Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Chương 1: Tử Vân Kiếm chủ đang ở đâu ? 

Chiều muộn, khi những ánh nắng cuối cùng dần rút dần xuống rặng núi từ xa, cánh rừng già cũng dẫn chìm vào yên tĩnh. Đối diện với hướng mặt trời lặn, quán trọ Kim tiền cũng đã  dần treo đèn lên. Ánh đèn sáng từ những chiếc đèn lồng được treo lên đến từng ngõ ngách, kết hợp với màu tường đỏ thẫm và vàng kim lỗng lẫy, khiến cả một toà nhà rộng lớn đầy sức sống hơn hẳn. Chỉ cần đừng yên đó, sự xa hoa của Kim Tiền Quán không cần nói cũng có thể cảm nhận, chính vì sự rực rỡ không thể che dấu ấy cả khu rừng đã coi nơi này như là mặt trời thứ hai. Nhìn thấy từ xa, Hồng Miêu thở ra một hơi dài, suốt một chặng đường cậu và Lam Thố bị đuổi giết, đứng trước cổng của quán trọ Kim Tiền cả hai đồng thời cảm thấy một chút an tâm. 

Trước cổng, có một vị tiểu nhị đang treo chiếc đèn lồng cuối cùng lên, ánh sáng nhàn nhạt từ đèn lồng làm cho rõ thấy sự chật vật của cả Hồng Miêu và Lam Thố. Trong cơn kiệt sức, Hồng Miêu và Lam Thố được đỡ vào bên trong. 

Chiều đến quán trọ cũng vơi dần khách quan đa số về phòng, mọi thứ khá yên tĩnh, cả đại sảnh rộng lớn ngoại trừ bàn ghế cũng chỉ có 6 người, có vẻ họ đều là người của quán trọ. 

- Hai quan khách ngài trông thật mệt mỏi _ Một vị cô nương tóc vấn nhẹ, nụ cười niềm nở, thân thiện khiến người ta khoan khoái tiến đến phía hai người. Hồng Miêu và Lam Thồ nhìn nhau, đồng thời đứng lên hành lễ: 

- Tại hạ là Hồng Miêu vị này là Lam Thố cung chủ, chúng ta đều là người của Thất hiệp._ Hồng Miêu vội vàng nói: _ Nay Ma giáo Hắc Tâm Hổ trở lại chúng ta phụng mệnh ý trời tập hợp thất kiếm trừ ma diệt ác, theo đường kiếm chỉ chúng ta được biết thanh kiếm thứ 3 là Tử Vân kiếm chủ đang ở đây, các hạ cho ta được hỏi hiện tại Tử Vân kiếm chủ đang ở đâu, liệu chúng ta có được gặp hay không?

Sau khi nói một lời dài như vậy, cả đại sảnh vốn dĩ đã yên tĩnh, bỗng chở nên im ắng đến có thể nghe tiếng kim rơi, cả tiểu nhị ở góc phòng cũng ngừng lau bàn, họ nhìn nhau một cách e ngại, điều này khiến cho Hồng Miêu cũng nhíu mày, Lam Thố bên cạnh cũng lên tiếng: 

- Hiện tại tình hình cấp bách, chúng ta đang bị Ma giáo đuổi giết cấp thiết cần được gặp tử vân kiếm chủ mong các vị thành toàn. 

Cô nương đã đón tiếp họ đảo mắt một vòng trông thật bất an, lúc này đã tươi cười nói: 

- Thì ra là thất kiếm, tại hạ là Trân Ly, các vị có thể gọi ta là Tiểu Ly cũng được. Trông các vị mệt mỏi như vậy, trước đừng nói việc đại sự hãy để ta trước tiên sắp xếp phòng cho các vị trước đã.

-Tiểu Ly cô nương_ Lam Thố nói bằng một giọng tha thiết _ Chúng ta vượt vạn dặm đến đây, bị đuổi giết cả quãng đường mong muốn cũng chỉ để gặp tử vân kiếm chủ, thấy được cũng coi như nhẹ lòng, nghỉ ngơi có thể để sau cũng được, mong cô nương thành toàn. 

Không khí cả sảnh lại khẩn trương lên, một nét khó xử xuất hiện trên mặt Tiểu Ly điều đó là cho Hồng Miêu cảm thấy càng bất an hơn, Cậu thật sự không thích không khí này. Đương lúc Tiểu Ly khó xử, từ trên cầu thang một giọng nữ cất lên: 

- Ai làm việc của người ấy đi sao lại đứng ra như thế? _ giọng nói không mang ngữ khí trách móc, nhẹ nhàng và bình thường nhưng bắt buộc mọi người phải chú ý đến,  cô gái mới xuất có gương mặt thanh tú, mặc một bộ phấn y, thường những người mặc phấn y sẽ thiên về nhẹ nhàng dễ thương, nhưng từ cô gái này cho người ta cảm giác không thể khinh nhờn đó không phải là cảm giác thánh khiết không dám động đến như Lam Thố, đó là cảm giác của người làm chủ, người có ảnh hưởng  chỉ với một câu nói cô đã phá tan không khí vừa rồi đi, mọi người lập tức trở về công việc của người ấy. Nhìn thấy Hồng Miêu và Lam Thố, cô thở dài :

- Hồng Miêu thiếu hiệp Lam Thố cung chủ_ giọng nói có chút đăm chiêu tự như đánh giá, đôi mắt nàng và Hồng Miêu gặp nhau đúng một khắc rồi nàng chuyển đi: _  Hai người đã đi đường cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi trước, chuyện ma giáo đuổi giết ngài không cần thiết phải phiền lòng, tại Kim Tiền quán không được phép giết người, các vị có thể yên tâm. 

Đây tựa như phán quyết cuối cùng, không ai có thể từ chối hay phản đối, Tiểu Ly cũng vội vàng chỉ lối cho hai người họ. Trên đường, Hồng miêu không ngăn được tò mò hỏi: 

- Vị cô nương vừa rồi, xin hỏi là vị nào vậy. 

Tiểu ly cười: 

- A , đó là đại cô nương nhà chúng tôi, là chủ của Kim tiền quán, tên là Sa Lệ, mọi người có thể gọi là Sa Lệ hoặc Sa lệ cô nương đều được... 

- Vậy chăng cô ấy chính là thanh kiếm thứ 4 mà chúng tôi đang tìm kiếm _ Lam Thố vội nói. 

Ngược lại Tiểu Ly không nói gì từ đó, suốt quãng đường về phòng, dù họ có hỏi gì đi chăng nữa Tiểu Ly cũng không hé thêm lời nào, ngược lại càng tươi cười đon đả hơn, kể luyên thuyên rất nhiều việc. Và giống với cô gái vừa rồi đều nhất quyết không động Thất kiếm lấy một tiếng. 

Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. 

Nơi này là sao, Tử Vân Kiếm chủ hiện nay đang ở đâu ? 

Tinh thần vốn được thả lỏng của cả hai người Hồng Miêu và Lam Thố lập tức bị treo lên cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro