252. Người tốt khó làm
Khi cô từ phòng tắm đi ra, Dương Hoa đang dựa cửa sổ hút thuốc. Căn phòng vẫn mờ mờ tối, ánh lửa từ điếu thuốc lập lòe soi sáng đôi mắt anh nhìn xuống, chìm trong suy tư.
Đến tận khi cô đã bước đến gần, choàng tay ôm anh từ phía sau, Dương Hoa mới như chợt nhận ra, dụi tắt điếu thuốc lên cành thường xuân. Anh vẫn biết cô không thích mùi thuốc lá.
"Hạn chế hút thuốc thôi, hại cho sức khỏe." Cô thở dài nói. Mùi thuốc quẩn quanh nơi này cho thấy anh hút không ít. "Môi sẽ thâm đi, răng sẽ vàng, da cũng sẽ xấu."
"Do lần trước đi vào rừng phương Bắc quay chương trình quảng bá về hổ nên nhiễm khí lạnh." Dương Hoa nói như giải thích. Cô siết chặt vòng tay quanh anh.
"Em không ở cạnh anh để kiểm tra được đâu, anh nên tự chăm sóc mình." Cô dụi mũi vào lưng áo bông, nhỏ nhẹ. "Không phải vì em không thích, mà là vì ích lợi của anh. Không vui thì nghe nhạc, chạy bộ, ra ngoài chơi, đừng chìm đắm vào cảm xúc tiêu cực rồi lại phải dùng đến những thứ này."
"Dạo này em bớt uống rượu chưa?" Nghe như Dương Hoa đang trả đũa cô, cũng có vẻ như anh quan tâm thật sự.
"Rồi em sẽ cai dần dần." Cô khịt mũi. "Cũng chẳng có thời gian mà uống. Sau khi bị treo cáp quay vòng vòng mấy chục lần thì đến mình là ai còn không nhớ nữa."
"Vậy cũng tốt." Dương Hoa im lặng một thoáng rồi nói. Cô bĩu môi sau lưng anh.
"Nhưng em lúc nào cũng nhớ anh. Nhớ những điểm tốt của anh, ăn món nào ngon đều nhớ anh." Cô ngọt ngào nói. Kiểu người ưa sĩ diện như anh, miệng bảo rằng cô sống vô tư vui vẻ là tốt nhất, nhưng lại âm thầm so sánh để bụng, muốn được yêu đến thảm. Lòng thì muốn làm người tốt rộng lượng, nhưng tim gan lại đòi hỏi hẹp hòi hơn bất cứ ai. Cô hôn lên cổ anh, thì thầm. "Anh cũng vậy, muốn làm cái gì thoải mái cho mình thì làm, không cần phải cố gắng tự buộc mình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, chuyện gì thì cũng sẽ qua. Miễn cưỡng chỉ là cố chấp hình thức phù phiếm, chẳng ai vui vẻ cả."
Anh run khẽ trong vòng tay cô.
Hẳn nhiên, anh biết cô đã nhận ra những tiểu tiết rất nhỏ trong hành vi của anh. Nhưng cô không còn là thiếu nữ cảm tính vô lý như trước lấy sự chiều chuộng của người khác làm vui, cũng không phóng đại mọi thứ lên nữa. Nếu anh không thấy thoải mái thì chỉ đơn giản là như thế, lúc này anh không làm được thì sau này sẽ dần dần giải quyết.
Anh không hôn cô chẳng có nghĩa là anh không yêu cô. Ngược lại, nhìn anh cố gắng ra sức làm những gì chỉ khiến anh đau đớn thì cô hoàn toàn không vui. Bọn họ là người yêu, không phải kẻ thù. Yêu nhau, chứ không phải cố gắng hành hạ nhau rồi lấy đó làm chiến tích.
"Khi xa nhau rồi, em chỉ còn nghĩ rằng anh có sống vui vẻ không, mỗi bữa có ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya nữa không. Mỗi lần nhìn thấy hình anh, em chỉ lo sợ anh lại trông như con sói trong rừng. Chuyện gì quan trọng, chuyện gì không quan trọng, dần dà mới hiểu rõ." Cô lại mỉm cười. "Anh là động lực của em, anh tiến lên thì em sẽ vui vẻ. Như âm nhạc của anh, như chỉ cần nhìn anh là em sẽ cảm thấy ấm áp an toàn. Như trồng một mầm cây rồi nhìn nó nở hoa vậy đó, sẽ chẳng còn bông hoa nào trong vũ trụ đẹp hơn nó được nữa."
Đó là lời của Hoàng tử bé. Hoàng tử bé cãi nhau với hoa hồng rồi bỏ đi, lưu lạc trong vũ trụ bao la, để rồi nhận ra dù có bao nhiêu đóa hoa trên thế giới, hoa hồng của chàng là duy nhất. Đó là đóa hoa do chàng tưới nước, bắt sâu, che mưa chắn gió, cùng chàng trải qua bao buổi hoàng hôn. Tình yêu, trở thành duy nhất của nhau, không phải là mộng mơ hời hợt mà đến từ muôn vàn điều nhỏ nhoi như thế.
Dương Hoa nắm lấy tay cô, cúi đầu thở dài.
Ngoài trời, sương đêm lất phất rơi như mưa. Anh đóng cửa sổ, quay lại ôm cô vào ngực. Qua lúc cuồng nhiệt, cô hơi có cảm giác lơ mơ như muốn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ. Chỉ có thể ở bên anh một đêm, cô phải tận dụng từng giây phút. Cô có thể vì quay phim mà thức trắng đêm thì bây giờ lại càng phải cố gắng.
"Đây là nhà ai thế?" Cô đưa mắt nhìn quanh quất, kiếm chuyện để nói. Dù là nhà bạn Dương Hoa thì việc họ 'làm loạn' phòng ngủ cũng có vẻ không nên.
"Tạ Chấn, đồng đội cũ trong nhóm nhạc ngày xưa của anh." Dương Hoa đáp một cái tên mà cô chẳng có ấn tượng gì. "Cậu ấy kiện công ty X hủy hợp đồng, nhờ anh giúp đỡ việc quy trình, cung cấp thêm một số giấy tờ, dù gì anh cũng từng kiện thắng mà. Tòa đang xét xử những ngày cuối ở Xuân Hải, cậu ấy bảo anh về đây cho an ổn đỡ bị quấy rầy."
Hèn gì mấy ngày trước nổi lên việc công ty ấy tố cáo Dương Hoa phẫu thuật thẩm mỹ, Lạc Tâm nghĩ thầm. Lấy một giấy tờ chi tiền y tế cho tất cả thành viên nhóm gần chục người, với tổng số tiền còn chưa đủ khám răng, nhưng cái hotsearch ấy vẫn chiếm đầu bảng cả buổi. Người ta tin thứ mình muốn tin, nhất là những người chỉ đọc lướt qua tiêu đề của các minh tinh.
Trong mấy năm này, anh đã gánh đủ các 'tội danh' đạo nhái, vi phạm pháp luật, hành vi vô lễ..., rồi đến phẫu thuật thẩm mỹ. Hẳn chẳng có ngôi sao nào bị bôi đen liên tục nhiều như anh. Ít ra anh còn đang nắm kỷ lục hơn trăm trang tin tức chính thống hợp sức lên bài đả kích. Vậy mà trong hoàn cảnh như thế anh còn lo chuyện bao đồng.
Trong ký ức mơ hồ của cô về những tin tức đầu tiên cô tìm hiểu được, nhóm đồng đội này của Dương Hoa cũng chẳng tốt đẹp gì. Trong nhóm ấy, anh là người bị ghẻ lạnh nhất, thậm chí có sân khấu còn bị quản lý tắt micro không cho hát. Anh là người đầu tiên và duy nhất trong nhóm phản kháng, đâm đơn kiện công ty. Kết quả là các thành viên khác đồng loạt lên bài chỉ trích, kéo theo các fan nhóm đi bạo lực mạng anh. Dù hiểu rõ đây là việc mà quản lý và công ty bắt ép, nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng.
Xưa kia Dương Hoa có nền tảng S chống lưng mới thắng được công ty nọ. Bây giờ có khi bọn họ lại tìm anh gây chuyện ngoài tòa.
"Không sao, vụ kiện của anh với công ty ấy cũng sắp kết thúc hoàn toàn rồi. Mấy năm nay bọn họ cứ kháng cáo đi kháng cáo lại, tìm đủ mọi cách để kiện ngược anh, nhưng đến quy trình kháng cáo cũng hết rồi. Có thêm hồ sơ của Tạ Chấn hỗ trợ, anh sẽ càng thuận lợi suôn sẻ hơn." Như đoán được ý nghĩ của cô, Dương Hoa nói. "Đi lại trong giang hồ, càng nhiều bạn bè càng tốt. Bốn bể đều là nhà."
Cô cười khẽ. Khi không vui, anh sẽ đi làm việc tốt. Tháng trước anh quyên góp vật tư giúp vụ cháy rừng trong khi cả giới giải trí chẳng ai động đậy. Bọn họ vốn chỉ chịu chi tiền khi bị kêu gọi, theo phong trào để được ít tiếng thơm. Chuyện cháy rừng không liên lụy rộng đến dân cư, chỉ vất vả cho lực lượng cứu hộ, thậm chí Bạch Khởi còn nhanh chóng kết nhóm với bạn bè cậu ta thu âm một bài hát tri ân lính cứu hỏa. Chỉ nực cười ở chỗ hotsearch quảng cáo bài hát ấy lên cùng lúc với tin tức đoàn xe quyên góp của Dương Hoa, biến cậu ta từ 'người con yêu quê hương' thành kẻ nói miệng phù phiếm bề ngoài. Chỉ một đoàn xe đi làm việc tốt, Dương Hoa cũng tự nhiên biến thành kẻ chọc gậy bánh xe cho cả giới giải trí. Một nhóm người quen thói theo đuôi nhau, nhìn nhau để sống, và ghen tị lẫn tức tối với mọi hành vi 'giành chú ý'.
Nhưng anh thực sự vốn là như thế. Luôn luôn muốn làm những điều tốt đẹp. Luôn luôn muốn bày tỏ với thế giới vẻ mặt ấm áp tươi cười. Luôn hướng tới một tình yêu lớn lao để tỏa sáng và sống cuộc đời rực rỡ. Càng thất vọng đau đớn thì lại càng có xu hướng đi rải tình yêu và hạnh phúc ra xung quanh, lấy niềm vui của người khác an ủi chính mình.
Người như anh, một tình yêu nhỏ vốn không thể đủ. So đo tính toán, sợ sệt cân đong càng chẳng phải cách anh sẽ sống. Bão gió mưa giông lại là thứ anh vốn quen rồi.
"Cậu ấy đâm đơn kiện thì hẳn cũng đã tìm được đường lối rồi, có thể giúp cho anh thật." Nghĩ một thoáng, cô lại nói. Nghệ sĩ chịu bị bóc lột chỉ vì bất lực, Tạ Chấn đưa đơn kiện hẳn cũng đã có chống lưng mới, sau này sẽ phát triển được trong giới. Ai biết tương lai sẽ ra sao. Ngay cả căn nhà này cũng chẳng có vẻ thuộc về một nghệ sĩ nghèo.
Anh mới nghèo, cô thầm nghĩ.
"Em sắp ra album rồi đó." Cô bỗng nũng nịu khoe. "Album vật lý đấy. Công ty nghe nói kiếm được tiền nên lo phát hành, quy trình in ấn, ghi âm cho em. Nhưng em sẽ lấy làm kinh nghiệm cho anh làm album sau này nhé. Album vật lý tuy phức tạp về mặt nguyên vật liệu, nhưng tính ra sẽ có lời hơn cả album số phải chia chác với nền tảng âm nhạc."
"Anh chưa tính tới phát hành album vật lý." Dương Hoa đưa cô tới ngồi trên giường, ngẫm nghĩ nói. Yêu cầu của anh với thành phẩm mình làm ra rất cao, không phải là đôi ba sản phẩm giá rẻ bán lấy lời.
"Nghe nói anh đang đàm phán với nền tảng B về các dự án âm nhạc à?" Cô hơi nghiêng người về trước, hạ giọng. "Người bạn quản lý của em nói, nền tảng này thích nhất là làm những dự án lớn, thu được nhiều nguồn tiền cùng lúc, càng phức tạp càng tốt. Nó không giống nền tảng S có một nhóm quyền lợi tập trung đâu. Anh không chỉ nên bày ra cho nó món ngon lớn, mà là một bàn đầy đủ loại món."
Dương Hoa im lặng nhìn, rồi đưa tay véo mũi cô.
"Anh sẽ nghĩ xem." Giọng anh lại rất nghiêm túc, trong khi anh mơ hồ mỉm cười. "Em ngày càng trưởng thành rồi."
"Gọi đại tỷ đi, em sẽ chỉ dạy cho anh." Cô được nước lấn tới, hất cằm. Không biết nhớ tới ký ức nào, mắt anh đột ngột tối lại.
Chỉ một cái trở tay, cô đã bị anh đè dưới thân.
"Hóa ra em thích làm đại tỷ như thế à?" Anh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm. Cô chớp mắt, cười hì hì, đưa chân cọ lên hông anh.
"Người ta gọi anh là đại ca thì em là đại tỷ còn gì." Cô vòng tay qua cổ anh, đôi mắt bỗng sáng long lanh dưới ánh đèn ngủ mờ. "Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục thế giới. Không thì sẽ làm một đôi ngoài vòng pháp luật Bonnie và Clyde, lái xe lớn, cầm súng bắn pằng pằng."
"Ước mơ của em là được làm đại tỷ cool ngầu. Mặc đồ đen tuyền nhảy sexy, bắn súng pằng pằng." Ngón tay cô nhịp nhịp trên ngực anh. Bất thần cô đẩy anh sang bên, nhổm người ngồi lên lòng anh. Chống hai tay lên nệm, cô tinh quái nheo mắt nhìn anh. "Và cả khiến anh phải gọi em là đại tỷ. Gọi đi gọi lại, gọi đi gọi lại."
"Em thích làm anh phát điên." Cô thì thào bên tai anh. Nghe rõ nhịp tim anh dưới bàn tay mình. Cảm giác ngứa ngáy trở lại trong lòng.
Cô yêu anh tốt đẹp tươi sáng, cô yêu anh như thiên thần rực rỡ quang minh, nhưng cô càng yêu anh như Lucifer rơi xuống từ trời cao, yêu anh trong vòng tay cô, tự do chân thật, ngang ngược khó nắm bắt. Cái vỏ mà anh cẩn thận xây dựng quanh mình một cách vô thức, cái ý muốn khống chế đến mức khổ sở của anh, khiến lòng cô ngứa ngáy, tim cô chùng xuống.
Đôi mắt anh sau khi dục vọng rút đi vẫn chẳng tươi tỉnh hơn. Bao nhiêu điều tốt anh làm vẫn chẳng giúp anh vui vẻ, chẳng khiến anh yêu bản thân mình hơn được một chút nào.
Cô thở dài như một tiếng cười, đưa tay che mắt anh.
"Đêm nay nhất định anh phải toàn tâm toàn ý thật lòng gọi em là đại tỷ đấy." Cô tuyên bố, không, tuyên chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro