Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Cuối tuần nắng dịu nhẹ và không khí mát rượi tràn ngập, hôm nay là ngày diễn ra buổi văn nghệ gây quỹ của trường Tiểu Hi và Nhất Trì. Mới sớm, bé đã háo hức thức dậy hối thúc papa và chú đến trường, vừa đến nơi liền kéo tay Nhất Thiên tiến về phía khu hậu trường. Nhất Thiên nhìn dáng vẻ thích thú của bé mà không khỏi bật cười, cánh tay hữu lực bế hẳn bé lên đặt ngồi trên vai anh. Nhất Trì bên cạnh tuy ngáp dài nhưng vẫn nhoẻn miệng cười đưa tay véo bên má phúng phính của bé mà chọc ghẹo.

"Con háo hức đến vậy sao?"

"Vâng! Con thích lắm!!! Con sẽ làm cô tiên, diễn thật hay cho chú Nhất Trì xem nha!!!"

Tiểu Hi vui vẻ, hoạt bát trả lời.

"Cố lên nhé Tiểu Hi Hi!"

Chất giọng trầm trầm vang lên, bé liền cúi đầu nhìn vào anh, híp mắt cười gật đầu.

.

Khu vực hậu trường náo nhiệt và bận rộn, ai cũng tập trung vào công việc riêng của bản thân. Tiểu Hi đã vào thay trang phục diễn, Nhất Thiên đứng bên ngoài đưa mắt nhìn khung cảnh trước mắt không khỏi nhớ đến khoảng thời gian còn đến trường. Lúc đó, trường anh cũng tổ chức những lễ hội như thế này. Mỗi lớp sẽ tự đăng ký một tiết mục, ngoài ra còn có hội thi thể thao và ẩm thực. Hạ Vũ rất nổi tiếng trong các hội thi, nhất là thi ai ăn nhiều nhất. Nghĩ đến đây Nhất Thiên phì cười nhớ đến năm đó cậu gặp phải đối thủ mạnh nên thua cuộc liền khó chịu mấy ngày liền, cho đến khi anh hứa sẽ đãi cậu một chầu to nếu cậu thắng hội thi thể thao. Cách mà khuôn mặt cậu phụng phịu rồi nhanh chóng bừng sáng lên với nụ cười tươi rói khiến anh cảm thấy như mình đang nuôi một chú mèo mướp nhỏ vậy.

A, lại nhớ đến em ấy rồi! Mình phải gặp em ấy để xin lỗi chuyện lần trước.

Sau "tai nạn giao tiếp" lần đó, cậu liền giận dỗi tránh mặt anh. Tiểu Hi cũng không được cậu dắt về nữa, thay vào đó là một cậu bé tóc mun đen, khuôn mặt xinh đẹp ra về cùng Tiểu Hi. Điện thoại cũng không bắt máy. Hạ Vũ vẫn vậy, cậu chẳng thay đổi gì cả. Mỗi lúc giận dỗi cậu luôn như vậy, tránh mặt và cắt liên lạc. Như một chú mèo nhỏ sẽ xoay người chạy mất khi thấy người lạ vậy, dù bạn ra sức dụ dỗ nó lại gần nhưng nó sẽ vẫn ném cho bạn cái nhìn đề phòng mà núp mình. Cách duy nhất chính là đuổi kịp nó, bắt lấy và ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nuông chiều. Vậy nên anh sẽ chạy đến và túm cậu lại để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đang lúc Nhất Thiên còn suy nghĩ cách để bắt lấy "chú mèo" Hạ Vũ thì Tiểu Hi hớt hải chạy ra, giọng tíu tít gọi.

"Papa!Papa! Mau đến giúp thầy Hạ Vũ!"

Nhất Thiên giật mình, nhíu mày ngồi xổm xuống một tay giữ lấy vai bé, một tay vuốt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bé. Chất giọng trầm ổn vang lên.

"Từ từ đã nào Tiểu Hi. Có chuyện gì nói cho papa nghe xem?!"

"Là thầy Hạ Vũ bảo con gọi papa đến giúp thầy!"

"Thầy Hạ Vũ có chuyện gì sao?"

"Con không biết, papa mau đi giúp thầy đi!"

"Được rồi, dẫn đường cho papa nào! "

Nhất Thiên bế Uppie lên tay nhanh chóng tiến vào hậu trường bận rộn. Có một nhóm người đang tranh luận gì đó đứng cùng một chỗ, Tiểu Hi đưa tay chỉ rồi nói với Nhất Thiên.

"Papa thầy ở chỗ đó! "

Nhất Thiên đưa mắt nhìn theo hướng Tiểu Hi chỉ, cậu đứng đó chăm chú bàn bạc gì đó với một cô gái tóc đen. Nghe tiếng Tiểu Hi, Hạ Vũ quay sang, bắt được ánh mắt anh liền lúng túng quay đi. Mấy hôm nay, cậu biết cậu giận dỗi anh như vậy là không phải nhưng ai bảo anh lại không cẩn trọng như vậy chứ. Nhất Thiên bế Tiểu Hi bước đến, vừa định mở lời xin lỗi cậu liền bị giọng nói nhanh nhẹn của cậu chặn lại.

"May quá! Anh đến giúp em một chút. Có việc gấp. Có gì anh cứ hỏi chị Quý đây. Được chứ?" - Hạ Vũ thoăn thoắt nói liên tục.

"Anh-" - Nhất Thiên bị tốc độ nói của cậu làm phản ứng không kịp liền lắp bắp.

"Được rồi! Em với Tiểu Hi phải đi chuẩn bị, giao anh cho chị ấy!" - Cậu không đợi anh nói liền nhanh chóng chuyển hướng trốn mất. Thật sự cậu chưa suy nghĩ ra sẽ nói chuyện với anh như thế nào nữa. Vốn dĩ đã hai mươi mấy tuổi lại còn hành xử trẻ con như vậy.

"Khoan-" - Câu nói chưa kịp hoàn thành cậu đã ôm Tiểu Hi chạy đi mất, khiến anh cười khổ.

"Này cậu, tập trung một chút đi!"

Cô gái đứng trước mặt đưa tay lấy chiếc bìa kẹp giấy trong tay cô che đi tầm mắt Nhất Thiên hướng theo bóng dáng đã mất hút trong đám đông kia, lên tiếng.

"Ah! Xin lỗi tôi-"

"Ta-tah-tah! Cậu không cần nói nhiều tôi không cần biết cậu có quan hệ như thế nào với Hạ Vũnie, cậu cũng không được sự chiếu cố nào đâu!"

Cô ta tạch lưỡi ngăn lại lời anh định giải thích.

"Không phải tôi-"

"Đã bảo cậu không cần giải thích! Cứ tập trung làm tốt công việc Tiểu Vũ nhờ cậu là được! "

Lần thứ hai cô ta cắt ngang lời anh. Nhất Thiên đơ người nhìn cô gái trước mặt bắt đầu thao thao bất tuyệt, tốc độ nói và ngôn từ thậm chí còn kinh khủng hơn khi Hạ Vũ nói về món ăn yêu thích của em ý. Nói nữa ngày cô ta mới chú ý biểu tình ngơ ra của anh mà chép miệng hỏi.

"Không hiểu sao? Vậy để tôi nói lại cho cậu hiểu. "

Nhất Thiên trợn ngược mắt định bụng ngưng cô ta lại thì bỗng có một thanh âm trong trẻo nhưng có 7-8 phần là giống cô gái trước mặt vang lên.

"Mẹ à! Mẹ đừng nói nữa, nói nữa chú ấy cũng không hiểu được đâu. Ai lại hiểu được cách nói như máy phát thanh của mẹ ngoại trừ papa chứ?"

Quý Noãn ngưng lại quắc mắt lườm nguýt thằng nhóc con to gan đang đứng khoanh tay nhăn nhó mặt mày nhìn cô. Đưa tay véo lấy tai bé.

"Con nói ai là máy phát thanh hả? Dám nói xấu mẹ trước mặt người ngoài như vậy. Mặc Cảnh Vũ con được lắm, xem mẹ dạy con thế nào! "

"Ahhhhh!! Đau mà mẹ! Con chỉ nói sự thật thôi mà. Có ai làm cô giáo mà bạo lực như mẹ không chứ?! Ahh! "

Thằng bé la oai oai vì đau vẫn cố gân cổ cái lại mẹ nó.

Nhất Thiên nhìn thằng bé trước mặt lại nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ. Ra là bạn thân mới của Tiểu Hi, vài hôm trước anh đi đón Tiểu Hi, thằng bé đã dạn dĩ đến bắt tay giới thiệu với anh. Xem ra sự tự tin vốn có của thằng bé là di truyền từ mẹ đi.

Hai mẹ con chộn rộn một hồi cũng dừng lại. Quý Noãn thở dài nói.

"Được rồi, tôi sẽ nói chậm lại cho cậu hiểu. "

"À vâng."

Nhất Thiên nhẹ nhàng gật đầu rồi đáp nhanh gọn.

"Vì xảy ra một vài vấn đề nên chúng tôi bị thiếu mất vai diễn hoàng tử. Ngay lập tức không thể tìm người thích hợp để học kịch bản và diễn xuất nên đã rất đau đầu. May thay Tiểu Vũ đề xuất cậu, bảo cậu có kinh nghiệm diễn vở này nên giới thiệu với tôi. Mong cậu cùng chúng tôi cố gắng, tuy là một vở kịch nhỏ nhưng rất ý nghĩa với bọn trẻ nên tôi không muốn chúng thất vọng. "

Vừa nói cô vừa đưa tay vuốt lại ngay ngắn mái tóc đen tuyền của Himchan đứng cạnh mình, ánh mắt dịu dàng, khẽ cười nhẹ. Nhất Thiên bỗng nhớ đến lúc Hạ Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hi, ánh mắt cũng dịu dàng như vậy. Nếu Tiểu Hi có thêm ai đó yêu thương và chăm sóc như cậu có phải Tiểu Hi sẽ vui hơn không? Nhất Thiên thầm nghĩ.

"Này!"

Tiếng gọi lớn làm anh giật mình, chớp mắt nhìn gương mặt cô ta phóng đại trước mắt.

"Cậu có không khỏe ở đâu không đấy? Cứ ngây người ra?!" – Quý Noãn khó chịu hỏi.

"À..k.không có gì đâu. Tôi hơi mất tập trung một chút thôi."

"Được rồi, đây là kịch bản. Tiểu Mễ sẽ đưa anh đến phòng riêng chuẩn bị. Cố gắng hết sức làm tốt đấy. Hạ Vũ tin tưởng anh."

Cô nói, đưa về phía Nhất Thiên kịch bản đồng thời gọi Tiểu Mễ đến. Tiểu Mễ là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc nâu sữa buột lên gọn gàng, tay đang cầm vài cây cọ trang điểm.

.

Tiểu Mễ nhanh chóng đưa Nhất Thiên đến phòng để hóa trang và học kịch bản. Ở đây yên tĩnh hẳn so với bên ngoài. Jieun cũng không nói nhiều như Quý Noãn, cô chỉ đơn giản giới thiệu bản thân và bắt tay vào công việc của mình. Nhất Thiên tập trung đọc kịch bản, trong phòng chỉ vang lên tiếng loạt soạt thay đổi cọ của Tiểu Mễ khi cô hóa trang cho anh.

Nhất Thiên lại bắt đầu thả tâm trí vào những năm tháng ký ức êm ả. Anh còn nhớ, lúc đó là năm cuối lớp anh cùng lớp Hạ Vũ hợp tác cũng là diễn một vở kịch. Là công chúa lọ lem. Khi đó phân vai theo trò leo thang, anh nhận vai cận vệ còn cậu lại nhận vai hoàng tử. Anh đứng trên sân khấu máy móc diễn vai cận vệ nhàm chán của mình thật chất trong tâm không ngừng cầu mong vở kịch diễn ra nhanh một chút liền có thể nhìn thấy cậu mặc bộ âu phục trắng kia. Cậu thật sự hợp với vai bạch mã hoàng tử, lúc xuất hiện liền thu hút ánh mắt của mọi người. Mái tóc nâu mềm mại vuốt lên để lộ vầng trán cao, đôi mắt nai sáng ngời, trông cậu thật đáng yêu. Dù đó không phải một tính từ phù hợp cho một "vị hoàng tử " đi chăng nữa nhưng khi đặt lên Hạ Vũ anh lại chẳng thấy gì sai cả. Khi cậu khiêu vũ cùng "nàng lọ lem" xinh đẹp là hoa khôi của lớp anh, chắc hẳn rất nhiều thiếu nữ bên dưới phải ghen tị. Nghĩ đến đây Nhất Thiên không kiềm được phì cười, vì lúc đó anh cũng giống mấy "thiếu nữ" bên dưới kia mà không ngừng ghen tị. Bây giờ nghĩ lại liền thấy mọi ký ức tuyệt đẹp, ngây ngô của tuổi trẻ đều gắn liền với người mang tên Hạ Vũ.

Trước khi anh có cơ hội đẩy suy nghĩ của mình ra xa thêm nữa thì Tiểu Mễ đã kịp vỗ tỉnh anh mà nói.

"Tôi hóa trang cho anh xong rồi, anh mau đi thay đồ đi. Tầm 45' nữa vở kịch bắt đầu rồi! "

"À, được rồi. Tôi thay ngay đây."

Bộ đồ hoàng tử của Nhất Thiên là một bộ âu phục cổ điển theo phong cách quý tộc cổ, còn có một cái áo choàng nâu. Nhất Thiên nhẩm lại kịch bản một lần cuối rồi hít thở sâu trước khi cùng Tiểu Mễ tập trung đến cánh gà để chuẩn bị diễn. Cánh gà bên trái tập trung chủ yếu là nhân vật phụ, lẫn trong đám người trò chuyện rì rầm thì bộ ba "cô tiên bé" nổi bật với những chiếc váy dây màu xanh lục, lam và hồng. Nhất Thiên cười tươi bước đến cất tiếng gọi Tiểu Hi. Tiểu Hi quay sang nhìn papa liền tròn xoe mắt ngẩn ra nhìn. Papa bé thiệt đẹp nha! Là cực kỳ đẹp trai luôn í! Như một hoàng tử thật vậy! Đẹp hơn cả trong phim hoạt hình bé xem cơ! Tiểu Hi cười tươi chạy đến bâu lấy cổ Nhất Thiên, tiếng nói non mềm trong trẻo vang lên.

"Oa! Papa đẹp trai quá! Tiểu Hi cũng muốn được như papa nha!"

"Đợi khi con lớn hơn một chút liền cho con thử mặc như papa, có được không?"

"Được ạ!"

Tiểu Hi phấn khích dạ chắc nịch liền thơm lên má Nhất Thiên.

"Mọi người tập trung chúng ta bắt đầu diễn!!!"

Tiếng thông báo vang lên, mọi người liền tập trung vào công việc, vị trí của bản thân. Nhất Thiên cụng nắm tay chúc may mắn với Tiểu Hi xong liền để bé chạy đến bên nhóm của bé để chuẩn bị. Anh đưa mắt tìm trong đám đông diễn viên tìm cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu.

.

Tiếng vỗ tay vang vọng trong khán phòng, vở kịch chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei