Chương 9:
Một ngày nhanh chóng trôi qua, bộ quần áo làm bằng tơ lụa màu trắng được đưa đến cho Heinz ngay sau khi y tắm rửa xong. Gã giác đấu sĩ rũ mi, chậm rãi mặc vào, lòng vẫn thầm suy nghĩ về sự khác biệt giữa y và những nô lệ khác. Cũng chẳng thể trách vì sao đến bây giờ y mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề này. Dẫu sao thì ban đầu gã đàn ông cũng chỉ đơn giản cho rằng đây là cách chủ nhân của mình đối xử với người tình mới của mình. Thế nhưng, với tất cả những gì nàng đã làm, đang làm thì ngay cả thằng ngu cũng sẽ nhận ra được điểm khác biệt trong đó.
Quá yêu chiều.
Và phải thú thật là gã đàn ông vô cùng hưởng thụ điều này.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, y nhanh chóng tròng bộ quần áo vào người rồi đi ra ngoài. Rosalia đã đứng đợi sẵn ở ngoài, hơi nghiêng đầu nhìn y. Một ánh nhìn mang chút khó hiểu như thể đang hỏi vì sao y lại mất nhiều thời gian để chuẩn bị như vậy. Sau đó, nó lại chuyển sang thích thú và thưởng thức. Người đàn ông trước mắt nàng xuất hiện với mái tóc vàng óng như nắng sớm, đôi mắt xanh như biển, một khuôn mặt điển trai và còn hơn cả thế nữa. Gã giác đấu sĩ có một nét đẹp khiêu gợi hoang dã, như một vị thần tối cao đọa xuống cõi trần thế.
Lúc này, y cũng đang chăm chú nhìn nàng. Chiếc váy xa tanh màu lam nhạt bọc lấy thân thể mà chỉ có mình y hiểu rõ rằng nó mềm mại như thế nào, những mẩu trang sức bằng vàng ròng và ngọc lục bảo như đang nhảy múa dưới bóng lửa đỏ cam. Mái tóc đen như cánh quạ, dày và xoăn thành từng lọn lớn đang bọc lấy khuôn mặt đẹp rực rỡ.
"Đi thôi."- Nàng cong môi hài lòng, nói với y.
Gã giác đấu sĩ gật đầu thưa vâng rồi như thường lệ mà đi phía sau nàng, hơi lệch về bên tay phải. Từ nhà tắm ra đến cổng chính hơi xa, suốt một quãng đường đi chỉ có tiếng lửa bập bùng và âm thanh chào hỏi cung kính của những kẻ hầu đang đi lại. Cổng chính gần ngay trước mắt, từng hàng từng hàng lính canh đang xếp hàng. Và mục tiêu sống của họ chính là để bảo vệ cho nàng và tòa phủ đệ này được an toàn tuyệt đối.
Thực ra tài sản đất đai của Veros vốn không chỉ có bao nhiêu đây. Chúng trải rộng khắp nơi và gia đình dòng họ của nàng thì vẫn luôn rất thích thời tiết ấm áp ở phía Nam với những cánh đồng lúa mạch lộng gió. Vậy cho nên ở trung tâm thành La Mã, chỉ có vài người nắm quyền quan trọng sinh hoạt, đợi đến khi có người thừa kế thì sẽ vứt lại mọi chuyện và di chuyển về vùng đất phía Nam kia. Đây chính là truyền thống bất biến của gia tộc họ Veros, cũng chính vì lý do này mà họ vẫn luôn rất thân với đức hoàng đế. Có quyền lực nhưng không có quá nhiều tham vọng, đây chẳng phải là bề tôi trung thành nhất hay sao?
Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng, tán lọng rợp trời. Heinz cưỡi lên một con ngựa thuần đen, chậm rãi đi theo bên xe nàng như một gã kỵ sĩ tận tâm hết lòng với chức trách. Ở phía đuôi xe hai hàng người hầu đi theo sau, người mang ô dù kẻ mang quà tặng. Ai ai cũng biết, Rosalia Theresa Veros xa hoa đến cỡ nào, kiêu ngạo đến cỡ nào.
Đoàn người đông đúc nhưng rất yên tĩnh, một vài người hầu thi thoảng lại rời khỏi hàng ngũ, lát sau lại trở về. Cứ đi như vậy, chẳng mấy chốc đã đến phía Đông thành La Mã, phủ đệ của họ Cirtris. Heinz nhảy xuống khỏi ngựa, y đi đến trước cửa xe ngựa, quỳ một gối xuống đất.
"Đã đến nơi rồi, chủ nhân."- Nói đoạn, gã giác đấu sĩ cúi thấp người, đưa hai tay ra.
Màn nhung được một bàn tay trắng nõn vén lên. Chiếc hài nhỏ nhắn màu lam nhạt đặt lên lòng bàn tay y, nương theo lực nâng của gã đàn ông mà đạp chân còn lại lên nền đất.
"Đứng lên đi."- Đi về phía trước vài bước, nàng nhẹ giọng nói. Y thưa vâng một câu rồi mới chậm rãi đứng dậy.
"Cung kính chào mừng ngài đã tham dự tiệc."- Gã người hầu đứng ở ngạch cửa đon đả cúi gập người nói. Một kẻ bần hèn thì nào có quyền hạn gì để mà gọi lên tên họ của một quý tộc. Một nữ hầu đi tít phía sau nhanh nhẹn đưa cho gã ta thiếp mời của nàng. Ngoại trừ Heinz là vẫn luôn một mực đi theo phía sau chủ nhân của mình, những người còn lại đã di chuyển thẳng về phòng bếp để giúp phục vụ cho bữa tiệc.
Phủ đệ này có vẻ rộng lớn và đông đúc hơn nhiều so với phủ đệ của Veros. Cũng phải thôi, nếu một căn nhà chỉ có duy nhất một người là chủ nhân thì không xây lớn đến như thế này cũng là điều dễ hiểu. Kẻ hầu người hạ qua lại nườm nượp như mắc cửi, nàng ngó lơ sự chào hỏi của bọn họ kéo tay y đi thẳng về sảnh chính.
"A, chào mừng ngài Veros."
"Cảm ơn ngài đã dành thời gian để tham gia bữa tiệc của kẻ hèn này."
Chủ nhân của bữa tiệc là một người đàn ông trung niên hơi béo với mái tóc màu nâu đồng và đôi mắt híp ánh lên sự khôn ngoan. Ông ta cầm chén rượu, khẽ nâng lên rồi mỉm cười, xem như là một lời chào hỏi.
"Cảm ơn ngài, chúc ngài vẫn luôn khỏe mạnh bình an."- Rosalia gật đầu, nhận lấy chén rượu từ trên tay gã giác đấu sĩ, cụng nhẹ nó với người đứng đầu họ Cirtris - Arthur Cirtris.
"Haha, hy vọng lời chúc của ngài sẽ luôn là hiện thực đối với ta."- Arthur cười khà khà, ánh mắt hơi nhìn về phía người đàn ông vẫn lẳng lặng đi theo phía sau nàng, dò xét.
Rosalia có vẻ không mấy quan tâm tới suy nghĩ của ông ta mà gật nhẹ đầu rồi đi thẳng vào trong. Nàng tìm một vị trí gần với ban công hướng ra ngoài vườn nhất, ngồi xuống thưởng thức phần ăn trên bàn. Heinz đứng bên cạnh nàng, im lặng phục vụ.
"Há miệng."- Trong khi đang rũ mi suy nghĩ về những chuyện vẩn vơ, một tiếng rì rầm chợt vang lên bên tai y.
"Vâng?"- Gã giác đấu sĩ không kịp bắt lấy lời nói như tiếng gió thoảng qua giữa muôn vàn những âm thanh ồn ào rộn rã của nàng. Y hơi cúi người xuống bên nàng, nhỏ giọng hỏi lại.
"Há miệng."- Nàng nhắc lại câu nói của mình, đầu ngón tay đang vân vê một mẩu thức ăn được cắt rất vừa miệng.
Gã đàn ông ngoan ngoãn hé môi, một miếng bánh mì có phết bơ và thịt bò nhanh chóng được nhét vào miệng y. Ấm nóng, tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Thế nhưng, lúc này đây, thứ mà y muốn giữ lại trong miệng mình hơn vốn không phải thứ này.
Trong một khoảnh khắc ngông cuồng điên rồ nhất, y đã làm theo ham muốn của mình. Chậm rãi nâng lưỡi để đẩy mẩu bánh mì vào sâu hơn, y hơi cắn chặt khớp hàm lại để giữ cho ngón tay nàng khỏi rời đi. Đầu lưỡi chậm rãi đảo qua đầu ngón tay non nớt, liếm lấy, mút mát, mân mê. Gã đàn ông rũ mi xuống, đôi mắt màu biển xanh như đang trở bão, ngột ngạt và tràn đầy tính xâm lược như loài dã thú trong rừng hoang. Y chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người ngồi cách bản thân không quá một cánh tay, cẩn thận và tỉ mỉ như thể muốn ghi tạc tất cả những phản ứng của người ấy vào lòng.
Nàng khẽ mỉm cười, đầu ngón tay thuận theo phiến lưỡi nóng rẫy của y mà chậm rãi rút ra. Ngón tay hơi ẩm ướt đặt lên môi y như muốn sai khiến gã đàn ông giữ im lặng rồi mới đặt lại lên bàn. Nàng xem như không có chuyện gì mà tiếp tục dùng bữa. Trong khi đó, gã giác đấu sĩ nhai mẩu bánh mì, trong lòng hồi tưởng lại cảm xúc mê man lại kích thích mà y vừa chạm tới.
Một bữa tiệc thông thường chỉ có thế, đồ ăn phong phú, người hầu kẻ hạ đầy đàn, ca múa thâu đêm. Nếu chủ tiệc hứng lên thì có thể đưa khách mời đi xem giác đấu hoặc đua ngựa. Mà nàng thì ngoại trừ lần chợt nổi hứng lên mà đi đến trường giác đấu thì đa phần vẫn là không hứng thú mấy với mấy thứ máu me như thế này.
Nói đi nói lại, ngày hôm đó cũng coi như là được thần linh phù hộ. Rosalia vừa thầm nghĩ vừa lấy khăn lau miệng. Một bữa tiệc đầy thịt và bánh mì, chỉ ăn một chút là đã no. Nàng ngẫm trong lòng một chút rồi bước ra ban công để hóng gió. Bên trong mùi người, mùi thức ăn đồ uống quá nồng, gần như là làm nàng ngạt thở.
"Ngài cảm thấy khó chịu sao, chủ nhân?"- Gã giác đấu sĩ im lặng đứng một bên như một cái bóng bấy giờ mới hỏi.
Đóa mân côi tất nhiên là vô cùng hài lòng với câu nói này của y. Đầu ngón tay chậm rãi di trên mặt đá gồ ghề của ban công, nàng bâng quơ đáp lại một câu:
"Ừ, lát nữa về sớm."
"Thưa vâng."
Ngay khi cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa cả hai vừa kết thúc, một giọng nữ chợt vang lên bên tai nàng.
"Ồ, đã lâu không gặp, ngài Veros đáng mến."
Rosalia nhẹ nhàng nâng mi, không nói gì mà nhìn cô gái trẻ đang cầm một chén rượu đỏ. Mái tóc nâu đồng xoăn xù lên, y hệt như cha cô ta.
"Sao thế? Quên mất ta rồi à?"- Cô quý tộc lạ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi. Chiếc mặt nạ ngây thơ đáng yêu được vận dụng tốt đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ về sự thân thiện của cô ta.
"Nghe bảo ngài Veros đây vừa nhặt về một tên giác đấu sĩ nhỉ?"- Giọng nói của Janis Cirtris vốn lảnh lót thấu suốt, đã có vài tầm mắt tò mò nhìn về phía này.
Janis đi đến gần, cười cong cả mắt mà nói tiếp:
"Trong lúc ngài vắng mặt, những lời đồn đã truyền đầy trên những con phố đấy, ngài có biết không?"
"Người ta đồn vô lý lắm ý. Đồn rằng tên nô lệ ấy đã lọt vào mắt xanh của ngài, được ngài cưng chiều hết mực, đã ba tháng vẫn chưa hề thay đổi."- Giọng nói cô ta chợt trở nên lanh lảnh hơn bao giờ hết, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người đang đứng cách đó không xa.
Đầu mày nàng hơn xoắn lại một chút. Người này là...
À, là cô gái nhỏ vẫn luôn coi nàng là đối thủ cạnh tranh một mất một còn.
Nàng xoay người hẳn về phía cô quý tộc trẻ tuổi, đầu ngón tay theo thói quen mà vân vê lấy lọng tóc rũ bên bả vai mình.
"Lời đồn, sai mất một nửa."- Nàng cong nhẹ khóe môi, từ tốn nói.
"Y là thường dân, không phải nô lệ."
"Một thường dân tình cờ lọt vào mắt xanh của một Veros."
Vóc dáng của nàng cao gầy, chỉ có khi đứng bên cạnh gã đàn ông mới trở nên nhỏ bé và ngoan ngoãn. Còn hiện giờ, trước mặt những quý tộc mà nàng hiểu rõ như lòng bàn tay, bóng lưng của nàng kiêu ngạo như mân côi lại lương bạc như tuyết trắng. Rực lên một vẻ đẹp tràn đầy gai góc và độc địa, đốt bỏng linh hồn y.
Sau đó, Rosalia làm theo dự định ban đầu của mình, kéo Heinz rời đi. Một lời thì thầm thoảng qua màng tai của Janis. Thờ ơ, chẳng mấy quan tâm đến, như thể nàng chỉ đột nhiên muốn nói vậy thôi.
"Ừ và... đừng tự xem mình là 'những con phố' chứ, cô gái nhỏ."
-----
Những người hầu nhanh chóng tập hợp lại để hộ tống chủ nhân mình về dinh. Rosalia dẫm lên bàn tay của y, bước xuống khỏi xe ngựa.
"Đi đến phòng ăn."- Nàng nói.
Gã giác đấu sĩ vốn muốn mở miệng hỏi rằng vì sao nàng lại muốn đến nơi đó. Nhưng khi nhìn thấy cái liếc mắt thoáng qua của nàng, y đã ngoan ngoãn ngậm miệng, rũ mi, khóe môi cong lên một độ cong khó thấy.
Sau khi chờ cho gã đàn ông lấp đầy bụng, nàng mới dẫn người về phòng ngủ. Y theo thói quen mà thổi tắt nến, ngồi lên giường rồi giang tay ra chờ đợi nàng. Đóa mân côi mềm nhũn mà sà vào lòng y, cái mũi đặt bên hõm cổ gã đàn ông, nhẹ nhàng hít lấy. Hoàn toàn ỷ lại, bám chặt không buông.
Gã đàn ông thả người xuống tấm đệm mềm mại, tay vẫn ôm riết lấy nàng. Y đã dành cả một quãng đường về để suy nghĩ về câu nói của nàng. Đáng lẽ y nên và phải chú ý đến cụm từ "thường dân" nhiều hơn. Thế nhưng y lại chẳng thể ngăn cản đầu óc của bản thân không ngừng mừng rơn và lẩn quẩn mãi với câu nói "một thường dân tình cờ lọt vào mắt xanh của một Veros".
"Có gì muốn hỏi ta sao?"- Nàng rúc người vào vòng tay cứng cáp của y, nhẹ giọng hỏi.
Gã đàn ông lấy lại tinh thần, thuận theo ý nàng mà hỏi lại:
"Thưa ngài, tôi đã được giải phóng rồi sao?"
"Ngươi đoán xem?"- Nàng hé mắt, nhàm chán mà nhìn y.
"Vậy...."- Đầu ngón tay gã đàn ông dịu dàng nâng khuôn mặt của người trong lòng lên, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn. Trong bóng đêm, bốn mắt lẳng lặng nhìn nhau, không nói thêm một lời. Dường như tất cả tâm tình đều được thấu hiểu từ khoảnh khắc này.
Gã giác đấu sĩ chợt bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên khe khẽ. Y cúi người xuống, trước khi đặt lên môi nàng một nụ hôn thì nói nhỏ một câu, mang theo đôi chút tình cảm đã sắp đặc sệt lại mà y cất giấu từ tận đáy lòng:
"Tuân mệnh."
CHƯƠNG 9, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro