Chương 1-Người bạn định mệnh
Mùa đông năm ấy , cũng là mùa đông tôi bắt đầu lên lớp 1 ,đấy là một mốc thời gian đặc biệt đối với tôi .Có thể nói đó là cột mốc của cuộc đời .
Tháng 9, là thời gian mà học sinh nào cũng bắt đầu vào năm học mới , nhưng tôi thì lại không.Khi ấy , tôi đang cùng bà ngoại sang Nhật Bản để đi chơi . Bởi đối với bà ,dù gì cũng là cấp 1 ,học chậm một chút cũng chả sao , mà bố mẹ thì cũng nghe theo bà.
Sau đấy , tôi bắt đầu đến trường vào tầm hơn tháng 10 .Vì vào chậm nên có nhiều kiến thức tôi chưa biết , hơn nữa vì tôi vốn mắc bệnh bạch tạng ,ngoại hình có chút lạ lẫm nên phần lớn mọi người đều không thích tôi . Trong mắt những người bình thường,một đứa như tôi là quái nhân , còn trong mắt của những kẻ theo đuổi nghệ thuật , tôi lại là thiên thần với sự độc lạ và cuốn hút của riêng mình.
Có lẽ vì thế mà Ánh Nguyệt - "kẻ theo đuổi nghệ thuật" với cùng yêu mến tôi. Trái với tên gọi của mình , Ánh Nguyệt không hề thần bí , trầm lặng như bóng đêm hay mặt trăng mà tôi nghĩ .Ngược lại , cậu ấy rạng rỡ ,tươi cười và gần gũi . Chính đặc điểm này của cậu mà tôi nghĩ rằng hai bọn tôi không thể làm bạn bởi tôi là đứa lập dị , ít nói và hay suy nghĩ về những thứ xa xăm .
Ánh Nguyệt thì lại không , cậu ấy cho rằng chúng tôi có thể thân thiết và liên tục làm thân với tôi . Có lẽ Nguyệt đã đúng , chúng tôi trở thành bạn thân chỉ sau 3 tháng.
Chẳng bằng cái gì cả , chỉ đơn giản là cậu ấy luôn nói rằng :" Trông Yến Nhi cứ như thiên sứ vậy á , tớ thấy cậu xinh đẹp cực kì luôn " . Đấy có thể là một lời gượng gạo .Nhưng khi tôi nhìn vào tôi mắt đầy chân thành của cậu ấy , tôi lại tin tưởng nó .Có lẽ cũng do một phần trong tâm hồn tôi thực sự muốn được nghe lời khen ngợi bản thân .
Nếu ai đó hỏi tôi trải nghiệm mà tôi không bảo giờ quên nhất là gì thì có lẽ đó là làm bạn với Ánh Nguyệt. Tôi xin thề là vậy ! Cậu ấy giống như một bông hoa hướng dương . Bông hoa ấy luôn hướng về ánh sáng , lạc quan và yêu đời một cách kì lạ .Vì thế dường như một phần tâm hồn trong tôi được bù đắp bằng những chân thành của Ánh Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro