Chương 4
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy và thấy cậu ấy đã thức dậy từ lâu, đang chuẩn bị một bó hoa theo thường lệ. Một ưỡn người và leo xuống giường, mặc lên người bộ quần áo mà cậu ấy chuẩn bị sẵn cho tôi. Do tôi hay thường xuyên qua đêm tại nhà cậu nên trong tủ đồ của cậu gần phân nửa là đồ của tôi, ai bảo bọn tôi là bạn thân làm chi, bạn thân là phải như vậy đó.
Chúng tôi vẫn đến trường sớm như mọi khi, nhưng hôm nay, tôi chợt có linh cảm không được tốt lắm. Là một người tin vào lý trí của bản thân hơn trực giác, tôi trực tiếp phớt lờ nó đi. Hôm nay là một bó lưu ly xinh đẹp. Sau khi đặt hoa lên bệ cửa sổ, cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười - một nụ cười kì lạ, khác với mọi hôm:
- Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa lưu ly không?
- Không đâu, cậu cứ trực tiếp nói ra đi, úp úp mở mở làm gì. - Tôi chán chường đáp, bây giờ buồn ngủ muốn chết, ai hơi đâu mà suy nghĩ mấy cái khó hiểu này.
- Không được đâu, lần này cậu phải tự tìm câu trả lời, tớ sẽ chờ, chờ cho đến khi cậu tìm được đáp án và tìm tớ để trả lời. Đó là khi cậu đã sẵn sàng. - Cậu mỉm cười bí ẩn.
- Tự dưng hôm nay cậu nói gì nghe lạ thế. Thôi nào, cậu đừng có keo kiệt như thế chứ, bật mí cho tớ đi mà
- Không được đâu nha. Tự mình tìm ra mới thú vị chứ, đến lúc đó cậu nhận ra mọi việc cũng không muộn. - Nói rồi, bạn thân bỏ đi một mạch không quay đầu lại, tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng cậu ấy. Hôm nay có gì đó lạ lắm, có cảm giác như mọi thứ đang chệch ra khỏi quỹ đạo của nó vậy. Mà thôi kệ đi. Đoạn, tôi lại thiếp đi. Dạo này tôi hay cảm thấy buồn ngủ, có lẽ nó lại tới rồi, càng ngày càng gần.
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân mình đang nằm trong phòng y tế, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhác thấy tôi đã tỉnh dậy, cô y tế liền nói:
- Hồi nãy bạn học nhìn thấy em ngất xỉu trong phòng học nên đã đưa em đến đây. Bây giờ em đã thấy ổn hơn chưa?
- Dạ đỡ đỡ xíu rồi cô
- Vậy em cứ nằm nghỉ đi. Cô đi xíu có việc, em tiện thể trông phòng giùm cô luôn nhé
- Dạ được thưa cô
- Vậy cô nhờ em, cảm ơn em nhiều nhé. - Nói rồi, cô rời đi.
Tôi nằm thẫn thờ trên giường, nhìn chăm chú vào bóng đèn điện trên đầu.
- Này! Cậu khỏe hơn chưa?
Tôi quay đầu lại, nhìn về hướng âm thanh đó phát ra. Không biết từ lúc nào, cậu đã ngồi ở đó, nhìn tôi và hỏi. Tôi nhìn cậu ấy rồi đáp lời:
- Tớ khoẻ hơn rất nhiều, chỉ là đang kiếm cớ để cúp tiết thôi
- Cậu lại như thế nữa rồi, thời gian xuất hiện ngày càng nhiều...
Một hồi im lặng cứ thế diễn ra, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cậu thì nhìn tôi. Tôi thở dài rồi nói:
- Không sao đâu. Tớ khỏe lắm, không chết được đâu mà lo. Cậu cứ lo học tập để chuẩn bị thi chuyển cấp đi
- Được rồi. Vậy thì chiều nay cậu có muốn bị lên núi với tớ không?
- Ủa. Chi vậy, trên núi có gì vui hả?
- Tớ nghe bảo trên núi có giống hoa mới nên muốn rủ cậu đi cùng cho vui. Tiện thể thay đổi bầu không khí luôn, mấy nay học hành áp lực, khó chịu lắm
- Vậy thì đi thôi, bây giờ đi luôn cũng được, tớ đang rảnh lắm
- Ừ. Đi thôi. - Cậu đáp lời rồi đứng dậy
- Ủa? Tính đi thiệt hả. Không phải cậu vẫn còn tiết học hay sao, cậu không sợ hả. - Tôi hoang mang, rõ ràng mình chỉ muốn nói đùa cho vui thôi, ai ngờ cậu ấy lại làm thật.
- Chuyện của hai chúng ta lúc nào cũng quan trọng hơn mà. Không phải sao. Nào, đi lẹ thôi, không thì giáo viên sẽ phát hiện ra mất
- Ờ ờ... Đi liền nè. - Tôi vội vàng đứng dậy, đi theo bóng dáng của cậu ấy. Hôm nay, có cảm giác như cậu ấy sẽ làm ra một chuyện chấn động vậy. Cơ mà chuyện cậu ấy trốn tiết cũng đủ chấn động rồi mà, còn có thể có chuyện chấn động hơn nữa hả. Nghĩ vậy, tôi liền nhanh chóng chạy theo cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro