Chương 5
Bây giờ đã là 5h chiều. Hai người chúng tôi đi loanh quanh trong rừng hơn 3 tiếng vẫn không thấy được loài hoa mới mà cậu ấy bảo. Tôi chán nản thở dài, ngồi nghỉ tạm bên gốc cây bạch đàn.
- Rốt cuộc thì cái cây của cậu có thật không vậy. Sao chúng ta đi loanh quanh núi nãy giờ rồi mà vẫn không thấy cái mống gì hết vậy. - Quá mệt mỏi, tôi ngồi phàn nàn trong vô thức.
- Có thật chứ. Chẳng qua là cậu vẫn chưa tìm thấy thôi. - Cậu đáp lời, tôi cũng khá bất ngờ khi cậu đáp lại lời tôi, rõ ràng là hồi nãy cậu ấy vẫn còn cách tôi tận một đoạn. Thế mà thoát cái lại xuất hiện ở đây.
- Nhưng nếu có thật thì chúng ta phải thấy chứ. Hai chúng ta đi quanh đây mấy lần rồi đấy, có thấy cái quái gì đâu. Tớ không muốn đi nữa. Mệt lắm rồi. - Tôi bực dọc, bĩu môi nói.
- Được rồi! Nếu cậu thấy chán thì hai ta ngồi đây nghỉ lát cũng được. - Cậu bất đắc dĩ nói.
- Hoan hô
Cuối cùng, 2 người chúng tôi cùng nhau ngồi nghỉ dưới gốc cây bạch đàn. Gió hiu hiu thổi, chim ríu rít ca, không gian lắng đọng. Thư giãn thật, tôi nghĩ vậy. Chợt tôi nảy ra sáng kiến:
- Này. Sao cậu không kể chuyện ý nghĩa về các loài hoa cho tớ đi. Dù sao thì ngày nào cậu chả nói cái này, tiện thể kể thêm cho tớ để học hỏi chút ít.
- Cũng được. Vậy tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện
- Được đó. Kể đi. - Tôi hào hứng.
- Có một loài hoa, tên gọi là hoa mặt trăng, một loài hoa nhiệt đới chỉ nở vào buổi tối, giống như mặt trăng vậy, hiện vào ban đêm và lặn khi trời sáng. Hoa mặt trăng tượng trưng cho sự bí ẩn, huyền bí như cách nó nở hoa. Ngoài ra loài hoa này cũng là hình ảnh của sự cuốn hút, tinh tế và đầy lãng mạn. Nhưng có một sự thật ít người biết đến về loài hoa này. Tương truyền ngày xưa, có một nhóm bạn ba người chơi rất thân với nhau, họ luôn đi chung với nhau từ sáng đến tối, một khắc cũng không rời. Một ngày nọ, nhóm ba người bọn họ cùng nhau tới một ngọn núi để bắt thỏ. Một cậu bé trong số họ đã bất chợt nhìn thấy một bông hoa rất xinh đẹp màu trắng. Nó đẹp tới mức khiến cậu không kịp được lòng mình mà vươn tay ra ngắt lấy bông hoa đó. Trong chốc lát, cậu bé đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Tới tối, hai đứa trẻ còn lại mới nhận ra không thấy bạn mình ở đâu cả. Lúc này, chúng mới hốt hoảng, vội vàng đi tìm kiếm người bạn thân của mình. Nhưng tìm mãi tìm mãi, hai cậu bé vẫn không thấy cậu bé còn lại ở đâu hết. Cậu bé thứ nhất nói:
- Phải làm sao đây. Chúng ta không thể nào tìm ra cậu ấy trước khi trời tối mất
- Hay là chúng ta xuống núi nói với cha mẹ đi, họ sẽ tìm giúp chúng ta, lúc đó chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy. - Cậu bé thứ hai đưa ra sáng kiến.
- Nghe hay đó. Vậy chúng ta nhanh đi thôi. Kẻo trời lại tối, lúc đó cậu ấy sẽ khóc mất, cậu ấy sợ tối nhất mà.
Nói rồi, hai đứa trẻ liền chạy vội về nhà, kể hết mọi thứ cho cha mẹ của chúng nghe. Bọn họ nghe xong liền hoảng hốt, chạy đi kêu gọi mọi người trong thôn cùng nhau lên núi tìm kiếm cậu bé.
- Vậy rốt cuộc, cậu bé có trở về được không? - Tôi thắc mắc
- Cứ nghe kể đi rồi cậu sẽ biết. - Đoạn, cậu tiếp tục câu chuyện của chính mình.
- Mọi người trong làng đã tìm rất lâu, tìm trong nhiều giờ liền, nhưng vẫn không tìm thấy kết quả. Hoàng hôn buông xuống, trời tối dần, hai cậu bé vì quá lo lắng cho bạn của mình nên đã lén lên rừng để đi tìm. Tìm một hồi lâu, hai cậu vẫn không thể tìm thấy người bạn của mình. Bất chợt, cậu bé thứ nhất nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh loé lên từ trong một hốc cây nhỏ. Cậu bé vội kéo người bạn của mình chạy tới xem thử, chúng nghĩ rằng đằng sau thứ ánh sáng đó chính là người bạn thân của chúng. Nhưng không, ẩn sau lớp lá là một bông hoa màu xanh cực kỳ xinh đẹp, cánh hoa của nó tựa như từng vầng trăng khuyết ở trên bầu trời. Hai người bọn họ nhìn mãi, nhìn mãi như bị mê hoặc. Lúc này, cậu bé thứ nhất đột nhiên vươn tay ra, định ngắt bông hoa đó, nhưng cậu bé thứ hai vội đưa tay ra ngăn lại. Cậu bé thứ nhất hoang mang không hiểu. Cậu bé thứ hai trả lời:
- Cậu không hề biết đây là loại hoa gì mà đã muốn chạm vào nó, lỡ nó có gì đó nguy hiểm thì sao
- Nhưng bên cạnh bông hoa là cây vợt của cậu ấy...
- Rất có thể cậu ấy biến mất là vì chạm vào bông hoa đó, cậu vẫn muốn đụng tới nó sao. - Cậu bé thứ hai hét lên
- Vậy thì tại sao...
- Không sao hết, tớ không muốn mất thêm cậu nữa. Làm ơn...
Cậu bé thứ nhất không hiểu, tại sao bạn mình lại cư xử như vậy. Hoá ra, lúc cậu bé thứ ba chạm vào bông hoa kì lạ đó và biến mất, cậu bé thứ hai đã chứng kiến tất cả. Nhưng cậu ta lại không nói, lựa chọn im lặng, không nói gì hết, mặc kệ cho mọi người tìm kiếm như thế nào. Cậu bé thứ nhất sau khi chứng kiến bạn mình nổi điên cộng thêm việc không hiểu chuyện gì đang xảy ra mới hoảng sợ, ngất xỉu. Sau khi cậu bé thứ nhất ngất xỉu, cậu bé thứ hai đã ngắt bông hoa, đặt lên ngực cậu bé thứ nhất, sau đó ngất xỉu theo. Sau khi một hồi tìm kiếm không có kết quả, mọi người trong xóm bắt đầu trở về, định để sáng mai tìm tiếp, không ngờ bọn họ lại phát hiện ra 2 đứa trẻ kia thế mà lại không thấy đâu. Mọi người mới hối hả quay lại ngọn núi để đi tìm, may mắn thay, họ đã tìm thấy hai đứa trẻ rất nhanh sau đó trong tình trạng hôn mê ở bên gốc cây bạch đàn. Cuối cùng, mọi người vẫn không thể tìm được cậu bé kia. Thời gian dần trôi đi, mọi người dần quên đi đứa trẻ không thể tìm thấy đó, duy chỉ có một người vẫn mang gánh nặng trong lòng, đó là cậu bé thứ nhất. Lúc này, cậu bé năm nào đã trở thành người cha với một đứa con trai. Sau nhiều năm tìm tòi và nghiên cứu, cậu bé thứ nhất đã phát hiện ra bí mật về bông hoa năm đó. Thật ra, bông hoa năm đó không phải là một bông hoa mặt trăng thông thường, mà là hoa mặt trăng sinh mệnh. Bông hoa đó chỉ nở ra khi hấp thụ sinh mệnh của một người và tinh hoa của ánh trăng, lập tức lụi tàn ngay khi ánh nắng đầu tiên của mặt trời chiếu xuống. Bông hoa này cực kỳ quý hiếm, nó có khả năng cứu chữa một người bằng cách đặt bông hoa lên ngực họ, ngay cả khi họ đã chết. Cậu bé thứ nhất đã nhận ra tất cả, cũng biết được sự thật năm đó, đáng lẽ cậu phải tức giận, phải tìm cách trả thù người đó. Nhưng không, cậu là một người yếu đuối từ thể xác đến tinh thần, ngay cả khi nó đã qua cải tạo của bông hoa, cậu vẫn không tài nào làm được điều đó, thế là cậu chọn cách im lặng và tha thứ.
- Vậy là mọi chuyện xong hết rồi đúng không? Đứa trẻ thứ ba chết oan uổng chỉ vì sự ích kỉ của cậu bé thứ hai và sự hèn hạ của cậu bé thứ nhất
Nghe tôi nói vậy, cậu hơi nhíu mày và nói:
- Không. Còn nữa. Tưởng chừng như mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng cậu bé thứ nhất lại vô tình để quên tài liệu, khiến cho con mình thấy được. Cậu bé không giống cha mình, từ nhỏ đã tài năng hơn người, thông minh tuyệt đỉnh. Sau khi nhìn từng chữ trong tập tài liệu, cậu bé nhớ tới người mà cậu ấy yêu, cũng chính là con của cậu bé thứ hai.
- Trời má. Sao nó drama quá vậy. Cậu kiếm đâu ra câu chuyện này mà gắt dữ vậy. - Tôi thán phục, không ngờ nó còn có thể ảo ma đến thế.
- Con của cậu bé thứ hai từ nhỏ bị sinh thiếu tháng, sức khoẻ yếu kém, thường xuyên ngất xỉu. Đứa con sau khi thấy tập tài liệu đã quyết định làm ra hành động giống như cậu bé thứ hai năm đó. Tìm ra bông hoa và cứu sống cho người mình yêu thương. Sau đó...
- Sau đó thì sao, cậu kể tiếp đi, sao cứ chần chừ mãi thế. - Tôi sốt ruột nói.
- Không còn sau đó nữa, câu chuyện kết thúc tại đó rồi. Chúng ta mau đi thôi, trời sắp tối rồi. - Cậu đứng bật dậy và hối thúc tôi đứng lên.
- Hả? Chơi gì kì vậy. Đang khúc hay mà cậu làm vậy coi được á hả. Mau kể phần còn lại coi. Sau đó thế nào? - Tôi nôn nóng
- Chuyện sau đó thì sau này cậu sẽ biết. Giờ thì đi thôi, sắp tối rồi. - Cậu nói rồi kéo tay tôi đứng dậy. Tôi nổi nóng, chơi kiểu gì kì cục, bộ hôm nay ra ngoài quên mang lương tâm theo hay gì vậy. Còn nữa, tôi là người chứ có phải cái bao tải đâu mà lôi lôi kéo kéo, mệt mỏi chết đi được. Tôi nổi đóa trong lòng, ngoài mặt cũng không dám nói ra. Lỡ cậu ấy giận rồi bỏ mình lại trong rừng thì khỏi đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro