Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

/cốc cốc cốc/

"Em đến nộp bài kiểm tra ạ."

"Em cứ để đấy đi. Hoài An này, lát nữa lớp ta có học sinh mới em về lớp bảo các bạn tranh thủ dọn dẹp sạch lớp đi nhé."

"Dạ vâng."

Hoài An cúi đầu chào cô Minh rồi sau đó quay người bước ra khỏi phòng, vừa mở của ra thì cô thấy bóng dáng của một cậu học sinh nam.

Cậu học sinh kia nhìn ước chừng cao 1m8 cộng với cái ánh nắng gắt chiếu vào khuôn mặt nên cô không thể nhìn thấy rõ. Cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của cậu, một góc nghiêng tuyệt đẹp, đẹp không tì vết. Chiếc mũi cao làm khuôn mặt càng thêm phần không góc chết.

Cái ánh nắng chói chang kéo cô về thực tại, cô vô thức nheo mắt lại rồi dùng tay che lại cái gương mặt bị ánh nắng gay gắt ấy chiếu vào.

Cô đang học lớp 11 và bây giờ là tháng 9, theo đúng thứ tự tuần hoàn của 4 mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông thì bây giờ là mua Thu. Nhưng cái nắng gay gắt của mùa Hạ vẫn còn vấn vương chưa rời đi. Mùa Hạ chưa kịp đi, thì mùa Thu đã đến cái mùa mà các cô cậu học sinh bắt đầu cắp sách đến trường đi học trở lại.

"BÉ HAN!"

Hoài An giật mình quay lại phía sau, ngơ ngác nghĩ ngợi giữa nơi ồn ào đông đúc như này ai lại gọi tên cô.

"Bé không trả lời anh sao, bé hết thương anh rồi..huhu."

"Phạm Ngọc Hân, mày muốn chết hả. Muốn giết tao hay gì mà gọi to thế?"

Ngọc Hân đứng nép vào góc tường chỉ để lộ cái mặt ra, chẳng biết cô kiếm đâu ra cái khăn tay yếu đuối lau nước mắt mà than.

"Trong mắt em anh đáng chết vậy sao..huhu..anh đi chết cho em vừa lòng."

"Câu này mày nói ra bao nhiêu lần rồi, vậy đã chết chưa? Muốn chết đến tẩu hoả nhập ma rồi à? Để baby yêu dấu của anh giúp anh hoàn thành ước nguyện nhé."

Hoài An cười tươi, khoé mắt cong lên cùng với hai chiếc má lúm đồng tiền rất sâu.

"Ài, Hoài An, mày có cần độc mồm độc miệng thế không? Bạn thân như cái rẻ rách ấy, đéo nói với nhau được lời hay ý đẹp thì ngậm con mẹ mồm lại, đằng này còn muốn giết chết tao nữa. Haiz đúng là thời gian làm người ta thay đổi."

"Hân à, mày im mẹ mồm lại đi nói đéo gì mà lắm thế? Cút ra cho tao đi vào lớp."

Vẫn là cái nụ cười quen thuộc ấy, Hoài An cười còn tươi hơn trước. Đặt đôi bàn tay lên vai Hân rồi đập mạnh một cái  khiến Hân phải thốt lên kêu đau.

"Hoài An, mày có cần phải đập tao như thế không?"

Ngọc Hân dùng cái giọng điệu mà chất vấn, cô nàng không còn trưng ra cái bộ mặt hài hước nũng nịu vừa nãy mà thay vào đấy là cái bộ mặt như thách thức 'Đéo dỗ là bố mày dỗi đấy.'

Hoài An thấy vậy cũng chẳng nhiều lời, lấy từ trong túi ra cọc bánh Oreo đặt vào túi cô nàng.

"Câm mồm và ăn đi, mày đáng bị như thế."

"Ôi! Baby yêu dấu dễ thương số 2 không ai chủ nhật sao nay em tốt tính quá vậy. Anh yêu em lắm em biết không."

Hoài An nhếch nửa miệng cười mà nói.

"Mày im được rồi đấy, đau đầu chết mất. À thằng Huy đâu, nay nó không đi với mày à?"

Hân vừa bóc bánh vừa cho vào mồm thản nhiên nói.

"Mày nhắc tới nó tao lại tức chết mất. Tao rủ nó đi mà nó lại bảo nhìn mặt mày phát chán thà ngủ còn hơn."

"Tính nó như vậy mà, mày chấp nó làm gì. Mẹ con chó Trần Gia Huy mai tao đéo giết nó tao đéo là Hoài An."

Hoài An nở một nụ cười không còn gì làm miễn cưỡng hơn, vỗ vỗ lưng Hân.

"Còn mày cút ra cho tao vào lớp, đang lắm việc còn thích làm kỳ đà cản mũi à?"

Hân còn đang mở mồn định nói vài câu thêm mắm thêm muối thì đã bị Hoài An tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt.

"Dmm Hoài An, mày được lắm lát tao xem mày về với ai!"

Cô khựng lại một nhịp, đi lùi về phía sau ngước đôi mắt to tròn đẹp đẽ đầy ma lực của mình lên nói.

"Anh Hân à, em xin lỗi nãy em lỡ lời. Anh là tuyệt nhất đừng bỏ rơi em lát em mua trà sữa cho anh nhé."

"Mấy cốc?"

"Anh muốn bao nhiêu cũng được."

Hân đập vào vai cô một cái thật đau, còn đau hơn cái cô đánh Hân.

"Mẹ kiếp.."

Hoài An mới thốt ra 2 từ chưa kịp chửi câu nào tròn vẹn đã bị ánh mắt hình viên đạn của Hân lườm một cái.

"Baby còn thốt ra một lời nào nữa là tan học mày đi bộ về."

Hân dơ tay ra miết lấy má của Hoài An cười đùa mà nói.

"Ra, tao đi vào lớp."

"Ừ, em vào lớp đi học lấy sức mua cho anh trà sữa."

Hoài An lúc này đang cố giữ bình tĩnh, không phải Hân cho cô đi nhờ về thì cô đã đấm Hân mấy cái rồi. Bạn thân mà như trẻ trâu.

----------------------

"Dọn lớp đi tụi mày, chuẩn bị có học sinh mới đấy."

Lớp học ồn ào như cái chợ vỡ, người đứng người nằm, người trêu nhau, người học, đáng ghét hơn là mấy cặp yêu nhau còn không biết dữ ý tứ.

Tại đây, tất cả sự tức giận được kìm nén lúc nãy giờ
của cô được bộc phát.

"Dcm chúng mày, có dọn lớp đi không? Bố mày nói chúng mày bị điếc à? Cần thông não không để còn biết lối."

"Hoài An nãy cái Hân lại trêu mày à? Đâu mà tức giận quá vậy?"

Bạn nam cuối lớp học cười cười nói nói.

"Mẹ kiếp, mày dọn ngay đống rác dưới chân mày đi Bảo, tao đéo có bạn cùng bàn bẩn như mày."

"Còn chúng mày nữa, đứng lên dọn lớp đi, đéo phải ngồi lì một chỗ đâu."

Hoài An không phải lớp trưởng nhưng cô có uy lực nhất trong lớp, đến lớp trưởng cũng phải sợ cô. Cô nói một là một, hai là hai, không có ba là ba.

Cả lớp cặm cụi dọn sạch chỗ ngồi của mình, dọn lớp lau bảng, ai cũng bắt tay vào làm. Tất cả đều dựa trên tinh thần 'Không Tự Nguyện'.

"Đây đây Hoài An đại nhân, tụi này dọn rồi đấy vừa lòng chưa bà nội?"

"Cũng được, dọn ngay từ đâu có phải đỡ mất công tao hò không."

"Haiz, con gái thì hiền thục một tí đi đằng này gái không ra gái, trai không ra trai."

"Má con lợn này, mày chán sống à."

"Bảo à, Hoài An bắt nạt Duy, Hoài An đòi giết Duy."

Duy dựa vào người Bảo, nũng nịu lên tiếng.

Cả lớp nhìn thấy chỉ muốn tự chọc mù mắt mình đi còn hơn, nổi cả da gà.

"Dm, tởm vãi l. Cút xa tao ra."

Bảo dùng chân đá Duy ra xa, cả lớp phì cười lên. Duy hậm hực mà ngồi xuống.

"Mày cũng đáng lắm Duy, giờ thì chúng mày ngồi vào chỗ đi. Cô sắp lên rồi đấy."

"Cả lớp, đứng lên chào cô."

Khiêm lớp trưởng dõng dạc hô to, cả lớp đồng thời đứng lên.

Ngay sau đó, cô liền dơ hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

(ps: đoạn này mình không biết phải miêu tả như nào, mong mng bỏ qua.)

"Đây là Hoàng, học sinh mới của lớp ta."

Hoài An không để ý, học sinh mới thì kệ học sinh mới. Việc quan trọng bây giờ là cô phải ăn nốt cái bánh bông lan này đã. Từ trưa đến giờ cô chẳng bỏ mồm được miếng gì, không ăn chắc cô chết mất.

Cô cúi xuống ngăn bàn, ăn vội vàng chiếc bánh. May sao cô ngồi bên trong cùng với lại bàn cuối nữa nên cô Minh không để ý.

"Chào mọi người, tớ tên là Lê Nguyễn Việt Hoàng. Tớ từ THPT Z chuyển về mong mọi người giúp đỡ."

Những tiếng vỗ tay vang lên cùng những lời cảm thán của các bạn nữ dành cho chàng trai này.

"Việt Hoàng add facebook với tớ nhé."

"Việt Hoàng đẹp trai thế, cậu có người yêu chưa"

"Việt Hoàng ơi, nhìn tớ này."

"Gia nhập hội này không Việt Hoàng?"

"Tối solo Liên Quân không bạn?"

Ồn ào, toàn là những lời khen lời gọi mời. Cô không chịu được nữa bèn ngửa mặt lên trên để nhìn, trong miệng vẫn đang nhai dở miếng bánh.

"Ôi vãi cứt."

Bảo ngồi bên cạnh thấy vậy, liên quay sang hỏi.

"Mày sao vậy Hoài An."

"Không có gì, cha nội này sáng nay hình như tao gặp rồi."

"Vãi gặp đéo kể anh em."

"Tao biết đéo đâu, ai ngờ nó được phân vào lớp mình."

Công nhận cậu ta rất soái, góc nghiêng đã đỉnh rồi, nhưng chính diện còn đỉnh hơn. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mũi cao, đôi mắt sâu đen thẫm cùng với đôi môi đẹp mê người.

Hoài An đang mải mê ngắm nhìn bạn học này thì đột nhiên ánh mắt cậu ta hướng về phía cô. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, cô không những không thu mắt về mà còn mở to mắt ra nhìn xem thân hình của cậu.

Hoài An hích vai Bảo thì thầm :

"Ê mày, thằng này muốn đọ mắt với tao hay sao ấy, nhìn tao nãy giờ."

"Mẹ con điên, ảo tưởng vừa. Nó đang nhìn cả lớp mà."

Bảo liếc cô một cái. Nhưng mà cô nghĩ cũng không thấy đúng lắm. Nó muốn đọ mắt với cô mà.

"Được rồi Việt Hoàng, bây giờ em xuống ngồi cạnh Hoài An nhé, tách Hoài An và Bảo ra giúp cô."

"Vâng ạ."

"Cái dcmm, ngồi đâu không ngồi tại sao lại phân ngồi cùng mình. Đã thế còn tách người anh em này ra xa nữa (đứa đầu bàn, đứa cuối bàn). Bảo, xa tao rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Mặt Bảo bây giờ nhăn không khác gì con khỉ.

"Xem phim anh em nhiều quá nên giờ tẩu hoả nhập ma rồi à? Xa cái đéo gì, con dở người."

"Con mẹ nó, ngậm mồm vào thằng chó. Mày muốn tao ngồi với thằng kia à?"

"Có sao đéo đâu? Trai đẹp ngồi cạnh đéo thích à?"

"ĐÉO!"

Cô và bảo cứ cãi qua cãi lại, Việt Hoàng cũng xuống tới nơi. Nhẹ nhàng chào hỏi.

"Chào hai cậu, tớ là Việt Hoàng từ nay giúp đỡ tớ nhé."

Nụ cười Việt Hoàng tươi như hoa, lúc cười đôi mắt sâu thẳm ấy thành vòng cung. Với ánh nắng ngoài kia, càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu.

"Ừ!"

Hoài An đáp lại 1 câu không còn gì để nói. Bảo thì khác, hoà đồng và thân thiện.

"Mày cứ kệ mẹ con dở này đi, tính nó vậy đấy. Từ hôm nay có anh giúp chú, không hiểu cái gì cứ hỏi anh."

"Được! Tao cảm ơn nhé. Mới đến đây nên tao có vài chương trình học muốn hỏi mày giúp tao nhé."

"Cái này thì..."

Bảo gãi đầu quay ngó nhìn Hoài An. Lúc này Hoài An mới để lộ rõ nụ cười kinh bỉ, khuỷ tay chống lên bàn, đặt má áp vào lòng bàn tay.

"Đã ngu còn thích thể hiện."

"Vậy Hoài An giúp tớ nhé.."

Cậu nhẹ giọng quay sang hỏi Hoài An.

"Không!"

Hoài An chẳng ngại ngần gì mà đáp lại một cách thẳng thắn. Ai cũng biết rõ Việt Hoàng là một tên làng chơi khét tiếng. Tuy hắn mới chỉ có 17 tuổi nhưng tính cách và thân hình chẳng khác gì mấy tên tổng tài hay chơi gái dạo trong làng ngôn tình cả.

Đúng hắn là tên f*ck boy thứ thiệt. Chuyển qua cái trường này đơn giản là vì hắn đã chán gái ở THPT Z, muốn đổi trường tiện thể đổi luôn khẩu vị.

Nhưng lạ là ở chỗ tuy là thằng tồi nhưng hắn học rất giỏi, nhà rất giàu. Nguyên cái thành phố này phải có mấy chục căn biệt thự là của nhà hắn, cửa hàng công ty trải khắp cả nước. Chi nhánh nước ngoài cùng không nhỏ.

Thiếu gia giàu có thì đã sao, thằng tồi vẫn chỉ là thằng tồi không bao giờ rửa sạch được. Hoài An cực kì ghét loại người như hắn.

"Nếu như mày không thích ngồi chỗ bọn tao thì xin chuyển chỗ đi, còn không thì chịu khó ngồi tự kỉ."

Hoài An chán ghét mà nhắc nhở, đẹp mã mà nết như vậy thì cũng bỏ.

Bảo nhanh chóng làm thay đổi tình thế, chứ nếu để hai người này lời qua tiếng lại thì loạn mất.

"Này Hoàng, tính Hoài An nó vậy mày chịu khó nhé chứ thật ra nó tốt lắm."

"Tốt với ai cũng được trừ nó."

"Con mẹ nó mày ngậm mồm dùm tao đi Hoài An."

"Ừ không sao đâu, chắc tao là bạn mới nên cậu ấy mới vậy."

Việt Hoàng nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Hoài An mà cười, lại là cái nụ cười chết tiệt làm điên đảo chị em phụ nữ, đôi mắt sâu thẳm ấy khó làm người ta đoán ra có ý gì.

"Cút ra chỗ khác. Đừng cười với tao."

Ghét hoàn ghét, nhìn thấy hắn là Hoài An lại ghét. Cô mê trai chứ không mê mấy loại con trai như này. Nhìn thấy hãm chữ không thấy mê.

----------------------------
Đôi lời của tớ :

Truyện này tớ viết theo motif Việt Hoàng là tay làng chơi, nhưng không sử dụng đến chất kích thích là ma tuý hay thuốc lắc. Nhưng nếu đã nói là làng chơi thì chắc chắn sẽ KHÔNG SẠCH. Việt Hoàng không còn trong trắng nên bạn nào muốn nói mình như nào thì nói nhưng đừng nói đến đứa con tinh thần của mình. Mình cảm ơn.
Còn Hoài An là một cao thủ né thính trên tình trường mỏ cổ hỗn và xung quanh bạn học đều hỗn. Mình có viết chửi tục khá nhiều các bạn đọc khó chịu thì nói với mình để mình điều chỉnh. Mình cảm ơn lần nữa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro