Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Sáng sớm, ánh nắng ban mai rọi qua bên khung cửa sổ, Rosalia mở mắt và ngồi dậy. Nàng trông rất tỉnh táo, hoàn toàn không giống với người mất ngủ và bị buộc phải dậy sớm. Điểm khác biệt duy nhất, có chăng là nàng trở nên ít nói hơn rất nhiều. Nàng cho phép Heinz có thể rời khỏi căn phòng và đi đến bất cứ đâu y muốn, chỉ cần phạm vi của nơi mà y tới giới hạn trong phủ đệ và y sẽ phải trở lại đây vào các giờ ăn và đi bên cạnh nàng vào buổi tối.

Heinz gật đầu tuân lệnh. Nàng nhìn vào đại dương trong mắt y rồi chậm rãi chỉ xuống khoảng sân ngay bên dưới.

"Nơi đó sẽ không có ai làm phiền, ngươi có thể làm bất cứ thứ gì ngươi muốn."- Đôi đồng tử màu lửa xanh hơi nhìn về thanh kiếm y đặt dưới chân giường.

Y nhìn xuống vị chủ nhân mới, gật đầu thưa vâng. Và kể từ ngày hôm đó, sinh hoạt của Heinz trở nên vô cùng có quy luật. Buổi sáng cùng ăn sáng với chủ nhân, phần thời gian còn lại y sẽ đi luyện kiếm ở khu vườn ngay bên dưới phòng ngủ chính. Buổi chiều quay trở về phòng, lẳng lặng ở bên cạnh nàng. Thực ra vài ngày đầu tiên y vẫn khó hiểu vì sao người nọ không cho y tắm mà chỉ cho phép y lau người. Thế nhưng, kết hợp với những lọ thuốc thơm phưng phức không ngừng được đưa tới, trong đầu gã giác đấu sĩ lại bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ hoang đường: nàng muốn vết thương y mau lành.

Suy nghĩ này có thể giải thích lý do vì sao Rosalia chỉ cho phép y ngủ cùng phòng với nàng mà chẳng chịu làm những việc vốn sẽ phải xảy ra giữa một chủ nhân và gã giác đấu sĩ thuộc quyền sở hữu của nàng. Thực ra thì, Heinz vốn chưa từng bài xích với những việc như thế này. Tình dục vốn là một thứ sẽ phải đến trong cuộc đời của con người, mà bản thân y thì cũng chẳng có quyền hạn gì để điều khiển chuyện tình dục của mình. Huống chi, vị chủ nhân mới này thực sự rất tốt, một kẻ từ xưa đến nay chỉ biết có vũ khí và sinh tồn như y cũng có thể thấy được những ý tốt được che giấu rất kĩ thông qua những hành động của nàng.

Biết ơn thì tất nhiên là sẽ phải có. Tuy vậy, khi nhìn thấy được những nét cười rất thoảng trong đôi mắt sặc màu cái chết hay mái tóc thơm mềm và cái gáy ẩn bên dưới mái tóc đó, y hiểu được rằng tất cả vốn chưa từng chỉ có "biết ơn" mà thôi. Đó là sự thu hút và hấp dẫn nguyên thủy nhất giữa nam và nữ, nó dễ dàng gây nghiện, khiến cho người ta rong ruổi và mê mải giữa những khoái cảm tột cùng của tinh thần và thể xác.

Rất nhiều ngày trôi qua, đêm nào Heinz cũng có thể nghe được tiếng trở mình trằn trọc của chủ nhân. Y thoáng có suy nghĩ muốn lại gần xem như thế nào, nhưng lại ngần ngừ vì một lý do gì đó mà y chẳng dám nghĩ sâu vào. Mãi cho đến một ngày kia, Heinz phát hiện ra hầu hết những vết thương của mình đều đã liền thịt, thậm chí phần lưng cũng đã lành lặn đến mức Rosalia chẳng cần phải giúp y thoa thuốc nữa. Y chợt suy nghĩ, có lẽ ngày đó sắp đến rồi.

Quả nhiên là như vậy, đêm hôm đó, nàng không rời đi một mình mà mang y đến nhà tắm. Nhà tắm rất rộng, dùng ván gỗ chia ra thành từng phần riêng biệt. Hơi nóng bốc lên, người hầu đi lại đông đúc.

Nàng ra lệnh cho người hầu dẫn y vào trong. Trong nhà tắm có rất nhiều loại cánh hoa chia thành từng rổ riêng biệt, cũng có dầu và hương liệu nức mùi thơm. Vì chẳng có mấy kiến thức hay sự hứng thú với những thứ này nên y nhắm mắt chọn đại một loại dầu có mùi thơm cay và ấm. Nghe nữ nô đi sau y giới thiệu hình như là chiết xuất từ loại cây thân gỗ nào đó.

Ngâm mình vào trong làn nước nóng, những người hầu đã lui ra ngoài ngay khi y đặt chân vào trong này. Mọi thứ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước tí tách và bọt khí trôi nổi giữa không trung. Nước rất nóng, có lẽ đây chính là một trong những sở thích nhỏ của nàng.

Những thứ này đối với y đều không quá quen thuộc, bình thường ở đằng sau giác đấu trường sẽ là khu ăn ngủ và tắm giặt của những kẻ như y. Nước ở đó được dùng đi dùng lại nhiều lần, đến sớm thì may mắn, còn nếu bị thương tật gì đó mà tranh không lại với người ta thì cũng chỉ có hai cách. Một là không sử dụng nước nữa, hai là cắn răng mà dùng lại thứ nước đỏ lừ máu loãng và thậm chí còn đóng váng mỡ váng dầu.

Y tắm rửa sạch sẽ, trong đầu nhẩm tính thời gian tắm trung bình của nàng để có thể ra sớm hơn một chút. Sự nhạy cảm với thời gian của y quá nhiên là vẫn còn dùng được, ngay khi y chỉnh tề đứng trước cửa phòng tắm, đầu tóc dù còn ẩm ướt nhưng cũng đã được lau sơ qua thì nàng xuất hiện. Hơi nước theo sau bước chân của nàng, làn da trắng đến mức gần như tái nhợt hơi ửng hồng lên, âm ẩm nước, mềm mại nhẵn nhụi.

Mái tóc của nàng ướt sũng, nước thấm qua lớp vải mỏng và khiến cho nó gần như trong suốt trước mắt y. Heinz lùi lại phía sau một bước, yên lặng nhận lấy khăn từ trên tay của nữ nô đứng gần đó. Nàng coi như chuyện đương nhiên mà xoay người lại đợi y lau tóc cho.

Lau khô được phân nửa, y nhẹ giọng hỏi:

"Chủ nhân, liệu chúng ta có thể trở về phòng không?"- Giọng nói của y mang theo chút trầm khàn khó thấy, chúng vói vào màng tai, làm nàng hơi run rẩy.

Rosalia gật đầu. Khóe miệng hơi cong lên trong sự hài lòng.

Họ trở về phòng ngủ chính, và y thì vẫn như mọi ngày, cầm khăn lau tóc cho nàng. Tóc gần như đã khô ráo, nàng chợt xoay người lại, đứng lên. Hương hoa mân côi ập đến, siết lấy năm giác quan của y. Y không lùi về phía sau, cũng không trốn tránh. Đôi mắt màu biển cả nhìn chăm chú vào nàng, không ngây ngốc như thường lệ mà mang theo một chút ý vị chẳng thể nói rõ, rực lên.

"Ngồi xuống."- Nàng nghiêng người sang một bên, giọng điệu như thường lệ mà ra lệnh.

Y ngồi xuống mép giường, vẫn cung kính và trầm lặng như trước nhưng bằng một cách nào đó, Rosalia có cảm giác như mình đang dần trở thành một con mồi, bị một con thú săn nhìn chăm chú. Nàng không bài xích cảm giác này, nhưng cũng không quen thuộc. Ánh mắt này làm cho nàng run rẩy, chưa từng có ai dám nhìn nàng như vậy cả.

Nàng xoay người đi đến vách tường để thổi tắt nến. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Màu đen không thấy rõ năm ngón tay, bên ngoài là sao trời lấp lánh. Thời khắc này, không khí này, tất cả mọi thứ đều làm cho kẻ khác mơ màng suy nghĩ về một thứ gì đó xa hơn, nóng bỏng hơn. Trở lại mép giường, nàng rũ khóe mi lạnh nhạt, nói:

"Giang tay ra."

Y làm theo. Và, chỉ trong một phần nghìn giây, một thân thể mềm ấm va vào lồng ngực y, khiến cho cơ thể y không nhịn được mà căng chặt.

"Thả lỏng, ôm lấy ta."- Giọng nói của nàng vang lên từ trong lòng y, bởi vì bị che đi bớt nên có thể nghe ra một chút giọng mũi. Âm cuối kéo dài, móc nhẹ lên cao, mang theo vẻ lười biếng đầy trụy lạc.

Heinz làm theo lời nàng, nhìn thân thể nhỏ bé của người con gái vừa khít với vòng tay mình, y chợt muốn thở dài. Thỏa mãn, sung sướng, đủ đầy, tất cả những từ này vẫn không đủ để diễn tả cảm giác của y. Thậm chí trong một khoảnh khắc, y chỉ ước mong rằng trong đêm nay, chỉ cần bao nhiêu đây là đủ.

"Nằm xuống, siết chặt lấy ta."- Giọng nói của nàng rất mềm, âm cuối kéo dài, vừa lười nhác lại vừa quyến rũ. Cả thế giới chưa có ai từng thấy được một mặt dịu ngoan này của Rosalia Veros.

Và bây giờ, đã có một người thấy được nó.

Y tuân theo lời nàng, hay nói đúng hơn là bản năng của mình mà siết chặt lấy vòng eo nhỏ. Nhỏ quá, nhỏ đến hoảng sợ. Nàng ăn ít như vậy, thảo nào...

Gần như là ngã nhào lên mặt giường, nàng nằm cả lên người y, co lại thành một cục tròn be bé. Tay nàng vòng lấy cổ y, mái tóc đen dày xõa tung trên nền gối trắng. Nàng chậm rãi nói, cố để làm cho giọng của mình nghiêm túc như cũ:

"Từ nay ngươi ngủ ở đây, ôm lấy ta."

"Vâng."

"Siết chặt lấy."

"Vâng."

"Khó chịu thì nói."

"Vâng."- Khó chịu thế nào được khi trong lòng y là cả một báu vật mềm mại ngọt ngào?

Với vốn từ ít ỏi, Heinz chẳng biết làm thế nào để nói ra cảm giác của mình. Người trong vòng tay y thật xinh đẹp, âm ấm và ngoan ngoãn. Dường như chỉ cần ôm lấy nàng, ngay cả những ham muốn xác thịt mà y vẫn nghĩ rằng sẽ xảy ra cũng trở nên bình thường quá đỗi.

Rosalia rúc vào trong lòng y, như muốn lọt thỏm vào vòng tay vững chãi ấy. Cơ thể y rất ấm áp, như sắt nung bọc trong một lớp nhung thượng hạng. Hai làn da cọ xát lấy nhau, mang đến những kích thích râm ran nơi máu thịt. Mùi tinh dầu cay ấm vấn vít lấy chóp mũi làm nàng cảm thấy an toàn. Rosalia Theresa Veros chưa từng cần được bảo vệ, thế nhưng nàng nhận ra, với người này, được y siết lấy cũng không phải là một cảm giác quá tệ hại.

"Ngủ đi."- Nàng nhẹ nhàng nói, lời thì thầm lúc này lại gần như hóa thành một tiếng nỉ non mềm nhũn.

Y làm theo lời nàng, nhắm mắt lại, cánh tay rắn chắc vẫn vòng qua vòng eo nhỏ xíu. Không có tình dục, không có giao hoan mãnh liệt như những gì y đã nghĩ đến. Tất cả chỉ là một cái ôm siết lấy, ủ ấp và bao bọc người con gái trong lòng và một giấc ngủ thật dài lâu, thật yên tĩnh.

Sáng hôm sau, y tỉnh dậy, bên trên là một lớp chăn dày và trong lòng vẫn là một thân người nhỏ bé. Nàng ngủ rất say, vùi sâu vào lồng ngực y như thể nàng đang ước gì gã đàn ông này có thể khảm chặt mình vào máu thịt. Mùi hoa mân côi ve vuốt từng sợi cảm quan của y, khiến cho tiếng hít thở của tên trai trẻ vào buổi sớm mai càng trở nên trầm đục.

Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mùi hoa căng đầy trong hai lá phổi. Y thở ra chậm rãi, cố để làm cho con tim mình bình tĩnh lại. Cô gái trong vòng tay y dường như cũng đã tỉnh. Nhưng bất ngờ thay, nàng không dứt khoát mở mắt ngồi dậy như mọi ngày mà lại càng kề sát mặt vào lồng ngực của y hơn, miệng rầm rì những lời không rõ.

Nàng bất chợt vươn tay ôm lấy eo y, lật người lại nằm hẳn lên người của gã giác đấu sĩ. Chống hai tay lên bả vai y, nàng từ từ nhấc thân mình dậy. Nàng ngồi trên bụng người đàn ông, mái tóc đen như cánh quạ hơi rối lên ngái ngủ. Chủ nhân của y không hề nặng, trái lại nàng còn rất nhẹ. Cổ áo ngủ hơi lệch sang một bên, lộ ra một phần bả vai mảnh khảnh. Có lẽ nàng không biết rằng, tất cả mọi hành động của nàng đối với một gã trai hoàn toàn khỏe mạnh đều là một lời mời lả lơi gợi tình.

Và rồi, với tất cả sự bất ngờ của Heinz, Rosalia nhẹ nhàng nói một câu:

"Chào buổi sáng."

CHƯƠNG 4, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro