Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Một Cánh


Sau vài tiếng đồng hồ họ di chuyển bằng chiếc thuyền nhỏ . Cuối cùng họ cũng đã tới Trung Quốc. Lần đầu tiên khi tới đây ai cũng không khỏi tò mò, háo hức đan xen với chút lo lắng.

Những người lớn cùng với hai đứa trẻ, nhìn những dòng người tấp nập , rộn ràng qua lại. Những chiếc xe ô tô cổ và cả xe đạp lũ lượt kéo nhau đi trên đường . Tiếng còi inh ỏi cả một vùng trời. Mùi khói của xe cộ xen lẫn mùi hương thơm của những món ăn nó tuyệt vời biết bao. Đang ngơ ngác , thơ thẩn với quang cảnh mới . Bà Hoà cất tiếng nói phá vỡ đi cái vẻ đẹp đang luẩn quẩn trong tâm trí mọi người .
- Mọi người đã ngắm nhìn đủ chưa ? Chúng ta còn phải lên đường , nơi chúng ta cần đến còn rất xa.
- À ! Mà trước tiên chúng ta phải ăn cái gì đó đã nhỉ ?
Bà Hòa liền dẫn mọi người đi tìm một quán ăn nhỏ ven đường. Họ kêu tạm những bát mì nóng hổi. Khuôn mặt họ không giấu nỗi niềm vui , thích thú khi bưng bát mì lúc mà cái bụng còn đang đói . Cũng lâu lắm rồi họ mới được ăn một bát mì ngon lành , lâu lắm rồi họ mới thấy cuộc sống đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng như hôm nay.

Ăn uống xong họ bắt đầu đi bộ ra đón tàu hỏa. Trong lúc mọi người đứng chờ thì bà Hòa đi mua vé. Xong đâu vào đó họ lên chiếc tàu từ lúc sáng cho tới mãi gần tới 11 giờ đêm khuya thì chuyến tàu mới dừng lại. Mọi người tất cả lũ lượt kéo nhau đi xuống. Xuống tàu họ lại bắt một chiếc xe ô tô cổ chuyên dùng chở khách đường xa . Họ đi cũng khoảng hơn năm tiếng đồng hồ thì tới nơi. Chiếc xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Ở đó có hai chiếc ô tô đã chờ sẵn rồi lại chở họ đến trước một toà nhà rộng lớn. Trước mắt họ là một cánh cổng sắt cao và rộng được thiết kế theo kiểu phong cách phương tây mà trước giờ họ chưa bao giờ được nhìn thấy . Có rất nhiều bảo vệ đứng từ cổng tới gần phía trước nhà. Tất cả mọi thứ trước mắt đều làm cho mọi người choáng ngợp.

Một lát sau có một người đàn ông mặc vest chạy ra đón , nhất là họ đối với Bà Hoà như một vị khách quý. Họ mời tất cả đi vào một căn nhà nhỏ phía sau.
- " Mọi người cứ đi theo họ chỉ dẫn , rồi ở đó đợi tôi. Tôi sẽ đi nói chuyện với chủ nhà , rồi sẽ quay lại đón mọi người. " Bà Hoà nói.
Đi được một lúc thì Bà Hòa quay lại cùng với hai người phụ nữ khác .
Bà Hoà giới thiệu :
- Đây là Bà chủ nơi này.
Bà Hòa chỉ tay hướng về một người phụ nữ ăn mặc sang trọng . Bà ta mặc một chiếc áo sườn xám hoa cúc cao cổ . Ngón tay Bà đeo nhiều nhẫn vàng , trên cổ thì đeo những chuỗi vòng ngọc trai sáng óng . Nhìn vóc dáng của Bà cao ráo, làn da trắng mịn thật sang trọng và quyến rũ . Rồi Bà Hoà lại hướng sang tiếp bên kia chỉ tay vào một người phụ nữ khác. Người này ăn mặc bình thường . Thoạt nhìn thì cũng khá là lớn tuổi, chắc cũng chừng 60 .
- Đây là chị Thu cũng là người Việt sang đây làm đã được vài chục năm . Tôi đã xin phép chủ nhà cho mọi người ở lại đây làm việc. Tất cả sẽ theo chị Thu để học việc. Mọi người sẽ được ăn ở và trả lương. Nhưng mà ở đây chỉ nhận phụ nữ còn đàn ông thì sẽ không được ở lại.
Ông Bắc đứng phía sau hiểu ý Bà Hoà dơ tay lên nói :
- Không sao ! Tôi không ở đây cũng được . Chị có việc gì hãy cho tôi làm hoặc tôi đi theo chị cũng được.
Bà Hòa gật đầu bảo :
- Vậy anh sẽ đi theo chúng tôi tới nhà xưởng làm việc . Ở đó mọi thứ cũng tốt lắm không phải lo lắng gì. Còn vợ , con , anh sẽ ở đây làm việc lau , chùi nhẹ nhàng .

Sắp xếp xong Bà Hoà cùng với Ông Bắc và bốn người đi cùng lúc trước đó chào tạm biệt những người ở lại.

Cũng kể từ hôm đó Bà Thuận ở trong nhà giúp việc lau dọn nhà cửa, giặt giũ . Hai đứa trẻ cũng không được ở không . Hai đứa được phân cho những việc nhẹ như lau chùi , quét dọn .

Một thời gian sau , lúc này Bà Thuận và chồng đã mấy tháng không được gặp nhau . Trước giờ bà không dám hỏi vì những điều nghiêm cấm ở đây , không được hỏi khi không cần thiết. Việc của ai người nấy làm. Làm xong hết việc thì cũng đã khuya , lúc đó chỉ việc vào phòng mà đi nghỉ. Đặc biệt những người giúp việc trong nhà không ai nói chuyện với ai , nếu có nói thì chỉ là thân thiết vụng trộm vài ba câu . Tiền lương thì chẳng ai dám hỏi , mà hỏi tới là bị mắng , bị chửi thậm chí còn bị đánh đập , bỏ đói mấy hôm.

Bà Thuận cảm thấy lo lắng với những gì mình chứng kiến . Thật khác với những gì chị Hòa đã nói với Bà . Việc nhẹ lương cao , lương thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy việc nhiều mà thôi.

Cho đến một hôm Bà Thuận không chịu được nữa mới mon men hỏi nhỏ chị Thu .
- Làm sao để tôi có thể gặp được chồng của mình dù chỉ là một lần ?
Bà Thu chỉ lắc đầu , nhìn trước ngó sau ghé sát tai bà Thuận rồi thì thầm nói :
- Đã vào đây rồi thì không thể ra ngoài được nữa đâu. Sẽ không bao giờ gặp được người nhà của mình nữa đâu . Ở lâu như thế không lẽ cô không nhận ra ở đây chẳng khác gì đi tù à ! Nói đúng ra là chúng ta đã bị bán vào đây để làm người hầu , người giúp việc. Nếu có may mắn thì phải rất lâu may ra còn được cho về .

Nghe xong Bà Thuận buồn bã . Bà rầu rĩ ngồi bệt xuống đất mà khóc. Bà thấy hối hận vì đã sang bên này. Bà hối hận vì đã tin những lời nói tốt đẹp của Bà Hòa . Bà khóc nấc lên thành tiếng . Lúc này Bà Thu bên cạnh liền nhanh tay bịt miệng bà Thuận khuyên ngăn.
- Bé bé cái miệng lại cho tôi nhờ. Đã như thế rồi có khóc cũng đâu giải quyết được gì . Tốt nhất đừng để chủ nhà ở đây biết, nếu họ biết tôi nhiều chuyện thì tôi và cô chắc chắn sẽ bị ăn đòn . Không những tôi , cô mà cả hai đứa bé con của cô nữa . Hãy vì bọn trẻ cố gắng sống và chấp nhận số phận này đi .

Phải ! Biết làm sao bây giờ ? Một hồi nghĩ ngợi thì Bà Thuận cũng chỉ có thể lau đi nước mắt , ngậm ngùi để sống ít nhất là vì con gái của mình. Tất cả cũng tại Bà quá tin người khác mà thôi. Nhưng trong tận đáy lòng Bà vẫn hy vọng may mắn sẽ đến với mình, sẽ được gặp chồng, sẽ được rời khỏi nơi này và trở về quê hương.

Thời gian thấm thoát cũng trôi đi được 5 năm. Lúc này hai đứa trẻ cũng đã 15 tuổi . Cũng chừng đó thời gian ba người  cũng đã hiểu , biết tiếng Trung Quốc. Nhờ sự chăm chỉ cho nên họ cũng đỡ bị chửi , bị mắng .

Ở trong ngôi nhà này ngoài ông chủ và người vợ của ông thì mọi người còn phải hầu hạ đứa con trai của ông bà chủ nữa . Hắn ta là một kẻ ăn chơi. Tuổi cũng đã hơn 20 nhưng chỉ biết tiêu tiền, suốt ngày say sưa với bạn bè trang lứa . Hắn ta được cho đi du học ở nước ngoài mấy năm mới trở về gần đây, hắn được bà chủ cưng chiều tới mức muốn làm gì thì làm , bài bạc , chơi gái với cậu ta đó là thú vui , tiêu khiển. Dạo gần đây hắn nhiều lần có ý chọc ghẹo tiểu Thúy . Cũng thật may bên cạnh tiểu Thúy luôn có Hoa đi cùng . Hai người lại ở cùng phòng với nhau cho nên hắn cũng không thể làm gì quá đáng được.

Hôm nay Bà thuận lại đi đổ nước rửa chân cho ông chủ. Bà tính đi về phòng nghỉ thì thấy một người phụ nữ đang đi vào một phòng nhỏ phía sau từ xa. Bà chợt nhớ đến hình dáng người này trông rất giống Bà Hòa ngày trước. Bà liền vội vàng lén đi tới xem có phải không ? Bà nhẹ nhàng bước tới sát tường thăm dò. Lúc áp sát bức tường bà đứng lại đó do dự thì nghe trong phòng có tiếng nói chuyện của một người đàn ông:
- Chà ! Lúc chiều tôi có trông thấy hai đứa trẻ của năm năm về trước chúng ta bán vào nhà này . Bây giờ nó lớn và xinh , nhìn ngon phết .
-" Mày chỉ được cái háo sắc " . Một người đàn ông khác nói :
- Cũng thật là đáng tiếc giá như 5 năm về trước . Chúng ta dùng vũ lực thì có thể bắt tất cả những người trong lán kia sang bên này. Chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn .
Bây giờ mới nghe tiếng một người phụ nữ nói :
- Ăn ít nhưng mà ngon nhiều . Chúng mày cứ động một chút là dùng vũ lực thì có ngày chết vì bị kháng cự . Làm gì cũng phải dùng đến cái não đi .Bây giờ chúng ta chỉ việc lấy tiền rồi về Việt Nam là xong . Đây cũng là lần cuối cùng của chúng ta . Cái bọn Trung Quốc này không thể sống với tụi nó lâu được. Mang cho chúng biết bao nhiêu người mà chẳng bao giờ được tăng giá . Lỡ bị công an tóm thì chúng ta là người chịu thiệt mà thôi .

Nghe cuộc nói chuyện thì Bà Thuận nhận ra ngay giọng nói của Bà Hòa. Bà muốn vào để nói lý lẽ . Đắn đo suy nghĩ một hồi rồi Bà cũng hạ quyết tâm để bước vào . Nhưng vừa đi được ba bốn bước thi Bà lại trông thấy Bà chủ của mình bước vào phòng đó . Bà Thuận đành lùi lại để chờ xem tình hình .

Bà chủ mang một túi tiền đưa cho những người kia và nói:
- Đây là thù lao của mọi người . Chúng tôi vẫn cần rất nhiều người đặc biệt là những người trẻ tuổi . Những gì trên người của họ luôn có giá trị đối với chúng ta .
- Một năm các người chỉ cần mang vài ba người tới thôi tiền các ngươi tiêu xài cả đời cũng không hết .
Bà cười nhếch mép rồi nói tiếp:
- À ! Trong nhà tôi có vài người đã già cả không còn làm việc , lao động tay chân được nữa tiện thể tìm cho tôi thêm vài phụ nữ trẻ tuổi về thay thế họ .
- Mà các người phải nên nhớ giao người , nhận tiền xong nên rời khỏi đây để tránh rủi ro bất ngờ.
Bà Hòa dạ một tiếng rồi thưa: " Chúng tôi sẽ đi ngay , sẽ không để những rắc ruối xảy ra thưa Bà " .
Bà chủ quay mặt bỏ đi . Gần tới cửa bà ngoảnh lại hỏi thêm .
- Còn chuyện người đàn ông đó đã xử lý gọn gàng chưa ?
- Dạ rồi ! Bà Hòa đáp .
Bà chủ cười rồi giơ bàn tay lên vẫy chào tạm biệt.

Đứng bên ngoài Bà Thuận nghe vậy thì cũng đoán là chồng của mình đã lành ít dữ nhiều . Trong lòng Bà đầy sự lo lắng . Bà đứng ở đó một mình với hai dòng nước mắt . Nhưng Bà không dám khóc thành tiếng. Không dám cho một ai biết ,bà chỉ có thể im lặng , dương mắt nhìn những người đã hại mình đang đứng ở đó , trước mắt của mình .

Bà thừa biết nếu như mình bước ra lúc này thì chỉ có con đường chết . Rồi con gái của mình chắc cũng không thể thoát được . Bà ngồi xuống tựa lưng vào tường trong màn đêm lạnh lẽo , ngồi đó một hồi lâu .

Lúc này trời đã khuya , cũng bắt đầu lạnh dần , đã thế còn lất phất nhưng hạt mưa dầm . Có lẽ ông trời cũng đồng cảm với nỗi đau của Bà . Gạt đi nước mắt , nén chặt nỗi đau vào trong lòng . Bà bước đi lặng lẽ trong màn đêm trở về phòng mình.

Đi với tâm trạng thất thần một hồi chả hiểu sao Bà lại tới phòng của con gái mình . Bà nghe thấy tiếng khóc của Thúy trong phòng . Tiếng khóc làm bà tỉnh người ra . Bà vội vàng đẩy cửa bước vào. Bà chạy vội ngay lại cạnh giường của Thúy .Thúy thấy mẹ thì ôm chặt mẹ khóc nức nở . Thúy gào khóc không nói nên lời , chỉ biết lắc đầu trong vô vọng .

Bà Thuận vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra . Mãi một hồi lâu Thúy ngủ thiếp đi trong vòng tay của Bà . Cô bé dường như sức cùng , lực cạn .

Bà Thuận nhẹ nhàng đắp cho Thúy chiếc chăn mền . Bà vuốt ve lên mái tóc của con gái mình . Mắt Bà ngấn lệ nhìn con gái . Một lúc sau Bà quay sang nhìn Hoa rồi nắm tay Hoa kéo ra xa chiếc giường . Bà hỏi Hoa đã xảy ra chuyện gì khiến Thúy thành ra như vậy. Hoa khóc sút sít rồi dùng tay ú ớ diễn đạt lại :

- Lúc nãy hai đứa con đang chuẩn bị đi ngủ . Chợt con nghe có tiếng gõ cửa . Lúc ra mở cửa thì cậu chủ bảo con đi nấu cho cậu bát canh nóng . Con đi nấu xong mang vào phòng cho cậu chủ rồi đi về . Con về tới cửa thì thấy cậu chủ và bạn của cậu trong phòng của chúng con đi ra . Cậu ấy đẩy con ngã rồi bỏ đi . Trên người họ nồng nặc mùi rượu. Con vào trong thì thấy Thúy đang ôm chăn mà khóc , quần áo bị rách nát . Con xin lỗi mẹ vì không bảo vệ được cho Thúy .

Nói xong Hoa quỳ rạp xuống trước mặt Bà Thuận . Lúc này Bà Thuận đã hiểu , Bà biết đã xảy ra chuyện gì . Bà quay mặt lại , rồi bước tới gần giường ngồi xuống và chỉ nhìn con gái mình trong lặng lẽ . Có lẽ những nỗi đau bất ngờ nối đuôi nhau ập đến khiến Bà đã không còn sức mà than hay khóc nữa . Khuôn mặt Bà bơ phờ , hốc hác . Trong lòng Bà lúc này là cái cảm giác chắc hẳn không một ai có thể hiểu được.

Đây không phải là lần đầu cậu chủ làm ra những chuyện như thế này . Trong số người hầu cũng có bốn đến năm người bị cậu ta làm nhục , bị chà đạp thể xác . Người thì cam chịu , kẻ thì bị bán cho nhà chứa vì không không chịu giữ kín miệng. Những kẻ có tiền đâu có sợ gì đâu . Cả tay họ che cả bầu trời , làm xằng làm bậy mà vẫn sống tốt . Điều mà những người yếu hèn chỉ có thể ngẩng đầu mà than trách ông trời không có mắt . Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy?

Trang 2
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #qunhchu443