắn, sớm đã kết hạ thù sâu, nếu hôm nay không thể diệt được hắn, bị hắn truyền tin về Huyền Thiên Quán thì chúng ta sẽ gặp phải phiền hà lớn đó." Tu sĩ cầm quạt nghiêm túc nói.
"Thế nhưng không nhìn thấy gã mập kia, chúng ta lại không cách nào hủy đi cái xác rùa kia của hắn, giờ phải làm thế nào đây ?" Hồng y nữ tu gấp gáp hỏi.
"Mọi người cùng lên, không ai được ẩn giấu thực lực nữa, cứ đánh về phía dưới cái chuông kia, ta đoán rằng hắn trốn trong đó á. Tóm lại, nhất định phải bức bằng được gã mập chết toi kia đi ra!" Tu sĩ cầm quạt trừng mắt quát.
"Rõ ! Đại sư huynh !" Ba tu sĩ kia vừa nghe, lập tức sắc mặt đanh lại, lục tục lấy phi kiếm pháp bảo ra, cùng lúc tấn công đại thiết chung.
Gã tu sĩ cầm quạt vừa nói đồng thời cũng vừa lấy phi kiếm của mình ra, sau đó hô lớn :"Mọi người, thời gian đã qua hơn một tiếng, chúng ta đuổi hắn cũng vài nghìn dặm rồi, nơi này cách Huyền Thiên Quán cũng chỉ hơn hai nghìn dặm nữa, lúc nào cũng có thể gặp phải người của Huyền Thiên Quán, các ngươi biết hậu quả là cái gì chứ, thời gian không đợi người, tất cả liều mạng lên cho ta." Nói rồi chính hắn nhe răng nhếch miệng xông tới chỗ đại thiết chung.
Nghe tu sĩ cầm quạt nói như vậy, ba tu sĩ kia cũng đều gấp đến đỏ mắt, sử dụng toàn bộ khí lực, kiệt hết pháp lực đem kiếm quang, đạo pháp, pháp khí toàn bộ đều ném ra. Xem tư thế, có vẻ như muốn bằm thây vạn đoạn Tiểu Bàn.
5 ngày trước
demon_hieu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=- Ngày gia nhập: 13.01.2011
Bài viết: 545 / Điểm: 106
Tâm trạng:
Tiết thứ 76
Ngàn cân treo sợi tóc
Dịch: Lythongcz Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Biên: Song Tinh
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Đối mặt với một đám người điên liều mạng như thế Tiểu Bàn ngay cả dự tính đi ra đều không dám. Hắn biết đối phương hiện tại là điên cuồng lần chót, chỉ cần hắn xuất hiện, bọn họ dù có liều mạng cũng muốn kéo mình theo. Lại cũng sắp đến Huyền Thiên Quán, đến lúc đó tự nhiên có Thanh Phong Tử đứng ra xử lý bọn họ, Tiểu Bàn cũng lười liều mạng cùng những kẻ đó.
Cho nên hắn chỉ vận dụng pháp lực điều khiển đại thiết chung bay đi, chuyện khác một mực không quản, thích bắn thế nào thì cứ bắn đi!
Trong tình hình đó, bốn người kia không khác gì đứng trước một tấm bia sống, tất nhiên là tận tình tấn công, liệt hỏa, hàn băng, thiểm điện, kiếm quang giống như nước lũ, không ngừng bắn lên đại thiết chung, từng khối huyền thiết bị đánh rơi, khắp bề mặt mấp mô, còn có vết kiếm xen kẽ ngang dọc, thê thảm đến không đành lòng.
Sau đó, dù bị bốn vị tu sĩ dày vò đến đâu, đại thiết chung vẫn vững vàng như Thái Sơn, ngoan cường bay về phía trước. Mà bên trong bổn mạng không gian của mình, Tiểu vẫn thảnh thơi như cũ, vừa uống trà pha từ ngũ hành tinh thủy để bổ sung pháp lực, vừa nhấm nháp Vô nhãn ngư, vừa cười ha hả hô lớn: "Nhân sinh tươi đẹp a!!!!"
So với Tiểu Bàn thảnh thơi, bốn tu sĩ bên ngoài lại mồ hôi rơi như mưa, ngắn ngủn hai ba chục phút bọn họ cơ hồ đã hao sạch hết pháp lực, thế nhưng đại thiết chung đối diện vẫn vững vàng y như cũ. Mà quan trọng nhất là vẫn không hề ép được Tiểu Bàn chui ra, dù cho bọn họ tấn công bất kỳ bộ vị nào của đại thiết chung cũng đều không thấy bóng dáng của Tiểu Bàn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng gần Huyền Thiên Quán, bốn người kia đang sắp gấp đến phát điên.
Tu sĩ cầm quạt hơi cắn răng, một lần nữa lấy ra Long Thủ Oanh Thiên Pháo, nổi điên hét lên :"Dù cho hỏng khẩu pháo này, ta không tin cũng không giết chết được ngươi !"
Nói rồi gã đột nhiên lấy ngọc hồ lô ra, đem toàn bộ số Địa Hỏa Thần Lôi bên trong đổ hết vào, tiếp đó ngắm chuẩn đại thiết chung chuẩn bị bắn.
Nhìn thấy vậy Tiểu Bàn cũng không nhịn được biến sắc mặt. Bởi vì hắn biết, Long Thủ Oanh Thiên Pháo không chỉ có thể bắn một phát mà còn có thể bắn liên tiếp. Chỉ có điều nếu cùng lúc bắn nhiều khỏa Địa Hỏa Thần Lôi sẽ tạo thành hư hỏng rất lớn đối với thân pháo, mà hư hỏng này là không thể chữa được, cho nên trong tình huống bình thường sẽ không ai làm như vậy, dù là vạn bất đắc dĩ cũng chỉ là nhiều hơn một hai khỏa thần lôi, khẳng định sẽ không để Long Thủ Oanh Thiên Pháo bắn nhiều hơn bốn khỏa thần lôi cùng một lúc. Bởi vì hậu quả của việc làm đó rất có thể sẽ khiến Long Thủ Oanh Thiên Pháo hỏng ngay lập tức.
Nhưng nhìn thấy gã tu sĩ cầm quạt vừa đổ vào tổng cộng năm khỏa thần lôi, nếu bắn ra sau khi được Long Thủ Oanh Thiên Pháo gia trì kém không nhiều cũng tương đương với năm mươi khỏa thần lôi đồng thời nổ tung. Mà lại, lần này nổ tung không phải nhằm vào phía bên ngoài đại thiết chung mà là nhằm vào phía miệng chuông. Chỉ sợ một kích chó cùng rứt giậu này thậm chí có khả năng đạt tới uy lực một kích của Nguyên Anh kỳ cao thủ mất. Đến lúc đó đại thiết chung có thể chịu đựng được hay không Tiểu Bàn cũng khó mà đoán được.
Vạn nhất nếu không đỡ được, đại thiết chung hỏng không sao nhưng nếu bổn mạng pháp bảo bên trong cũng tiêu thì hắn chắc phát cuồng mất. Rốt cuộc toàn bộ tài sản của hắn đều để hết trong bản mạng không gian này, một khi mất đi lập tức hắn sẽ quay về cái máng lợn, lần nữa biến thành tiểu tử một xu không dính túi, không chỉ không thể luyện Mậu Thổ Thần Lôi mà thậm chí ngay cả tiền mua đan dược cũng chỉ có thể kiếm dần dần.
Tiểu Bàn sớm đã nhấm nháp mùi vị phú quý tự nhiên là không nguyện ý quay về thời kỳ trước kia, nhưng bấy giờ hắn cũng không dám đi ra, bởi vì người ta đã chuẩn bị kỹ càng, nếu xông ra càng khiến đối phương quyết tâm phát xạ, chẳng có gì khác nhau cả. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cho nên Tiểu Bàn cũng lâm vào cảnh khó xử, không ra thì sợ bổn mạng pháp bảo bị hỏng, nếu ra cũng không làm được chuyện gì, phải làm thế nào mới tốt a ?
Đang lúc Tiểu Bàn gấp đến đầy đầu mồ hôi, tu sĩ cầm quạt đang chuẩn bị phát xạ cũng chợt dừng lại, sau đó mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía trước, cả người đều ngây ra.
Tiểu Bàn ở trong bản mạng pháp bảo thông qua thần thức nhìn thấy cảnh đó liền vui mừng hết sức, đồng thời cũng kỳ quái vì sao đối phương lại ngừng lại vào đúng lúc này, vội vàng hiếu kỳ dùng thần thức nhìn theo hướng ánh mắt của gã tu sĩ cầm quạt. Vừa nhìn cũng khiến Tiểu Bàn mừng rỡ khôn xiết.
Thì ra, không biết từ lúc nào, một vị đạo sĩ trung niên, áo xanh bay bay đang cưỡi lên một thanh kiếm tỏa thanh sắc, im lặng bay tới chiến trường. Từ việc đối phương chỉ nháy mắt đã có thể từ nơi xa xuất hiện đến đây đã có thể thấy thực lực người này cường đại đến đâu.
Mà mấu chốt nhất chính là Tiểu Bàn quen người đó, hắn chính là sư bá của Tiểu Bàn, quán chủ Huyền Thiên Quán, Thanh Phong Tử.
Thì ra, Thanh Phong Tử vốn đang ở trong hang núi thanh tu, hốt nhiên bỗng cảm giác được cách vài trăm dặm mơ hồ truyền đến từng trận linh khí dao động cực lớn. Với kiến thức của hắn tất nhiên liền nhận ra đó là có tu sĩ đang chiến đấu.
Phải biết, Huyền Thiên Quán bao trùm cả Lam Nguyệt quốc, toàn bộ quốc gia đều là địa bàn của hắn, án theo luật bất thành văn của tu chân giới, nếu bất kỳ tu sĩ nào dám khai chiến trong địa bàn của người ta đều là chuyện rất thất lễ. Là người phụ trách do Huyền Thiên biệt viện phái tới đây phụ trách, Thanh Phong Tử nếu đã cảm giác được có người chiến đấu, lại thêm theo trình độ chiến đấu, những thủ hạ Tiên Thiên tu sĩ của hắn đều không thể xen vào, nên đương nhiên hắn đành phải tự thân đi ra ngoài kiểm tra, rốt cuộc việc này quan hệ đến tôn nghiêm của Huyền Thiên biệt viện nên không thể qua loa được.
Vài trăm dặm khoảng cách đối với tu sĩ đã đạt đến Trúc cơ hậu kỳ như Thanh Phong Tử mà nói chỉ là trong nháy mắt. Kết quả hắn vừa tới lập tức ngây ra, bốn gã tu sĩ Trúc cơ vây công một cái huyền thiết chung, cơ hồ đã dùng hết mọi thủ đoạn, thậm chí một gã còn lấy ra Long Thủ Oanh Thiên Pháo khiến ngay chính cả Thanh Phong Tử cũng không nhịn được phải giật mình.
Mà tu sĩ cầm quạt sửng sốt bởi vì trên đạo bào của Thanh Phong Tử có thêu tiêu chí của Huyền Thiên Quán, lại thêm tu vi cường đại mà đối phương thể hiện ra khiến hắn vừa nhìn đã biết vị này tuyệt đối là quán chủ Thanh Phong Tử của Huyền Thiên Quán.
Mấy người bọn họ sở dĩ liều chết cũng phải giết chết Tiểu Bàn, không chỉ là vì báo thù cho sư đệ mà chủ yếu nhất là giết người diệt khẩu, không để lộ ra việc bốn người bọn họ đuổi giết người của Huyền Thiên Quán. Thế nhưng hiện tại thì tốt rồi, gã mập chết bầm còn chưa giết được mà quán chủ Huyền Thiên Quán của người ta đã xuất hiện. Hết thảy nỗ lực đều hóa thành bọt nước mà còn mang đến họa diệt môn cho cả phái, đối mặt tình huống như thế gã tu sĩ cầm quạt cũng không khỏi ngây ra. Ba tu sĩ kia cũng không hơn là mấy, đều không biết nên làm thế nào mới là tốt nhất.
Sau khi Thanh Phong Tử tới nơi, lập tức nhận thấy tình hình khác thường, tuy lão không nhận ra đại thiết chung của Tiểu Bàn nhưng có thể nhận ra trong thần sắc của đám người kia biểu lộ cực kỷ hoảng sợ, có lẽ trong đó có gì mờ ám.
3 tiếng trước
demon_hieu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=- Ngày gia nhập: 13.01.2011
Bài viết: 545 / Điểm: 106
Tâm trạng:
Tiết thứ 77
Sư bá tới cứu
Dịch: Lythongcz
Biên: Song Tinh
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nghĩ vậy, Thanh Phong Tử lập tức đề cao cảnh giác. Lão vừa định mở miệng hỏi xem có chuyện gì thì từ mặt dưới cái chuông sắt đã bị đánh đến rách tả tơi đột nhiên một gã mập chui ra, người kia vừa xuất hiện lập tức chạy về phía Thanh Phong Tử, vừa chạy vừa khóc hô :"Sư bá a, cứu mạng a ! Mấy người kia đã giết sạch mấy chục nhân mạng ở Thanh Phong Quán rồi, họ còn muốn giết con diệt khẩu đó !"
Bốn tu sĩ kia thấy Tiểu Bàn đột nhiên xuất hiện đều giật mình, sau khi nghe lời hắn nói thiếu chút tức chết ngất, lòng thầm nói: "Tính thêm cả ngươi thì toàn bộ Thanh Phong Quán cũng chưa đến chục người, lấy đâu ra mấy chục nhân mạng để chúng ta giết a? Quá vô sỉ đó !"
Thanh Phong Tử vừa nhìn thấy Tiểu Bàn chạy ra đầu tiên là có chút sửng sốt, vì bộ dáng Tiểu Bàn nhếch nhác như tên khất cái, mà quần áo rấch tơi tả đến mức này a. Lúc này lại đang ở trên không, gió thổi vi vu, quần áo rách tơi tả của Tiểu Bàn cứ vậy phất phơ, ẩn hiện bên trong là một vật xấu xí đang lúc lắc qua lại: 'Ặc....sao to vậy chứ, hơn cả ta nữa.....khụ khụ....' Thanh Phong Tử vừa nhìn thấy cái kia của Tiểu bàn thiếu chút nữa thì bổ nhào xuống bên dưới, như thế nào lại có thể để nguyên như vậy mà chạy a!! (61: )
Nhưng rất nhanh Thanh Phong Tử đã trấn tĩnh trở lại, ngay lập tức lửa giận đầy bụng. Điều này nói lên cái gì a, chắc chắn là nó bị người ta truy đuổi bán sống bán chết mới không kịp thay cả quần áo như vậy. Lại còn giết mấy chục nhân mạng của Thanh Phong Quán, các ngươi xem Huyền Thiên Quán ta là cái gì a? Nhưng Thanh rất nhanh cũng đã nghĩ ra, khẳng định là Tiểu Bàn cố tình nói như vậy, Thanh Phong Quán không có nhiều người như vậy, mục đích chính là để đổ thêm tội lỗi cho mấy người kia, để sau này dễ bề báo thù.
Mà Thanh Phong Tử cũng bị vẻ ngoài đáng thương của Tiểu Bàn mê hoặc, cho rằng hắn chịu ủy khuất lớn, gã sư điệt duy nhất của chính mình, vốn tưởng phái hắn đi Thanh Phong Quán an nhàn hưởng điểm tiện nghi, thế mà hiện tại lại hại hắn bị bốn tu sĩ kia đuổi giết, còn đánh đến thê thảm như thế. Thanh Phong Tử cũng nổi giận, khuôn mặt lão nháy mắt biến thành xanh đen. Không thèm nói gì thêm, tay lão khẽ giương, một đạo kiếm quang thanh sắc dài vài chục trượng chợt xuất hiện, giống như một con giao long, hung hăng trảm về phía bốn tu sĩ kia.
Cùng đồng thời, tay kia của Thanh Phong Tử cũng kéo mạnh Tiểu Bàn về phía sau lưng lão, còn thuận tay thi triển cho hắn một đạo Hồi Phục Thuật mộc hệ, khiến Tiểu Bàn vốn chẳng chút thụ thương tức thì cảm giác toàn thân sảng khoái. Hành động này khiến Tiểu Bàn trong lòng rất đỗi cảm động, đây là lần đầu tiên hắn nhận được sự quan tâm của trưởng bối đối với mình, cảm giác hạnh phúc vô cùng này khiến mắt hắn đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa cũng chảy xuống.
Trong lúc Tiểu Bàn đang cảm động đến nức nở thì bốn tu sĩ phía đối diện lại gặp phải đen đủi. Bọn họ vừa trải qua một trường kịch chiến, linh khí tiêu hao đến bảy tám phần, giờ đụng phải một vị cao thủ mạnh hơn bọn họ tấn công, lập tức lúng túng tay chân.
Gã tu sĩ cầm quạt vội vàng chống đỡ rồi lập tức hô lớn :"Đi !" Nói rồi hắn liền quay người bỏ chạy, ba người kia cũng không dám chậm trễ, điều khiển phi kiếm chạy trối chết.
Thanh Phong Tử đâu có định tha cho bọn họ, lập tức định đuổi giết nhưng không ngờ bị Tiểu Bàn phía sau kéo lại.
"Sư bá, giặc cùng chớ đuổi a !" Tiểu Bàn lo một mình sư bá đi chịu thiệt, rốt cuộc đối phương có bốn người, tuy không ai bằng Thanh Phong Tử nhưng xét tổng thể có chút vượt qua Thanh Phong Tử, nếu không phải bị Tiểu Bàn tiêu hao khá nhiều linh khí, hôm nay ai thua về tay ai còn rất khó nói ! Đặc biệt là trong tay gã tu sĩ cầm quạt còn có Long Thủ Oanh Thiên Pháo, kia chính là một đại sát khí a ! Nếu Thanh Phong Tử nhất thời sơ xảy bị bắn trúng, nhất định cũng phải thụ thương. Tiểu Bàn chưa từng bao giờ có được trưởng bối quan tâm đến mình như thế, tự nhiên không nguyện ý để sư bá mình mạo hiểm.
Nhưng Thanh Phong Tử lại nổi giận nói :"Đừng cản ta, hôm nay nhất định phải để đám hỗn đản kia biết hậu quả việc bắt nạt tôn tử của ta !"
"Sư bá, sư bá !" Tiểu Bàn vội níu lão lại nói :"Cháu không có việc gì, chẳng qua là tốn một bộ y phục thôi. Bọn họ là người Cơ Quan Tông, hòa thượng chạy chứ miếu đâu có chuyển được, chúng ta nên nhanh chóng báo cho Huyền Thiên biệt viện tìm bọn họ tính toán thì hơn a !"
"Uhm!" Thanh Phong Tử nghe Tiểu Bàn nói không có việc gì sắc mặt mới hòa hoãn lại, lão cũng bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát Tiểu Bàn, quả nhiên phát hiện đối phương khí sắc rất tốt, đặc biệt miệng còn đầy dầu mỡ, hơn nữa còn dính một ít vảy cá, tựa hồ vừa ăn cá nướng xong a !
Thanh Phong Tử nhìn thấy thế tức thì nhịn không được cười mắng :"Tiểu tử ngươi được a ! Bị bốn tu sĩ Trúc cơ kỳ đuổi giết mà còn có thời gian đi ăn cá nướng ?"
"Đâu có a ?" Tiểu Bàn vội vàng phủ nhận, vờ ra vẻ vô tội.
"Lau sạch vảy cá ở miệng ngươi rồi hãy nói có được không ?" Thanh Phong Tử vừa cười cười vừa nói.
"A ?" Tiểu Bàn vội vàng lau miệng, quả nhiên nhìn thấy vảy cả, tức thì mặt xấu hổ đỏ lên, giải thích :"Là vì lúc đệ tử đang ăn cá thì bị bọn họ quấy nhiễu, đánh đến tận nơi đây vẫn không có cơ hội lau miệng !" Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Vừa nghe chuyện Tiểu Bàn bị đánh, trên mặt Thanh Phong Tử lập tức nghiêm túc lại, vội vàng truy hỏi :"Có chuyện gì xảy ra ở Thanh Phong Quán ? Bọn họ vì sao lại đuổi giết ngươi ?"
"Là thế này !" Tiểu Bàn kể :"Mấy hôm trước có một gã dùng một vạn linh thạch muốn mua năm mươi cân Vô Nhãn Ngư cùng Linh Cô ! Giá đó quá rẻ, lại là đồ vật của môn phái nên ta nào dám bán a , thế nhưng ta không bán gã kia lại không chịu bỏ qua, còn chửi bới lên. Ta nhất thời không kìm chế được đáp lại mấy câu, sau đó cứ như vậy con và hắn nháo lên !"
"Sau đó thế nào ?" Thanh Phong Tử vội vàng hỏi .
"Chửi xong rồi xông vào đánh nhau !" Tiểu Bàn nhún nhún vai đáp.
"Đánh nhau xong rồi sao ?" Thanh Phong Tử nhíu mày hỏi tiếp.
"Đánh xong rồi....rồi....khó nói lắm a!" Tiểu Bàn cũng biết chỉ vì cãi nhau mà xảy ra án mạng giết người cũng có chút quá đáng cho nên ấp úng nói :"Thế nhưng tiểu tử kia dám hạ sát thủ đối với con, con tức giận nên cũng nặng tay với hắn hơn, kết quả là hắn gặp bi kịch a!"
"Bi kịch thế nào ?" Thanh Phong Tử kỳ quái hỏi.
"Hắn chết queo ! " Tiểu Bàn thản nhiên đáp :" Nhục thân bị ta đánh thành mảnh vụn !"
"Ặc ặc !" Lông mày Thanh Phong Tử nhíu lại, sau đó cười khổ nói :"Ngươi giỏi a ! Ở bên cạnh ta liền giết đương triều Thái Sư, đại quan biên giới, hoàng thân quốc thích, phái ngươi đi xa, chưa được mấy ngày ngươi lại giết một gã tu sĩ ! Vì sao ngươi có nhiều sát nghiệp như thế a ?"
"Không phải a sư bá, quả thực là con bị hắn bức đến hết cách mà !" Tiểu Bàn nói xong lấy ra chiếc cự nỏ kia, giải thích :"Đây này, gã kia dùng thứ này bắn con a . Nếu không phải con phản ứng nhanh thì đã không còn được gặp ngài nữa rồi !"
"Ân !" Thanh Phong Tử là người từng trải, vừa nhìn thấy chiếc cự nỏ tức thì nổi giận mắng to :"Con chó nhà nào vô giáo dục, dám chạy đến đái bậy trên địa bàn Huyền thiên biệt viện chúng ta ?"
Tiểu Bàn vừa nghe sư bá chửi mắng cũng toát mồ hôi, rồi lập tức nói: "Có thể là người của Cơ Quan tông, chưa xác định chắc chắn nhưng gã kia thân phận không thấp, nghe bọn kia nói rất có thể gã là mhi tử của tông chủ Cơ quan tông !" Tiểu Bàn tiếp :"Nếu không cũng không có khả năng lấy ra pháp bảo như chiếc cự nỏ này !"
"Nhi tử của tông chủ Cơ quan tông ?" Thanh Phong Tử nghe xong tức thì biến sắc mặt, vội nói :"Nếu đúng là hắn, tu vi hẳn không hề thấp chứ ?"
"Cao hơn so với con, cũng chừng khoảng Tiên Thiên bảy , tá, trọng thiên!" Tiểu Bàn trả lời.
"Hắn hẳn cũng có không ít thượng đẳng pháp khí chứ ?" Thanh Phong Tử vẫn tiếp.
"Đương nhiên, chỉ riêng hộ thể pháp khí thất phẩm trở lên đã có hơn ba thứ, những cái khác còn có không ít a !" Tiểu Bàn vội đáp. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Khó hiểu a, ngươi mới Tiên Thiên tứ, à không, đã ngũ trọng thiên ?" Thanh Phong Tử giờ mới nhận ra Tiểu Bàn lại đề thăng một cấp, sau đó tiếp tục nói: "Mới ngũ trọng thiên, chính ra không phải đối thủ của người ta chứ ? Người ta còn có pháp bảo cự nỏ, còn có cực phẩm pháp khí, một tiểu tử nghèo như ngươi làm sao có thể giết được hắn ?"
3 tiếng trước
demon_hieu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=- Ngày gia nhập: 13.01.2011
Bài viết: 545 / Điểm: 106
Tâm trạng:
Tiết thứ 78
Về lại sơn môn
Dịch: Lythongcz
Biên: Song Tinh
Nguồn: 4vn
Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nội dung thu gọn
"Đệ tử dùng cái này giết hắn !" Tiểu Bàn nói rồi lấy ra một khỏa Mậu Thổ Thần Lôi đưa ra, giờ không phải lúc hắn giếu diếm, bởi vì nếu không vậy, chỉ e sư môn sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh với một môn phái khác, vậy những đệ tửở Thanh Phong Quán là sẽ chết oan uổng rồi. Cho nên hắn chỉ có thể đem thứ kia lấy ra, hơn nữa sau này nếu có tra hỏi xuất xứ của nó thì cũng không sợ.
Thanh Phong Tử không hổ là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, vừa nhìn hạt chậu tỏa sáng kim quang kia lập tức kinh hô :"Mậu Thổ Thần Lôi ? Đây là chuyện gì vậy ?"
"Chuyện gì là chuyện gì ạ?" Tiểu Bàn giả vờ không biết nói :"Đây là chính là do con luyện chế ra a."
"Ngươi luyện ra ?" Thanh Phong Tử thiếu chút nữa bắn cả hai con mắt ra ngoài, hắn hét lớn :"Không thể a ? Ngay cả ta đều cũng không biết luyện chế thần lôi, ngươi học được từ ai ?"
"Con tự mình luyện chế theo phương pháp ghi trên lôi phù a !" Tiểu Bàn thành thực đáp.
"Lôi phù ? Tuy lôi phù luyện chế Mậu Thổ Thần Lôi là cấp thấp nhất nhưng cũng giá trị mấy tăm vạn linh thạch ! Ta dùng hết tài sản của mình cũng không mua nổi, ngươi kiếm được ở đâu a ?" Thanh Phong Tử không giấu nổi vẻ ngạc nhiên truy hỏi.
"Lần trước con không phải báo thù thay cho một người, giết một gã Thái Sư sao ? Sau đó con mang bức cổ họa gia truyền về cho anh em họ của người ta, đối phương vì cảm ơn ta nên tặng ta một khối hoàng ngọc, ta vừa nhìn, hắc hắc, lôi phù ghi lại Mậu Thổ Thần Lôi a!" Tiểu Bàn cười cười nói.
Bẹp ! Thanh Phong Tử hung hăng vỗ bắp đùi một cái, sau đó vô cùng hối hận nói: "Mợ , Sớm biết giết gã Thái Sư có tác dụng đổi được lôi phù thì ta đã đi diệt cả họ nhà hắn từ lâu lâu rồi !" Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Hắc hắc, chẳng qua hiện tại đã xong rồi !" Tiểu Bàn lấy ngọc phù ra đưa cho Thanh Phong Tử, nghiêm túc nói :" Sư bá, nếu người muốn luyện Mậu Thổ Thần Lôi thì cứ lấy đi ."
Thanh Phong Tử nhìn vẻ mặt chân thành của Tiểu Bàn, sau đó hơi khẽ cười, lắc lắc đầu cười khổ nói: "Sư bá ngươi là mộc hệ thuộc tính, cho ta Mậu Thổ Thần Lôi cũng không cách nào luyện, nếu là Ất Mộc Thần Lôi thì còn tạm !
"Hài tử a, tâm ý của ngươi ta nhận nhưng lôi phù thì ngươi cứ giữ lại đi." Thanh Phong Tử còn dặn dò tiếp: "Chuyện ngươi có lôi phù không nên truyền ra ngoài, cứ nói là dùng phù chú ta cấp cho giết đối phương. Nếu có ai biết trên người ngươi có trọng bảo, sau này có lẽ sẽ có phiền hà, biết chưa ?"
"Rõ, đệ tử biết rồi !" Tiểu Bàn biết là Thanh Phong Tử quan tâm đến mình nên vội vàng cung kính đáp ứng.
"Vậy là được ! Chúng ta đi về trước, trên đường ngươi cẩn thận kể lại mọi chuyện cho ta !" Thanh Phong Tử nói rồi kéo Tiểu Bàn bay về Huyền thiên quán.
Tiểu Bàn tỉ mỉ kể lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua cho Thanh Phong Tử nghe, chính mình tu luyện thế nào, bọn họ làm sao đột nhiên tiến đến giết người, chính mình lại là làm sao giết người chạy thoát. Còn về cuối cùng vì sao hắn có thể chạy thoát khỏi bốn tu sĩ Trúc cơ kỳ vây công thì Tiểu Bàn giải thích nói là đối phương vì sợ Mậu Thổ Thần Lôi nên không toàn lực tấn công, lại thêm cái chuông sắt quá rắn chắc nên mới khiến chính mình miễn cưỡng trốn thoát.
Thanh Phong Tử tuy có chút nghi hoặc nhưng chẳng qua không tìm thấy điểm gì đáng nghi. Thế nhưng sau khi nhìn thấy đại thiết chung toàn thân là thương kia, lão cũng không nhịn được hút vào một ngụm khí lạnh, trong tâm thầm nói, cái chuông này đến cùng đã chịu bao nhiêu đòn mới có thể phá thành dạng này a? Mà vì sao nó đều bị đánh thành thế này mà còn không tan ?
Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng Thanh Phong Tử cũng không suy nghĩ chuyện này quá nhiều, rốt cuộc chiếc chuông kia toàn bộ vết thương đều là thực, hoàn toàn chứng minh độ kịch liệt của chiến đấu, Tiểu Bàn khẳng định là trải qua một phen khổ chiến. Hài tử của chính mình bị người đánh như thế Thanh Phong Tử sớm đã đầy bụng lửa giận, làm gì còn đủ kiên nhẫn quan tâm chuyện đó. Hiện tại lão chỉ nghĩ đến làm thế nào báo cáo lên trên mới khiến sự tình biến thành nghiêm trọng, mới khiến môn phái nổi giận mà phái cao thủ tới báo thù. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thời gian không lâu, Thanh Phong Tử đã cùng Tiểu Bàn quay về động phủ, sau đó Thanh Phong Tử trực tiếp viết một phong thư thông báo khẩn cấp dùng phi kiếm truyền về môn phái. Sau đó lão liền triệu tập môn nhân, trực tiếp bắt giữ quán chủ Thanh Phong Quán tiền nhiệm, chất vấn quan hệ của hắn cùng Cơ Quan tong, và cũng tra xét việc hắn tham nhũng của công.
Sự tình lần này quá lớn, không chỉ Thanh Phong Quán bị hủy mà còn khiến nhiều người bị chết, hơn nữa khiến Tiểu Bàn suýt bị giết. Mọi chuyện đều vì gã quán chủ tiền nhiệm cùng Cơ Quan tông có liên quan mà ra. Nếu không phải hắn lén một mình giao dịch, gã thanh niên kia sẽ không ngựa quen đường cũ đi tới. Mà khiến Tiểu Bàn và Thanh Phong Tử cáu nhất chính là, ngươi một mình giao dịch cũng thôi, tại sao trước khi đi lại không nói gì lại với Tiểu Bàn a ? Nếu Tiểu Bàn biết trước có mối quan hệ này, có lẽ sẽ khách khí hơn một chút đối với gã kia, cũng không đến nỗi một lời không hợp liền ra tay đánh lớn, cuối cùng dẫn đến xung đột đổ máu !
Nếu quả bình thường, Thanh Phong Tử đối với việc gã quán chủ kia tham nhũng một chút cũng là mở một mắt nhắm một mắt, tùy tiện bỏ qua, căn bản lười quản. Thế nhưng ai bảo hắn cố tình giấu diếm tin tức, muốn hãm hại Tiểu Bàn ? Kết quả tạo thành chuyện lớn như vậy, Thanh Phong Tử làm thế nào còn có thể tha cho hắn a ?
Phế trừ công pháp, tù cấm hàn trì trăm năm là kết thúc của hắn. Sau khi bị phế đi công pháp, hắn đã là một phàm nhân lại bị tù cấm đến hàn trì, đừng nói trăm năm, chỉ sợ mười năm hắn cũng sống không nổi, đã hóa thành một đống xương khô rồi.
Xử trí phản đồ xong, việc còn lại chỉ là chờ đợi. Cũng may Huyền Thiên biệt viện phản ứng cũng rất nhanh, không đến một tháng thời gian đã có mấy chục tu sĩ bay đến do năm vị Kim Đan kỳ dẫn đầu. Trước mặt bọn họ Thanh Phong Tử cũng thấp hơn hẳn một lứa, chỉ có thể cung cung kính kính trả lời.
Tiểu Bàn một lần nữa kể chi tiết lại mọi việc đã trải qua, hơn nữa cả chuyện Mậu Thổ Thần Lôi cũng không giấu diếm. Cũng bởi vì thân phận bọn họ rất cao, không đến nỗi có hứng thú với loại lôi thuật cấp thấp này, càng không có khả năng đi bức ép một vãn bối.
Thế nhưng tận quản như thế lúc bọn họ nghe nói Tiểu Bàn học được Mậu Thổ Thần Lôi cũng đương trường dẫn phát một trận oanh động, rất nhiều tu sĩ thậm chí đều không tin tưởng, sau khi Tiểu Bàn lấy thần lôi ra làm chứng bọn họ mới chấn kinh tiếp nhận sự thực này. Đồng thời bọn họ cũng ý thức ra, một nhân vật truyền kỳ chỉ sợ lại xuất hiện ở Huyền thiên biệt viện. Người ở Tiên thiên cảnh giới đã có thể dựa vào lôi phù chính mình tu luyện ra Mậu Thổ Thần Lôi, tương lai tuyệt đối không thể biết trước a !
Như quả Tiểu Bàn chỉ là đệ tử bình thường, dựa vào biểu hiện lần này của hắn, như vậy nhiều nhất chỉ là khen thưởng mấy câu, tùy tiện ném cho hắn vài món pháp khí là xong. Nhưng là Tiểu Bàn hiện tại lại là một nhân tài biết Mậu Thổ Thần Lôi, tiềm lực vô hạn, giá trị của hắn hiển nhiên tuyệt đối không giống !
Không có gì trắc trở, toàn bộ tu sĩ Kim đan kỳ có mặt đều nhất trí đồng ý cho Tiểu Bàn về môn phái tiềm tu, hơn nữa còn đáp ứng hơn, chỉ cần hắn có thể tiến vào Trúc cơ kỳ trước khi 40 tuổi, như vậy sẽ không chỉ để hắn trở thành nội môn đệ tử mà còn đưa hắn trở thành tinh anh đệ tử, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng.
het c 78
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro