Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Trời sẩm tối. Lúc này, chúng tôi vẫn đang lang thang trong rừng, chưa tìm được đường ra. Từ lúc kể chuyện xong là hai người chúng tôi tự dưng đi lạc luôn, không hiểu gì hết. Trời sắp tối rồi, nếu như không mau ra khỏi khu rừng thì bố ở nhà sẽ lo lắng lắm. Nghĩ vậy, tôi tính nói suy nghĩ trong lòng mình ra, nhưng bất chợt cậu lên tiếng:

- Tìm thấy rồi!

- Hả? Tìm thấy cái gì cơ. - Tôi hoang mang, nãy giờ cứ lo nghĩ về câu chuyện nên tôi chợt quên mất mục đích hai người bọn tôi.

- Tìm thấy loài hoa mới đó rồi. Đợi tớ hái xong thì người chúng ta chuẩn bị đi về thôi. Cậu ấy hào hứng, đúng là lâu rồi tôi mới thấy cậu ấy vui vẻ như vậy. Lúc này trời đã tối, tôi nhìn kĩ bông hoa mà cậu ấy nói, chợt nhớ tới cái gì đó, tôi bảo:

- Nè. Cậu có thấy bông hoa cậu đang tìm có chút giống với bông hoa trong câu chuyện không. Lỡ như cậu chạm vào nó rồi biến mất như cậu bé kia thì tính sao đây.

- Không có chuyện đó đâu. Không tin thì cậu nhìn thử đi. - Nói rồi, cậu ấy ngắt bông hoa lạ dưới ánh nhìn của tôi. Sau đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chắc là do tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện đó quá nhiều rồi.

- Vậy thì chúng ta mau đi về thôi. - Tôi lên tiếng.

- Ừm

Đi mãi. Đi mãi. Chúng tôi vẫn không ra khỏi khu rừng. Trời lúc này đã tối.

- Hình như chúng ta đi lạc rồi thì phải. - Tôi mở lời, dù sao thì đã trễ quá rồi, kiếm có cái bông hoa quèn thế kia mà mất nhiều thời gian quá. Tôi mệt mỏi thở dài, hai con mắt cứ díp lại với nhau. Muốn thiếp đi quá.

- Chúng ta trú tạm và cái hang động kia đi. Trời tối quá, lại không có đèn pin nữa, khó đi lắm, đợi đến sáng mai rồi hẵng về. - Cậu nói rồi nắm tay tôi đi vào cái hang động ở gần đó. Do quá mệt nên tôi cũng không để ý nhiều lắm mà đi theo cậu ấy. Vừa vào hang động, tôi liền nằm thụp xuống một tảng đá lớn gần đó để nghỉ ngơi, mắt tôi cứ díp lại, mệt mỏi quá. Lúc này, cậu ngồi ngay bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dịu giọng nói:

- Cậu cứ ngủ đi, đêm nay để tớ canh cho

Chỉ chờ có thế, tôi liền thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu kề sát tai tôi:

- Cậu có biết, ngôn ngữ của loài hoa lưu ly là gì không...

- Ưm...Không biết... - Tôi đáp lại trong vô thức, sau đó liền nghe thấy loáng thoáng tiếng trả lời. Nhưng lúc này tôi đã chìm vào giấc ngủ, không thể nghe rõ lời cậu ấy.


Trong mơ, tôi nhìn thấy một cậu bé đeo kính, nhìn hao hao cha tôi cùng với một cậu bé xa lạ, nói:

- Mau tỉnh dậy đi, đừng có đánh mất cậu ấy, đừng làm cậu ấy buồn, đừng có để cậu ấy khóc, làm ơn...

Tôi hoang mang nhìn hai đứa trẻ cứ liên tục nói những điều này với tôi, một trong số chúng còn đang khóc. Tôi thật sự không hiểu, tại sao chúng lại nói với tôi những điều này. Tôi cứ liên tục nhìn hai đứa trẻ lặp đi lặp lại những lời đó. Tôi hét lớn:

- Ý mấy em là gì hả. Nói rõ ràng hơn cho anh nghe đi

Nhưng đáp lại tôi vẫn là những câu nói kì lạ của hai đứa trẻ. Tôi muốn tới gần để hỏi cho ra lẽ, nhưng điều kỳ lạ là tôi không thể tới gần hay chạm vào bọn chúng. Càng đi, tôi càng cảm thấy mọi thứ như đang dần rời xa tôi. Chợt, ở phía xa xa, chỗ hai đứa trẻ đang dần xuất hiện một bóng người mờ ảo. Người đó hơi cao cao, độ tuổi tầm cỡ tôi, đứng quay lưng về phía tôi, im lặng không nói lời nào. Lúc này, những đứa trẻ đột nhiên im bặt, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, mọi thứ thật kì lạ. Sau khi im lặng, bọn trẻ đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt u sầu rồi nắm lấy hai tay của chàng trai đó. Lúc này, chàng trai bí ẩn đó đột nhiên quay người lại. Ngay khoảnh khắc đó, thời gian tưởng chừng như đóng băng, tay chân tôi cứng đờ, không thể di chuyển. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc của chàng trai trẻ đó, thở dốc:

-  T-Thanh...

Trước mặt tôi lúc này là khuôn mặt của cậu ấy, đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi hoang mang nhìn cậu ấy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao trong mơ lại có cậu ấy, tại sao cậu ấy lại có thể xuất hiện ở đây. Nhưng đáp lại ánh nhìn của tôi, vẫn là nụ cười của cậu ấy, một nụ cười dịu dàng như ánh ban mai. Nó cứ mờ dần, mờ dần. Tôi hốt hoảng chạy theo bóng hình của cậu ấy. Khoảnh khắc bản thân sắp chạm vào được bóng hình đó, họ lại biến mất. Tôi chỉ nghe được âm thanh cuối cùng vọng lại trong không khí còn sót lại:

- Tớ chờ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro