HOA MÁU ( 4/9 )
10
Môn toán của tôi tệ đến nỗi có lần sau một kỳ thi, tôi được 40.
Thầy dạy toán lập tức quyết định tìm người kèm thêm cho tôi, cuối cùng thầy chọn Lý Nguyên. Bài này tôi được 30, cậu ấy được 140.
Trong lớp tự học, giáo viên gọi chúng tôi đến văn phòng của ông ấy. Nhưng văn phòng rất ồn ào, một dòng người dài vô tận cầm bài kiểm tra, lần lượt chạy lên.
Khi đi ngang qua chúng tôi, họ tỏ vẻ khó hiểu, thắc mắc.
Cuối cùng, giáo viên tìm thấy một phòng học trống và nhét chúng tôi vào. Ông ấy bật đèn, mở quạt điện, trong giây lát, trời sáng như ban ngày. Ông còn muốn ngồi xuống một lúc, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại gọi nên chỉ đành vội vã rời đi.
Lý Nguyên cầm tờ bài kiểm tra của tôi lên xem, bắt đầu liệt kê câu sai đầu tiên, cậu ấy dùng bút chì viết vài công thức lên tờ giấy nháp.
Tôi đưa cho cậu ta một cây bút máy: "Dùng cái này đi, chứ đợi đến lúc cậu xoá xong thì tôi cũng không đọc được."
Cậu nhận lấy.
Chiếc quạt treo trên đầu kêu kẽo kẹt, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ ồn ào, trong phòng chỉ còn âm thanh duy nhất là tiếng bút lướt trên giấy, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy.
Cậu ấy tựa hồ có chút mệt mỏi, tháo kính ra dụi dụi mắt. Thật ra lông mi của cậu rất dài, đôi mắt cũng rất đẹp, đáng tiếc cả toàn thân cũng chỉ có đôi mắt này nhìn được.
Một đôi mắt dường như không nên ở trên người cậu ta
“Lý Nguyên” tôi khẽ gọi “Lúc giết tôi, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Cây bút của cậu dừng lại.
Cậu ta im lặng rất lâu, rất lâu, và lần đầu tiên người này nhìn thẳng vào tôi, đối diện với tôi.
Không, đây phải là lần thứ hai, còn một lần nữa, đôi mắt nâu đó giàn giụa nước mắt giàn giụa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, lăn dài trên mặt tôi.
Thảm thương, xót xa, đáng yêu.
Cậu đứng trong máu, một bông hoa máu nở ra trong tuyệt vọng.
Bông hoa chỉ thuộc về riêng tôi.
Hắn nói: "Bởi vì em muốn chết."
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, mặt không chút biểu cảm, vẫn ôn hòa tĩnh lặng như vậy. Dường như trên đời này không gì có thể gây nên sóng gió, ánh mắt cậu sẽ vẫn luôn như vậy.
Ngoại trừ ngày hắn giết tôi.
Về sau, cho dù họ viết những lời ác ý trên bàn hay đổ nước cống lên mặt cậu ta, họ giẫm đạp lên cậu, giết chết cậu, dồn cậu vào đường cùng, thì, cậu cỹng chưa bao giờ hận ai.
Nhưng con người làm sao có thể kì quái như vậy, trải qua chuyện như thế làm sao có thể không hận?
Tôi không hiểu.
Tôi nhìn vào mắt cậu và cậu lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi nói "Thì ra là thế, là vì tôi muốn chết ha."
Cậu ấy bắt đầu viết lại, viết đầy đến tận mép giấy nháp, mỗi dòng đều được đánh dấu bằng một ký hiệu, bên dưới viết chi tiết các bước giải quyết vấn đề, rồi đẩy tờ giấy đến trước mặt tôi.
Tôi chống cằm, cầm lên xem. Công thức dày đặc, lít nhít y như kiến.
Tôi cầm tờ giấy ngẩng đầu lên: "Không hiểu, cậu dạy cho tôi."
Cậu đáp "Được."
Trên đời này, thứ kinh khủng nhất là gì? Họ nói là địa ngục, là ma quỷ.
Nhưng Shakespeare lại nói ma quỷ phải vô cùng hối hận vì đã khiến con người trở nên bội bạc như vậy. So với sự nham hiểm của con người thì đến cả ma quỷ cũng sẽ phải dừng chân.
Giống như những kẻ trốn trong bóng tối, họ giết người bằng lời nói, còn những người đứng trong ánh sáng bị ép phải tự sát.
Và sau khi người đó chết, những kẻ đó khóc lóc nói, cái chết của họ không liên quan gì đến tôi, chính họ đã tự giết họ, lời nói của chúng tôi yếu ớt như thế kia mà…
Tóc vàng thích đi xuống cuối lớp, khi đi qua sẽ đá thật mạnh vào chiếc ghế cạnh thùng rác, hoặc vô tình làm đổ hết rác trên tay lên không trung.
Giống như bây giờ, trên bàn Hầu tử vương vãi rác rưởi, trong đó còn có một hộp mì gói hất tung lên đầu. Nước mì còn thừa tràn ra khỏi tóc và rơi xuống quần áo, sách vở, bàn ghế.
Tóc vàng "Ồ" một tiếng rồi nói: "Thật xin lỗi, tao muốn ném nó vào thùng rác, nhưng mà có lẽ rác rưởi cũng có ý riêng của nó, tự nó chui vào thùng rác luôn."
Các nam sinh cười hả hê.
Hầu tử nghiến răng nghiến lợi không dám nổi giận cũng không dám chống cự, chỉ có thể ngồi trên ghế im lặng chịu đựng mọi chuyện. Giống như Lý Nguyên trước đây vậy.
Khi cậu ta cười đùa và áp miếng giẻ bẩn vào mặt Lý Nguyên chắc chắn không bao giờ ngờ tới sẽ trở nên như thế này.
Vị trí, đảo ngược.
11
Bảng đen đằng sau lại một lần nữa thay đổi, 450 bị tẩy đi, trên đó viết 400, phía dưới có người vẽ một đóa hoa, bị giáo viên chủ nhiệm tẩy đi.
Cả lớp học lơ mơ, thầy đập thước ầm ĩ, phấn viết xẹt qua phát ra âm thanh chói tai.
Chỉ là không có ai nghe ông giảng bài, sau giờ học mọi người đều gục xuống bàn.
Bàn bên cạnh mang cho mình một cái gối nhỏ, cô ngáp một cái: "Kiều Kiều, mình đi ngủ trước đây."
Tôi kẹp lấy tờ giấy nhỏ trong tay, đi về phía sân thượng. Sợi xích sắt dày cộm đã được tháo ra, cánh cổng sắt hoen gỉ được hé mở nhường chỗ cho một lối đi trên cao.
Hầu tử đứng trên mép sân thượng, nét mặt dữ tợn.
"Cô, cô là kẻ có tội! Nếu mà cô đồng ý với tôi, nếu mà cô đồng ý với tôi thì tôi đã không biến thành cái dạng như này! Tôi sẽ không như bây giờ!"
Hắn đứng sát mép, chỉ cần hơi đẩy một cái, liền sẽ giống như chim trên trời rơi xuống, tan nát thành một vũng máu thịt.
Con người luôn là những sinh vật mong manh như thế.
Hắn nhìn tôi nói: "Nếu như chiếm hữu được cô, tôi sẽ trở về quá khứ, còn Lý Nguyên, hắn vẫn sẽ ngồi ở cái chỗ đó!"
Tôi nhìn hắn loạng choạng tiến về phía mình.
Ánh nắng chói chang.
Tôi nheo mắt nói: “Thật sao?”.
…..
Cửa sắt bị đẩy ra, một người thứ ba đi vào.
Tôi ném viên gạch trên tay đi, quay lại nhìn cậu mỉm cười. Cậu đứng trong bóng tối, mặc bộ đồng phục học sinh cũ kĩ quê mùa, cùng cặp kính cận dày cộp bị gãy quen thuộc.
Buồn tẻ hơn cả món đồ cổ buồn tẻ nhất, cũ kĩ hơn cả ngôi nhà cổ nhất.
Tôi ngã về phía sau. Vì tôi biết, cậu ấy sẽ bắt được tôi.
Tôi ngã vào trong vòng tay cậu. Người thiếu niên ấy quá gầy, tôi có thể cảm nhận được xương cốt đè lên người cùng mạch máu xanh trong ống tay áo cuộn hờ.
Dòng máu đỏ chảy vào bên trong, giống như nhịp đập của trái tim anh.
Bịch bịch--
Tôi giơ tay quệt vết máu trên mặt cậu ta. Tháo cặp kính ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu ấy, tôi vẽ một cánh bướm uốn lượn vào đuôi mắt chàng thiếu niên đó.
Khuôn mặt phổ thông, tầm thường đó cùng đôi mắt sáng long lanh tuyệt đẹp ấy.
"Cứu vớt tôi đi."
Tôi đã nói.
"Nephilim thân mến của tôi."
Hầu tử trở về lúc chạng vạng, đầu bị đập vỡ, quần áo nhuốm máu đỏ, chân phải bị đâm một lỗ máu, vừa đi máu vừa rơi.
Trong lớp có người hét toáng lên, chủ nhiệm vội vàng chạy tới, ông cũng vội vàng chạy tới đỡ.
"Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra!"
Đôi mắt vô hồn của Hầu tử đảo một vòng, cuối cùng di chuyển về phía tôi, tôi nở một nụ cười thân thiện với nó, và nó run rẩy.
Chủ nhiệm lớp còn đang huyên thuyên, ông hét lên: "Ai làm thế này!"
Hầu tử mở miệng, nó liếc nhìn chiếc ghế trống, chiếc bàn trống duy nhất trong lớp. Chính là chiếc ghế của tóc vàng, hắn luôn ra ngoài hút thuốc vào buổi trưa và quay lại vào chạng vạng tối.
Nơi anh ấy hút thuốc là hành lang dưới sân thượng, một thân một mình.
Thế là Hầu tử khóc, nó khóc lóc thảm thiết, nó giơ ngón tay chỉ ra hung thủ, nó nói: Chính là thằng đấy, nó lấy cục gạch đập vào đầu tôi, nó dùng đinh đâm vào đùi tôi, tôi đau lắm…
Tất cả mọi người náo động, bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao, hạ thấp giọng nói, vừa hoảng hốt vừa hưng phấn thảo luận chuyện này.
Cuối cùng kết luận rằng tóc vàng quá đáng sợ.
Như mong đợi.
Ai lại không tin những gì nạn nhân nói chứ.
Khi Tóc vàng quay lại đã gần hết giờ tự học buổi tối, hắn bước nhanh, chuẩn bị đợi vào lớp sẽ cầm chiếc điện thoại dự phòng trên bàn lao thẳng vào ký túc xá.
Nhưng vừa bước vào lớp, hắn liền dừng lại. Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía hắn, chủ nhiệm đứng trên bục giảng, bọn họ yên lặng nhìn hắn.
Giống như một trăm tám mươi con quy trong Phật. Kì quái và hoang đường .
"Sao có thể đối xử với bạn học như vậy!? Ngày mai gọi điện thoại bảo bố mẹ đến đây!"
Giọng thầy chủ nhiệm lạnh lùng.
Có người thấp giọng nói: "A, cùng loại người này làm bạn học, thật là đáng sợ mà…."
Tóc vàng cố hết sức biện hộ: "Em không có, em chưa từng gặp nó!"
Hắn không giải thích rõ ràng được, rối rắm, liền xông lên trước, một cước đá lật bàn của người kia "Tao đã nói là không phải rồi!"
Bàn bên sửng sốt, khẽ nức nở, tôi cũng sợ hãi co rúm người lại, bàn bên ôm lấy cánh tay tôi.
Quả nhiên, cậu ta là một kẻ ngốc. Hành vi như vậy, trong mắt người khác, đơn giản là bằng chứng kết tội. Tôi vắt ra hai hàng nước mắt vì sợ hãi.
12
Hầu tử khăng khăng rằng chính Tóc vàng đã đánh nó. Hắn mô tả cảnh tượng sống động, và khi nói về nó, hắn lại sợ hãi co rúm người lại trên giường bệnh.
Vì vậy, mọi người đau lòng nói với hắn: Không sao đâu, đừng sợ.
Ngày hắn trở về, đầu quấn một lớp băng dày, chân cũng quấn băng, trông chẳng khác gì xác ướp cất giữ lâu năm trong tháp Ai Cập.
Tóc vàng mấy lần muốn lao tới nhưng bị giáo viên chủ nhiệm ngăn lại, sau đó các nam sinh trong lớp cũng ngăn lại, họ xếp thành một vòng tròn và ép Tóc vàng ra ngoài.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" họ hỏi.
Lúc này, sự tò mò chết tiệt của mọi người đạt đến đỉnh điểm.
Tóc vàng chỉ có thể đá mạnh vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, hết lần này đến lần khác, phát ra tiếng động kinh hoàng, khói từ trong miệng cậu ta bay ra, lượn lờ khắp phòng học. Có người cau mày bịt mũi bịt tai.
Cô giáo Ngữ văn còn rất trẻ, cô chưa từng gặp phải tình huống như vậy, tay cầm sách không ngừng run rẩy, ngay cả chữ viết trên bảng cũng xiêu vẹo.
"Mình không muốn học lại còn làm phiền người khác."
Cho nên trong lúc yên lặng đột ngột này, một giọng nói nhỏ cũng có thể trở thành lớn. Giọng nói này phát ra từ phía trước, chính là nam sinh ngồi ở hàng thứ hai bên cửa sổ, bọn họ gọi cậu là ẻo lả.
"CMN! Mày nói lại lần nữa tao coi!"
Tóc vàng lao tới đá cậu ấy xuống đất, cậu đau đớn ngồi xổm xuống, ôm bụng.
Bàn bên cạnh nắm lấy ống tay áo của tôi, đầu ngón tay run rẩy: "Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ."
Trong lớp có những giọng nói nhỏ, lúc đầu rất nhỏ, dần dần lớn hơn, cuối cùng bắt đầu la hét.
"Vừa vừa phải phải thôi chứ!"
"A, học cùng lớp với loại người này thật sự đáng sợ."
Tóc vàng bực bội nhìn những người trong lớp, sau đó đóng sầm cửa lại, bỏ đi.
Tôi không biết ai đã đưa ra đề xuất này, họ nói: Hầu tử mau qua đây ngồi đi! Chuyển ghế tóc vàng sang đó, tôi không muốn làm bạn cùng lớp với kẻ tồi tệ như vậy!
Giống như một chiếc đồng hồ cát, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Coi đấy, lại đảo ngược rồi.
( Còn tiếp.... )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro