
1.9
1.9
Cuối cùng, thôn Dạ Ngọc đã được nhìn thấy ánh nắng chói chang vào buổi sáng. Mùi cỏ nồng nồng bốc lên, bám theo gấu quần bọn trẻ chăn trâu dọc bờ sông. Đoàn thanh niên dẫn trâu ra đồng từ sớm, hẹn nhau phải cày xong thửa ruộng trước hoàng hôn. Tấm chăn nâu vá víu tung bay trước mái lá mờ mờ khói bếp.
Tiếng nhạc ngựa vang lên ngoài cửa đánh thức Đường Ngọc. Hắn dụi mắt mấy cái, đi xuống giường định gọi Thế Sinh nhưng y không còn ở đó nữa. Linh tính mách bảo, hắn chạy ra ngoài thì thấy hơn chục người cưỡi ngựa, lưng mang kiếm toan rời đi. Thế Sinh dẫn đầu họ, bộ dạng vội vã như sợ rằng sẽ bị hắn phát hiện.
"Đệ không chờ lấy thuốc à?"
-Đệ sẽ cho người đến lấy sau...-y ghìm dây cương, đắn đo muốn quay lại từ biệt-Đa tạ huynh mấy ngày qua đã chăm sóc cho đệ, mong còn có ngày gặp lại!
Nói rồi, chẳng đợi hắn kịp hỏi thêm, y quay đầu, thúc ngựa chạy đi. Họ rời khỏi thôn thật vội vã, ai nấy đều mang vẻ lo âu trong ánh mắt. Hai bên con đườngbụi giăng mù mịt vì vó ngựa, vài ba cụ già ló đầu ra, hoang mang ngỡ rằng triều đình đưa lệnh tòng quân. Đường Ngọc ngẩn người hồi lâu, đầu óc trống rỗng không nghĩ thêm được gì. Lát sau, hắn mới hoàn hồn, chợt nghĩ đến chuỗi ngọc bội tìm được tối qua thì đã muộn.
Nhớ lại chỗ hoa mai trên gác bếp, hắn buồn bã lắc đầu, lững thững trở vào làm cho xong công việc dở dang. Sau nhà, con ngựa được chủ tiệm thuốc cho mượn đạp chân vào vách, gặm bó cỏ nghe lào xào...
[...]
"Vệ Nhật thần, ngài còn định ngắm nàng ta bao lâu nữa? Thiên đế đang đợi ở điện Linh Tiêu đấy!"
Vách núi dựng đứng ngả về chiều, nổi lên như một cô đảo giữa biển mây vàng rực. Từng bầy hạc trắng bay lượn, kêu vang một góc trời. Phía Tây, Hằng Nga vừa gảy cung đàn, âm điệu trầm bổng, da diết đến buốt lòng.
Triệu Phong Vũ chẳng đếm được đã bao nhiêu năm trần thế y đứng ở nơi này, mải dõi theo tà áo kiêu sa, cô độc của người thiếu nữ kia. Mười năm, một trăm năm, thậm chí năm trăm năm có là bao so với cõi vĩnh hằng chốn Thiên giới. Sống không bệnh, không lão, phàm nhân nào cũng mơ ước, ngày đêm tu luyện để được đắc đạo. Ngay cả nàng ta, giam mình ở đỉnh núi nọ mấy trăm năm, chẳng phải cũng chỉ vì giấc mộng được đặt chân đến chốn này sao? Vậy sao y vẫn si mê, vẫn bất chấp khác biệt thân phận mà ngày ngày tơ tưởng đến dung nhan kiều diễm ấy.
Nhưng đâu phải y là kẻ hèn nhát, suốt ngày bỏ việc để làm cái trò lén lút này...Cách đây một trăm năm trước, Phong Vũ từng thu hết can đảm, trốn khỏi tiệc bàn đào đi tìm nàng. Vậy mà nàng ta, trước vẻ uy dũng, anh tuấn của y không có chút động lòng, ngược lại còn bỏ chạy mất hút vào rừng cây trắng xóa tuyết! Y đổ bệnh, phải rồi, thần tiên thì không đổ bệnh. Y đau lòng đến nỗi không ra khỏi tư phòng nổi, Thái quân sang hỏi thăm mấy lần đều vô ích.
"Cẩu tử, ngươi nghĩ ta có đáng sợ không?"
Sau hôm bị từ chối thẳng thừng đó, y cứ thi thoảng lại hỏi tiểu tử gác cổng phủ như thế. Một ngày hỏi năm mươi lần, ngay cả đứng canh gác ở cực Bắc Thiên giới cũng tự lẩm nhẩm hỏi mình. Cẩu tử từ lo lắng chuyển sang kinh sợ, thường ngày hay quanh quẩn ngoài cổng phủ liền chuyển sang nấp trong ngách cửa, suýt bị thiên binh chẹt cho hồn bay phách tán!
May thay, tình cảm này duy nhất một mình y biết, chưa từng dám tâm sự với ai khác. Thiên quy nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện e rằng đến việc nhìn thấy nàng mỗi ngày cũng không thể nữa. Thôi thì đành an phận nơi này, trở thành Vệ Nhật thần oai phong lẫm liệt, được chúng tiên tin tưởng, nể phục vậy...
Trần gian đã vào độ hè. Mái đình nơi nàng tu luyện nắng chiếu gay gắt, xung quanh rợp bóng cây xum xuê. Phong Vũ biết nàng rất ghét khi tuyết tan, mặt đất trở nên lầy lội, gập ghềnh. Y cũng vì thế mà sầu não hơn, muốn một tay thay đổi thời gian, đem mùa đông đến đỉnh núi ấy để một lần nữa nhìn thấy tà áo đỏ trải dài trên nền tuyết trắng. Hơn năm trăm, nàng náu thân chốn hoang vắng ấy, đạo hạnh sắp đủ. Hội Đào tiên sắp tới, có lẽ nàng sẽ xuất hiện giữa chúng tiên cùng ánh nhìn hững hờ, u sầu.
Nắm chặt chuôi kiếm hơn, y ngẩng cao đầu, tâm trạng đã khá hơn nhiều lắm. Hội Đào tiên sắp tới... Nếu nhẩm tính thì chẳng còn bao lâu nữa, y phải chuẩn bị mọi điều thật kĩ lưỡng.
"Cẩu tử, cho người dọn dẹp lại Bắc Linh cung! Hôm nay ta sẽ về sớm."
Đang quay về cung, Phong Vũ lại nghe thấy giọng nói của hắn. Tên phiền phức này sao cứ bám theo nàng suốt chẳng buông tha? Dù biết rằng nàng sẽ không đời nào để tâm đến một kẻ phàm phu như hắn nhưng lòng y đôi lúc vẫn thấp thỏm. Phải chi một phép khiến hắn biến mất được mà không trái với thiên quy, y chắc chắn sẽ ra tay ngay bây giờ! Bớt một mối hậu họa, đương nhiên cơ hội của y càng tăng thêm.
Giá y loại bỏ được hắn thật nhỉ...Phong Vũ cứ chần chừ ở vách núi, chau mày nghĩ ngợi.
Ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định có cách. Đường đường là Vệ Nhật thần tướng, ta không tin mình lại chịu thua một người trần!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro