Hình với bóng
Ngày em đi trời trong lắm, từng gợn mây di chuyển chậm rãi đâu như đôi chân son nhỏ của em, cứ bước đi có chăng quay đầu một lần nhìn người thương. Em đó, bỏ đi không luyến tiếc, lòng tôi co thắt cứ ngỡ sẽ chạy theo níu giữ, ấy vậy mà hai bàn chân chết tiệt kia chẳng thèm nhúc nhích, bóng em dần xa mà tôi chẳng thể làm gì. Tôi đứng bồi hồi lút lâu lục lại trong tiềm thức những kỉ niệm cùng em chung tay suốt 8 năm trời, đâu dễ để có thể xóa mờ hình ảnh của em. Ngay lúc này đây, cái thứ vô dụng kia cũng đã dám di chuyển mà như không bóng em khuất rồi...
Thời gian tôi về quê, gom nhặt lại những hồi ức trống rỗng, chợt nhận ra tấm hình của đôi tri kỉ ngày nào dưới góc cây lựu( cây lựu lớn nhất xóm tôi lúc đó, tán lá rộng xòe che khuất cả một ngôi nhà, người dân truyền nhau rằng cây mang lại may mắn cho tình duyên đôi lứa), hai đứa trẻ ngây ngô, vừa sáu tuổi tròn, mặt lem luốc mà miệng thì cười tươi như được ba mẹ mua quà- Ây, nước mắt đẫm mi lúc nào không hay biết. Em và tôi lúc đó chơi rất thân đi đâu cũng có đôi như hình với bóng. Nhớ lần cùng em trốn nhà đi chơi chung với đám bạn hàng xóm, cả bọn xách theo một túi ni-lông to đùng với dụng ý trộm xoài nhà người ta. Lúc về tưởng như suôn sẻ lắm, ai ngờ bị chủ nhà phát hiện đồng bọn sợ khiếp vía chạy mất, quay đầu lại thì thấy thằng chủ mưu còn vắt vảnh trên ngọn, lật đật trườn xuống bị chồi xoài chọc trúng, kéo lê một khoảng rộng; bị rách ngay đáy rồi vướng lên luôn, cái quần treo lủng lẳng còn cậu nhỏ thì trần như nhộng. Cả đám vừa chạy vừa cười rồi khụy xuống ôm bụng nằm lăn lóc hả hê, thế rồi cũng bị chủ nhà bắt đưa lên xã. Ngày hôm đó, vừa bị bố mẹ mắng vừa cười nghiêng ngả, bố mẹ tức giận qúa cấm túc không cho đi chơi cả một tuần luôn, nhà em bên kia hẻm lúc đó tiếng nói giận dữ của bố mẹ em cũng vọng lớn ra ngoài, thật không ngờ là em cũng bị cấm túc như tôi. Hai đứa nhìn nhau qua cửa sổ cười hí hửng mặc dù bị phạt. Thân nhau hai năm, bố mẹ em ly dị; em theo mẹ chuyển nhà lên tỉnh, từ biệt nhau lúc đó mà không nói được lời nào, tôi cảm thấy hối hận lắm, lúc ấy tôi đã mến em hơn trước.
Năm tôi lớp 10, có một bạn nữ chuyển đến xinh lắm, cái nét trên gương mặt của nhỏ sao trông ra quen thế nhỉ - tôi thắc mắc. Nhỏ được chỉ định ngồi cạnh tôi, mấy thằng con trai thấy vậy đứa nào cũng than vãn, sao mày sướng thế; đổi chỗ cho tao đi... Tôi gật gù nhìn qua nhỏ, bỗng nhỏ nhìn tôi nở nụ cười thân thiện, "Chào!", tôi cũng bình thường chào lại, nhưng lạ là tôi có cảm giác như đã thấy nụ cười này ở đâu rồi. Chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều. Ngày qua ngày, chúng tôi càng thân, thân đến nỗi mà đứa nào trong lớp cũng nghĩ là người yêu của nhau. Thật bất ngờ là nhỏ vẫn bình thường, còn tôi thì đỏ mặt luôn miệng phủ nhận. Nhỏ học rất giỏi, mới chuyển vào 2 tháng mà đã lên làm lớp trưởng, nhìn uy quyền lắm. Lạ là sau đó tôi làm gì sai nhỏ cũng bắt phạt kể cả một lỗi nhỏ, không lẽ không còn là bạn nữa à- tôi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro