Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- 12h

Khăn đội đầu, đeo kính đen, mặc tạp dề, tay cầm chổi. Nhìn cô làm việc nhà mà như đi đánh trận. Cứ nghĩ tới quét quét, dọn dọn là cô phát ớn người lên rồi. Sau 2h đồng hồ vật lộn, nàng cũng hoàn thành tương đối. Ọc, ọc...Tiếng kêu phát ra Ly mới nhận ra từ sáng tới giờ cô chưa kịp ăn gì cả. Lại mì tôm vậy. Có một mình thành ra lại hay ăn gì cũng được. Mẹ cô mà ở nhà thì kiểu gì cũng bắt nữ công gia chánh, phải đủ các chất dinh dưỡng, vitamin mới thôi. Sụt...Sụt. Đây là món khoái khẩu của cô mà. Cô rất thích cuộn mì quanh đũa rồi mới ăn, kiểu như ăn mì ý đấy. No quá, một mình ở nhà quanh quẩn tầng 1 rồi lại tầng 2. Trưa mà nắng lại dịu đi, gió mát quá. Cô ra ban công , khẽ nhắm mắt và cảm nhận. Thích thật đấy. Rồi Ly lại trợn mắt lên. Trời ơi cô nhìn thấy ai đó dưới cổng. Chắc chắn là trộm rồi. Thân gái một mình cô biết làm sao? Mấy chiêu phòng thân cô cũng xem qua nhưng chưa được thể hiện bao giờ. Biết đâu hôm nay có dịp.

Ly khẽ quan sát. Xoẹt...Xoẹt Cô kịp lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng để hắn hết chối cãi. Đúng là trộm mà, từ đầu tới chân một màu đen tuyền, đến cả chiếc xe máy trông hổ báo cũng đen kít. Nhưng chỉ chụp thế này có thấy mặt đâu cơ chứ. Hắn đeo khẩu trang đen, lại đeo cả kính nữa. Thật là muốn làm thám tử tí mà khó quá. Hắn ta cứ thập thò nhòm ngó gì nhà cô thì phải. Trông lấm la lấm lét. Rồi hắn thò tay vào túi quần lấy cái gì đó. Dao, súng hay là búa? Cô bắt đầu tim đập chân run. Luống cuống thế nào cô xô vào chậu mười giờ dưới chân. Nó lăn qua khe lan can mà rơi xuống. Choang. Thôi xong, lần này đời cô chắc xong. Chắc mình sẽ bị bắn một phát, có khi mấy phát ấy chứ. Đúng lúc này, người áo đen đang đứng mà giật bắn mình. Thì ra hắn rút điện thoại ra nghe, chắc của đồng bọn.

- Hả, nhầm à. Giời ơi là giời.

Nhầm, hắn vừa nói là nhầm. Như mở cờ trong bụng, cô lại rón rén ra nhìn. Bốn mắt nhìn nhau. Trong phút chốc cô cứng họng rồi hét lớn.

- trộm, trộm.

- Ơ ơ không phải, nhầm, ơ ơ...

Hắn lắp ba lắp bắp, rồi vội phóng xe đi thẳng. Còn chưa hết kinh hoàng, thì....."12h rung hồi chuông vang réo rắt, 12h....." Giật cả mình. Cứ 12h là điện thoại lại vang lên bài hát ấy. Cô chợt nhớ ra mình vừa mất thứ gì đó. Là em nó, đang héo úa dưới kia. Sụt sùi nhấc từng cây ra khỏi đống đổ nát, liệu có phải viết giấy báo tử cho em nó không? Bao nhiêu công cô chăm sóc. Hừ, cô mà gặp lại con mực kia thì cô sẽ phanh thây hắn ra. Cô trồng tạm nó vào chậu cây cảnh của bố. Từ sáng tới giờ toàn chuyện đau tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro