Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT.

Lần đầu tụi mình gặp gỡ là ở Trường nội trú đặc biệt.

Tôi 16 còn anh đã quá 30.

Một kẻ câm điếc bị bỏ rơi, một người bình thường, lành lặn, ai cũng quý.

Ngay từ lúc thứ tình cảm sai trái đó bắt đầu nảy nở trong tim tôi. Tôi đã biết rõ sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt.

Thế nhưng tôi cũng không hiểu vì sao tôi vẫn cứ yêu thích anh, mỗi một ngày trôi qua lại càng nhiều hơn một chút.

Rõ ràng là chính mình không thể kiểm soát được, thế mà lại hy vọng người ta đáp lại.

Có những lúc tôi cảm tưởng mình là một bông hoa hướng dương, còn anh là mặt trời.

Hoa sẽ chết nếu không có ánh nắng, còn mặt trời thì vẫn cứ bình thản hết mọc rồi lại lặn thế thôi.

Tôi dường như bị cảm xúc của bản thân mình bóp nghẹn, nhìn thấy anh, lại không thể thở được.

Trong thế giới của tôi, không một ai thèm bước chân vào. Sự cô độc gần như đã nuốt chửng lấy tôi.

Nhưng sự xuất hiện của anh đã cứu rỗi tôi.

Sự dịu dàng, ấm áp ấy khiến tôi quen thuộc, sau đó là ỷ lại, cuối cùng là lệ thuộc.

.
.
.

Giá như tôi không quên mất việc từ đầu tới cuối chỉ là do một mình tôi tự biên tự diễn.

Giá như tôi dứt khoát từ bỏ tình yêu này.

Giá như tôi không để sự cô độc đến tận xương tủy ấy làm cho ngu ngốc.

Giá như tôi không quên mất việc bản thân vốn đã không xứng với một người lành lặn như anh.

Giá như tôi không quên mất cõi đời này vẫn còn những định kiến xưa thời, cổ hủ.

Giá như tôi không để mọi thứ đi quá xa.

Giá như... Giá như...

Rất nhiều, rất nhiều Giá như nữa.

Giá như tôi chưa từng được sinh ra.

Và...

.
.
.

Giá như chúng ta chưa từng quen biết.

Ngày ấy, tin đồn chúng ta hẹn hò, bị chính anh dập tắt bằng thông báo chuẩn bị kết hôn với cô y tế.

Trong sự chúc phúc của mọi người và sự bàng hoàng của tôi.

Tôi không thanh minh, bởi vì tôi yêu anh, là sự thật.

Tôi đương nhiên chẳng muốn anh vì tin đồn kia làm hủy hoại thanh danh, sự nghiệp, chẳng có quyền ngăn cản anh đính chính, cũng chẳng dám nghĩ anh yêu tôi.

Tôi chỉ không ngờ đến bao lâu nay mình trở thành kẻ thứ ba luôn mong mỏi được chen chân vào giữa hai người.

Mặt dày, trắng trợn, kinh tởm, không có liêm sĩ.

Tình yêu của tôi, hoài bão của tôi, giấc mơ của tôi, động lực của tôi, hy vọng của tôi, niềm an ủi duy nhất của tôi.

Thoáng chống lại tan biến thành gió, vụt bay đi như chưa từng tồn tại.

.
.
.

Đứng ở giữa cánh đồng hoa hướng dương, nhìn bầu trời âm u không một chút nắng.

Từng hạt mưa tí tách rơi, tôi ngửa đầu lên, nhắm mắt lại để cảm nhận sự lạnh lẽo của tiết trời cùng nỗi buồn day dứt trong tim suốt những năm tháng qua.

Phải chi trời đất này không ban cho tôi tia ánh sáng mong manh ấy để bấu víu rồi lại tước đoạt mất, thì tôi đã chấp nhận sống trong bóng tối một mình như thế mãi mãi.

Ôm chặt lấy bức tranh vẽ bằng tất cả tình yêu và nỗi nhớ nhung hình ảnh của một người.

Người hôm nay sẽ trở thành... Chồng của một người khác...

Sẽ chẳng ai tiếc thương hay đau lòng.

Không cần bất kì người nào đùn đẩy trách nhiệm, hao tâm tổn sức nuôi tôi.

Cũng chẳng biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Chỉ biết, có một dòng máu đỏ nóng bừng, không ngừng chảy xuống.

Con dao sắc nhọn xuyên qua, kết bức tranh cùng trái tim tôi lại thành một.

Chào anh!... Xin hãy để bức chân dung này được chôn cùng em...

Xin anh... Hãy cho em ích kỉ... Một lần này nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro