Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Ác mộng đẫm máu

Hồi 3 Đêm đẫm máu
Miyuki vừa trở về từ chuyến giao dược phẩm. Đôi tay cô ôm chặt lấy chiếc túi vải, bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Hôm nay là sinh nhật của cô. Cha nuôi và mẹ nuôi chắc hẳn đang đợi cô trở về. Một bữa cơm đơn giản cũng được, chỉ cần có người cùng ăn, cùng trò chuyện, thế là đủ.

Nhưng...

Không có ánh đèn ấm áp. Không có tiếng cười nói chào đón.

Thay vào đó, là mùi tanh nồng của máu.

Là những vệt đỏ kéo dài trên nền đất.

Là những cái xác chất chồng ngay trước cửa võ đường—nhà của cô.

Bước chân Miyuki khựng lại. Toàn thân cứng đờ. Cô cảm giác như cả thế giới xung quanh đang vỡ vụn.

Bên trong võ đường, Thượng Huyền Nhất – Kokushibo – đứng sừng sững giữa biển máu.

Hắn cầm trên tay một thứ gì đó.

Miyuki mất vài giây để nhận ra đó chính là cái đầu của cha nuôi cô.

Đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng, như thể đến tận lúc chết vẫn chưa tin vào sự thật.

Mẹ nuôi cô quỳ bệt dưới đất, toàn thân run rẩy, trên tay bê bết máu. Dường như bà vừa vô thức giết một ai đó. Hay chính bà cũng đã hóa quỷ?

Xung quanh, thi thể của các đệ tử trong võ đường nằm la liệt. Một số đã bắt đầu cựa quậy—chúng đang dần hóa thành quỷ.

Miyuki không thể thở nổi.

Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

"Ngươi cuối cùng cũng về rồi à?"

Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm của Kokushibo vang lên.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường.

"Đúng như ta nghĩ, ngươi vẫn vô dụng như trước. Một con bé yếu đuối, vô tích sự."

Rồi hắn nâng thanh kiếm lên—chỉ trong nháy mắt, một luồng kiếm khí sắc bén xé toạc không gian, đánh thẳng vào Miyuki.

Cô không kịp phản ứng.

Cả cơ thể cô bị hất văng đi, đập mạnh vào tường.

Bên trong, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát. Máu trào ra từ khóe môi.

Cơn đau này... cô đã từng trải qua.

Năm đó, cha mẹ ruột của cô cũng chết dưới tay con quỷ này.

Năm đó, cô cũng bất lực nhìn tất cả những gì mình yêu thương bị cướp đi.

Nhưng Miyuki của hiện tại sẽ không còn là cô bé yếu đuối của năm đó nữa.

Cô nhớ lại tất cả.

Nhớ lại ánh mắt cay độc của những kẻ đã từng hành hạ cô.

Nhớ lại những lời xỉ vả, những trận đòn roi, những năm tháng bị bóc lột, bị coi như công cụ xua đuổi quỷ.

Nhớ lại giây phút cô quỳ trước xác cha mẹ ruột mà không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Tại sao cô lại lương thiện với quỷ?

Tại sao cô từng chần chừ khi giết chúng?

Miyuki siết chặt tay, cảm nhận dòng máu đang sôi sục trong huyết quản.

Cô nhớ lại những ghi chép cổ xưa về một loại Hơi Thở đặc biệt – Hơi Thở Máu.

— Một Hơi Thở chỉ có thể sử dụng bởi những ai mang dòng máu hiếm, thứ máu mà quỷ khiếp sợ.

— Nhưng để thi triển được, người đó phải trút bỏ hết cảm xúc của mình.

— Chỉ khi nuôi dưỡng lòng hận thù đủ lớn, họ mới có thể sử dụng nó một cách toàn diện.

Miyuki nhắm mắt.

Hít một hơi sâu.

Rồi mở mắt ra—đôi mắt cô giờ đây vô hồn, lạnh lẽo như băng.

Không còn nước mắt.

Không còn đau đớn.

Chỉ còn lại căm phẫn và sát ý ngập tràn.

Lần đầu tiên trong đời, Miyuki rút kiếm.

Lần đầu tiên trong đời, cô ra tay.

Mẹ nuôi cô, giờ đây đã hóa thành quỷ, gào thét lao về phía cô.

Miyuki không ngần ngại—lưỡi kiếm vung lên, cắt ngang cổ bà ta.

Máu bắn tung tóe.

Thứ máu mà cô từng rất sợ. Nhưng giờ đây, nó chẳng khác gì một vệt màu vô nghĩa.

Cô nắm lấy cái đầu của mẹ nuôi—cái đầu đang dần tan thành tro bụi—siết chặt nó trong tay.

"Tại sao chứ?"

"Tại sao ta lại ngu ngốc tin vào những lời đó?"

"Tại sao ta lại từng nghĩ quỷ cũng có thể chung sống với con người?"

Miyuki buông tay. Cái đầu rơi xuống đất, vỡ vụn thành tro.

Cô ngước lên, đối diện với hàng chục con quỷ cấp thấp đang lao đến từ bóng tối.

Không một chút chần chừ, cô vung kiếm.

Hơi Thở Máu – Nhất Thức: Huyết Ảnh Tận Diệt!

Máu của cô hòa vào nhát kiếm, tạo thành một luồng sát khí đỏ thẫm, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi.

Những con quỷ cấp thấp bị xé nát thành từng mảnh.—

Phập!

Một đường chém dứt khoát, không hề do dự. Chiếc đầu của con quỷ mới hóa rơi xuống, máu đen phun trào, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh.

Miyuki không còn chần chừ nữa.

Những ký ức vỡ vụn dần ùa về.

"Hãy sống hòa thuận với quỷ, con nhé. Dù chúng có đáng sợ thế nào, cũng đừng căm hận chúng..."

Giọng nói ấy... đã từng là ánh sáng dẫn lối cho cô.

Nhưng đêm nay, cô nhận ra rằng—

Lòng tốt của cô chưa bao giờ có giá trị.

Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị con người chà đạp, bị lợi dụng vì dòng máu hiếm, cho đến khoảnh khắc này—khi chính tay cô phải giết chết người mà cô từng gọi là "mẹ" chỉ vì bà ta đã hóa quỷ... tất cả những gì cô tin tưởng đã sụp đổ.

Cô đã từng nghĩ, mình có thể tha thứ cho quỷ. Nhưng không...

Không còn gì để tha thứ nữa.

Hơi thở cô trở nên nặng nề. Máu trong cơ thể cuộn trào như một ngọn lửa sôi sục.

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tâm trí—

Là sự thức tỉnh.

Là sự giác ngộ của một kẻ đã chạm đến ranh giới của tuyệt vọng.

Miyuki nhắm mắt. Hơi thở của cô dần thay đổi.

Hơi thở của Máu.

Một loại hơi thở chỉ có thể sử dụng bởi những người mang dòng máu hiếm, loại máu mà quỷ khiếp sợ. Nhưng để sử dụng nó, cô phải trút bỏ toàn bộ cảm xúc, phải biến chính mình thành một lưỡi dao lạnh lẽo chỉ biết đến giết chóc.

Không còn do dự.

Không còn nhân từ.

Không còn Miyuki của ngày xưa.

RẦM!

Cánh cửa lớn của võ đường bị đánh sập. Một đàn quỷ cấp thấp đánh hơi được mùi máu, lao vào như bầy thú đói khát.

Nhưng chúng không biết rằng—

Đêm nay, không phải chúng săn mồi.

Mà chúng chính là con mồi.

Tại một nơi khác—

Sanemi và Iguro vội vàng lao đến hiện trường sau khi nhận được lệnh điều động. Bản năng của một Trụ Cột khiến họ cảm nhận được điều gì đó bất thường. Cả hai đều biết rõ Miyuki—một cô gái dịu dàng, lương thiện đến mức không thể ra tay với quỷ.

Nhưng khi họ đặt chân đến võ đường Fujimoto—

Chết lặng.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim mình.

Khắp nơi là xác người, là những cái đầu lăn lóc trên nền đất đẫm máu. Cơ thể của những con quỷ bị chém nát thành từng mảnh, máu văng tung tóe khắp nơi, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc.

Ở giữa đống đổ nát ấy—

Miyuki đứng đó, với ánh mắt vô cảm, tay cầm chặt vũ khí nhuốm máu, cả cơ thể cô cũng dính đầy những vệt đỏ thẫm. Không một chút do dự, không một chút run rẩy.

Cô đã giết tất cả bọn chúng.

Sanemi nhìn người con gái mà cậu từng coi là em gái ruột—cô gái nhỏ bé ngày nào luôn dịu dàng băng bó vết thương cho cậu, luôn mỉm cười an ủi mỗi khi cậu nóng giận—giờ đây chỉ còn lại một cái xác vô hồn, một con người hoàn toàn khác.

Trái tim cậu thắt lại.

"Iguro... Đây là... Miyuki sao?"

Giọng nói của Sanemi khô khốc, như thể chính cậu cũng không tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Iguro không trả lời. Cậu chỉ im lặng, đôi mắt vàng sắc lạnh thoáng hiện lên sự chấn động.

Miyuki ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng lướt qua hai người họ.

Không một lời chào hỏi. Không một nụ cười quen thuộc.

Chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Hồi 4: Sự tuyệt vọng

Miyuki...?"

Sanemi khẽ cất tiếng, nhưng giọng nói của cậu như mắc kẹt trong cổ họng. Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh hoàng—thậm chí ngay cả một kiếm sĩ đã quen đối mặt với cái chết như cậu cũng không thể không cảm thấy bàng hoàng.

Cô gái mà cậu từng coi như em gái ruột, người luôn dịu dàng đến mức không dám làm hại bất cứ ai, giờ đây lại đứng giữa một biển máu, tay cầm vũ khí vấy đầy thịt quỷ, toàn thân nhuộm đỏ như một con quỷ bước ra từ địa ngục.

Miyuki không đáp.

Cô chỉ nhìn họ bằng đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Không có nước mắt, không có nụ cười, cũng chẳng còn sự dịu dàng nào còn sót lại.

Chỉ có sự lạnh lẽo đến rợn người.

Iguro siết chặt thanh kiếm của mình. Cậu có thể cảm nhận được điều gì đó không đúng. Miyuki bây giờ... không phải là Miyuki mà họ từng biết.

Và rồi, cậu nhìn xuống.

Trong tay cô, ngoài lưỡi rìu đẫm máu, còn có một thứ khác—

Cái đầu của mẹ nuôi cô.

Cậu nghe thấy Sanemi hít sâu một hơi. Không phải vì sợ hãi, mà là vì sự thật này quá tàn nhẫn.

———

Một lúc trước.

Miyuki quỳ xuống giữa vũng máu, lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Mẹ nuôi cô đã hóa quỷ.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy đói khát, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Bà ta không còn là người nữa.

Bà ta nhìn Miyuki, nhưng không phải với ánh mắt yêu thương của một người mẹ.

Mà là ánh mắt của một con quỷ đói khát nhìn chằm chằm vào con mồi.

Miyuki đã hy vọng, đã chờ đợi—chờ đợi một phép màu, chờ đợi người phụ nữ này có thể chống lại bản năng của quỷ, chờ đợi một chút nhân tính còn sót lại.

Nhưng bà ta không làm được.

Bà ta lao về phía cô.

Và Miyuki không chần chừ nữa.

Phập!

Một nhát rìu chém xuống.

Cái đầu của mẹ nuôi cô rơi xuống nền đất lạnh. Đôi mắt bà ta vẫn mở trừng trừng, miệng còn mấp máy, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng đã quá muộn.

Miyuki nhìn bàn tay mình.

Máu của chính cô chảy xuống, thấm vào lưỡi rìu.

Và lúc đó, cô nhận ra—

Cô không còn là con người nữa.

Không phải vì cô đã biến thành quỷ.

Mà vì—trái tim cô đã chết rồi.

———

Hiện tại.

Miyuki chầm chậm đứng dậy. Ánh mắt cô lướt qua hai Trụ Cột, không có chút cảm xúc.

Cô nhấc tay, ném cái đầu xuống nền đất.

Bịch!

Sanemi cắn chặt răng. Cậu không biết mình nên làm gì lúc này. Chạy đến ôm cô? Hỏi xem cô đã chịu đựng những gì? Hay là hét lên, yêu cầu cô tỉnh lại?

Cậu không biết.

Nhưng thứ duy nhất cậu biết là—

Miyuki đã hoàn toàn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kny