Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa ngoc anh 5 - Bách Luyện Thành Tiên (c1291-1294)

Quyển 5: Thiên Vân thập nhị châu

Chương 1291

So đấu tâm cơ

Biên Dịch : hutieumy

Nguồn :4vn.eu

Nội dung thu gọn

"Phụ vương!" Nghe Thiên Sư thượng nhân nói vậy,nét mặt Sư Tranh không khỏi lộ vẻ khẩn trương.

"Không được nhiều lời , phụ vương tự có sắp sếp."

Sư Tranh nhíu mày tỏ vẻ không cam lòng , nhưng trước mặt phụ thân cũng không dám làm càn , đành phải ngậm miệng đứng qua một bên.

Ánh mắt mọi người nhất thời đều dán lên người Lâm Hiên.

"Hỏi ta vài vấn đề?" Lâm Hiên liếc mắt nhìn Thiên Sư , "hừ" lạnh một tiếng : "Lão thất phu này dám ở trước mặt ta cậy già hống hách , ngươi cho mình là ai mà dám đặt điều kiện với bổn thiếu gia?"

Tránh xa mọi rắc rối luôn là nguyên tắc của Lâm Hiên , nhưng sự việc đến nước này , cùng với Sư Thiên thượng nhân kết thành thù hận đã là điều không thể tránh khỏi.

Vậy thì cũng không cần phải phí lời , giữ thể diện cho đối phương làm gì.

Lời vừa nói ra khiến toàn nhân trong điện không khỏi sửng sốt , ngay cả Mộng Như Yên bình thường tự cho là phi thường kiêu ngạo nhưng so sánh với vị đệ đệ này cũng đành cam bái hạ phong.

Tuy biết thần thông của Lâm Hiên không nhỏ nhưng Thiên Sư thượng nhân cũng không phải là thiện nam tín nữ gì , hắn thật sự muốn cùng đối phương kết thành sinh tử hận cừu sao?

"Ngươi....!

Thiên Sư thượng nhân tựa hồ còn tưởng mình nghe nhầm , mấy ngàn năm qua từ khi tiến giai ly hợp kỳ chưa có ai dám đứng trước mặt lão mà hống hách như vậy.

"Tưởng là có Mộng Như Yên chống lưng là ta không dám giết ngươi sao?"

"Tiểu tử , muốn chết!"

Thiên Sư thượng nhân hét lớn một tiếng , yêu lực toàn thân cuồn cuộn tuôn ra , thiên địa nguyên khí bốn phí lập tức ngưng tụ thành quang trụ khổng lồ , lấy thế bài sơn đảo hải đánh tới trước người Lâm Hiên. Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lâm Hiên chân mày khẽ động , một kích này thật sự có thể diệt sát nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ.

Nhưng với tu vi hiện nay của Lâm Hiên , so với tu sĩ cùng giai đúng là một trời một vực , hắn vươn tay vỗ vào túi trữ vật , một đoàn linh quang chói lọi lập tức xuất hiện trước mắt.

Linh quang tản ra để lộ một thanh đoạn kiếm dài chừng một xích , mặt ngoài còn có vô số vết nứt lớn nhỏ , nhưng uy áp hết sức kinh người.

Lâm Hiên không chút do dự nắm lấy thanh kiếm , cả người thanh quang nổi lên , đem pháp lực rót vào . Trên thân kiếm phù văn chớp động , di chuyển lên bàn tay của Lâm Hiên , sau khi được phù văn bao bọc , tay hắn lập tức xuất hiện một lớp lân phiến.

Nói thì dài nhưng thật chất sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi.

Sau đó Lâm Hiên tay phải cầm đoạn kiếm hung hăng chém xuống một kích.

Vô thanh vô tức , một đạo ánh sáng xuất hiện trong tầm mắt , mặt ngoài phù văn trỉa rộng , vừa nhìn đã biết không thể coi thường.

Đạo ánh sáng vừa xuất hiện lập tức đụng độ cùng quang trụ của Thiên Sư thượng nhân

Ầm!

Âm thanh bạo liệt truyền đến , toàn bộ sơn phong rung động kịch liệt.

Thiên Sư thượng nhân tuy rằng trong lòng phẫn nộ , nhưng dù sao cũng không dùng pháp bảo , mà trong tay Lâm Hiên lại là thông thiên linh bảo Ma Duyên kiếm , thắng bại tự nhiên đã rõ.

Chỉ thấy quang trụ lóe lên một cái liền bị ngân sắc kiếm khí nuốt chửng , sau đó thuận thế hướng về đối phương đánh tới.

Nét mặt Thiên Sư chứa đầy sự kinh ngạc. trong mắt hiện lên vẻ vừa sợ vừa giận.

Kết quả này thật là ngoài dự tính của hắn.

Bất quá hắn dù sao cũng là lão quái ly hợp kỳ . tuy trong lòng thầm kêu bất hảo , nhưng cũng không hề sợ hãi , đưa tay vỗ bên hông một cái hắc thuẫn bay ra chắn trước mặt.

Hắc thuẫn xoay tròn hóa thành một tầng điểu quang đem hắn bao bọc bên trong.

Vừa lúc đó , ngân sắc kiếm khí đánh tới lập tức va chạm với điểu quang.

Điểu quang cuồng thiểm , nhưng cuối cùng cũng không bị phá vỡ.

Lâm Hiên hai mắt híp lại , kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn , một kích của thông thiên linh bảo tuy rằng dũng mãnh nhưng cũng không có khả năng dễ dàng diệt sát lão quái ly hợp kỳ a.

Lần này xuất thủ , bất qua muốn làm dối phương khiếp sợ một phen mà thôi.

Dù sao tu tiên giới là dựa vào thực lực để nói chuyện.

Mặc kệ là giao dịch hay đàm phán thì song phương thực lực cũng phải cân bằng mới có thể nói chuyện , bằng không cụng chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi , không bao giờ có công bằng xảy ra.

Lâm Hiên làm như vậy nhìn qua có vẻ lỗ mãng , kỳ thực đã tính toán kỹ lưỡng.

Quả nhiên sau một kích , nét mặt Thiên Sư thượng nhân từ giận dữ chuyển thành vẻ khó tin : Không có khả năng , vật trong tay ngươi chẵng lẽ là thông thiên linh bảo trong truyền thuyết sao?"

"Hừ , đây là bảo vật gì , hình như cũng không kiên quan đến các hạ?" Lâm Hiên lạnh lùng đáp.

"Tiểu tử , ngươi cho rằng cầm trong tay thông thiên linh bảo là có thể cùng lão phu tranh tài cao thấp sao? Thái độ làm người không nên hống hách như thế , bằng không chọc giận lão phu , cho dù có trả giá một chút ta cũng nhất định khiến ngươi biến mất khỏi thế gian này." Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thiên Sư thượng nhân ngoài mặt tuy đang lớn tiếng uy hiếp hậu bối , nhưng trong lòng cũng có vài phần kiêng kỵ đối phương.

Dù sao thông thiên linh bảo cũng là bảo vật trong truyền thuyết , uy lực không phải chuyện đùa , mà thực lực của Lâm tiểu tử cơ hồ cũng hơn xa tu sĩ đồng cấp , một người một kiếm kết hợp đã tạo thành uy hiếp nhất định đối với hắn.

Huống chi lúc hai người động thủ , Mộng Như Yên làm sao có thể bỏ mặc , khẳng định cũng sẽ ra tay.

"Hừ , tại hạ cùng với sư vương vốn không oán không cừu , nhưng Thanh nhi là ai thê của ta , chỉ tại các hạ hành sự thật là khinh người quá đáng " Lâm Hiên chậm rãi trả lời , ngữ khí rõ ràng đã hòa hoãn rất nhiều.

Tuy rằng hắn cùng đối phương đã ở vào thế như nước với lửa , nhưng không nhất định phải ở chỗ này động thủ.

"Ái thê?" Thiên Sư thượng nhân khóe miệng khẽ nhếch lộ ra ý chê cười: "Ta hỏi ngươi , ngươi cùng Khổng Trước tiên tử jet61 làm song tu đạo lữ đã hỏi qua song thân chưa?"

"Đạo hữu chẳng lẽ luyên công bị tẩu hỏa nhập ma , thần trí trở nên hồ đồ , chúng ta là tu tiên giả , hà tất câu nê lễ nghĩ thế tục?" Lâm Hiên mở miệng chế giễu.

"Hừ , không thể nói như vậy , hôm nay Khổng Tước có Ngũ Sắc tiên tử làm nghĩa mẫu , trong yêu tộc cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh , ngươi muốn kết hôn cùng ái nữ , lẽ nào một món lễ vật cũng không có ?" Thiên Sư thương nhân cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình.

Qua một phen thử sức , hắn cũng biết gã Lâm tiểu tử này không phải dễ chọc , lập tức nãy ra chủ ý đấu trí không đấu lực.

"Lễ vật?" Lâm Hiên nhíu mày , ngoài ý muốn mở miệng.

"Không sai , bản vương vì tiểu nhi cầu thân , đã mang đến ba loại sính lễ , mặc kệ thành bại ra sao , đều biểu hiện đầy đủ thành ý , ngươi muốn cầu hôn Viện Viện , không biết đã mang đến những lễ vật gì?"

Nghe đến đây , vẻ mặt Như Yên tiên tử âm trầm cực điểm , trong long thầm hừ một tiếng :"Lão hồ ly".

Hắn mang đến sinh lễ , món nào cũng là nghịch thiên chi vật , đừng nói đệ đệ , ngay cả nàng thân là Thiên Nhai Hải Các đại trưởng lão nhất thời cũng không thể xuất ra.

Lão dùng phương pháp này để chèn ép Lâm Hiên , thật là quá sức vô sỉ.

"Đạo hữu nói những lời này là có ý tứ gì"" Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng , không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Thiên Sư thượng nhân thấy vậy trên mặt liền hiên lên một tia đắc ý , đối phương bất quá là giả vờ trấn định mà thôi.

"Ý tứ gì? Đạo hữu còn không rõ ràng sao? Ta nói là ngươi muốn cầu thân Khổng Tước cũng phải xuất ra vài món sính lễ , độ trân quý chí ít cũng phải ngang bằng với lão phu." Thiên Sư thương nhân nhìn Lâm Hiên , khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý.



18.02.2011

htt

-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=- Ngày gia nhập: 07.12.2010

Bài viết: 202 / Điểm: 52

Tâm trạng:

Quyển 5: Thiên Vân thập nhị châu

Chương 1292

Ngũ hành cực phẩm Tinh thạch

Biên Dịch : hutieumy

Nguồn :4vn.eu

Nội dung thu gọn

"Hừ, đường đường là đấng tu mi nam tử mà muốn thành gia lập thất lại hà tiện chút sính lễ, nếu ta là đạo hữu e đã kiếm tấm đậu hủ đập đầu vào mà chết" Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Sư Tranh nhân cơ hội chế nhạo, tâm cơ tên tiểu gia hỏa này thật đê tiện vô sỉ.

Ba kiện sính lễ của phụ tử hắn giá trị liên thành. Mỗi kiện trong số đó xuất thế cũng khiến thế gian lại một hồi tinh phong huyết vũ. Cho dù có là Ly Hợp lão quái trong trong nhất thời cũng không có bản lĩnh nỗi

"Lâm đạo hữu, nếu ngươi có thể lấy ra sính lễ tương tự, lão phu sẽ lập tức rời khỏi Ngũ Sắc Linh Sơn, tuyệt không làm khó dễ đạo hữu" Thiên sư thượng nhân hào phóng mở miệng khiến Mộng như Yên khẽ nhíu mày.

"Ta muốn gả cho người nào, há lại có thể mang tấm thân này so với đồ vật ngoại thân."

Liền lúc đó thanh âm Khổng tước băng lãnh truyền vào tai, không muốn làm Lâm Hiên khó xử.

"Ha ha. Nói như vậy thì quả thật là Lâm đạo hữu không có được sính lễ sao?"

"Lão..."

Khổng tước tiên tử lại muốn lên tiếng nhưng trong mắt Lâm hiên chiếu ra tia sáng kỳ lạ mở miệng: "Thiên sư đạo hữu, cho dù các hạ có là tiền bối thì cũng không nên quá phách lối, ta hỏi lại lão một câu, lời đạo hữu vừa nói liệu có mấy phần phân lượng? "

"Nhất ngôn cửu đỉnh! "

Trong long lão hồ ly Thiên Sư liền nghĩ Lâm Hiên đang rung cây dọa khỉ, vốn không thể mang ra bảo vật vô cùng trân quý như lão, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

"Tốt! Hy vọng các hạ thủ tín! "

Lâm Hiên cũng không nhiều lời, muốn đọ tài phú với bản thiếu gia chăng? Đúng là thân lừa ưa nặng mà. Hắn liền đưa tay vỗ vào bên hông, nháy mắt mấy hộp ngọc đã xuất hiện trên bàn.

Thấy vậy vẻ mặt Thiên sư thượng nhân không khỏi trầm xuống.

Chẳng lẽ lão tính sai? Không có khả năng!

Chỉ thấy Lâm Hiên bình thản mở miệng: "Ngũ sắc tiền bối thân là nghĩa mẫu của Thanh tỷ. Trước nay ái thê của vãn bối được tiên tử chiếu cố, nay xin dâng lên tam kiện sính lễ bái tạ, thân gia nông cạn mong tiền bối không chê"

Lời còn chưa dứt hắn phất tay bắn ra một đạo hào quang đem nắp hộp mở ra, chỉ thấy một đạo bạch quang huyền ảo lung linh xuất hiện.

Nhất thời trong đại điện trở nên in ắng vô cùng. Linh quang tán đi liền hiển lộ một khối đá bình thường như quả trứng gà..

Sư Tranh trợn tròn hai mắt rồi rất nhanh liền cười nghiêng ngả.

"Lâm đạo hữu phải chăng tu luyện quá sức bị tâm ma phản phệ. Cho dù không thể xuất ra bảo vật cũng không nên mang thứ này ra làm sính lễ chứ, mặt dày cỡ này tại hạ cam bái hạ phong "

Thiên Sư phụ tử liền vô cùng đắc ý. Lại mong Ngũ sắc tiên tử sớm tống tên gia hỏa này biến mất khỏi Linh Sơn cho thuận mắt.

Rất nhanh, không khí đại điện liền lại trở nên căng thẳng. Vẻ mặt Lâm Hiên vô kinh vô hỉ, liền vươn tay ra khẽ vỗ. Phảng phất nghe thanh âm thanh thúy truyền ra. Lớp vỏ ngoài của khối tiểu thạch liền vỡ vụn rồi hồng quang chói lòa ra chung quanh, một cỗ linh khí kinh người phát ra tràn ngập đại điện. Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tất thảy trong đại đại trở nên thập phần kinh ngạc, đích thị là cực phẩm linh thạch!

Ngũ sắc tiên tử ngoài vẻ kinh ngạc thì lúc này đã nhìn Lâm hiên bằng con mắt khác, quả thật là một tiểu tử nghịch thiên! Thành tựu của hắn sau này vốn không thể cách nào hình dung. Không hổ câu trường giang sóng sau xô sóng trước.

Phải nói sắc mặc khó coi đến cực điểm chính là Thiên Sư thượng nhân, nhưng lấy tâm cơ lão vô cùng thâm sâu, dù sao đây cũng chỉ là nhất kiện bảo vật.

Để xem ngươi có thể lớn lối được tới khi nào.

Có điều quả thật lão chọc nhầm vào tổ ong vò vẽ. Lâm Hiên đương nhiên không để cho đối phương cơ hội ngẩng mặt lên được.

Dám đoạt ái thê của bổn thiếu gia, coi như phụ tử ngươi có mắt không tròng. Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tiếp đến Lâm Hiên liền phóng xuất mấy đạo linh quang, bốn hộp ngọc khác cũng bị mở ra. Bên trong là mấy khối đá giống hệt khi trước.

Chẳng lẽ ...

Lúc này ngay cả Mộng như Yên cùng Ngũ sắc tiên tử cũng không khỏi hí một ngụm hơi lạnh.

Năm viên cực phẩm tinh thạch đại biểu cho thiên địa linh khí ngũ hành cùng hiện thế!

Chỉ thấy lúc này linh quang ngũ sắc chói lọi. Kim mộc thủy hỏa thổ giờ khắc này hội tụ khiến linh khí dạt dào trong đại điện.

"Tiên tử, đệ nhất kiện sính lễ, mong người không chê"

Song không hổ là lão quái Ly hợp Lỳ. Lúc này sắc mặt Thiên sư thượng nhân đã âm trầm trở lại.

Như vậy thì sao? vẫn còn hai kiện sính lễ. Chiến giáp và Mị Hoặc Thiên Huyền Đan, xem Lâm tiểu tử ngươi làm thế nào có thể vượt qua.



20.02.2011

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96498 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 5: Thiên Vân thập nhị châu

Chương 1293

...

Dịch: NDG Phong Hi

Biên:Thần

Nguồn: http://www.4vn.eu

Nội dung thu gọn

Lâm Hiên bất động thanh sắc song khóe mắt đảo qua đem phản ứng của đám người thu hết vào.

Thần sắc của hắn thản nhiên chậm rãi quay đầu lại đưa ánh mắt muôn vàn nhớ thương nhìn Thanh nhi, sau đó vươn tay ra vỗ ở bên hông.

Chỉ thấy linh quang ngũ sắc chợt lóe, một bộ ngũ sắc chiến giáp sáng lạng hiện ra trước mắt.

"Không thể nào!" Thiên sư thượng nhân không giữ được bình tĩnh gầm lên.

Dù sao kiện sính lễ thứ nhất có thể là vận may đạt được y bát của thượng cổ tu sĩ, nhưng chiến giáp này...

Đây không phải bảo vật trăm vạn năm trước cũng đã thất truyền sao?

Không hiểu! Ở trong động phủ cổ tu sĩ cũng rất khó tìm chiến giáp đầy đủ. Bảo vật mà lão đưa cho Ngũ sắc tiên tử đã là có một không hai.

Thiên Xảo Môn cũng không luyện ra được, rốt cuộc tiểu tử này là từ đâu mà có?

Lâm Hiên vừa đưa kiện sính lễ thứ hai, dùng từ ngữ rúng động đã không đủ để hình dung sự thất thố của đám người.

Chỉ thấy Thiên Sư phụ tử cũng u mê mà Mộng Như Yên cùng Ngũ Sắc tiên tử thì lấy tay che miệng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, cái này... Thật không thể hiểu nổi. Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Tiên tử, ngũ sắc chiến giáp này là kiện sính lễ đệ nhị, vừa lúc nó mượn được đại danh đỉnh đỉnh của tiên tử, mong tiền bối xin vui lòng nhận cho."

Lâm Hiên mỉm cười nói. Lần trước trao đổi cùng Thiên Xảo Môn, hắn vẫn còn ba bốn cái.

Ngũ sắc chiến giáp?

Quần tu đưa mắt hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn chiến giáp, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn.

Chiến giáp này hình dáng huyễn lệ ưu nhã tỏa ra ngũ sắc linh quang, mỹ lệ hơn bảo vật của Thiên Sư rất nhiều, chính xác hai cái vốn không cùng đẳng cấp để mà so sánh.

Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Không chỉ Ngũ sắc tiên tử mà ngay cả trong đôi mắt đẹp Mộng Như Yên cũng lóe ra tia sáng kỳ dị, chiến giáp này thật sự quá đẹp.

Hơn nữa bảo vật này không phải chỉ như cái cây có hoa đẹp mà không thể kết trái, nó là bảo vật dùng cho cảnh giới với Nguyên Anh tu sĩ, còn của Thiên Sư chỉ dành cho Ngưng Đan Kỳ.

Vốn là muốn gậy ông đập lưng ông, nào biết cuối cùng thành đem tảng đá đập chân mình.

Thiên sư thượng nhân vừa sợ vừa giận không thể hiểu nổi, đối phương mà là một Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả sao?

Lúc này uy phong của lão không còn thể diện mất hết, sắc mặt tối tăm vô cùng nhưng vẫn chưa chịu buông tay, còn một sính lễ cuối cùng.

Mị hoặc Thiên Huyền đan!

Đối với Ngũ sắc tiên tử mà nói thì bảo vật này mới hữu dụng nhất, trực tiếp quan hệ đến sự tình nàng tiến giai Ly Hợp trung kỳ.

Mặc dù độ trân quý của linh đanh này còn chưa bằng ngũ sắc chiến giáp kia nhưng nhất quyết tiểu tử kia không thể có. Thắng bại như thế nào vẫn chưa phân, lão vẫn có cơ hội trở mặt.

Thiên sư thượng nhân tàn bạo nghĩ.

Song Lâm Hiên làm như không thấy vẻ mặt của lão, thần sắc bình thản hắn hướng sang Ngũ Sắc tiên tử mở miệng: "Tiền bối, kiện sính lễ thứ ba cần tốn chút công phu, Mị Hoặc Thiên Huyền đan tại hạ chưa từng nghe nói..."

Lời Lâm Hiên còn chưa dứt phụ tử Sư Tranh không khỏi lộ vẻ mừng rỡ như điên, mới vừa thật sự là quá mất mặt.

Thân gia Lâm Hiên thật giàu có khiến người chặc lưỡi hít hà. Cũng may hắn chưa nghịch thiên đến độ Mị Hoặc Thiên Huyền đan mà cũng lấy ra.

"Tiểu tử, bình tâm mà nói, hai kiện sính lễ trước của ngươi quả thật không tệ nhưng chỉ như vậy là không đủ. Cực phẩm tinh thạch đương nhiên trân quý nhưng đối với cảnh giới Ly Hợp Kỳ chúng ta chỉ cần tốn chút khí lực là có thể thu thập. Về phần chiến giáp tuy là vật lấy hiếm là quý nhưng hơn chưa nói đặc biệt hơn người. Cho nên trân quý nhất trong ba kiện sính lễ chính là Mị Hoặc Thiên Huyền đan, nếu như ngươi không thể lấy ra thì coi như là thua." Thanh âm Thiên Sư đắc ý truyền vào tai.

"Vô sỉ!"

Lời lão còn chưa dứt đã nghe một tiếng quát nhẹ của Như Yên tiên tử. Lúc này trên mặt nàng tràn đầy vẻ khinh thường:

"Thiên sư, dầu gì ngươi cũng là ngũ cấp yêu tộc, có gan nói có gan nhận, ngươi sao có thể vô sỉ đến nước này. Ngươi bảo cực phẩm tinh thạch chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể thu thập sao, ngươi có bản lãnh thì lấy ra thêm mấy khối cho bổn tiên tử xem một chút, nếu không không đừng ở đây mà khua môi múa mép."

Nghe Như Yên tiên tử trách cứ Thiên sư cũng không tức giận, lão đã nghĩ tới chuyện này.

"Lời này của Tiên tử sai rồi, với Ngũ sắc đạo hữu mà nói thì Mị hoặc Thiên Huyền đan vượt qua xa cực phẩm tinh thạch cùng chiến giáp, chẳng lẽ ta nói sai?"

Thiên sư thượng nhân tuy không biết xấu hổ nhưng bình tâm mà nói, lời này cũng có mấy phần đạo lý, đối với Ngũ sắc mà nói Mị hoặc Thiên Huyền đan mới là nàng cần nhất song sính lễ của đệ đệ rõ ràng là trân quý hơn hẳn, cứ như vậy mà nhận thua thật khiến người ta buồn bực tức giận.

"Ngươi..." Trên mặt Như Yên tiên tử hiện lên một tia sát khí lạnh lùng. Từ trước đến giờ nàng đâu có chịu kém ai, hiện tại vẻ mặt đã băng hàn đến cực điểm.

Đột nhiên đúng lúc này thanh âm Lâm Hiên truyền vào tai: "Thiên sư ngươi gấp làm cái gì, Mị Hoặc Thiên Huyền đan này quả thật hiện tại Lâm mỗ không có nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể lấy không ra, chỉ là cần tốn chút thời gian."

"Thời gian?"

Nghe Lâm Hiên nói như vậy, trong lòng Sư Tử Vương phụ tử lại trầm xuống, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, sự tình lúc này đã khiến lão úy kỵ Lâm Hiên. Có điều dù sao cũng là lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm, trên mặt Thiên Sư rất nhanh khôi phục thường sắc.



3 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 96498 / Điểm: 1253

Tâm trạng:

Quyển 5: Thiên Vân thập nhị châu

Chương 1294

Biên Dịch : Yến Linh Điêu

Nguồn: http://www.4vn.eu

Nội dung thu gọn

Tuy nói không vừa khéo thì không chép thành sách, thế nhưng trên đời không thể có nhiều sự trùng hợp cùng lúc như vậy. Mị Hoặc Thiên Huyền Đan này chính là do một vị thượng cổ yêu tộc tiền bối bào chế ra, dùng để đối phó tâm ma có hiệu quả cực tốt. Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nhưng do không phải là đan dược tăng tiến pháp lực nên vô cùng hiếm có, đừng nói tu tiên giả nhân tộc mà trong yêu tộc ngoài lão thì chẳng còn ai có.

Mà ngoại trừ Mị Hoặc Thiên Huyền đan còn không nghe nói có linh vật khác có thể khắc chế tâm ma khi đột phá bình cảnh, nếu không Ngũ Sắc Tiên Tử đã sớm tiến giai Ly Hợp trung kỳ.

Ý niệm lưu chuyển trong đầu, Thiên Sư thượng nhân khôi phục tỉnh táo nhưng còn chút nghi hoặc, đối phương tự tin như vậy là dựa vào cái gì?

Ngồi trên ghế chủ vị, Ngũ Sắc Tiên Tử cũng tràn đầy nghi hoặc, họ Lâm này còn có thể tạo ra kỳ tích gì nữa?

"Mị Hoặc Thiên Huyền đan này xác thực là Lâm mỗ không có, nhưng tỷ tỷ của ta đã có một phần tài liệu luyện chế đan dược này. "

Thần sắc Lâm Hiên tỉnh táo mở miệng.

"Tài liệu?"

Thiên Sư thượng nhân kinh ngạc, sau đó khóe miệng lộ ra một tia chê cười: "Thì sao, cho dù Mộng Như Yên đem tài liệu cho ngươi, thì có thể so với đan dược đã luyện thành của lão phu sao?" Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lời này cũng không sai, đan dược càng quý hiếm càng khó luyện chế, xác suất luyện chế thành công Mị Hoặc Thiên Huyền Đan khiến người nghe phải trố mắt. Cho dù luyện đan tông sư xuất thủ cũng chỉ được hơn nửa thành một chút.

Hơn trăm năm Ngũ Sắc Tiên Tử gom góp được ba phần nguyên liệu nhưng kết quả không một lần thành công.

"Ai nói không thể so sánh, chỉ cần có nguyên liệu Lâm mỗ nắm chắc luyện ra."

"Các hạ đang cho là mình là thái thượng trưởng lão Ly Dược Cung chắc, huống hồ dù là Cổ lão ma cũng tuyệt không có khẩu khí khoa trương tới bực này." Thiên Sư thượng nhân cười lạnh nói.

Lâm Hiên không muốn tốn miệng lưỡi nữa quay sang Như Yên tiên tử : "Tỷ, ta đành mượn của nguyên liệu của tỷ."

"Được"

Ánh mắt đám người tập trung lên Mộng Như Yên, không ngờ nàng lại sảng khoái đáp ứng. Tuy trong lòng nàng không tin tưởng lắm nhưng còn một chút hy vọng còn hơn không. Chỉ thấy nàng vươn ngọc thủ nhẹ nhàng phất một cái, hào quang lóe lên, trước mặt bàn là mấy chiếc bình ngọc tinh xảo khéo léo chứa nguyên liệu của Mị Hoặc Thiên Huyền Đan.

"Đa tạ tỷ tỷ."

Lâm Hiên gật đầu đáp lễ với Mộng Như Yên rồi quay sang Ngũ sắc tiên tử mở miệng: "Tiền bối, Lâm mỗ cần phòng luyện đan, sau đó có thể dâng kiện đệ tam sính lễ"

"Ngươi chắc chắc luyện thành?"

Ngũ sắc tiên tử vẫn đầy kinh ngạc mở miệng.

"Đây là tự nhiên, chẳng lẽ tiền bối thấy vãn bối như đang nói giỡn sao?" Lâm Hiên mỉm cười nói: "Đương nhiên, ta có một yêu cầu. Nếu tiền bối nếu có thể đáp ứng, tại hạ càng thêm chắn chắc."

"Cứ nói."

"Mị hoặc Thiên Huyền Đan này là lần đầu Lâm mỗ nghe nói. Không biết tiền bối còn phế đan không, nếu như còn thì có thể giao ta nghiên cứu một chút được chăng" sắc mặt Lâm Hiên nghiêm túc mở miệng.

"Gì?"

Tất cả đám người sợ ngây người, Khổng Tước tiên tử không tiện cất lời, đôi mi thanh tú hơi nhíu lo lắng, song trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào vô hạn.

Mộng Như Yên thì có chút kỳ quái, đệ đệ vốn đâu phải kẻ liều lĩnh như vậy?

Khóe miệng Thiên Sư thượng nhân tràn ngập vẻ châm chọc, tiểu tử này quá mức tự đại, cho rằng chỉ cần nguyên cứu phế đan có thể luyện chế thành sao.

Ngũ Sắc tiên tử cũng lộ ra vẻ không hài lòng: "Lâm đạo hữu, Mị Hoặc Thiên Huyền Đan với các linh đan khác rất bất đồng, tỉ lệ đan thành rất thấp." Truyện "Bách Luyện Thành Tiên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Điều này... Lâm mỗ tự hiểu rõ, chỉ cần tiên tử cấp cho phế đan nghiên cứu, chẳng lẽ này yêu cầu nho nhỏ tiền bối không đáp ứng sao?" Lâm Hiên vô kinh vô hỉ mở miệng.

"Được rồi!"

Thấy hắn kiên quyết như vậy Ngũ Sắc tiên tử thở dài, tay áo phất một cái bắn ra một đạo hỏa quang bay đi.

Không đến nửa tuần trà sau, tiếng bước chân nhè nhẹ truyền ra, một thị nữ chậm rãi đi vào đi, trên tay bưng một cái khay ngọc.

"Tham kiến tôn chủ".

Thiếu nữ nhẹ nhàng khẽ chào, Ngũ Sắc tiên tử cong ngón tay búng ra một đạo linh quang đem khay ngọc bay tới trước mặt Lâm Hiên.

Trong khay có ba khối dược hoàn đen như mực còn to hơn nắm tay hài nhi một chút. không cần phải nói đây là ba viên phế đan Mị Hoặc Thiên Huyền đan.

"Đa tạ tiên tử " trong mắt Lâm Hiên lóe lên tia sáng kỳ lạ sau đó bình tĩnh trở lại.

"Đạo hữu không cần khách khí, ta sẽ dẫn ngươi tới luyện đan phòng, hy vọng có thể chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của đạo hữu." Ngũ Sắc có vẻ cực kỳ khách khí, gia thân cùng thực lực Lâm Hiên vượt quá xa cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, đủ để bình tọa cùng đám Ly Hợp Kỳ bọn họ.

"Ha ha, lão phu khuyên tiên tử tốt nhất không nên ôm hi vọng quá lớn. Còn tiểu tử họ Lâm kia, ngươi cẩn thận đó, thổi da bò quá mức không khéo trong chốc lát nữa lại nứt cả bụng." Thiên Sư thượng nhân lạnh lùng mở miệng.

"Khoác lác hay không chờ luyện xong là rõ ràng, tại hạ hi vọng phụ tử Thiên Sư giữ lời, nếu không đường đường là Ly Hợp Kỳ yêu tộc nói chuyện lại thúi chẳng khác nào đánh rắm." Song phương đã trở mặt, Lâm Hiên cũng không cần khách khí.

"Ngươi...

Thiên Sư thượng nhân tức giận, đấu võ mồm với Lâm Hiên chỉ tự rước nhục, lão hận không thể ngay lập tức đem đối phương ra trừu hồn luyện phách.

Tiểu gia hỏa đáng giận, đợi luyện đan thất bại bổn vương sẽ đem ngươi chậm rãi nhục mạ một phen, rồi có một ngày ta bắt ngươi phải hối hận khi có mặt trên đời này.

"Được rồi, hai vị đạo hữu không cần tiếp tục tranh đấu miệng lưỡi nữa" Thân là sơn chủ Ngũ Sắc tiên tử lại đành phải hoà giải.

"Lâm đạo hữu, Ngũ Sắc Linh Sơn tuy thô lậu nhưng lại có địa mạch chi hỏa không tồi, xin đi cùng thiếp."

Lời còn chưa dứt, toàn thân nàng lóe lên linh quang hóa thành một đạo kinh hồng bay ra bên ngoài đại điện.

Đám người nhanh chóng độn quang theo sau, chỉ chốc lát đã tới đỉnh núi. Trước mặt là đình đài lầu các, phong cảnh vô cùng mỹ lệ.

"Lâm đạo hữu, đây là nơi luyện đan, không biết đạo hữu cần thời gian bao lâu?" Chỉ vào một kiến trúc phía trước, thần sắc Ngũ Sắc tiên tử chợt động mở miệng.

" Nhanh thì một ngày mà chậm thì ba ngày, chư vị đạo hữu muốn ở chỗ này sao?"

"Đúng vậy, ta muốn tận mặt chứng khiến thời khắc tiểu tử ngươi tự rước lấy nhục." thần sắc Thiên Sư thượng nhân dữ tợn nói.

"Vậy sao, ta chỉ sợ lại làm ngươi phải thất vọng."

Lâm Hiên nói xong, đưa mắt tự tin nhìn sang Khổng Tước cùng Mộng Như Yên sau đó hóa thành một đạo kinh kồng bay vào một tòa điện vũ.

Đi vào trong này hắn duỗi tay vỗ tại bên hông, mấy cây trận kỳ đủ mọi màu sắc hiện ra trước mặt. Sau đó hắn bắt đầu bố trí trận kỳ.

Sau một lúc Lâm Hiên nhắm hai mắt đem thần thức đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trận pháp này cho dù là thần thức của Ly Hợp Kỳ tu tiên giả muốn thâm nhập vào mà không bị phát hiện là không thể nào.

Lúc này Lâm Hiên bắt đầu đánh giá chung quanh.

Đây là một đại sảnh rộng rãi hình tròn, đường kính chừng mấy trượng, ở giữa có một cái đầu quái vật đang há mồm dùng đồng tinh đúc thành. Chính là nơi phun ra địa hỏa.

het c 294

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro