Người Xưa, Cảnh Cũ
---
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, trải dài trên nền gạch cũ. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài vườn hòa cùng tiếng mái chèo khua nước từ những chiếc xuồng sớm đi chợ nổi. Ngọc Anh mở mắt, cảm giác có chút mơ hồ.
Căn phòng này… vẫn là căn phòng của cô bảy năm trước.
Chiếc giường gỗ cũ, cái bàn học với vài quyển sách vẫn còn đó, bức ảnh gia đình trên tường đã phai màu theo năm tháng. Mọi thứ không hề thay đổi. Nhưng chính cô đã đổi thay.
Cô ngồi dậy, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bảy năm trước, cô rời khỏi đây với tất cả hoài bão, tin rằng mình sẽ thành công, rằng cuộc đời ở thành phố sẽ rộng mở. Thế mà giờ đây, cô trở về với đôi bàn tay trắng.
Thất bại.
Cô thầm nghĩ, lòng trĩu nặng. Cô có còn xứng đáng với nơi này không?
---
Bước chân đầu tiên ra khỏi cánh cổng nhà
Mùi bếp lửa thoang thoảng từ gian bếp nhỏ phía sau nhà. Mẹ cô đang lui cui nấu bữa sáng. Cô bước xuống bếp, chưa kịp nói gì thì mẹ đã cười hiền:
“Mới sáng ra đã dậy rồi hả con? Lại đây ăn sáng, mẹ nấu cháo cá lóc con thích nè.”
Ngọc Anh nhìn bát cháo nóng hổi, lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ. Cô cầm lấy cái muỗng, chậm rãi ăn từng chút.
“Ngon không?”
“Dạ… ngon lắm.”
Mẹ cô cười, tay thoăn thoắt gắp thêm chút hành ngò vào bát cô.
“Mẹ biết con thích mà. Dù có đi đâu, có bao lâu, con vẫn là con gái của mẹ.”
Ngọc Anh cúi đầu, lòng nghèn nghẹn. Có thật sự như vậy không? Hay cô đã thay đổi quá nhiều để còn phù hợp với nơi này?
Sau bữa sáng, cô lấy hết can đảm bước ra ngoài. Cô không thể trốn mãi trong nhà.
Con đường trước nhà vẫn vậy, hai hàng dừa cao vút, những giàn bông giấy nở rộ bên hiên nhà ai đó. Nhưng từng bước chân cô đi trên con đường này lại có cảm giác nặng nề hơn trước.
“Trời đất ơi, con Ngọc Anh phải không?”
Cô giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi. Quay lại, cô thấy bà Tư—bán xôi từ hồi cô còn nhỏ—đang đứng trước cổng nhà.
“Dạ, con chào bà Tư.”
Bà cười, nheo nheo mắt:
“Về hồi nào vậy con? Ở bển ăn nên làm ra hả?”
Câu hỏi ấy làm tim Ngọc Anh thắt lại. Ăn nên làm ra ư? Nếu bà biết cô đã thất bại ra sao, bà có còn cười rạng rỡ thế này không?
Cô cười gượng:
“Dạ, con mới về…”
Bà Tư không để ý sự lúng túng của cô, liền mở nắp xửng xôi, lấy ra một gói đưa cho cô:
“Nè, cầm đi con, xôi sáng nay còn nóng lắm.”
Ngọc Anh ngập ngừng nhận lấy.
“Dạ, con cảm ơn bà.”
“Ơn nghĩa gì. Quê mình mà con.”
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi, tim cô bỗng thấy nhói lên.
Cô quay lưng bước đi, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng xì xào từ vài người hàng xóm.
“Tội nghiệp con nhỏ, học hành đàng hoàng mà nghe nói trên thành phố không có việc làm…”
“Chắc thất bại nên mới về, chứ ai thành công mà bỏ phố về quê?”
Tay cô siết chặt gói xôi. Cô biết mà. Cô biết thể nào cũng có những lời như thế.
Cảm giác tự ti trỗi dậy, cô cúi đầu bước nhanh hơn.
---
Ra đến bờ sông, cô tìm một ghế đá ngồi xuống, thả ánh mắt về dòng nước lững lờ trôi. Liệu cô có phải như con nước kia? Chảy mãi, trôi mãi, nhưng chẳng biết đâu mới là nơi dừng lại?
“Ngọc Anh?”
Cô giật mình quay lại. Khải.
Anh vẫn vậy—vóc dáng cao ráo, nước da rám nắng, ánh mắt trầm tĩnh. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã ngồi xuống bên cạnh, nhìn ra dòng sông.
“Lâu lắm rồi mới gặp. Về quê nghỉ ngơi hay tính ở luôn?”
Cô cười gượng:
“Chắc… ở một thời gian.”
Khải gật đầu, không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ thương hại như cô lo sợ. Anh chỉ nhìn xa xăm, giọng điềm đạm:
“Hôm bữa tao với tụi thằng Tín chèo xuồng ra bến, tụi nó nhắc mày hoài. Không ai nghĩ mày về đâu.”
“Vậy hả…” Cô đáp nhỏ.
Khải quay sang nhìn cô một lúc rồi chợt nói:
“Hồi nhỏ, mày té xuống sông, la quá trời. Tao nói gì, nhớ không?”
Cô ngẩn ra.
Hồi đó cô ham chơi, chạy dọc bờ kênh rồi trượt chân té cái “tủm”. Cô hoảng loạn vùng vẫy, càng đạp nước càng chìm. Chính Khải lúc đó nhảy xuống, không kéo cô lên ngay mà chỉ nói:
“Muốn nổi thì đừng vùng vẫy. Bình tĩnh mà thả lỏng, nước sẽ tự nâng mày lên.”
Cô đã làm theo, và thật sự nổi được.
Bây giờ, Khải lại nhắc lại câu đó. Phải chăng anh không chỉ nói về chuyện té sông, mà còn là chuyện cuộc đời cô?
“Mày nghĩ gì cũng được. Nhưng nếu mày về rồi, thì cứ ở đây, bình tĩnh lại, rồi sẽ có đường đi tiếp.”
Ngọc Anh im lặng. Lời Khải nói như giọt nước thấm dần vào tâm hồn cô.
Có lẽ, đây không phải là kết thúc.
Mà là một khởi đầu khác.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro