Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Một Cánh

Vài hôm sau đó mọi chuyện cũng trở lại bình thường . Lúc này trong nhà do thiếu người làm cho nên Bà Thuận được sai đi nấu cháo cho Ông chủ . Ông chủ là một một người khó tính . Ông rất chiều vợ và con của mình . Ông chỉ quan tâm kinh doanh còn chuyện trong gia đình thường mặc cho vợ xử lý . Ông là người rất thích sưu tầm những món đồ của phương tây . Nhưng món ăn thì Ông lại rất thích những món mang đậm hương vị quê hương đất nước hơn . Hàng ngày Ông thường đi ra ngoài cho tới tối mới về . Ông cũng thường ở trong phòng sách của mình để thư giãn . Hiện tại Ông đang điều hành một bệnh viện lớn với một ngân hàng . Thỉnh thoảng Ông thường mời những vị khách quý tộc và bạn bè người phương tây về chỗ ở của mình dùng cơm .

  Bà Thuận gõ cửa phòng. " Thưa Ông tôi mang cháo tới cho Ông " .
Ông chủ kêu " hãy mang vào đi "  bước vào tới nơi Bà Thuận đặt tô cháo trước bàn rồi cúi đầu lui ra . Ông chủ bèn gọi cô lại bảo :
- Cô hãy mang bộ đồ kia đi giặt sạch sẽ giúp tôi .
- Mà Bà Thu đâu ? Sao hôm nay lại là cô mang cháo tới ?
  " Dạ thưa Ông chị Thu bị ốm nên hôm nay tôi là người mang cháo tới" . Bà Thuận đáp .

  Ông chủ gật đầu rồi kêu Bà Thuận ra ngoài .
Bà Thuận liền mang đồ ra sau nhà giặt . Bà bước đi tỏ ra rất vội vàng  . Tay ôm chặt lấy bộ đồ đó. Phải chăng Bà đang lo sợ Ông chủ sẽ đổi ý không cho Bà giặt nữa chăng ?

Trước khi giặt áo Bà sờ soạn  kiểm tra trên chiếc áo để tìm thứ gì đó . Sau một lúc thì Bà cũng tìm thấy một sợi tóc của Ông chủ . Bà lấy chiếc khăn nhỏ ở trong túi ra bỏ sợi tóc vào đó , rồi gói ghém cất cẩn thận vào trong túi áo của mình . Bà nhìn  trước ngó sau để chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy việc Bà vừa làm.

  Làm xong việc Bà về phòng của mình . Bà lấy chiếc khăn ở trong túi ra . Rồi lại lấy ra luôn chiếc khăn có gói tóc của mình đã cất ở trong ngăn bàn . Bà trộn cả hai thứ tóc của Bà và Ông chủ lẫn lộn với nhau . Bà lại tiếp tục lôi ra một tờ giấy trắng và một con dao nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước đó. Bà dùng chiếc dao đó cứa vào đầu ngón tay của mình . Lúc này những giọt máu ở đầu ngón tay tuôn ra . Bà dùng những giọt máu vẽ nguệch ngoạc cái gì đó lên tờ giấy . Rồi Bà cầm nhúm tóc lên , lấy  que diêm quẹt lửa đốt cháy hết nhúm tóc kia thành tro . Tro từ tóc được rải lên tờ giấy đã được vẽ bằng máu của Bà . Bà gói nó lại một cách cẩn thận rồi đứng dậy lấy một cái bình nhỏ ở trong phòng . Bà bỏ vào trong cái bình đó rồi đổ thêm nước vào . Ba lại nhổ thêm ba bãi nước miếng vào trong bình . Bà dùng tay lắc đều để hòa trộn mọi thứ ở trong đó lại với nhau . Xong xuôi mọi việc Bà để dưới chân giường rồi đi ngủ .

Cho tới lúc sáng thức dậy Bà lại tìm một chiếc lọ nhỏ , nó chỉ vừa bằng một ngón tay cái . Rồi Bà lấy nước ở trong cái bình tối qua đổ vào cái lọ . Làm xong Bà cầm chiếc lọ ở trên tay khuôn mặt tỏ vẻ ưng ý.

Xong xuôi mọi việc Bà mang cái bình đi ra phía sau nhà , vứt xuống cái hồ cá rồi lại đi làm việc như thường ngày .

Ở trong ngôi nhà này, cứ hễ dùng xong bữa tối thì Ông chủ thường ăn thêm một tô cháo vào giờ khuya , trước khi đi ngủ .

Lúc này Bà Thuận đang nấu cháo cho Ông chủ , công việc này vốn được giao cho Bà Thu . Người đã sống lâu năm ở đây , rất am hiểu về tính cách , khẩu vị của những người trong ngôi nhà này. Thời gian gần đây , Bà Thu đã lớn tuổi , sức khỏe cũng yếu đi . Bà lại  thường hay bị đau , ốm . Những lần như thế mọi việc lại được giao cho Bà Thuận làm thay.

Lúc cháo đã được múc ra tô , Bà Thuận chậm rãi lấy chiếc lọ ở trong túi ra rồi mở nắp đổ ba giọt nước vào đó .

Bà đưa cháo đến cho ông chủ dùng bữa . Khi mang cháo tới Bà có vẻ hồi hộp , lo sợ một chút . Bà và những người giúp việc khác thường phải cúi đầu khi gặp người chủ cho nên cảm xúc của Bà cũng được che giấu đi . Đưa cháo xong thì Bà chậm rãi lui ra . Đi tới cửa Bà vẫn nán lại một chút , cố tình đóng cánh cửa chậm lại để xem Ông chủ đưa cháo vào trong miệng .

Bà đi về phòng mà hai bàn tay cứ liên tục xoa xuýt, ma sát vào nhau vì lo lắng. Việc Bà đổ ba giọt nước kia vào cháo diễn ra liên tục như vậy trong vòng một tuần mà không một ai hay biết .

  Sau một tuần Bà Thu trởi lại khi hết ốm . Công việc nấu bữa ăn khuya cho Ông chủ bây giờ lại được giao lại cho Bà Thu lo liệu.

  Nhưng thật không ai ngờ lần này cháo được mang vào Ông chủ ăn không vừa miệng liền gọi Bà Thu đến quát mắng , trách phạt. Ông hết toáng lên khiến Bà chủ cũng phải chạy tới . Rồi Bà phải nói đỡ đôi lời để cho Ông nguôi giận .
- Thôi nào ! Có lẽ cô ấy bị ốm bây giờ vẫn chưa khỏe cho nên nấu cháo không ngon như lúc trước .
-  Ông ở đây , bình tâm lại ,để em đích thân xuống nấu cho mình nha .
- Bớt giận đi nào!
Tay Bà liên tục xoa trước ngực Ông chủ , vẻ mặt với ánh mắt đưa đẩy , nũng nịu cũng khiến Ông bình tĩnh lại. Rồi Bà liền đi xuống bếp nấu một tô cháo thơm phức mang vào.

Khi cháo tới , Ông chủ múc một thìa nhỏ cho vào miệng thì thấy không hợp ý của mình. Ông lại hét lên.
- Đây mà gọi là cháo ư ! Em có biết nấu không vậy ?
- Các người đúng là lũ ăn hại thật mà.

Tiếng quát mắng của Ông làm mọi người vừa lo vừa sợ . Chưa bao giờ thấy Ông khó chịu như lúc này.

Chắc hẳn Bà Thuận đang chờ khoảnh khắc này đây . Chờ sẵn ở ngoài cửa Bà nhanh chóng bước vào nói " hãy để tôi nấu cháo cho Ông . Tôi nghĩ là ông chắc chắn sẽ hài lòng" .

Không để Ông chủ phải lên tiếng Bà chủ ngay lập tức bảo cô hãy đi nấu ngay đi.

Đúng như vậy khi cháo được đưa lên thì Ông chủ vừa ăn vừa gật đầu . Ông khen tấm tắc cháo rất ngon . Cũng nhờ như vậy mà tất cả mọi người mới được yên ổn đi nghỉ ngơi.

Mà không chỉ có mỗi ngày hôm đó , tới những ngày hôm sau cũng như vậy . Chỉ có cháo của Bà Thuận nấu Ông chủ mới ưng ý , hài lòng . Và cũng từ đó việc cơm nước , bữa ăn khuya của Ông chủ đều được giao cho Bà Thuận.

Một thời gian thì Bà chủ thấy càng ngày Ông chủ càng quý Bà Thuận . Thái độ Ông đối với Bà thì có phần lạnh nhạt đi . Với giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo .Bà đã bắt đầu sinh nghi và có những lời nói  nặng , nhẹ đối với Bà Thuận.

Vào bữa trưa hôm nọ, lúc Ông chủ không có nhà . Một phần cũng bởi sáng nay đánh mạt trượt với mấy người bạn , Bà chủ thua rất nhiều tiền . Một phần Bà cũng muốn dạy cho Bà Thuận một bài học. Bà liền trút hết bức bối đổ thừa cho Bà Thuận nấu cơm không ngon . Thậm chỉ là đang coi thường Bà nên Bà đã gọi tất cả người làm ra xếp hàng để dạy bảo , răn đe :
- Bà Thu và Bà Thuận bước ra đây !
- Có phải hai người không còn coi tôi ra gì trong cái nhà này có phải không ? Hay là các người thấy Ông chủ yêu thương các người cho nên không còn coi tôi là chủ nhà này nữa hả?

Bà Thu vội bước lên trả lời " Thưa Bà  chúng tôi nào có dám suy nghĩ như vậy , nếu có gì sai mong Bà chỉ bảo và bỏ qua .

" Không biết lỗi của mình hay sao ? Đúng là đồ không có học" Bà chủ liền tát một cái vào mặt của Bà Thu . Cú tát khiến bà Thu ngã gục xuống đất một cách đau điến . Tuổi già , sức yếu khi phải nhận cú tát này Bà Thu đã rất cố gắng mới gượng ngồi dậy được.

Bà chủ lại quay sang nhìn Bà Thuận không nói thêm gì  . Bà ta dùng hết sức lực của cánh tay , tát liền hai cái vào mặt của Bà Thuận . Hai cú tát mạnh tới mức khiến miệng của Bà Thuận đã chảy máu . Tát xong Bà chủ lại túm lấy tóc của bà Thuận giật đầu Bà , ép ngẩng mặt lên rồi nghiến răng nói ghé sát lại nói :
- Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì . Ông Trời sinh các người ra số phận đã là một con chó thì đừng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người .
-  Là một con chó khi chủ nhân kêu sủa thì mới được sủa . Khi cho ăn thì mới được ăn . Sủa bậy , ăn bậy thì hãy coi chừng đấy.
- Và tốt nhất cũng đừng bao giờ mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình .
- Tôi chỉ cảnh cáo cô một lần duy nhất này thôi , đừng bao giờ có suy nghĩ gì tới Ông chủ nhà này . Nếu cô để tôi phải phát cáu thêm một lần nữa thì , tôi sẽ cho cô và con gái của cô vào nhà chứa cho đám ăn mày chà đạp đó , nghe rõ chưa !

Nói xong Bà chủ buông tay ra , tiện đẩy Bà Thuận ngã xuống đất ngay cạnh Bà Thu. Bà lại kêu đám bảo vệ mang hai người dam vào nhà kho .

Hoa và Thúy đứng phía sau nhìn mẹ như vậy thì thương lắm nhưng chẳng biết làm sao . Hai đứa chỉ có thể cúi đầu khóc thầm trong sợ hãi.

  Còn Bà Thuận lại không thèm khóc cũng chả thèm van xin lấy một lời chỉ thấy bà rất bình thản và đón nhận . Tự dác đứng dậy và bước đi trong lặng lẽ .

Lúc chỉ có hai người ở trong nhà kho tăm tối, hôi hám. Bà Thuận hỏi Bà Thu:
- Chị có muốn rời khỏi đây không ?
Bà Thu nhìn Bà Thuận một hồi rồi đáp " rời khỏi đây ư. Cô bị điên à ! Làm sao mà rời khỏi đây được ? Mà rời khỏi đây thì biết đi đâu mà sống ?
Bà Thuận ngồi tựa đầu vào trong bức tường hít một hơi thật sâu rồi thở dài một cái nói :
- Chị đã hơn 70 tuổi rồi . Chị nghĩ họ sẽ để cho chị sống hết tuổi già ở đây ư ? Không đâu ... Vài năm nữa chị không làm việc được nữa . Họ... Sẽ đưa chị tới bệnh viện , nơi mà Ông chủ đang quản lý. Họ sẽ lấy nội tạng của chị bán cho người ta. Cũng như chồng của tôi ... Tôi nghĩ anh ấy cũng đã không còn nữa . Mấy ngày vừa qua Ông chủ có nói với tôi , bệnh viện của Ông vừa dùng cứu mạng những người giàu , vừa nhận giúp đỡ mua lại những nội tạng của những người muốn bán .

Nghe vậy Bà Thu sợ hãi" Làm sao cô có thể khiến Ông chủ nói ra được những điều đó ? Không lẽ cô và Ông chủ đã ? "

- Đó là việc của tôi . Chị không cần phải biết ... Nếu chị muốn về Việt Nam để sống nốt tuổi già thì chỉ cần nghe lời tôi , ủng hộ tôi thế là được .

Nghe xong những lời Bà Thuận nói , Bà Thu cũng không cần suy nghĩ lâu rồi đáp " đằng nào tôi cũng sắp tới tuổi đi gặp Diêm Vương rồi. Trước khi chết mà được về quê hương thì đó là điều tuyệt vời đối với tôi . Cô nói đi , cô cần tôi giúp những gì ? Tôi sẽ làm hết sức mình .

Lúc này Bà Thuận liền ghé sát tai Bà Thu thì thầm gì đó . Chỉ thấy bà Thu vừa nghe vừa gật đầu tâm đắc . Một kế hoạch đã được hai người vạch ra . Việc lúc này chỉ là chờ đợi thời gian để thực hiện mà thôi .

                     Trang 4 ...
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #qunhchu443