Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10 Rung động


Tới giờ mà Ly vẫn thấy trong người lâng lâng, tâm hồn vẫn đang đâu đó chưa về được đến mặt đất. Chính cô cũng không hiểu tại sao nữa. Bất cứ khi nào làm gì, đi đâu thì cô đều hình dung ra anh. Anh như thể đeo bám cô khắp mọi nơi, như bong bóng xà phòng cứ lơ lửng bay qua. Phải chăng kiếp trước cô có tội tình gì với anh đến nỗi đi ngủ cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy anh, không tài nào ngủ được. Mấy lần anh đi qua văn phòng của cô, ngó nghiêng tìm kiếm nhưng cô đều trốn. Tim Ly cứ đập loạn nhịp mỗi lần thấy Long. Nhưng làm sao mà tránh mãi được. Long vừa đi khỏi, Ly thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên cô không trốn trong văn phòng. Ả đang đứng nép sau một chậu cây cảnh to gần thang máy mà theo dõi tình hình.

- Này.

Sau cái tiếng ấy cùng với cái vỗ vai thần thánh khiến Ly kêu lên thất thanh. Vâng không ai khác chính là ông ta- lão anh quý hóa của cô. Thi thoảng cô cũng hay gọi anh bằng lão mặc dù đầu anh mới có một thứ tóc. Cái bóng vừa quay lưng đi khỏi thì giờ lại xuất hiện trước mặt cô. Cô đứng như bất động. Người ấy ngày càng tiến lại gần, nụ cười ngày càng tươi ngỡ tưởng sắp đến mang tai luôn rồi. Tim cô lại rạo rực, má bắt đầu ửng hồng lên. Tự nhiên Ly lại thấy ngại ngùng đến bản thân cô còn ngỡ ngàng. Hai mấy năm trời chưa bao giờ cô có cái cảm giác ấy. Một cái ôm thật chặt và thật bất ngờ, những tiếng cười như vừa hôi được của. Người ấy đã lướt qua cô mà tới bên anh ấy- anh Vỹ. Ly chưa hiểu chuyện gì cả chỉ còn biết trợn tròn mắt lên mà nhìn theo hai con người kia. Họ đang trao nhau cái ôm ngọt ngào, những cái nhìn và không thể thiếu nụ cười thánh thiện như thể đang ở ngoài chợ cá vậy.

- Trời ơi ai thế này, lâu lắm mới gặp anh đấy. Anh vẫn hot như ngày nào nhỉ.

- Chú quá khen rồi. Về hồi nào mà không báo anh.

Anh Vỹ vui như vớ được vàng, tay bắt mặt mừng. Nói rồi anh quay lại phía Ly, kéo tay cô lại gần.

- Đúng dịp quá. Để anh giới thiệu nhé. Đây là cục vàng nhà anh tên Ly. Còn đây là Long- đệ của anh. Bọn anh thân nhau như kiểu anh với mày ấy Ly ạ.

Ly giơ tay lên nói câu xin chào mà như kiểu Tây mới đến Hà Nội. Cái vẻ gượng gạo trông đến là buồn cười. Trong khi cô đang cố tỏ ra là không quen biết từ trước thì Long lại khác. Anh Chộp luôn lấy cái tay vừa giơ lên chào của cô khiến Ly và nhất là anh Vỹ ngạc nhiên đến giật mình.

- Thì ra là "hàng" đây hả anh. Cho em mượn một lúc nhé.

"Hàng"? Anh ta đang có ý gì? Khỏi nói, anh Vỹ phủi tay, dầu gật lia lịa.

- Mày đưa đi luôn khỏi về cũng được.

- Yên tâm đi anh.

Ai cũng hiểu chỉ có mình cô không hiểu. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Một mớ thắc mắc chưa có lời giải đáp.Một lần nữa cô lại bị chính người ấy kéo đi và cũng giống như lần trước, cô cứ đi theo, đi theo và đi theo. Anh Vỹ nhìn theo bóng hai đứa em cho đến khi đi khuất. Anh thở dài không phải vì mệt mỏi mà là nhẹ nhõm. Có lẽ lần này cô em sẽ được hốt đi. Hy vọng là như thế.

Long vẫn nắm tay cô thật chặt khiến cô có cảm giác tay hơi đau rát. Anh đưa cô lên lối đi quen thuộc. Một cảnh tượng thật tuyệt vời. Không còn là một màu xanh như trước mà giờ đây đã điểm thêm những màu hồng thẫm rực rỡ. Nở rồi! Hoa mười giờ đã nở. Tuy thứ hoa này không có gì xa lạ với cô nhưng chẳng hiểu sao cô thấy nó thật mới mẻ, như thể lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy vậy.

- Nở từ hôm kia rồi. Xuống tìm cô lên ngắm cùng mà không thấy.

Anh cứ nghĩ 10h là nó nở nhưng có lúc 9h lên anh cũng thấy hoa nở rồi. Anh đang muốn chớp lấy khoảnh khắc những cánh hoa từ từ mở ra. Chả vì thế mà hôm sau anh cứ nhìn đồng hồ mãi. Còn Ly, vì mải lẩn tránh ai đó mà cô đã quên đi mất cái thói quen thường ngày đó là lên sân thượng. Nhìn cái cách anh thích thú ngắm những bông hoa mà tim cô lại rộn lên. Anh bây giờ khác quá! Lúc này đây không thấy cái vẻ ngông cuồng, ngạo mạn như thường thấy. Cô thấy anh hiền đến lạ thường. Ly vẫn đứng lặng lẽ rồi bất chợt bị kéo xuống ngồi ngay sát cạnh anh.

- Cỏ dại đấy! Đẹp chưa?

Ly đang cố tình bới móc chuyện xưa đây mà. Anh quay sang nhìn cô mặt nghiêm trọng rồi bỗng quay mặt đi cười.

- Nhớ dai phết nhỉ? Mà cô có biết tại sao lại gọi là hoa mười giờ không?

- Sao?

Anh bắt đầu vào chuyện. Ly thì ngồi hóng chăm chú.

- Chuyện kể rằng các loài cây đều có tên riêng chỉ có một loại cây chưa biết đặt tên là gì. Ngọc Hoàng đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng có một nô tỳ mang thuốc lên và nói: "Thưa Ngọc Hoàng, 10h rồi ngài phải uống thuốc đi ạ!". Ngọc Hoàng nảy sinh ra luôn ý định đặt tên cho loài hoa kia là hoa mười giờ và lệnh cho cứ mười giờ phải nở để Ngọc Hoàng không quên uống thuốc. Đấy lịch sử đấy. Tưởng chủ hoa thì phải biết chứ?

Liệu có tin được không. Ly có vẻ hoài nghi về câu chuyện.

- Sao tôi cứ thấy cái mô típ quen quen ấy nhỉ.

- Thì truyện cổ tích cái nào chả giống cái nào.

Anh đang cố gắng bảo vệ câu chuyện mà mình mới sáng tác ra. Mặt tỉnh bơ, lạnh tanh khiến Ly không phát hiện ra nổi. Cô vẫn đang tin là thật mà không biết mình bị tên đó cho ăn thịt lừa.

- Này, có lúc 8h hoa đã nở rồi là sao? Ngọc Hòang phải uống lúc 8h à?

Long cố nhịn cười để không bật ra tiếng. Cô ngây ngô đến đáng yêu. Anh thích thú mà trình bày:

- Thì cũng phải có đột biến chứ. Người còn đột biến huống chi cây cối. Đúng không?

Ly ậm ừ. Có vẻ tên này nói cũng có lý đấy chứ. Cô gần như tin những gì anh nói còn anh thì khỏi phải bàn đang sung sướng biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro