Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

258. Kế hoạch tương lai

Trong những ngày Lạc Tâm chuẩn bị đóng máy phim Truyền thuyết, bộ phim Hào hoa phong nhã của Bạch Khởi và Hoàng Lệnh Mai chuẩn bị khởi quay ở tỉnh Giang Biên lân cận. Tuy nhiên vì nam nữ chính tranh nhau phiên vị chưa có hồi kết, đoàn phim chưa có động thái nào tuyên bố chính thức, chỉ có các blogger và fan được kích động lao vào đấu đá. Rồi chẳng hiểu sao, khói lửa lại lan sang phía Lạc Tâm.

Ngày ngày, các hotsearch gán ghép "trao đổi tình yêu" vẫn lên, kéo cô vào nhóm bốn người. Phim Truyền thuyết vừa đóng máy, nam chính Hồ Thiên ngay lập tức bị tung video ôm bạn gái về nhà đêm khuya. Tiếng tăm trai gái của anh ta lâu nay vẫn không tốt, chẳng ai ngạc nhiên, nhưng Lạc Tâm lại bị réo tên – Lần này là cái danh "Đóng phim nào bạn diễn phim ấy có bồ".

"Ông chủ Hỉ Thụy đắc tội ai vậy?" Lạc Tâm chống tay hỏi nhỏ trong xe hóa trang. Chuyện kế hoạch xào xáo couple của đoàn phim lần này lại đi tong thì cô đã đoán được, bị mắng 'tiểu tam' vô duyên cớ thì cô cũng lường trước, lần này cô hết sức bình tĩnh ngồi nhìn sóng gió.

"Nghe nói cô bạn gái này là diễn viên mới trong công ty, có khi lại làm ầm ĩ nâng người đấy thôi. Nhưng ai lại đi làm thế vào lúc này? Hy sinh một tiểu sinh hạng nhất công ty vì diễn viên mới thì càng không." Mặc Lan nhún nhún vai, đột nhiên chuyển giọng. "Chị Hoàng Lệnh Mai có nói với chị gì về chuyện tranh phiên không?"

"Bên kia nhất định cắn không nhả, dù phía đầu tư cũng nói hết lời." Lạc Tâm nhếch môi. Hoàng Lệnh Mai ký hợp đồng trước, giấy trắng mực đen, trừ phi phía chị ấy tự nhường chứ không ai lấy được nhất phiên. Hồ Thiên và Hoàng Lệnh Mai cùng ở công ty Hỉ Thụy, lần này có khi bị liên lụy. Đoàn đội Bạch Khởi có thể sợ cô dùng Hồ Thiên như với Vũ Thanh mà ra tay 'triệt hạ' trước, một công đôi việc. Lục Hoằng đại diện cho Moonpalace bây giờ thanh thế như mặt trời ban trưa, không coi ai ra gì.

Nhưng với cô thì duy trì tình trạng phải đối phó với một mình Bạch Khởi còn tốt hơn phải đau đầu thêm với phía Hồ Thiên. Trong giới này chẳng ai tử tế hơn ai, tiếng tăm của cô đang rớt xuống đáy vực, không cần thêm một cái couple quàng vào cổ. Còn sau này, khi phim chiếu thì cô sẽ nghĩ cách ứng phó.

Trước khi rời khỏi phim trường Giang Châu, Lạc Tâm tới thử phục trang cho bộ Trăng lạnh sắp quay. Đạo diễn Vu ra lệnh cho cô phải ăn kiêng để phù hợp với vai nữ sát thủ. Dù cô không còn béo tròn như mấy năm trước, khuôn mặt vẫn dễ sưng phù khó kiểm soát, phải kiêng cữ một số lớn thực phẩm các loại.

"Lễ khai máy em không cần đến đâu." Xong buổi thử phục trang, đạo diễn Vu bỗng nói với Lạc Tâm, gật đầu trước ánh mắt cô. "Trợ lý vừa báo lịch trình của em với tôi, có vẻ em phải dồn việc ở Xuân Hải làm cho xong. Nam chính quay trước mấy buổi, em đến trễ cũng được."

"Vâng ạ." Lạc Tâm cúi đầu tẩy trang, nhẹ nhàng đáp. Lễ khai máy không cần nữ chính nhất phiên, chuyện xưa nay có một.

Nhưng có lẽ cấp cao của nền tảng S sẽ tới, đụng mặt nhau trong tình trạng này không phải chuyện vui. Huống hồ bộ phim này vốn dĩ là kịch bản đại nam chủ, phần diễn của Lâm Hà rất nhiều, phiên vị của cô chỉ có tính hình thức. Kèm theo đó là bao nhiêu vai phụ mà nền tảng, nhà đầu tư nhồi nhét vào, cô chỉ là một công cụ nâng người. Nền tảng S buộc phải nể mặt đạo diễn Vu mà dùng cô, tuy nhiên cũng đồng thời tỏ vẻ hắt hủi cô ra mặt.

Hôm ấy, Dương Hoa lại báo rằng anh phải ra vùng biển quay quảng cáo cho nhãn hàng, về Xuân Hải trễ thêm mấy ngày. Hợp đồng của anh với nhãn hàng lam huyết đã tái ký thêm hai năm, bất chấp bộ phận quản lý trong nước vốn thân với nền tảng S. Tổng bộ ở nước ngoài vẫn ưng ý anh, thậm chí đang cân nhắc cho anh tham gia các sự kiện quốc tế lớn.

[Đi nước ngoài à?] Lạc Tâm thận trọng hỏi. Sau mấy năm dịch bệnh, vắc xin bắt đầu phát huy tác dụng, thế giới dần dà gỡ bỏ phong tỏa, tổ chức lại các sự kiện lớn. Trong giọng Dương Hoa, cô cảm thấy còn có nhiều điều anh chưa nói hết.

[Nền tảng B nói cũng đang muốn tổ chức các sự kiện ở nước ngoài.] Dương Hoa hơi ngần ngừ một thoáng rồi trả lời cô. [Bọn họ làm ăn với các tổ chức ngoại quốc, trong đó có rất nhiều nơi kinh doanh sân khấu, dịch vụ, du lịch... Dự định muốn đưa các nghệ sĩ nổi tiếng ra ngoài tổ chức concert, fanmeeting để vừa thu hút thêm fan quốc tế, vừa mở rộng kinh doanh sau dịch.]

'Ồ', Lạc Tâm thốt khẽ trong cổ. Với tình hình Hoa Thái kiểm soát hầu hết các sân khấu biểu diễn trong nước, tổ chức ở nước ngoài bây giờ có vẻ là cách duy nhất cho Dương Hoa làm concert. Nhưng mà...

[Anh phải chuẩn bị nhiều lắm phải không?] Cuối cùng, cô hỏi.

[Vẫn đang bàn thảo, chưa có gì chắc chắn cả.] Dương Hoa đáp, có vẻ không nhận ra ý của cô. [Phải kêu gọi rất nhiều nhà đầu tư, không giống như tổ chức trong nước chỉ cần ném cho Hoa Thái lo hết. Anh phải đặt cọc một số tiền nữa. Bọn họ muốn xem sức chi của fan thế nào nên định làm concert trực tuyến trước.]

Concert trực tuyến là hình thức do nền tảng B phát minh trong thời kỳ dịch bệnh. Ca sĩ vẫn hát trực tiếp nhưng trên sân khấu được quay phát lại vào ngày giờ nhất định cho fan mua vé xem trên mạng. Ngoài fan ra thì chắc hẳn chẳng mấy ai có hứng thú với loại concert này.

Anh có đủ tiền làm chứ, Lạc Tâm muốn hỏi nhưng nuốt lại. Dương Hoa chắc chắn sẽ xoay xở được.

[Vậy sắp tới anh bận lắm. Về Xuân Hải nhanh để làm việc nhé.] Cô chỉ ở đây mấy ngày đầu tháng rồi lại sẽ đến Giang Châu, hầu như không ra khỏi nơi ấy nữa.

[Sao lại giục giã anh ghê thế?] Dương Hoa bỗng trở giọng bông đùa, có lẽ cảm thấy vừa rồi mình quá nghiêm túc.

[Nhớ anh.] Lạc Tâm cười đáp, im lặng một thoáng rồi gõ thêm. [Muốn anh.]

Cách màn hình, cô vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Dương Hoa.

[Em sao vậy?] Anh thận trọng hỏi. Cô bật lên tiếng cười khẽ.

[Khi xưa anh nói, tình yêu của anh song song với dục vọng của anh, nên anh muốn em là chuyện đương nhiên chẳng có gì xấu cả.] Hồi ấy anh còn an ủi cô đang nghĩ quẩn rằng anh chỉ thích thân thể cô. Cô vẫn thích lối thể hiện lãng mạn thơ mộng hơn là thế này. [Linh cảm của anh, cảm hứng của anh, nghệ thuật của anh. Thật ra, em cũng vậy.]

Có lần sau khi ân ái anh lấy điện thoại ra ký âm. Có những bản nhạc anh viết trên giường. Dục vọng của anh khi ngân lên sẽ có âm điệu vừa áp bức vừa dồn nén kỳ lạ. Và khi ấy, cử chỉ, nhịp điệu của anh sẽ giống như một làn sóng âm khiến cô đắm chìm. Anh nâng cô lên chín tầng mây và ném cô xuống vực sâu, mọi thứ đều ở mức độ cực cùng. Có lẽ cô mê muội anh vì những thời khắc đó. Thân thể cô nghiện ngập cảm giác ấy trước khi kịp yêu anh như một người thân, một người bạn. Cô có thể yêu quý bất cứ ai trước và sau đó, nhưng không bao giờ có thể yêu ai như một căn bệnh, một cơn nghiện đến mức này.

Sau câu nói của Kỷ Hòa, cô đã cẩn thận suy nghĩ, từ từ hồi tưởng. Cuộc đời quả thật rất dài, con người trở nên xa lạ với chính bản thân. Cô đã sống quá hấp tấp vội vàng, đến mức ngay cả mình cũng không hiểu nổi.

Và rồi khi thấu rõ, mới cảm thấy mọi thứ như đương nhiên phải thế. Chính là cô, chẳng thể nào khác được.

Tình yêu này, thứ ham muốn chiếm hữu từ trong bản chất, sự say mê do hormone mang lại, nỗi ám ảnh khó lý giải, kể cả sự cố chấp theo đuổi vì muôn vàn lý do, nỗi oán trách và tiếc nuối, đều cùng tồn tại với tình cảm trong sáng chân thành, tình thân và tình bạn. Cô rơi lệ cho anh và muốn có anh đều đương nhiên. Anh ở trong giấc mộng của cô, trái tim cô lẫn ký ức thân thể cô.

Dù cô muốn có mọi thứ, rất nhiều thứ, chẳng phải cũng là chuyện đương nhiên? Ngay cả những sai lầm của cô – bọn họ, cũng chẳng thể nào khác được. Giống như một quãng đường nhất định phải đi qua, định mệnh không thể tránh thoát, để họ hiểu rõ được bản thân, chọn lựa được phương hướng. Rồi sau đó, tiếp tục vượt qua mưa gió bão bùng.

[Em sắp chụp một loạt ảnh chủ đề gợi cảm rồi, nhiếp ảnh gia lại là LGBT không có gì chỉ dạy cho em hết.] Cô tiếp tục gửi sang một loạt icon đỏ mặt cười hì hì. [Nói thật đi, anh thích tư thế nào nhất vậy? Loại hình nào mà anh thấy em gợi cảm nhất ấy?]

Bên kia lại im lặng thêm một hồi, rồi anh gọi call sang cho cô.

"Trên ghế." Giọng anh thì thầm bên tai cô, nhẹ như gió.

"Hả?" Trong một thoáng, cô còn không hiểu được.

"Anh thích em ngồi trong lòng anh. Khi đó anh có thể ôm em, mà em cũng không tránh thoát đi đâu được." Anh cười khẽ. "Ghế càng nhỏ càng chật chội càng tốt. Em sẽ hoàn toàn thuộc về anh."

Dù đã chuẩn bị trước, cô vẫn đỏ bừng mặt.

Quả nhiên giỏi văn học, giỏi viết ca từ. Mấy chữ 'hoàn toàn thuộc về anh' nghe qua thì trong sáng nhưng lại khiến cô suy nghĩ lung tung.

"Hóa ra anh thích đại tỷ ở trên à?" Cô buột miệng. Nghe tiếng cười của anh hạ xuống một tông trầm nguy hiểm.

"Đại tỷ lần nào cũng bại trận, có muốn thử lại không?" Giọng anh như đang nói qua kẽ răng. "... Cực kỳ nhanh."

"Oa oa oa." Cô lăn lộn trên giường, hét lên ngăn anh nói tiếp.

Ầm ĩ đến nửa đêm, Dương Hoa tắt máy để sáng đi quay sớm, màu hồng hồng trên má cô vẫn chưa nhạt đi. Cô ôm gối mềm vào lòng, nghe nhịp tim đập rộn ràng trong ngực. Cảm giác vui vẻ phấn khích đã lâu không có đã trở về, cô bắt đầu trông đợi như thiếu nữ mới yêu.

Chỉ cần tách rời khỏi thế giới kia, sẽ chẳng có gì chạm tới được tâm tình cô. Người đời nói ra vài câu rồi quên đi, thậm chí có ghét bỏ cô thực sự thì cũng là không quen chẳng biết, chẳng liên quan gì tới cô. Yêu đương vốn nên là chuyện vui vẻ, có thể chữa lành mọi vết thương. Càng thẳng thắn thì càng thoải mái.

Kể ra thì cũng không phải là thẳng thắn lắm, cô ôm điện thoại trong ngực, nhìn lên trần nhà mà thầm nghĩ. Cô chuyển hướng câu chuyện vì không muốn nói sâu hơn về kế hoạch sắp tới của anh, và cảm xúc thật sự của cô về nó.

Đi ra thế giới, phát triển ở nước ngoài, nghe thì thật là hay. Đó cũng là ý định của Dương Hoa ngày trước, trước khi dịch bệnh bùng phát, trước cả đợt tấn công toàn mạng nọ. Ngày ấy, anh liên hệ được với đội ngũ tổ chức biểu diễn, thực hiện một tour nho nhỏ vòng quanh Âu Mỹ nhưng chỉ ở mức giới thiệu khuôn mặt mới. Ngay lập tức, một đợt tấn công do Hoa Thái đứng sau xách động bùng phát, dìm hình ảnh anh vào làn sóng mỉa mai chê bôi cay nghiệt, buộc anh phải trở lại nhờ cậy vào bọn họ. Sau đó dịch bệnh lan tràn suốt mấy năm.

Lần này thì chẳng ai có thể cản anh được nữa. Thế lực của nền tảng B và quan hệ của Dương Hoa với nhóm nghệ sĩ ngoại quốc có thể đưa anh đi rất xa.

Đồng thời, cũng xa cô. Không phải là vài trăm, vài ngàn kilomet đi xe, máy bay vài tiếng là tới. Thậm chí là khác hẳn múi giờ, xa biệt hẳn về văn hóa, chẳng còn gì liên quan đến nhau. Cô vẫn ở trong vòng vây này, quay cuồng với những chiêu trò vụn vặt. Anh sẽ tỏa sáng ngoài xa, trong tiếng hoan hô vang trời, trong thế giới rộng mở với bao nhiêu khả năng và chọn lựa.

Đó là còn chưa nói tới, để thực hiện được giấc mộng này, để thu hút được nguồn đầu tư, anh sẽ phải cam kết với bọn họ những gì. Tư bản chỉ nói đến lợi ích, thứ duy nhất mà anh có chỉ là sự ủng hộ của lượng fan đông đảo. Tình yêu này với cô phải vùi chôn càng sâu càng chặt, càng không được phép hở ra một mảy may.

Chờ đợi, có thể là vài tuần vài tháng, thậm chí là đến hàng chục năm. Có những người vợ của thiên vương phải đợi đến tóc bạc da mồi mới có được danh phận, mới được nhận biết sự tồn tại.

Đại bàng bay trên trời cao, chim sẻ chuyền nhánh nhỏ. Tình cờ gặp gỡ, cũng chỉ để cả đời phải dõi theo mây trời.

Cô khẽ thở ra, lặng lẽ nhắm mắt. Yêu đương không phải là để vui vẻ hay sao? Niềm vui cũng giống nỗi buồn, tất cả rồi sẽ rơi vào quãng đời dài đằng đẵng. Tất cả còn lại, đều chỉ là kỷ niệm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro