Chương 1: Tuổi trẻ của chúng ta
Ngay giữa Thượng Hải phồn hoa, Mộc Lan đã cùng Lý Hạo trải qua những phút giây thăng trầm của cuộc đời trong suốt mười bảy năm tuổi trẻ. Mới hôm đó thôi, một đứa trẻ non nớt với làn da trắng trẻo còn núp sau váy mẹ khi chuyển đến khu phố nhỏ, cổ kính với vài ba chiếc đèn lồng đỏ được thắp lên mỗi ban tối. Cậu bé tám tuổi thấp hơn Mộc Lan vài phân, khuôn mặt trắng bóc đó vẫn được cô che chở vài phần vì mấy đứa con nít thường hay trêu đùa với thân thể mỏng manh như nữ nhi ấy. Thoáng chốc đã được thổi phồng lên khi được phết lên mình một lớp mật ong nâu sau vài mùa hè oi ả, Lý Hạo giờ đây đã mười bảy tuổi, cao hơn cô gần một cái đầu, khiến cô lúc nào ngẩn ngơ không hay. Chỉ cần thêm vài tháng nữa, cả hai sẽ cùng nhau trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp trung học và chuẩn bị cho kì thi đại học khắc nghiệt. Ước mơ của một cô học sinh mười bảy tuổi như Mộc Lan lúc đó là đỗ vào trường đại học Thượng Hải và cùng nhau trải qua những năm tháng hạnh phúc với người mình thầm thường nhớ, Lý Hạo.
Dưới tán lá le lói những ánh ban mai, Mộc Lan ngồi dưới gốc cây đợi Lý Hạo kết thúc vài ba hiệp bóng rổ với mấy cậu bạn cùng lớp. Điều tiếc nuối với Mộc Lan là cô đã không may mắn được xếp chung lớp với cậu nhưng ít nhất hai đứa vẫn giữ vững tình bạn khăng khít mỗi khi đến lớp hay tan trường. Mối quan hệ đó cô tuyệt nhiên bảo vệ đến cùng cũng như tình cảm này cô sẽ chôn giấu không hé ra nửa lời tâm tư. Vì sao ư? Vì nếu một ngày nào đó họ cũng chia tay như các cặp đôi khác thì cô sẽ day dứt trong lòng không buông. Đấy là với trường hợp họ bên nhau nhưng trường hợp còn lại là tình cảm của Mộc Lan có thể không được đáp lại và đó sẽ là điều bứt rứt hơn khi sự xấu hổ sẽ xâu xé lấy họ.
Đâu đó chất giọng trầm ấm gọi tên Mộc Lan khiến đôi mắt mông lung không điểm tựa kéo cô ra khỏi mộng tưởng, quay trở về với thế giới thực tại. Cô nhìn lên đối diện với Lý Hạo trong khi cậu lại vô tình cúi xuống, khuôn mặt kéo lại gần Mộc Lan cho đến khi những hơi thở ấm áp mơn trớn nhẹ nhàng trên mí mắt trái cô.
"Mộc Lan, đang nghĩ gì mà không thèm đưa mắt liếc tôi một cái vậy?" Lý Hạo hỏi trong khi tay phải của Lý Hạo vén nhẹ những lọn tóc mai đang vướng trên mi mắt cô.
Miệng liên tục hỏi han còn tay cũng không ngừng an ủi xoa lên vầng trán đó như thể cậu đang muốn chắc chắn rằng Mộc Lan không bị bệnh. Cô không thích mùa hè vì nó khiến làn da cô trở nên ướt át cùng lớp bụi bám lâu. Nó khiến mũi cô dễ mẩn đỏ và khó chịu vì thế cô hay có thói quen dụi nhẹ nó. Điều đó khiến lớp bụi cùng vi khuẩn bám lâu hơn trên mũi cô và rồi cô sẽ xụt xùi mãi không thôi như một đứa trẻ vừa mới khóc xong. Cô rất dễ bị bệnh vào thời tiết nóng bức, điều này khiến Lý Hạo trở nên lo lắng khi cô bé của cậu đang trở nên dễ vỡ hơn bao giờ hết.
"Không thấy tôi đang nhìn cậu à? Tôi không nghĩ gì cả. Nếu cậu xong rồi, chúng ta có thể về." Mộc Lan thở dài nói. Không phải vì cô mệt mỏi với cậu mà là vì trái tim đập nhanh khiến cô không thở nổi như thể nó đang tìm lối ra ngoài lồng ngực để chứng tỏ rằng Mộc Lan đang có cảm tình với cậu đấy, hãy làm gì đi.
Cô gạt nhẹ bàn tay của Lý Hạo.
"Tôi xong rồi."
Nói xong cậu hét to lên vài tiếng chào mấy cậu bạn rồi quay lại nở nụ cười lớn nhìn Mộc Lan.
"Mệt chưa?"
"Tôi mệt nhưng tôi tính cậu còn mệt hơn đó. Nhìn cậu đi, quần áo có khác gì vắt ra nước rồi đem đi phơi không?"
Lý Hạo gãi đầu ngại ngùng cười.
"Mệt thì phải nói với tôi để tôi đưa cậu về chứ?"
Trong mùa hạ oi bức ấy, đôi má của cô càng thêm phần ửng đỏ lên dưới sự ân cần ấy của cậu. Đôi mắt nâu trà càng trong veo hơn dưới nắng ban mai đang giấu đi vài phần ngại ngùng mà cúi xuống mặt đất. Cô vội vàng quay người lấy cặp sách ở gốc cây để tạo cái cớ cho chính mình trốn tránh khỏi những cảm xúc mập mờ với Lý Hạo. Cô giận lắm vì chúng đang ăn mòn cô, cô đã giữ nó suốt hai năm học trung học nhưng cô không chắc cô có thể chịu đựng nổi để giữ mãi điều thầm kín này không.
"Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ nói."
Mộc Lan nói vậy đấy nhưng 'lần sau' mà cô nói có lẽ đến lúc cô chôn vùi dưới đất cát thì cô sẽ nói khi hiện thân là một bóng ma. Nghe có vẻ rùng rợn nhưng đó là con người cô, một khi là bí mật thì cô sẽ đem nó chôn theo mình.
"Này Lý Hạo, hôm nay không về với bọn tôi à? Ngày nào cũng bị Mộc Lan chiếm hữu, bọn tôi ghen tị đó." Mấy cậu bạn cùng lớp cười đùa nói lớn, khoác vai cậu.
"Tôi không có chiếm hữu. Hôm nay cậu về với họ đi, tôi cũng không phải con nít nên có thể tự mình đi được."
Mộc Lan nửa đùa nửa thật. Trên khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên những vết nhăn li ti trên khóe mắt, khóe miệng nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong lòng đang tắm cùng những hờn dỗi. Cô không hay biểu cảm những gì cô nghĩ vì nó khiến cô trở nên đáng thương.
Đôi mắt vẫn chẳng rời xa khuôn mặt Mộc Lan, cậu đang thầm đọc những gì dù là nhỏ nhất thôi cũng được. Con người cô càng trưởng thành thì tư duy cũng trưởng thành thôi. Chẳng giống như cậu, cậu vẫn cứ hồn nhiên tươi cười như một đứa trẻ nhưng tuổi trẻ mà, đâu thể phí hoài vì những tâm tư không đáng có. Đến tận cùng thì cậu vẫn chẳng hiểu nổi cô, liệu bây giờ cô đang vui như nụ cười đang nở hoa hay bực bội vì cậu sẵn sàng đi về cùng mấy cậu bạn sau khi để cô chờ vài tiếng?
"Đâu thể để Mộc Lan về một mình được-"
Chưa kịp nói hết câu thì họ đã cùng nhau lôi kéo cậu về phía bọn họ, thì thầm vào tai Lý Hạo những những lời nói nhỏ đó như thể để cả thế giới biết được họ đang hướng về điều gì. Nó quá là rõ ràng đi khi họ cố tình để cô nghe thấy và rời đi.
"Nói nhỏ này Lý Hạo, cậu nhìn thấy mấy cô bạn kia không? Cũng đợi cậu cả tiếng đồng hồ chỉ để gặp mặt cậu hôm nay mà cậu cũng từ chối thì không phải phép lắm. Với lại, chỉ ngày hôm nay thôi, mai cậu lại đi với Mộc Lan được mà. Lúc nào cũng ở cạnh nhau 24/7 thì cậu sẽ chẳng bao giờ có người thương đâu. Vả lại, Mộc Lan cũng nói cậu ấy đi về được mà. Cậu lo cái gì?"
Mộc Lan khẽ đưa mắt hướng về đám nữ sinh đang dõi theo Lý Hạo. Cũng không trách được, nhìn cậu ta xem quần áo bám dính lấy cơ thể vạm vỡ, cơ bắp ấy, nữ sinh nào chẳng muốn lại gần chào hỏi vài câu làm quen. Cô đang dần quên mất rằng Lý Hạo không còn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch ngày nào nữa mà bề ngoài của cậu cũng đang trưởng thành hơn theo năm tháng. Đến cô còn có chút tình ý thì lấy đặc quyền gì để quở trách họ, lấy tư cách gì để giận dỗi với cậu.
Lý Hạo đang dần nổi tiếng hơn vì nhà cậu ta cũng dần có chút thăng tiến. Nghe bố mẹ cậu nói, chỉ cần Lý Hạo kết thúc những năm tháng trung học cuối cùng, họ sẽ chuyển đến một nơi tốt hơn. Điều đó có nghĩa rằng Lý Hạo sẽ bỏ cô lại khu phố nhỏ đó. Cô cũng chẳng thể nào là kì đàn cản mũi cậu được. Nếu đến việc nói ra cảm xúc thật của mình cô còn không dám thì cô nên để ai đó can đảm hơn làm điều đó. Hối tiếc hay không thì chính cô cũng đã tự quyết định rồi.
"Tôi đi đây. Mai gặp lại cậu, Lý Hạo." Cô mỉm cười, nhẹ giọng nói lời chào với cậu rồi cất bước về phía cổng trường. Hờn dỗi đang nhấn chìm cô nhưng rồi nó sẽ qua nhanh thôi. Đây chẳng khác mấy kiểu tra tấn tinh thần nặng vì nó cũng lâu dài rồi.
Mộc Lan tự hỏi đã bao giờ Lý Hạo có suy nghĩ rằng thích cô chưa? Chỉ mới chớm nở thôi cũng khiến cô mãn nguyện với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi rồi.
Lý Hạo vui đùa cùng đám bạn mà cũng nở nụ cười tươi, chào Mộc Lan.
"Vậy mai gặp lại nhé."
Cậu đã vui đùa như thế đó và cô chưa từng thấyđiều đó xuất hiện khi cậu ở bên cạnh cô kể từ khi họ bước lên trung học. Cậu từkhi nào trở nên tự tin với cách cậu cười cùng đám bạn như vậy? Là cô suy nghĩnhiều hay là điều rõ ràng trước mắt mà cô không hề nhận ra rằng cậu cũng nên cómột bước tiến mới và không có sự tồn tại của cô trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro