Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Sự Bắt Đầu...

Vào một bữa tối gió nhẹ , tiếng lá xì xào hoà cùng tiếng dế kêu cuối hè mang lại cảm giác thật êm dịu - Thoáng chốc đã đến những ngày cuối của kì nghỉ hè dài . Bên khung cửa trong căn phòng , lắp ló ánh đèn  le lói từ chiếc đèn bàn ,dần hiện ra hình bóng của một cô gái với dáng người mảnh khảnh  đang say sưa ghi chép . 

Hôm sau, khi  những chú chim cất tiếng hót ví von và ánh sáng đầu tiên chiếu vào căn phòng - Cũng là lúc báo hiệu kì nghỉ hè dài kết thúc , mở ra một cuộc hành trình mới sắp bắt đầu. Cánh cứa sổ lúc này mở toang ra , bên trong là  dáng người một cô gái ,  trên người mặc bộ đồng phục mới  đang vừa cười vừa chải chuốt mái tóc dài đen nhánh trước gương- Có lẽ năm nay ,sẽ có một khởi đầu thuận lợi đây- . 

 Ting...ting..ting... , tiếng đồng hồ bỗng chốc vang lên phá tan đi bầu không khí háo hức- Ơ khoan đã trễ như này rồi sao?- Nhìn lại đồng hồ , cô vội vã dọn dẹp đống sách vở trên bàn vào cặp rồi chạy vội xuống nhà. Xuống tới bên dưới , cô hớt hải chạy vội ra cửa , tay trái cầm chìa khoá xe ,tay phải cầm điện thoại loay hoay  trước cửa - Này, mới 8 giờ sáng mà mày đi đâu đấy?-  tiếng mẹ cô từ bên trong vọng ra khiến cô giật mình, vội vàng đáp lại- 8 giờ sáng gì chứ?! gần 12 giờ trưa rồi đó mẹ à!!!-  

- Có mày bị gì ấy! mới có 8 giờ sáng mà đi gì giờ này! - Mẹ cô quát lại với một giọng trách mắng , nghe mẹ nói vậy lúc này cô mới chịu mở điện thoại ra xem lại giờ - Ủa gì kì vậy? rõ ràng hồi nãy coi là 12 giờ rồi mà, không lẽ đồng hồ bị hư sao ta?- Cô nghi hoặc nhìn  vào chiếc điện thoại trong tay ,lững thững xách đồ đi lại vào trong nhà . 

Khi tới đến phòng khách , cô buông chiếc cặp sách xuống mặt bàn -Tâm trạng lúc này khiến cô mệt mỏi, cơ thể như rã rời cả ra. Ngồi xuống chiếc ghế dài, người cô bây giờ mới dần dần thả lỏng , mẹ cô lúc này cũng vừa mới đi ra từ căn bếp ,liền thấy con mình đang ngồi ở sofa thì cũng chỉ có thể biết lắc đầu ngao ngán -Đúng thật là, có việc coi đồng hồ cũng làm không xong. Chắc sau này chỉ có chó mới lấy chịu mày thôi con ạ-

Nghe xong câu mẹ nói ,  cô liền đáp lại bà ấy với một giọng mệt mỏi - Mẹ à!? Con làm gì đến nổi vậy chứ. Chỉ là do nay xui nên mới vậy thôi-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro