Chương 3
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa thì bố tôi mắng tôi một trận, cụ thể là do ông không chịu nổi việc tôi cứ gật gù, bỏ bê việc học như này. Tôi cũng mệt mỏi khi phải nghe những lời trách mắng đến từ bố tôi. Tôi bỏ ngoài tai hết những gì ông đang nói, đợi cho đến khi ông dừng lại, tôi thẳng thừng đi ra ngoài trước sự tức giận đến tột cùng của cha tôi. Về căn bản, tôi cũng chẳng muốn học nhiều, mặc dù bây giờ là năm cuối cấp, chúng tôi sắp phải bước vào kì thi chuyển giao đầy quan trọng nhưng thực sự tôi cũng chẳng đam mê gì với việc học cho lắm, cũng như chuyện tương lai sau này của tôi.
Tôi dạo bước trên con đường lát bằng gạch đá, dùng chân đá đi những cục đá nhỏ ven đường, bước đi trong vô định. Chợt sau lưng tôi vang lên tiếng gọi, tôi quay người lại nhìn, hoá ra là bạn thân. Cậu ấy chạy lại, lo lắng nhìn tôi rồi hỏi:
- Đêm khuya thế này rồi mà sao cậu lại đứng ở ngoài này, trời lạnh lắm đấy, mau đi vô nhà đi
Tôi im lặng một lúc lâu sau đó trầm giọng:
- Tớ cãi nhau với bố tớ sau đó bỏ ra ngoài này. - Thật ra gọi là cãi nhau thì cũng không đúng cho lắm, rõ ràng là chỉ có một mình bố đơn phương la mình thôi.
- Vậy thì cậu qua nhà tớ ở tạm đi, bố tớ mấy nay đi công tác, trong nhà chỉ có mình tớ thôi
- Vậy thì đi thôi. - Tôi đồng ý không một chút chần chừ, dù sao thì trời lạnh thế này, ai rảnh lại muốn hành hạ bản thân chứ.
Khi bước vào căn nhà, đón chào tôi là mùi hương nhẹ nhàng ấy, nó lan tỏa khắp không gian, lượn lờ trước mũi của tôi. Cậu dẫn tôi vào phòng của mình, sau đó đóng cửa lại, trong phòng vẫn là mùi hương quen thuộc ấy nhưng nó hiện ra rõ ràng hơn khi tôi ở ngoài căn phòng. Tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ quen thuộc, mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đặt trên bệ cửa sổ là bồn hoa lưu ly quen thuộc. Cậu bạn thân của tôi thích nhất là hoa lưu ly, có lần tôi từng hỏi tại sao, cậu ấy chỉ trả lời một cách thần bí:
- Thay vì hỏi tớ thì sao cậu không thử tìm hiểu câu trả lời đi. Chẳng phải cậu thích tự mình tìm hiểu hơn thay vì hỏi đáp án từ người khác hay sao, nhất là đối với những gì mà cậu quan tâm và cảm thấy hứng thú. Chính bản thân mình tìm ra chân tướng chẳng phải sẽ thú vị hơn sao
- Đó là sở thích của cậu thì làm sao tớ biết được. Hay là cậu cho tớ đáp án luôn đi. Năn nỉ đó, làm ơn. - Tôi quay mặt làm nũng với người bạn thân của mình, bình thường khi tôi làm vậy thì cậu ấy sẽ xiêu lòng ngay và nói ra đáp án cho tôi. Nhưng lần đó cậu ấy đặc biệt nghiêm túc, còn nói với tôi:
- Tớ sẽ không nói cho cậu biết, nhưng sẽ cho cậu một gợi ý. Sau đó thì cậu tự chính mình mà đi tìm hiểu đi
- Cũng được đó. Vậy cậu mau nói ra gợi ý đi. - Tôi hào hứng, dù sao thì gợi ý của cậu ấy chắc cũng đơn giản dễ đoán thôi.
- Lời nói của loài hoa này có liên quan đến hành động ngày thường của hai chúng ta
- Hả?? Sao nghe khó hiểu quá vậy. Ngày thường chúng ta làm biết bao nhiêu là việc, làm sao tớ có thể biết được đó là việc gì cơ chứ. Hay cậu đổi gợi ý khác đi
- Không được, cậu tự đoán đi, tớ đi làm việc đây, ngày thường bảo cậu chăm chỉ tìm hiểu đi mà không nghe. Giờ thì than là không biết, đúng là đáng đời. - Nói rồi, cậu ấy bỏ đi một cái vèo, nhanh như một cơn gió. Sao cậu ấy lại dỗi thế nhờ, thật là không thể hiểu được.
- Này! Cậu ngẩn người cái gì đấy. - Thấy tôi cứ mãi nhìn chăm chăm vào bồn hoa lưu ly, cậu nhìn tôi rồi hỏi.
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- Tớ bảo là cậu nhìn chăm chú bồn hoa của tớ làm gì vậy, không lẽ cậu biết được đáp án rồi à
- À! Đâu có đâu, chỉ là tớ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi. Nói mới nhớ tới cái gợi ý kia của cậu, tớ tìm hiểu hoài mà không không tìm ra. - Tôi chép miệng, thật ra là tôi có tìm hiểu cái quái gì đâu, từ sau lần đó là tôi bỏ xó nó luôn. Hôm nay chợt nhìn thấy mới nhớ ra chuyện cũ.
- Vậy thì cậu cứ tìm hiểu từ từ đi. Nếu như thấy buồn ngủ thì cậu cứ ngủ ở nhà tớ một đêm cũng được. Tớ đi tưới nước lần cuối cho mấy chậu bông của bố đây.Nói rồi, cậu quay mình đi về phía cửa, tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy khuất dần sau khung cửa rồi biến mất. Nghe thấy cậu nói điều đó, trong lòng tôi cũng không muốn từ chối, cứ thế trực tiếp nằm lên giường của cậu ấy rồi thiếp đi. Gối của cậu ấy toàn là mùi hương quen thuộc kì lạ kia, thật dễ chịu, có lẽ mùi hương này thật ra xuất phát từ chính người cậu ấy chăng. Nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp ngủ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro