Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuồng phong


Chân tay không yên đung đưa theo nhịp gió, Mộc Lan tập trung ngồi vẽ lại dáng vẻ của người đàn ông hôm đó. Chỉ là suy nghĩ mông lung khiến tay cô tự giác phác họa lên vài nét trên trang giấy sần ngả màu. Cô cũng chẳng phải chuyên nghiệp nhưng nó là một sở thích giết thời gian của cô, mặc dù không phải cô rảnh rỗi, lúc này bọn họ vẫn đang cặm cụi trên tờ đề thi rồi.

"Mộc Lan, vẽ ai đấy?"

Từ đằng sau, Lý Hạo vỗ nhẹ bên vai trái của cô trước khi đến ngồi kế. Mộc Lan thấy vậy có chút giật mình, trong thân thể đang cố bình tâm đôi chút để con ngươi mắt cô không bị rung động.

"Không gì cả, chỉ là chán quá tôi ngồi hóng gió trời thôi."

Cô cười vài tiếng lấy lệ, tay vội vàng gập tập vẽ lại giấu sang một bên. Nói dối không phải nghề của cô nên cô có chút vụng về trong hành động.

Lý Hạo hiện giờ cũng mỉm cười cho qua mặc dù cậu cũng nhìn ra được Mộc Lan đang phác họa chân dung của một chàng trai. Có thể là người cô thầm thương nhớ, trong lòng có chút không yên.

"Mộc Lan này, hôm cậu tự về một mình ấy? Có chuyện gì xảy ra à? Sao tôi nhìn khuôn mặt mẹ cậu có vẻ tức giận vậy? Lúc tôi qua chào hỏi xem cậu đã về tới nhà chưa thì bà còn mắng tôi một trận vì để cậu một mình đấy."

Khuôn mặt tuấn tú ấy thay đổi hết biểu cảm này đến biểu cảm khác mà cậu ta cũng đặt quá nhiều câu hỏi. Đôi lông mày cau lại, Mộc Lan quan sát vài nếp nhăn trên trán rồi lấy ngón trỏ ấn vào nó. Lý Hạo đang lo lắng hay đang tìm lý do để xua đuổi cảm giác tội lỗi trong cậu?

"Tôi có lo vài chuyện bao đồng nhà bà Châu bán vàng mã. Mẹ tôi tức quá nên mắng tôi vài trận. Chẳng qua cậu có mặt lúc mẹ tôi đang tức giận thôi. Không phải lỗi của cậu, an tâm."

Mộc Lan lại một lần nữa tự do đung đưa đôi chân trần của mình phơi dưới ánh nắng chói chang, cô mỉm cười nhìn lên khuôn mặt của cậu. Cơ mặt Lý Hạo lúc này giãn ra đôi chút, cười lớn rồi vô tư khoác vai cô kéo lại gần.

"Cái con nhỏ này, từ bao giờ cậu lo chuyện nhà người khác vậy. Anh đây còn lo bé con gặp chuyện gì nên đã lo lắng mấy hôm rồi. Cậu có biết đôi mắt mẹ cậu sắc bén như thế nào đâu? Lúc mắng tôi mà tôi cứ tưởng đã chết dưới lưỡi dao của bà. Rồi, Mộc Lan có thương tôi không?"

Lý Hạo ngả đầu vào vai Mộc Lan mà ra sức làm nũng, trái tim cô lại một lần nữa lỡ một nhịp đập. Cô ghét cảm xúc này, nó khiến cô khó chịu và bối rối. Cô đã biết chính mình không thể kiểm soát được bản thân nhưng cũng mong nó không quá lộ liễu mà viết hết trên mặt.

Cậu vô tình nhìn sang cuốn tập bên cạnh cô, trong lòng không khỏi thắc mắc rằng hiện tại Mộc Lan đang có ai. Nơi trái tim cô liệu còn chỗ chứa cho cậu, nhưng cái tôi của cậu còn cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Trong đầu Lý Hạo hiện lên chữ 'thử lòng' và điều mà cậu chuẩn bị nói, cậu đã không biết chính nó đã thay đổi Mộc Lan ra sao.

"Mộc Lan, cậu biết hoa khôi lớp bên đã ngỏ lời với tôi chưa? Tôi cũng không phải là không thích cô ấy-"

Lý Hạo ngập ngừng chống tay nhìn Mộc Lan, đôi mắt đăm chiêu dò xét mọi biểu cảm có thể xảy ra nhưng cậu chưa từng nghĩ cô sẽ lạnh lùng và bình tĩnh đến mức độ này. Không chịu dừng trò đùa ấy lại, Lý Hạo lại tiếp tục trêu chọc cô.

"Mộc Lan thấy sao? Liệu tôi có nên đồng ý không?" Cậu nói trong khi tay không ngừng vén nhẹ những sợi tơ nâu do cháy nắng lâu ngày sang một bên, chúng mềm mại như tơ lụa như thể chúng là điểm yếu của cậu khiến cậu không ngừng chạm vào mái tóc.

Cô bất động một lúc nhưng đôi mắt chưa từng liếc qua Lý Hạo vì cô sợ chúng sẽ tuôn rơi. Từ sâu thẳm trong thâm tâm, có thứ gì đang bị bóp nghẹt, đè nén chúng khiến cơ thể cô trở nên nặng nề hơn. Mắt cô có chút mờ đi, cô không thở được nhưng dù có chết cô cũng sẽ không bao giờ khóc trước mặt Lý Hạo ngay lúc này. Cô biết phải trả lời làm sao nếu cậu hỏi tại sao cô khóc?

Chỉ vừa mới vài phút trước, tâm trạng cô còn bối rối, rung động trước một chàng trai và mong rằng mọi chuyện cứ như vậy thật tốt làm sao. Nhưng lời nói vừa rồi khiến cô như rơi tự do trong hố địa ngục tối tăm sâu thẳm, nơi chẳng có điểm dừng và cũng chẳng ai dang đôi tay ra cứu vớt.

"Thấy sao ư? Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi. Nếu cậu thích cô ấy như vậy thì đừng từ chối cô ấy. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên hạn chế thân mật để tránh gây hiểu nhầm. Như vậy sẽ tốt cho đôi bên."

Cô cầm cuốn tập đứng dậy định bỏ đi nhưng Lý Hạo ra sức níu kéo cô, lực cậu dùng dường như hơi quá mức tưởng tượng của cô. Cô có chút tức giận.

"Cậu nói vậy là ý gì? Chẳng phải chúng ta như thế này vẫn rất tốt sao? Dù tôi có bạn gái hay không thì tôi cũng sẽ không thay đổi, tuyệt nhiên không bơ đẹp cậu đâu."

Lý Hạo từ từ đứng dậy, tiến gần về phía Mộc Lan vài bước khiến cô không kiểm soát được mà lùi lại mấy bước.

"Sao vậy? Không thích tôi lại gần nữa rồi, có người mới rồi phải không? Vậy tôi với cậu suốt những năm qua để chó nó gặm à?"

Cô tức giận, vội đẩy Lý Hạo ra xa. Cánh tay run rẩy không yên mà tìm cách thoát ra sự kìm kẹp của cậu.

"Cậu điên rồi. Cậu nổi giận cái gì? Việc tôi có người đàn ông nào thì liên quan gì đến cậu? Đó là chuyện của tôi. Cậu nên nhận ra rằng đến một ngày nào đó chúng ta chẳng thể trở về như trước, chẳng thể cư xử mãi như thế. Cậu rồi cũng rời bỏ tôi thôi, Lý Hạo. Cậu sẽ chuyển đi đến một nơi tốt hơn, gặp nhiều người còn xinh đẹp, tốt hơn tôi gấp vạn lần. Tôi nói cho cậu hay, kể cả việc đó có xảy ra thì đó là thế giới của cậu, tôi không có quyền quyết định nên điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Mộc Lan đã bộc phát như vậy đó. Cô như một quả bom nổ chậm nhưng một khi đã châm ngòi thì lời nói của cô như lưỡi dao bén cứa vào thâm tâm của người bên cạnh.

"Vậy cậu sẽ quên tôi sao? Một khi chúng ta rời khỏi đây thì cậu sẽ quên tôi sao? Một khi tôi chuyển đi, cậu cũng sẽ không nhớ tôi? Vậy những năm qua của chúng ta cậu sẽ lãng quên một cách sạch sẽ như tờ giấy trắng?"

Đôi mắt cô chớp nhanh vài cái để định thần lại những gì cô vừa nói, nó đúng là lời trong thâm tâm cô nhưng cô không có ý đó. Cô đương nhiên sao có thể quên cậu nhưng hạnh phúc của cậu có thể bị phá vỡ nếu họ cứ tiếp tục cư xử hồn nhiên như những đứa trẻ. Cô chỉ muốn nếu Lý Hạo yêu ai đó thì cả hai nên giữ khoảng cách như những người bạn khác giới khác.

Điều tuyệt vọng là đôi môi cô không thể mở lời như thể ai đó đang lấy kim khâu chúng lại. Cổ họng cô chẳng thể phát ra tiếng mà cô cứ đứng đó nhìn Lý Hạo vài giây. Kể cả khi tình bạn của họ đang đứng trước vực thẳm nhưng cô cũng không mảy may một tiếng thút thít nhỏ mặc dù cô đang chết chìm phía sau. Cô đã không rơi một giọt lệ nào, điều mà Lý Hạo vẫn mong chờ lúc này để cậu nói xin lỗi và ôm cô vào lòng rằng cậu không nên to tiếng với cô.

"Tại sao lại im lặng? Chẳng phải lúc này cậu nên nói gì sao, Mộc Lan?"

Âm thanh gọi tên cô đang yếu dần, cậu đang trở nên bất lực với mọi thứ vì nó có thể chẳng cứu vãn được nữa. Cậu đã chờ rất lâu nhưng Mộc Lan vẫn không lên tiếng, đôi tay Lý Hạo mất dần lực rồi buông cô. Cậu đã ngoảnh mặt bước đi nhanh mà bỏ lại cô vẫn đang mông lung nhìn theo bóng lưng ấy nhưng cô đã không gọi tên cậu cho dù Lý Hạo đang cầu xin điều đó trong thâm tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance