
Chap 19- Quen biết em ở mùa thu xứ Lệ.
Nước mắt Tuyết Trinh còn chưa kịp khô đã bị cả lũ kéo lên xe rồi. 4 đứa con trai sau khi cất đồ vào đúng chỗ thì cũng chọn ngồi xuống phía cửa sổ, Lâm An và Tuấn Anh ngồi phía trước, Nguyễn Vũ và Gia Khánh ngồi ở sau. Bây giờ Thiên Nhi mới hỏi :
"Sao thế ? Nữa à ?".
Tuyết Trinh vừa mếu vừa kể lại. Đại khái nội dung là Tuyết Trinh nhắn tin mà Anh Vũ không rep, đến khi rep thì ập ừ được 2 câu rồi mất tăm. Tối hôm qua Tuyết Trinh gọi để bảo nay đi chơi chung thì Quốc không bắt máy. Bạn của Trinh cap màn hình story của một bạn gái khác thì thấy Quốc đang ôm con bé ý xong còn để cap trái tim màu đỏ choé.
"Vãi ! Thật luôn á".Thiên Nhi tức muốn tăng xông.
"Huhu..." Khoé mi vẫn vương hai hàng nước mắt.
Thấy thế Nguyễn Vũ lên đổi chỗ cho Thiên Nhi ngồi giảng đạo lí như người cha với con cho Tuyết Trinh nghe.
"Để bố mày nói cho mà nghe, thằng l** ý mà mày lụy đến thế cơ à ? Ngu vãi". Vừa nói Vũ vừa chỉ chỉ vào đầu Tuyết Trinh.
"Mẹ, mày khuyên, an ủi hay mắng nó thế ?". Tuấn Anh quay lại hỏi.
"Ừ ừ đúng đúng, mày phải nói từ từ mới hiểu được chứ". Thiên Nhi đứng lên hưởng ứng.
Chẳng biết vì trời mưa hay sao, trên xe bus vắng tanh có đúng 6 đứa trẻ con nhoi nhoi. Nói trẻ con thì cũng không phải vì đứa nào cũng 15-16 cả rồi.
Gia Khánh kéo tay Thiên Nhi ngồi xuống, hành động bất ngờ của cậu khiến Thiên Nhi tí thì ngã vào người cậu. Khánh nghiên đầu qua hỏi :
"Đọc sách không ?". Gương mặt cậu tưởng chừng gần sát ngay mặt Thiên Nhi, nước da trắng, môi mỏng đang cong lên như vầng trăng khuyết, đôi mắt ẩn ý cười khiến cô hơi mất tập trung.
"Jsvsyskhzus đẹp trai quá má". Đứa nào gái thẳng không mê trai mới là chuyện lạ, đây không chỉ là trai mà còn là trai đẹp nữa".
Thiên Nhi ngơ ra một lúc lâu mới định hình lại.
"À tao có, mà sách gì thế ?".
Gia Khánh đưa quyển sách trong tay qua cho cô nhìn.
"Nếu biết trăm năm là hữu hạn à ? Quyển này tao đọc qua rồi, có ghi chép pháp y của Lưu Hiểu Huy không ?".
Câu hỏi của Thiên Nhi khiến Gia Khánh giật mình.
"Mày có phải con gái không thế ? Ai là con gái thích đi đọc khám nghiệm tử thi ? Sau này định làm bác sĩ à ?".
"Không, tao làm bên luật, mà có sách không ?".
"Có". Ngắn gọn, xúc tích rồi Khánh rút ra quyển sách dù không phải của Lưu Hiểu Huy nhưng mà là của Tần Minh- một bác sĩ pháp y có tài viết lách khác.
"Đọc tạm nhé !".
"Tao cảm ơn". Nói rồi Thiên Nhi ngoan ngoãn dơ 2 tay ra nhận sách. Việc đưa hay nhận đồ bằng 2 tay là thói quen Thiên Nhi được mẹ luyện từ nhỏ.
"Ngoan thế". Gia Khánh cong môi cười.
Phía trên, Vũ nghe Tuấn Anh nói xong thì bảo :
"Dm, bố mà nói nhẹ được với đứa não chứa cứt này thì tao đã không phải gắt, bao nhiêu lần rồi cơ".
"Thôi thôi, mày next lên trên để tao". Thế là Tuấn Anh và Nguyễn Vũ lại đổi chỗ. Lâm An thì từ lúc lên xe đã ngủ quên trời quên đất.
Tầm 20 phút sau, có lẽ là vì thái độ nói chuyện của Tuấn Anh hết sức nhẹ nhàng nên có vẻ Tuyết Trinh đã hiểu ra vấn đề là thằng Quốc tồi vãi cả l**.
Đi từ Đồng Hới lên Lệ Thủy không quá xa nhưng cũng không quá gần. Thiên Nhi đọc sách một lúc rồi cũng ngủ quên, cô gục đầu tựa vào vai Gia Khánh mà ngủ, cậu cũng chẳng làm gì cứ để cho Thiên Nhi tựa vào mình. Hàng ghế trên, Tuyết Trinh chắc cũng vì khóc từ tối nên đã thấm mệt hẳn, vừa ngủ vừa gật gù lên xuống, Tuấn Anh quay qua nhìn thì mỉm cười rồi đỡ Trinh dựa vào vai mình. Vũ là đứa duy nhất trong đoàn thức, nhưng cũng chẳng được mấy hồi rồi cũng ngủ lúc nào không hay. Thế là cả xe chìm vào giấc ngủ êm đềm.
_________________
Khoảng 2 tiếng sau, đã đến nơi bác tài dừng xe rồi đánh thức cả lũ dậy. Mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngơ ngáo ngáo. Chẳng biết vì Tuấn Anh và Khánh lớn tuổi hay sao mà 2 thằng nhìn tỉnh bơ.
Xuất phát lúc 7h30 đến nơi cũng gần 10h trưa, vậy là cả lũ tấp vào 1 quán ven đường rồi ăn tạm gì đấy. Trạm xe bus cách nhà bà nội Thiên Nhi khoảng 1km hơn, Thiên Nhi điện cho chú lái xe ra đón.
Như chợt nhớ ra gì đó, Lâm An mới hỏi :
"Ơ nhưng ở lại lâu thế thì bọn mình ở đâu".
Vũ vẫn đang gặm bánh mì thản nhiên trả lời :
"Nhà nội Thiên Nhi mở khách sạn, nhà của Tuyết Trinh cách nhà con Nhi 500m, chúng mày muốn ở đâu".
"Vl". Cả 3 người trố mắt ngạc nhiên, bình thường chẳng thấy 2 đứa mang đồ gì khoe khoang, hoặc có lẽ là do mắt 3 đứa quen với đồ hiệu nên cũng chẳng mấy để ý. Giờ mới biết, gia thế 2 con bé cũng chẳng phải thuộc dạng bình thường.
Cả lũ lại ngồi nói chuyện, không nói thì thôi chứ nói lại thêm bất ngờ. Nhà Vũ thì có bố mẹ là bác sĩ, Thiên Nhi thì gia đình nghành luật. Trinh lại là con của chủ cả vườn hoa, nhà có rừng, có đất, lại là chủ nhà phân phối xe máy điện ở huyện Lệ Thủy. Còn 3 đứa kia thì đúng kiểu nhà mặt phố, bố mẹ làm to luôn.
"Dm" Cả lũ kiểu đéo thể nào tin được vào gia thế của nhau, ngoại trừ Trinh, Vũ, Nhi đã biết về nhau còn lại đứa nào đứa nấy hầu như ngạc nhiên vãi lúa. Sau cuộc trò chuyện đấy, một số suy nghĩ đã thay đổi.
Thề, lúc quen biết Trinh, Tuấn Anh với Khánh, tôi hoang mang vãi cả lúa vì 3 đứa nó giàu vãi ò 🤡 Chẳng muốn viết hào môn thế gia mẹ gì đâu nhưng sự thật là t đã từng bị sốc bởi quả gia thế của chúng nó ý. Trinh ở ngoài là con gái của chủ vườn hoa, trời mẻ ở ngoài là tiểu thư hàng thật giá thật đó mấy ní ơi. Đến bây giờ chính bản thân t còn không hiểu sao t quen được lũ này mà 🙈 à à để cho mọi người xemm ảnh Tuyết Chinh cư tê nhéee. Bả không ăn ảnh đấy =)) chứ ngoài nhìn là shock visual luôn mấy ní ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro