Chương 3
Đúng là chị em mà.. Tới cả bóng dáng cũng giống nhau nữa. Nhật Phong ngồi một góc ở chiếc ghế đá đối diện trung tâm thương mại, trên tay cầm chiếc vòng bạc có điểm thêm hạt đá màu vàng mà vuốt ve.
Hồi tưởng lại 6 năm về trước..
" Phong! Xem nè, em vừa mua vòng đôi với chị gái đó. "
Nó nhảy lên giường nằm nghiêng, tay dơ ra trước mặt anh khoe chiếc vòng.
" Ừm, em đợi anh chơi xong ván này rồi chơi với em được không? "
Nhật Phong đang chơi game bị nó đưa tay lên che khuất màn hình mày liền cau nhẹ lại nhanh chóng đưa chiếc điện thoại qua chỗ khác, mắt anh vẫn mải nhìn điện thoại.
" Ò.. "
Ánh Dương bĩu môi rụt tay lại. Vốn chỉ muốn anh khen chiếc vòng một chút, ai ngờ lại làm anh khó chịu..
" Hầy, rồi rồi, lại đây! "
Anh ngước lên nhìn thấy nó bĩu môi thì liền thở dài, hai tay dang ra ý muốn nó ngồi vào lòng mình.
Thấy anh dang tay ra nó liền thay đổi cảm xúc nhanh chóng, miệng cười tươi rói nhanh chân tiến lại ngồi yên vị trong lòng Nhật Phong.
" Nè, con này nó ở kia kìa! Mau tới đánh nó đi. "
Ánh Dương đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ lên góc màn hình.
" Đây rồi, tới đây. "
Căn phòng lúc nãy mỗi người nói một nội dung giờ đã đồng nhất, một bên cổ vũ một bên cật lực đánh.
Lại chuyển qua một khung cảnh khác, sau khi nó nói cho anh biết mình mắc bệnh và không thể sống qua được thêm một năm nữa, lúc ấy tâm lí Nhật Phong rất sốc..
" Anh chẳng hiểu gì về em cả, một chút cũng không!! "
Ánh Dương tức giận vung tay ném chiếc điều khiển ti vi xuống, lớn tiếng gào lên.
" Em thì biết cái gì chứ!
Anh cũng chẳng vừa gì, ném chiếc điện thoại trên tay xuống sofa.
Hai người lời qua tiếng lại, rất nhanh sảy ra mâu thuẫn lớn, lần đó anh trong lúc nóng giận vô thức vung tay tát nó một cái.. Nó vì suy tim mà ngất lịm đi. Sau khi nó được đưa tới viện trong tình trạng nguy kịch thì Nhật Phong cũng đành gọi người nhà của Ánh Dương tới, lúc cô hớt hải chạy tới nơi thì đèn phòng cấp cứu cũng vừa tắt. Một vị bác sĩ bước ra, cởi bỏ chiếc khẩu trang y tế rồi nói :
" Bệnh nhân đã ổn, tuy nhiên tình trạng không mấy khả quan, chắc cũng chỉ còn có thể sống được năm tháng nữa. "
Nghe được lời bác sĩ thông báo, cô dường như suy sụp hoàn toàn.. Hai chân khụy xuống, sàn nhà lạnh tanh khiến hai đầu gối cô từ từ đỏ ửng. Lúc ra ngoài Ánh Nguyệt còn chẳng kịp thay lấy một bộ đồ, cô hiện giờ vẫn mặc chiếc váy hai dây màu xanh dương, đi đôi dép xỏ trong nhà, lúc đi chỉ kịp mang theo chiếc túi xách.
Sau lần đó cô tuyệt nhiên cấm anh bén bảng tới gần phòng bệnh của nó, Ánh Nguyệt túc trực bên em gái hai mươi bốn trên hai mươi bốn, không rời Ánh Dương quá năm phút.
Vài tháng sau, nó qua đời trong bệnh viện, cô vì vậy mà chẳng tha thiết gì nữa, cả nhà đã đi hết rồi, chỉ còn có mình cô.. Nhưng may thay, người bạn thân thiết của Ánh Nguyệt đã kịp lúc làm tinh thần của cô phấn chấn lên chút.
Nghe tin nó qua đời, anh vì tự trách mà nhốt mình trong phòng cả tuần liền suy nghĩ về bản thân, sau đó quyết định ra nước ngoài.. Hàng năm cứ vào ngày dỗ của nó, anh lại nhờ người mua một bó hoa hướng dương đặt ở mộ của Ánh Dương.
Quay trở về thực tại, cô vừa mua đồ xong bước ra khỏi trung tâm thương mại. Lại một lần nữa anh nhận nhầm cô thành nó, đút chiếc vòng vào trong túi rồi đứng dậy, đúng lúc ấy một chiếc xe Mercedes màu xanh đen đỗ lại chỗ Ánh Nguyệt, một cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen bước xuống đưa tay sách đồ dùm cô rồi hai người họ vừa cười vừa nói bước vào xe. Phải rồi.. Cô gái của anh có mái tóc màu đen, còn người đó có mái tóc màu xanh mà nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro