Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa Nàng

Chàng là đệ nhất kỳ tài, nhưng lại ích kỷ vì một bức tranh. Ta lúc nào cũng bảo chàng hãy vẽ ta, chàng chỉ nói sang chuyện khác rồi bỏ qua. Ngày qua ngày ta cũng quên mất đi trước giờ chàng chưa từng họa ta một bức. Chàng được cả thiên hạ xem là người họa đẹp, những bức tranh của chàng rất rất đắc , cũng vì vậy chàng cũng không còn hay vẽ nữa.

Ta hôm nay muốn tạo bất ngờ cho chàng nên lén đến nhà chàng, không cho người thông báo. Đến bên đình ta thấy chàng đang đứng trong đình họa, thật sự rất đẹp tất cả mọi thứ xung quanh chàng giờ đây đều làm nên cho chàng, ta ngay cả hít thở cũng sợ làm ảnh hưởng đến chàng. Chàng say mê họa mà không biết ta đến, đã lâu mới thấy chàng cầm bút mà họa.

Ta lén chạy đến, nhưng rồi ta lại chỉ đứng bất động ở đó, không bước đi được nữa. Cả thân thể ta như bị rút đi khi lực, ta chầm chậm lùi bước rồi chạy đi. Tất cả ta nhìn chính là ảo giác, ta luôn luôn lặp lại điều đó đến khi về đến nhà. Ta cuối cùng lại nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc ai, tại sao ta lại khó chịu như thế. Phụ mẫu thấy ta như vậy lại mừng vì ta không còn chạy ra ngoài ngêu ngao nữa, ta vì tránh mặt chàng cũng vì buồn nên chỉ ở trong viện không tiếp xúc với người khác.

Hôm nay, có người đến cầu hôn ta , nghe nói là công tử nào đó của gia trang giàu có ở thành bên, phụ mẫu ta mừng rỡ liền lén ta mà định ngày. Ta dù biết cũng nghe theo không nói gì. Đến ngày ta lên kiệu hoa, gặp chàng lần cúi. Lần này chàng rất gầy, cằm cũng có lún phún râu, mắt chàng cũng biết chàng tiều tụy đến mức nào.Ta cảm thấy tâm mình đau đớn, nhưng vẫn cười nhìn chàng tỏ ra mình hôm nay rất hạnh phúc.

Chàng nhìn ta cười, nụ cười đó cũng giống như trước đây lần đầu tiên ta gặp chàng, nụ cười ấm áp mà xa lạ. Ta thật sự kèm không được nước mắt muốn bật khóc. Chàng bước lại gần nhìn ta thật kỹ sau đó nói." Hôm nay Tiếu nhi của chúng ta đã lớn thế này rồi, huynh... huynh cảm thấy rất vui cho muội, chúc muội vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc...sao lại khóc rồi ? hôm nay là ngày vui của muội mà"- chàng đưa tay muốn gạt lệ cho ta.

Ta cũng không biết tự lúc nào ta đã rơi lệ. Ta thật sự chưa nói với chàng là ta yêu chàng , người ta yêu là chàng, ta muốn làm nương tử của chàng sao ? Nhưng giờ ta biết dù sao tình cảm này nên chặt đứt từ đi mới là tốt cho cả hai. Ta chỉ cúi đầu gạt lệ tránh tay chàng, rồi mỉm cười cảm ta. Sau đó bà mai đưa ta lên kiệu hoa, cứ thế ta thành nương tử của người ta. Năm đó ta 13 tuổi , không còn luyến tiếc đến gì cả.

30 năm sau, ta nghe tin chàng mất. Lúc đó ta đã thất thần mà làm rớt tách trà, thật sự chàng chính là hồng nhan bạc mệnh sao ? ông trời vì ganh ghét tài hoa của chàng nên mới thế? ta rất buồn liền nói với tướng công đi về thăm nhà. Tướng công của ta là thương nhân nhưng rất tốt với ta trước giờ cũng không có thê thiếp, chỉ có mình ta, vì vậy ta cũng không thể phụ người liền đặt hết tâm cang vào việc gia đình, nhưng bên trong cũng có một vấn đề là ta không muốn nghe đến tin tức của chàng, mắt công ta lại buồn khi nghe chàng thành thân.

Cứ thế ta trở lại chốn xưa, cảnh còn người mất. Ta bước vào nhà, phụ mẫu nay đã già, ta liền hỏi thăm mọi người sau đó cáo từ đế đến thăm chàng lần cuối. Đến phủ của chàng không có trang trí tang lễ , ta mừng thầm mặt kệ tất cả chạy nhanh vào trong, không có linh cữu, tức là chàng không chết? ta mừng đến nỗi run rẩy đi không được. Vừa gặp người quản gia năm xưa, ta liền mừng rỡ mà như gặp lại cố nhân. Ta liền hỏi lão quản gia chàng đang nơi nào? Lão quản gia nhìn ta một lúc lâu liền như chợt nhớ ta mà cười. " Thì ra là Tiếu cô nương, người đến thăm công tử ?". -Ta liền gật mạnh đầu hỏi bệnh tình của chàng. Lão quản gia lại buốn rầu nhìn ta, bảo ta đi theo lão.

Ta nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, đến trước cửa phòng chàng. Những đồ vật vẫn còn đó, tất cả thật sự rất giống như người vẫn còn sống ở đây như ngày xưa. Lão quản gia vào trong lấy ra một cái rương, ta nghi hoặc nhưng cũng đành mở ra. Ta thật sự bất ngờ vì bên trong có rất nhiều tranh của chàng, có thể nói là tranh nhiều nhất đến giờ ta từng thấy. Lúc trước tất cả tranh của chàng ta đều đã xem qua, tại sao tranh này ta lại chưa từng thấy bao giờ, ta tò mò mở một bức tranh ra.

Sao lại như thế này, ta lại tiếp tục mở tiếp một bức tranh khác cứ thể mở tới bức thư năm , ta đã không còn sức để mở nữa. Ta nhìn trên bàn từng bức trành, là cùng một người con gái, rất sinh động , từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều họa như thật. Bức tranh này có thể nói là không chỉ là tài hoa của chàng mà còn gửi gấm vào đó là tình cảm của chàng với người con gái đó.Người trong tranh chính là ta !! tại sao lại là ta ? Không phải lúc trước ta bảo chàng ấy họa nhưng chàng ấy chẳng thèm sao ? Tại sao lại thế này. Lão quản gia nhìn thấy ta bần thần liền an ủi." Tiếu cô nương, người đừng buồn, ta biết người bất ngờ vì sao công tử lại họa nhiều như vậy, lão nô hầu hạ công tử cũng đã nhiều năm , thật ra mỗi lần người đòi công tử họa cho người, công tử đều họa hết, nhưng lại không đưa cho người, vì công tử tiếc, công tử muốn giữ cho riêng mình, từ đó lúc nào công tử cũng vẽ người, vẽ đến nhập thần , có lần lão nô nhìn thấy cũng giật mình , làm sao công tử có thể họa giống như thật như vậy, công tử bảo lão nô đừng nói cho người nghe. Cứ để ở đây. Rồi đến lúc công tử bị bệnh nặng người bảo ta khi nào cô nương đến thăm thì đưa cô nướng những bức tranh này, vì năm xưa cô nương thành thân nhanh quá, người chưa đưa quà gì , cứ xem như đây là quà cho người" - Lão quản gia nói xong lại bồi thêm mộ cầu rồi bước đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: