
Chương 7: Hoa Nam thành
Hai người cứ vậy mà đi, trên đường gặp một ít tiểu quái. Tất cả được Mộng Cơ giải quyết một cách gọn gàng. Nàng ta sau chuyến đi này tu vi tăng vọt 5 tiểu cảnh giới. Đối phó với đám tiểu yêu này thật chẳng tốn mấy sức lực. Cũng đỡ cho Thiên Tứ phải ra tay.
Đến cuối ngày, hai người cũng ra khỏi khu rừng. Bên cạnh họ cũng có mấy đội ngũ mới từ bên trong đi ra. Bọn họ đều là tu sĩ đến đây để tìm kiếm chút cơ duyên. Vài kẻ còn vác theo cả xác của yêu thú, Mộng Cơ nói chỗ xác kia cũng có thể bán cho các quán ăn hoặc quầy thuốc, từ vào từng loại yêu thú mà có thể làm thuốc hoặc làm đồ ăn.
Hầu hết chỉ là yêu thú cấp thấp, giá trị không cao. Lên cũng chẳng có ai có ý định cướp giật làm gì. Còn những người kiếm được đồ tốt đều đã giấu ở bên trong túi trữ vật hết rồi.
Trong tay Thiên Tứ còn tấm da của Bạch Dương, thứ đồ này dùng để làm y phục cũng có tác dụng tốt. Ít nhất có thể tăng tốc độ di chuyển của người mặc lên. Lại có thể cách nhiệt, không sợ nóng lạnh bất thường. Da của yêu Hoàng cũng phải khác với những yêu thú cấp thấp chứ.
Mộng Cơ nãy giờ vẫn luôn để ý trong đám người đang di chuyển xem có đồng bạn của mình không. Tuy bọn họ đã có hẹn với nhau là sẽ đợi ở lối ra, nhưng nếu không có thì cũng sẽ về nhà trọ trước. Bất quá kí hiệu của bạn Mộng Cơ cũng không nói nàng ta đã an toàn ra khỏi khu rừng lên Mộng Cơ cũng yên tâm phần nào.
Bất quá nàng quay qua hỏi Thiên Tứ.
- Thiên huynh có dự định gì không?
Thiên Tứ có chút suy nghĩ liền trả lời.
- Ta định vào trong thành, bán chỗ thảo dược kiếm được. Dù sao số lượng ta kiếm được cũng nhiều. Trong thời gian ngắn cũng không thể sơ chế được hết. Để lâu chúng sẽ hỏng mất.
- Vậy cũng được, ta cũng đang có ý này. Vậy chúng ta đi tới Đan các bán đồ.
Mộng Cơ vui vẻ mời hắn đi cùng mình. Không rõ vì lý do gì mà nàng ta cảm thấy đi cùng Thiên Tứ rất thoải mái. Không hề có chút lo lắng nào. Mà về phần Thiên Tứ, có người đẹp đi cùng bầu bạn thì còn gì tuyệt hơn nữa. Cả hai quyết định sẽ đi thẳng đến Đan các bán thảo dược trước rồi tính tiếp.
Thiên Tứ đã có sẵn bản đồ trong đầu. Phía trước chính là Hoa Nam thành, một thành trì khá lớn. Cũng là nơi ăn nghỉ, vui chơi của tu sĩ cũng như những người tới Ám Dạ Sơn Lâm. Lên số lượng người ở đây rất đông đúc.
Hai người đi một lúc thì đã tới cổng thành, nơi này cũng đã có nhiều người đang xếp hàng chờ được vào thành. Hầu hết chỉ có người đi vào chứ ít ai đi ra. Ám Dạ Sơn Lâm vào ban đêm rất nguy hiểm. Yêu thú ở trong khu rừng hoạt động mạnh, lại có thể vượt qua được ranh giới giữa hai vùng trung tâm và biên giới. Lên chuyện có yêu thú mạnh xuất hiện ở biên giới cũng không có gì hiếm gặp.
Cả hai xếp hàng mất nửa tiếng, cuối cùng cũng đã đến lượt mình. Bọn họ phải nộp cho quân lính mỗi người năm lượng bạc mới có thể vào trong. Con số này tuy không lớn, nhưng với số lượng người ra vào thành mỗi ngày thì lại là con số khổng lồ. Chính vì vậy thành chủ của Hoa Nam thành được cho là người giàu có nhất trong mấy toà thành gần đây.
Mộng Cơ nghĩ Thiên Tứ không có nhiều tiền như vậy lên tiện thể trả luôn cho suất của gã. Đối với nàng, vàng bạc cũng chỉ được coi là vật chết, không có mấy giá trị. Bất quá nếu không phải quy định của thành chỉ nhận vàng bạc thì nàng cũng không giữ mấy thứ này bên người làm gì.
Vào trong thành, Thiên Tứ tức thì cảm nhận được cuộc sống tấp nập, đông đúc ở nơi đây. Nó khá giống với cuộc sống của hắn khi còn ở trái đất. Cũng vào thời gian cuối ngảy này, mọi người tan ca. Bắt đầu đổ ra đường để trở về nhà. Lượng người đông đúc khiến cho giao thông trở lên tắc nghẽn cục bộ. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng đài hát từ các cửa hàng vang lên khiến cho đầu óc người ta mệt mỏi
Chỗ này ít ra còn tốt chán, không có tiếng còi xe cũng chẳng có tiếng loa đài gì. Chỉ có tiếng huyên náo của những người chủ tiệm hàng hoá hai bên đường đang chào gọi khách. Tiếng mọi người bàn tán về đủ thứ chuyện trên đời....
Hắn không để tâm quá lâu, dù sao những sạp hàng ở ven đường này cũng chỉ bầy bán những thứ linh tinh. Không có mấy tác dụng gì, từ lúc vào thành, gã đã nhắm được một nơi mà nhất định hắn phải đi tới.
Đi theo Mộng Cơ, len lỏi giữa dòng người, hắn cuối cùng cũng đi tới trước một toà nhà cao 5 tầng. Toà nhà này nhìn cao lớn, đẹp đẽ hơn tất cả những toà nhà xung quanh. Nhìn chất liệu gạch ngói, đá lát sàn, cũng đều được coi là vật liệu tốt nhất ở nơi này. Bên trên cánh cửa lớn, ngay chính giữa có tâm biển lớn, được in khắc hai chữ Đan Các lớn bằng vàng. Đut thấy sự xoa hoa ở nơi này.
- Đi vào với ta.
Mộng Cơ thấy hắn ngây người đứng nhìn bảng hiệu thì cho rằng hắn chưa thấy nơi nào xoa hoa như thế này. Âu cũng là điều bình thường, một tên phàm nhân thì không biết đến mấy nơi của tu sĩ cũng là điều dễ hiểu. Có điều Thiên Tứ ngây người ra là vì ngửi thấy mùi đan dược bị hỏng nồng đậm trong không khí. Với tư cách là Đan Tôn, hắn vô cùng khó chịu khi mà nhận ra ngay cả loại đan dược cấp thấp nhất là Bồi nguyên đan cũng bị người ta luyện hỏng.
- Hừ! Trình độ luyện đan như này cũng xưng là Đan các. Phế vật.
Gã thầm mắng Đan các, trước kia không cần dùng đến bản lĩnh của Đan Tôn truyền cho hắn. Ngay từ lần đầu tiên hắn luyện đan đã là loại đan dược cấp 9. Cực hạn của đan dược phàm phẩm và đã thành công.
Bị tiếng của Mộng Cơ làm tỉnh, Thiên Tứ lắc đầu không nói đi cùng nàng ta vào bên trong.
- Tên này bị làm sao vậy nhỉ. Sao lại bày ra bộ mặt chán nản thế kia. Chả lẽ là tự ti về bản thân của mình sao?
Mộng Cơ thầm nghĩ, dù sao Thiên Tứ cũng là người đã cứu nàng. Nhất định nàng sẽ không để Thiên Tứ chịu thiệt thòi khi bán đồ ở đây đâu. Vân Hải tông của nàng dù sao cũng là một trong tam đại tông môn ở đây. Đan các vẫn có chút nể mặt.
- Lát ngươi cần bán thứ gì, cứ đưa cho ta. Ta sẽ bán giúp ngươi, đảm bảo sẽ không bị người ta ép giá.
Mộng Cơ nói nhỏ đủ để mình Thiên Tứ nghe được. Kiểu người thường bị Đan các ép giá nàng thấy cũng không phải là ít. Tuy Đan các nghiêm cấm hành vi này, nhưng một vài nhân viên lại không coi luật ra gì. Ép buộc những kẻ yếu, không có địa vị gì. Mọi người cũng vì ngại thế lực của Đan các lên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Không động chạm đến lợi ích của bọn họ, ai lại đi quan tâm đến kẻ yếu chứ.
Thiên Tứ gật đầu, dù sao hắn đến đây cũng không phải gây chuyện. Hắn hiện tại chỉ là muốn bán thảo dược, lấy tiền để đi tới chỗ mà hắn sẽ tới tối nay mà thôi. Gã đưa balo cho Mộng Cơ rồi nói.
- Chỗ đồ bên trong, bán hết giúp ta là được.
Mộng Cơ nhận lấy Balo gật đầu
- Được. Giao cho ta.
Nói rồi hai người bước vào trong. Bên trong này đã đông kín người, kẻ mua người bán to nhỏ bàn bạc. Tu sĩ đi tới Ám Dạ Sơn Lâm truy bảo, cần phải chuẩn bị đầy đủ đan dược trị thương, hồi phục linh lực, thực đan... Như vậy khả năng sống sót khi gặp biến cố sẽ lớn hơn. Mạng sống là thứ quan trọng nhất, đâu ai muốn chết đâu.
Sau khi trở về, lại đem thảo dược bán cho Đan các. Đổi lấy tiền hay đan dược. Mà Đan Các chiếm đến 80% lượng đan dược ở Hoa Nam thành. Vì thế cửa hàng này luôn đông khách cũng là điều dễ hiểu.
Nhận ra y phục của Mộng Cơ là đệ tử của Vân Hải tông, một tên nhân viên vội vàng chạy tới. Niềm nở đón tiếp.
- Xin chào tiểu thư, không biết tiểu thư đến cửa hàng chúng tôi là muốn mua hay bán vậy?
Tên nhân viên chỉ chăm chăm phục vụ cho Mộng Cơ mà không thèm đoái hoài đến Thiên Tứ. Cũng bởi vì gã thấy Thiên Tứ ăn mặc kì dị, chất lượng vải cũng chẳng phải loại gì tốt cả. Lên cho rằng Thiên Tứ chỉ là tùy tùng của Mộng Cơ mà thôi.
- Ta muốn bán thảo dược.
Mộng Cơ từ tốn đáp. Trước đó Thiên Tứ cũng đã ngăn nàng ta lại khi nàng ta muốn nói tên nhân viên kia không được vô lễ với Thiên Tứ.
Thiên Tứ cười lạnh nói với nàng.
- Cô ra bán đồ đi, ta đi xem thử nơi này một chút.
Mộng Cơ gật đầu nói.
- Vậy huynh chờ ta một lát.
Nói rồi nàng đi cùng tên nhân viên kia đi tới chỗ bán thảo dược. Về phần Thiên Tứ, hắn đi tới quầy bán đan dược. Chỉ cần đảo mắt qua một lần, hắn nhận thấy đan dược ở đây đều có phẩm chất rất thấp. Mặc dù trên bảng ghi là đan dược nhị phẩm thượng cấp. Nhưng xét theo chất lượng của gã, chúng chỉ là phế đan mà thôi.
- Dược tính chỉ có 2 phần, 3 phần không có giá trị gì. 5 phần là độc tính. Dùng đan dược này nhiều sẽ tích tụ độc tố, ban đầu sẽ sinh ra hiện tượng kháng thuốc. Sau sẽ trúng độc. Nhẹ ảnh hưởng tới tu vi, căn cơ hao hụt. Nặng thì mất mạng. Haiz. Đan đạo của thế giới này quá kém rồi.
Gã không khỏi thất vọng khi nhìn đống phế đan trước mặt. Chúng đã hao tốn không biết bao nhiêu dược liệu, vậy mà chỉ vì luyện đan sư trình độ kém mà hỏng hết. Đã vậy còn mang ra bán cho người dùng. Thật không nhịn được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro