Chương 3 Mối Quan Hệ Anh Em Và Tình Cảm Sanemi
Mối Quan Hệ Đặc Biệt Giữa Miyuki và Các Trụ Cột
Sau khi Rengoku rời đi để tiếp tục nhiệm vụ, Miyuki lại quay về cuộc sống bình dị của mình, làm những việc quen thuộc mà cô luôn yêu thích – chăm sóc vườn hoa, làm thuốc, và đôi khi là cùng các Trụ Cột khác nói chuyện để giải khuây. Mặc dù cô không phải là một thành viên chính thức của Sát Huỷ Đoàn, nhưng sự thân thiết của cô với các Trụ Cột, đặc biệt là với Rengoku, Sanemi, và những người khác, đã khiến cô trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Miyuki không phải là người tỏ ra nổi bật hay có sức hút đặc biệt như những Trụ Cột khác, nhưng chính sự dịu dàng, lòng nhân ái của cô đã khiến cô chiếm được tình cảm của tất cả mọi người. Và với Sanemi, một người luôn tỏ ra cứng rắn và thậm chí đôi khi có chút lạnh lùng, mối quan hệ của anh với cô lại đặc biệt hơn rất nhiều.
Sanemi và Miyuki: Tình Anh Em Khác Biệt
Miyuki và Sanemi lần đầu gặp nhau khi cô còn rất nhỏ, vào một buổi chiều nọ khi cô mới chỉ mười tuổi. Khi đó, Sanemi là một Trụ Cột trẻ tuổi, nhưng đã rất nổi bật với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Dù vậy, anh không hề cứng rắn với cô, ngược lại còn khá mềm mỏng, đôi khi tỏ ra lo lắng cho cô khi thấy cô quá nhút nhát hoặc dễ bị tổn thương.
Hôm nay, khi Miyuki đang ở trong bếp, chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho các Trụ Cột, cô không ngờ rằng Sanemi lại ghé thăm. Thường ngày, anh rất ít khi tìm đến cô, chỉ khi thực sự cần sự giúp đỡ mới xuất hiện, nhưng hôm nay, có lẽ là một ngày đặc biệt.
"Chào Miyuki," Sanemi gọi tên cô, giọng anh vẫn có vẻ lạnh lùng nhưng không che giấu được sự dịu dàng trong đó.
Miyuki ngẩng đầu lên từ công việc, mỉm cười nhẹ. "Sanemi? Lại đây giúp tôi một tay, tôi chuẩn bị bữa tối cho mọi người."
Sanemi gật đầu và bước vào bếp. Dù có vẻ lạnh lùng, nhưng anh luôn tìm cách giúp đỡ cô, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
"Đừng làm quá, tôi chỉ cần một chút thời gian nữa thôi." Miyuki nói, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ấm áp, khiến Sanemi cảm thấy có điều gì đó thật nhẹ nhàng và an bình.
Một hôm khác, khi bữa tối vừa kết thúc, mọi người đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì Sanemi lại đột ngột đứng dậy. Anh bước đến chỗ Miyuki đang ngồi, vẫn giữ vẻ ngoài thô ráp, nhưng khi anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, không ai có thể không nhận thấy sự dịu dàng trong hành động đó.
"Miyuki, em có khỏe không?" Sanemi hỏi, giọng anh không còn gay gắt mà mang một chút ân cần khó mà nhận ra. "Đừng tự làm quá nhiều việc một mình như thế, anh không muốn em bị kiệt sức."
Miyuki bất ngờ khi nghe câu nói đó. Cô luôn biết Sanemi là người khó gần, nhưng chính những lúc như thế này, cô lại nhận ra sự quan tâm âm thầm mà anh dành cho mình.
"Em ổn mà, Sanemi. Cảm ơn anh." Miyuki đáp lại, nhưng rồi cô mỉm cười thật tươi, cái nụ cười không chỉ dành cho anh mà cho tất cả những người mà cô yêu quý. "Mà, nếu anh mệt thì tôi có thể giúp anh nghỉ ngơi. Anh đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng nhé."
Sanemi không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng im, như thể đắm chìm trong ánh mắt của cô. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, trước khi anh quay đi, lại không quên nói một câu nhỏ, nhưng đầy ấm áp:
"Đừng để bản thân làm quá, Miyuki. Tôi không muốn thấy em phải chịu đựng một mình."
Ngày hôm sau, khi mọi người cùng nhau luyện tập, Sanemi lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Miyuki. Anh luôn cố gắng bảo vệ cô, không để cô bị tổn thương. Cả nhóm đã đi đến một khu rừng yên bình để nghỉ ngơi, và khi mọi người ngồi quanh đống lửa, Miyuki lại phát hiện ra rằng, khi cô không để ý, Sanemi đã rón rén lấy một chiếc áo khoác khoác lên vai cô.
Cô không nói gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ cái áo khoác, cũng như sự quan tâm mà anh dành cho cô. Đã rất lâu rồi, cô không nghĩ rằng mình sẽ nhận được sự quan tâm thầm lặng này từ Sanemi, nhưng vào lúc này, cô lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Cả hai ngồi yên, nhìn ngọn lửa bập bùng cháy. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết rằng họ không cần phải nói ra tình cảm của mình. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều mang theo thông điệp riêng mà không lời nào có thể diễn đạt hết.
Sanemi cũng rất bất ngờ khi bản thân đối với cô như vậy, có lẽ 1 phần anh xem cô như người em trong nhà, phần còn lại vì cô quá giống cô ấy người con gái luôn dịu dàng lương thiện với quỷ... và cái chết đau đơn của nàng
Kết Thúc Chương 3
Miyuki nhận ra rằng, trong cuộc đời đầy biến động này, sự ấm áp mà Sanemi dành cho cô là điều quý giá nhất. Cô không cần phải yêu cầu nhiều hơn, vì tình cảm của anh đã rõ ràng qua những hành động, những khoảnh khắc thầm lặng nhưng ấm áp.
Tình anh em giữa cô và các Trụ Cột, đặc biệt là Sanemi, sẽ mãi là những ký ức đẹp, là một phần không thể thiếu trong trái tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro