Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

255. Đã từng

[Lý Linh là một kẻ cuồng kiểm soát. Vừa rồi nhân lúc Bạch Khởi nổi lên, phòng làm việc của cậu ta cải tổ, đồng thời cũng tổ chức lại nhóm quản lý Hậu viện hội. Lẽ thường thì quản lý này do fan bầu ra, phòng làm việc chọn lại, nhưng Lý Linh cho hàng loạt người của mình vào mà không xem fan ra gì. Sau đó cô ta còn lọc ra một nhóm fan cứng, cho vào một đội riêng, lập phòng chat chỉ đạo. Mà gọi là fan cứng gì chứ, một số trong đó chính là người của cô ta, trà trộn vào để bóng gió đưa đường dẫn lối cho fan. Từ đó mà fan Bạch Khởi đều làm theo ý cô ta hết.] Mary vừa cười ha ha vừa kể cho Lạc Tâm, có lẽ rất hứng thú với kết quả do thám của mình. [Fan bình luận cái gì, nói năng thế nào, mắng ai khen ai, từng lời đều là do cô ta mớm hết. Quan sát cái nhóm ấy một thời gian, xem xét cả tài khoản của người tham gia, tự nhiên sẽ lọc ra được con chim mồi mà cô ta sử dụng.]

Bên kia 'ting' một tiếng, gửi cho cô hình ảnh chụp màn hình trò chuyện và liên kết vài tài khoản fan. Cũng chẳng phải là fan lớn lắm, số theo dõi không nhiều, cũng chẳng đăng bài rầm rộ gây ảnh hưởng, chỉ có những bài đăng bình thường. Tất nhiên, mắng chửi cô cũng là bình thường trong số fan ấy. Lời lẽ tục tĩu, nhục mạ tàn nhẫn, đúng theo lối fan cậu ta hay dùng. Ngoài ra chẳng còn gì gây chú ý hơn.

[Vậy mà lại là fan chủ chốt rất có ảnh hưởng trong nhóm lãnh đạo đấy.] Mary nhún nhún vai. [Chỉ cần kiện những cái tên này, bên ngoài nhìn thì đúng là ta chỉ kiện đôi ba kẻ chẳng ra sao, nhưng đoàn đội Bạch Khởi hẳn sẽ hiểu.]

Bao lâu nay, những đợt bạo lực cô đều do chính phía cậu ta dẫn dắt, Lạc Tâm thầm hiểu ý mà Mary nói. Kiện những tài khoản này là đồng thời xé rách mặt với phía cậu ta, bày tỏ cô biết hết tất cả những thủ đoạn bọn họ làm. Từ đó, sẽ chẳng thể hòa giải được. Từ đó, cô sẽ tuyên chiến với cậu ta.

Trong khi Hoa Đông vẫn là đối tác thân thiết của Moonpalace, lợi ích, nguồn lực, tài nguyên của hai phía vẫn quấn lấy nhau. Thậm chí nhiều người vẫn làm việc cho cả hai bên. Bộ phim sắp tới của Bạch Khởi do Hoa Đông tài trợ, công ty còn o bế cậu ta hơn cả cô.

Cô còn luôn chẳng phải chỉ được dùng như đá kê chân, dọn đường cho những anh chàng chờ nổi tiếng do tư bản đẩy? Trước sau vẫn chẳng có gì hơn.

[Chị liên hệ với luật sư, làm thủ tục đi. Em sẽ làm việc với công ty.] Cuối cùng, Lạc Tâm nhắn cho Mary. Thấy Mặc Lan đưa mắt nhìn qua, cô tắt máy.

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn chưa biết mở lời thế nào. Nghĩ tới việc cãi nhau với Triệu Tư thì cô đã đau đầu. Giải thích lý do càng khó khăn hơn, dù sao việc này cũng là do cô tự gây ra, sợi dây chuyền cũng là do cô tự tay chọn, còn vô cùng thích thú đeo nó lên. Fan Bạch Khởi mắng chửi cô quen mồm bấy lâu nay, tự dưng đùng đùng đi kiện cáo thì cũng chỉ khiến bọn họ phản ứng dữ dội hơn, với fan couple não tàn chẳng có bao nhiêu tác dụng. Vả lại, thư luật sư gần đây đã trở nên không đáng tin trong cái giới này, đưa thư ra hù dọa mà không lập thành án kiện cáo được, thậm chí còn thua kiện thì chỉ khiến bị cười hơn.

Cô biết người xung quanh sẽ nói gì. Chỉ cần im lặng, để fan đi chống đỡ, như bao lâu nay vẫn thế là được. Lời đồn đại với người trong giới này chỉ là trò cười, còn đem lại thêm ích lợi. Nhiều cặp đôi bị đồn đến vài ba năm, thậm chí cả khi kết hôn còn chưa thoát, cô việc gì cứ phải nhảy lên?

"Đã cho trang quản lý fan phủ nhận rồi. Ồn ào một lúc là xong thôi." Quả nhiên, Mặc Lan an ủi cô.

Lạc Tâm im lặng cho thợ trang điểm thoa son. Cô im lặng cho đến khi ra phim trường. Chưa tới cảnh diễn của cô, Lạc Tâm ngồi trong xe hóa trang, lại lơ đãng mở nhóm bạn bè lên xem. Phòng làm việc của Dương Hoa lại đăng lên mấy hình ảnh concept cho sân khấu sắp tới trên đài Thủ đô. Khung cảnh rừng thu vàng rực đẹp đẽ diễm lệ thu hút ánh mắt cô ngay lập tức, khiến cô nhớ ra còn chưa biết anh sẽ hát bài gì.

Phóng lớn tấm ảnh chụp máy quay đạo diễn, cô thấy tên bài hát trong góc. 'Đã từng là người', lại một bài hát cổ mà cô chưa từng nghe tới. Tò mò, cô đi tìm thử nội dung bài hát.

"Đã từng mơ tưởng vác kiếm lưu lạc chân trời, nhìn ngắm phồn hoa thế gian. Trái tim thiếu niên chứa đầy ngông cuồng khinh mạn. Để đến hôm nay người bốn bể là nhà.

Cô gái đã từng khiến người đau lòng, đến hôm nay đã không còn bóng dáng. Tình yêu khiến người khao khát lẫn phiền não, đã khiến người mình đầy vết thương.

Dũng cảm tiến bước trên con đường, có nỗi buồn cũng có rực rỡ. Mỗi thời điểm buồn bã đau đớn, lại một mình ngắm nhìn biển lớn. Lại nhớ tới những người bạn đã đi qua trên đường, có bao nhiêu được chữa lành.

Không biết đã trải qua bao nhiêu đêm cô độc, từ trong hơi rượu tối qua tỉnh lại. Mỗi một lần buồn bã đau lòng, lại một mình ngắm nhìn biển lớn. Lại nhớ tới những người bạn đã đi qua. Hãy cùng nhau uống cạn chén này.

Tấm lòng người đàn ông như biển cả. Trải qua rồi trăm ngàn ấm lạnh tình đời. Vẫn bằng khuôn mặt cười ấm áp chân thành.

Mỗi thời điểm buồn thương, lại cô độc ngắm nhìn biển lớn."

Âm giọng người ca sĩ nguyên gốc có hơi hướm khá giống Dương Hoa, chỉ khác giọng anh ẩn chứa nét mong manh trẻ trung hơn. Từng âm điệu ngân lên lại khiến trái tim cô như bị gõ một nhịp.

Trong ảnh hậu trường, Dương Hoa mặc áo măng tô dài đứng lặng yên trong cánh rừng mùa thu, ánh hoàng hôn rực rỡ đổ xuống, càng huy hoàng càng cô liêu. Càng đẹp đẽ càng điêu tàn. Rực rỡ đến chói mắt, như tưởng chỉ cần một cái chớp mắt, thế giới này sẽ tan vỡ. Sẽ chìm vào bóng tối không còn hình hài.

Anh luôn yêu thích hoàng hôn. Hoàng tử bé nói, khi buồn thì người ta thích ngắm hoàng hôn. Trên hành tinh nhỏ xíu, chỉ cần nhích ghế sang là đã có thể giữ lại mặt trời, hoàng tử bé đã từng ngắm liền trăm buổi hoàng hôn như thế.

Bài nhạc đã hết, Lạc Tâm cứ ngẩn người trên ghế, Mặc Lan đã vào xe mà cô vẫn không nhận ra.

"Chị sao nữa thế?" Tiếng Mặc Lan khiến cô giật mình, tay chạm vào nút phát nhạc trên màn hình. Bài Đã từng là người phát lại lần nữa, vang giữa căn phòng xe nhỏ.

"Nhạc thế kỷ trước à?" Nghe âm điệu bài nhạc, Mặc Lan nhíu mày hỏi. Lạc Tâm im lặng tắt bài hát, tắt cả màn hình đang hiện ảnh sân khấu Dương Hoa, nhưng có lẽ Mặc Lan đã thoáng thấy. Cô trợ lý vốn có 'tay trong' ở đoàn đội Dương Hoa, hẳn cũng đã thấy những hình ảnh đăng trong nhóm này.

Mặc Lan thở ra, ngồi xuống cạnh bên, vỗ vỗ vai cô.

"Chỉ là bài hát biểu diễn thôi, chắc được định sẵn từ lâu rồi. Chẳng phải hai người đã làm hòa rồi à, sao chị cứ phải nhạy cảm suy diễn thế?" Vẻ mặt Lạc Tâm hẳn chỉ cần nhìn qua cũng biết, Mặc Lan sợ cô nghĩ nhiều lại khóc nên cười cười đánh trống lảng. "Em đã gọi nhiếp ảnh gia rồi, đóng máy phim xong thì ta về Xuân Hải chụp ảnh album, lúc đó dỗ dành thêm vài câu là lại vui vẻ thôi."

"Không phải..." Lạc Tâm cúi đầu nói khẽ. Nhưng có lẽ Mặc Lan không hiểu được, cô chẳng định nói thêm. Mượn cớ đi xem cảnh quay, cô rời khỏi xe đến ngồi cạnh nhóm nhân viên hậu trường.

Nam chính đang quay cảnh nhận ra mình chỉ là phân thân do kẻ khác tạo ra, đau đớn khổ sở tự hỏi ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Diễn xuất kiểu tiểu sinh của Hồ Thiên vẫn vừa công thức vừa nông cạn, chỉ là nhăn nhó khóc lóc, hò hét câu thoại thương tâm.

Anh ta chẳng hiểu gì cả, Lạc Tâm thất thần nghĩ thầm. Kẻ thực sự đau đớn thì lại càng chết lặng, sự sụp đổ thật sự phải diễn ra trong lòng biển sâu.

Thiếu niên ngông cuồng, nguyện lưu lạc lang thang đến chân trời, tưởng chừng nắm được cả thế giới trong lòng tay, đến một ngày cái gì cũng không còn. Tình yêu đã từng là trân bảo cất giấu nơi mềm mại nhất đáy lòng, rồi cũng tiêu tan. Đó là một con đường không thể quay đầu lại. Tim đã vỡ rồi, chỉ còn lại là một nụ cười mênh mang như biển khơi.

Không còn nữa, chàng trai đem tất cả nhiệt tình để yêu cô. Không còn nữa, tình yêu đơn thuần chấp nhất mà anh từng có. Cuối cùng cô đã có thể lý giải thái độ của anh hiện tại. Anh đối với cô, với tình yêu này, cùng một thái độ như đối diện với hoàng hôn. Rực rỡ trong thời khắc để rồi biến mất.

Đã từng, anh và cô diễn một đôi vợ chồng nhỏ, nghĩ tới một ngôi nhà để sống cả một đời. Đã từng, anh xem cô là người vợ mà định mệnh sắp sẵn. Là một đời một kiếp, là vĩnh viễn bên nhau. Tất cả bây giờ không ai còn nhắc đến nữa. Có lẽ cô vẫn còn nghĩ tới, nhưng anh thì không rồi.

Cho nên, anh mới chẳng yêu cầu, chẳng trách cứ cũng chẳng muốn nói thêm về 'công việc' của cô bây giờ. Cô muốn sao cũng được, muốn làm gì cũng xong, bởi vì 'cô' chỉ là sự hiện diện trong khoảnh khắc. Rời khỏi cô, anh lại trở về với bản thể cô độc, căn bệnh cô đơn đã trở thành không phương cứu chữa. Không thất vọng, chỉ vì đã tuyệt vọng.

Cô gái năm xưa đã biến mất trên biển khơi, tan vào ánh hoàng hôn. Và anh lại nở nụ cười vĩnh viễn ấm áp, vĩnh viễn chân thành với thế giới, không vui cũng chẳng buồn.

Tình yêu không có một phương hướng mục đích, không có lấy một nửa niềm tin lẫn hy vọng trông chờ, chỉ là niềm vui thoáng chốc trong quãng đời dằng dặc. Anh chẳng yêu cầu gì, vì nghĩ rằng cô có thể bỏ anh mà đi bất cứ lúc nào, như mọi tình cảm trong đời anh. Trong những đêm dài, anh nghĩ tới những người đã đi qua, cuối cùng hiểu ra từ đầu đến cuối chỉ là anh khát khao làm mọi thứ để lấy được tình cảm của họ. Là do anh tham lam thứ tình yêu của tha nhân, tự mình rơi vào ảo vọng cho một thứ chẳng hề có thật. Yêu, những triết gia hàng đầu sẽ nói, chỉ là ảo tưởng trong khoảnh khắc, một thứ do hoocmon tạo thành trong những điều kiện nhất định. Họ sẽ gọi nó bằng nhiều cái tên khác, quy cho nó những thuộc tính của động vật và sinh vật.

Nhận biết điều ấy, rồi buông tay.

Anh vừa chuẩn bị buổi diễn này, vừa quay lại tìm cô. Hưởng thụ tình yêu như đắm mình dưới hoàng hôn. Ai có thể trông chờ gì vào thời điểm ngày sắp tắt? Lạnh lẽo cô độc đã là chuyện đời thường tình phải thế, sao phải oán trách nhau?

Tình yêu ngày xưa như viên pha lê rơi vào giữa bụi trần, rồi cũng chẳng khác gì đá cuội.

Nam diễn viên chính vẫn đang quỵ gối nước mắt ròng ròng trước màn xanh. Lạc Tâm chớp đôi mắt đang nóng lên, cúi đầu nhìn điện thoại vẫn đang nắm trong tay. Hơi lùi ghế về phía sau, cô nhắn tin gọi cho Mary.

[Chị liên hệ với bên luật sư xong chưa?] Cô hỏi. Mary gửi cho cô bản thư luật sư đã có dấu mộc đỏ. Bọn họ vốn thủ sẵn bản mẫu, chỉ cần điền thông tin vào là xong.

Lạc Tâm lẳng lặng vào trang tin của Phòng làm việc đổi mật khẩu, chặn những admin khác can thiệp. Đọc lướt qua bản thư luật sư một lần nữa, cô mím môi ấn nút đăng nó lên. Với những việc này, các đoàn đội chỉ cần ném tấm hình thư đóng mộc lên, không cần thêm bất cứ lời dư thừa nào.

Bọn họ cứ việc nhảy dựng, chẳng liên quan đến cô. Vì những kẻ tham lam vô độ chẳng can hệ gì đến mình mà làm tổn thương những người mình yêu lẫn chính mình, cô không thánh nữ đến cái độ ấy. Thánh nữ chỉ là nhân vật trên phim, kẻ trong phim ngoài phim cũng nên tỉnh ngủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro