Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Dao và máu

Đêm xuống, rừng núi Tây Trường Sơn tối đen như mực. Đom đóm lập loè bay trong tầng sương mỏng, vẽ thành từng đốm sáng nhỏ trên không trung. Chúng cứ nhấp nhô nhấp nhô tạo nên cảm giác tịch mịch, hơi rờn rợn sống lưng. Nương theo ánh trăng vàng vọt trên bầu trời, từng bóng đen lặng lẽ không một tiếng động, nhanh như chớp nhoáng vụt qua.
Chỉ để lại một tí tàn ảnh.
-"Ai?"
Tên Việt gian chỉ đường cảnh giác, đôi mắt bỉ ổi liếc nhìn xung quanh. Một thằng Tây cao lớn tiến lại, xì xầm hỏi. Chẳng biết tên Việt gian phiên dịch cái gì, chỉ thấy cả đám cùng phun ra những tràng cười đầy ti tiện và đáng hận. Ánh sáng trăng hắt lên mặt bọn chúng, khuôn mặt trắng bệch như xác chết đồng thời mang vẻ khát máu đến đáng sợ.
Bỗng dưng từ bốn phương tám hướng, tiếng lào rào mạnh mẽ khiến chúng im bặt, vừa hoang mang vừa tập trung nhìn dáo dác. Tên Việt gian như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt ngưng trọng, hẳn là lũ trung quân ái quốc kia đã tới. Lại nhìn đến 9 tên bợm Tây cao to mang theo súng sau lưng. Hắn nhếch mép cười, vũ khí của đế quốc mạnh như vậy, hắn còn sợ gì dăm ba con tép nhỏ. Đoạn, tên Việt gian quay sang hỏi ý tất cả, chúng bàn bạc chỉ vài giây rồi tách nhau ra những hướng có tiếng động mà soát.
Trong đêm đen tĩnh mịch, sương lạnh thấm đẫm qua vai, buốt đến tận xương tủy. Các anh nằm sát mặt đất, chia ra bốn hướng núp kín sau mấy bụi cây lớn. Đôi mắt sắc lẹm  nhìn chằm chằm lũ Tây đang hướng tới phía mình. Chúng nó đi một hàng 3 đứa, đứa sau cách đứa trước 20 thước. Tay cầm khẩu súng dài lăm lăm nhìn khắp nơi, tay đặt sẵn lên cò. Tạo thành một tư thế thấy bộ đội ta liền bắn. Dũng, Ngọc, Thịnh ẩn nấp chung một chỗ. Chỉ thấy Thịnh có chút căng thẳng, tay nắm chặt con dao đến ứa mồ hôi. Ôi bàn tay chỉ dùng để cầm bút của anh lần đầu thực tiễn giết giặc, cảm giác thật là lo được lo mất. Trái ngược với hai hàng mồ hôi chảy ròng ròng của Thịnh, Ngọc bày ra vẻ mặt phấn khích đến muốn hát lên khúc quân hành. Anh được huấn luyện làm bộ đội trinh sát chuyên nghiệp nên cũng từng "xử" đẹp hai ba tên giặc Tây lúc bị phát hiện. Vẻ mặt Ngọc lúc này tràn đầy gấp gáp, chỉ mong bọn chúng  tới mau một chút, thoả mãn cơn thèm máu giặc của anh. Mỗi người một tâm tư, duy chỉ có Dũng không biết nghĩ gì, lặng lẽ đổi dao găm đặc chủng thành một nắm lá đen ngòm, miệng cười nguy hiểm.
1 bước...
2 bước...
3...
Tới gần mới rõ Tây nó cao thế nào, ngay lúc này lũ bọn chúng chỉ cách các anh có 5m. Thân hình thằng nào thằng nấy lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo rằn ri. Thịnh tròn mắt, trực tiếp trơ người. Mặc dù đã được huấn luyện cận chiến ở quân khu, nhưng...
Vỗ vỗ.
Ngọc khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay Thịnh trấn an. Mắt vẫn chằm chằm lũ Tây không chớp tìm cơ hội. Rồi 3 tên cao to kia soát nhưng không thấy gì, chúng liền quay lưng toan về lại vị trí ban đầu. Ngọc trừng mắt, ngay lập tức hạ tiếng lệnh khe khẽ:
"Lên!".
Nhanh như cắt, ba anh bật ra từ trong bụi, chân đu lên thân hình cao 2m của lũ Tây, siết chặt eo chúng, nhẹ nhàng xoay nửa vòng 180°. Đáy mắt các anh toát lên tia sáng lạnh lẽo của lưỡi dao.
"Xoẹt!"
Tiếng dao găm khe khẽ cứa qua cổ bọn chúng, ngay động mạch chủ. Ba tên kia mắt trắng dã trừng lớn, chết ngắc trong trạng thái chuẩn bị kêu cứu. Chúng ngã xuống, Ngọc mỉm cười nhìn Thịnh đang còn hơi hơi run vì lần đầu giết người, vỗ vai ra vẻ khích lệ cậu. Rồi anh quay sang Dũng, nụ cười trên môi thoáng cứng lại.
Thằng ni...
Tên Tây cao lớn mà Dũng được phân công giết chết một cách thật tức tưởi và bi thảm. Dũng không dùng dao giết hắn.
"Các đồng chí, răng rồi răng rồi, êm không?"
Long, Sơn, Tuấn và nhóm nhỏ Đạt, Trung chạy tới, nén âm thanh hỏi khẽ.
Ngọc cười mất tự nhiên, nhìn qua Dũng hằng giọng:
-"Đều ổn."
Long nhìn ba xác nằm trên mặt đất trầm tư, khó hiểu hỏi Ngọc:
-" Ê răng kì thằng ni chết lạ ri. Cổ hắn không có máu, mà coi mỏ hắn bị nhét chi rứa?"
Dũng nhanh nhảu vỗ ngực:
-"Em làm đó, thấy tài ghê không? Nhét lá ngón vô mỏ hắn thì có c*t mà sống. Ai như mấy anh cứ cắt cắt, em sợ chết đi được."
Tuấn há hốc, miệng phát không ra tiếng, quả nhiên quân y thì không thể là gì khác ngoài quân y. Ngay cả giết người cũng thể hiện được mình là quân y. Cao siêu!
-" Mấy đứa, Duy mô?"
Sơn nhìn sang nhóm Đạt, Trung thắc mắc, thần sắc ngưng trọng.
Trung trả lời:
-" Bọn em không biết, tự nhiên giữa chừng anh Duy tách đường, kêu bọn em cứ làm nhiệm vụ của bọn em đi. Anh á đi làm cấy khác."
Long nghe tới đây liền có suy nghĩ khác, gọi mọi người lại tổng hợp số xác giặc mình giết được. Chỉ có 8 xác, bọn chúng có 10 người. Còn 2 người nữa, cả tiểu đội không khỏi rùng mình nghĩ tới một tên mặt sẹo nhìn hung ác nhất và tên Việt gian khôn lỏi. Anh Duy sớm đoán được bọn hắn tách hướng nên đi theo?
Trời càng về khuya, sương càng thêm dày đặc. Từng đợt gió lạnh từ trên triền núi lăn xuống cắt vào da thịt, buốt đến run rẩy. Mây lặp lờ che khuất đi ánh trăng yếu ớt, trả lại sắc tối âm u cho cánh rừng.
Tại khu vực đầm lầy cách khá xa tám người khác, hai tên một Tây một ta dò dẫm sát lưng nhau truy tìm Duy. Chúng đã soát hết tất cả các bụi cỏ xung quanh đây nhưng không tài nào tìm ra được tên người Việt theo chúng. Cú vọ về đêm kêu tu tu từng tiếng mảnh nhẹ như oan hồn đòi mạng. Sâu trong hang núi, sói tru từng đợt đến lạnh cả gáy. Tiếng tru kéo dài, thảm thiết mà đau lòng. Tên Việt gian có chút rùng mình, hắn sờ sợ, khẽ níu tay tên Tây xì xầm bảo quay lại. Tên Tây kia trên mặt có một vết sẹo kéo dài ngang qua mắt. Đôi mắt điên cuồng khát máu. Trông như một tên chỉ huy đã từng trải qua nhiều trận chiến đầy chết chóc. Hắn chửi tục một tiếng, đẩy tên Việt gian kia ra liên tục nói gì đó. Tên Việt gian vẻ mặt từ tái xanh chuyển sang đỏ bừng, tức giận tách đường với tên Tây cao to. Nhưng hắn nào đâu biết, nơi hắn xem thường nhất và không nghĩ đến nhất. Trong bãi lầy có một cặp mắt đang hưng phấn bừng bừng nhìn hắn. Dưới lớp bùn đen nhớp nhúa, mượn màn đêm làm áo ngụy trang, Duy nhìn theo hướng tên Tây đang đi xa dần và tên Việt gian đang muốn vòng lại qua bãi lầy để đi về. Tia máu hằn sâu trong đôi mắt, Duy điều chỉnh lại ống sậy trợ trở. Tay cầm chắc con dao thép đen tuyền, cơ bắp đẹp đẽ trên người căng cứng, anh tựa như con báo đen đang lặng lẽ rình mồi.
Tên Việt gian càng ngày càng tiến lại gần bãi lầy mà không hề hay biết rằng, thần chết đang vẫy tay mỉm cười với hắn. Lúc hắn rời đi đã xin được của tên mặt sẹo một khẩu súng để phòng thân. Hắn tỏ vẻ mạnh mẽ, ngâm nga hát.
Đoàng!
Đột nhiên tiếng hát dứt hẳn, tiếng súng vang lên. Tên Việt gian giật mình bóp cò súng theo phản xạ. Chỉ thấy một dòng máu nóng phụt ra, văng tung toé khắp nơi bên. Đúng lúc mây tan trăng sáng, tên Việt gian nhờ ánh trăng lập loè mà trừng mắt nhìn rõ khuôn mặt kẻ vừa lấy mạng hắn. Khuôn mặt người đó tuy bị bùn lấm hơn nửa, nhưng dựa vào góc cạnh, hắn có thể đoán ra đây là một thanh niên trẻ tuổi. Lại có thể ngoan độc như vậy, một dao liền cắt đến tận xương cổ hắn. Tên Việt gian ngã xuống, khoảnh khắc ấy một chuỗi kí ức điểm qua trong đầu hắn. Lần đầu hắn nhớ về nụ cười của đồng bạn, nhớ những anh bộ đội chân chất. Cũng là lần đầu hắn thấy hối hận khi phản bội lại quân đội Việt Nam. Thôi ra đi coi như giải thoát cho hắn.
-"Oh! Great!"
Khoảng không vốn yên tĩnh vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng chậm rãi. Duy nhếch môi cao ngạo quay lại phía sau. Chỉ thấy tên mặt sẹo lúc nãy đang tiến dần về phía anh. Đôi mắt hắn ngập tràn hứng thú. Duy đã đúng, hắn cố tình cãi cọ với tên Việt gian này để dụ anh ra. Rồi hắn chỉ việc núp đâu đó phía sau làm ngư ông đắc lợi.  Một khi anh chưa lộ diện vị trí  để giết tên phản quốc đó. Hắn hẳn vẫn sẽ ngồi quan sát kịch vui. Duy lại liếc tới quân hàm đính lấp lánh trên vai hắn. Một chỉ huy nên có đầu óc như vậy.
Chỉ tiếc hắn gặp phải anh.
Trời đã hừng đông, Duy đã núp trong bùn lầy suốt đêm. Anh cũng sớm thấm mệt và muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. Tiểu đội bọn họ còn nhiệm vụ cần phải làm.
Vừa nghĩ xong, Duy nhanh chóng xông vào cận chiến với tên mặt sẹo. Chỉ trong một nhịp thở đã đứng trước mặt kẻ thù. Duy vung cú đấm rắn rỏi vào bụng hắn, anh hơi cứng người, cảm giác như vừa nện một quyền vào thân gỗ, cơn tê dại lan toả khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể từ đầu nắm đấm. Tên Tây cười khà một tiếng, tay phải bắt được tay Duy, tay trái toan đập sau ót anh 1 cái. Hắn tính bắt sống rồi tra tấn từ từ. Duy toát mồ hôi lạnh, nhanh nhẹn lách người sang một bên. Vặn tay nắm ngược lại  bàn tay phải của hắn đang giữ tay anh,  Duy mượn lực bật ngược ra phía sau hắn lấy hai chân móc eo tên mặt sẹo, anh mạnh mẽ lộn người quăng ngược hắn. Tên Tây choáng một vài giây, hắn lập tức nổi giận bừng bừng không màng sống chết đối phương, hắn dùng hai cánh tay cơ bắp của mình đấm liên tục vào vị trí của Duy. Duy đang trong đà tiêu hao sức lực nên trúng một  đấm vào xương bả vai, anh cắn chặt răng vì đau đớn. Ngay lúc tên Tây rút dao găm chực đâm tới cổ anh, Duy mở to mắt, lợi dụng thân hình nhỏ bé trượt qua háng tên kia, xung quanh đầm lầy là đất sét nhão, rất trơn lại tiện cho anh. Không kịp đứng lên, anh lật người tung một cước mạnh vào bộ hạ hắn. Sau đó trèo lên lưng siết chặt lấy tên mặt sẹo. Ánh mắt hằn tia máu thoáng nhẹ nhõm, Duy gầm lên: "Chết đi!"
Anh rút nhanh con dao dắt trên lưng quần cắm phập vào gáy tên Tây, xoáy mạnh xuống. Máu nóng bắn lên gương mặt Duy chưa bao giờ lại khiến anh cảm thấy thoả mãn như lúc này.
Tên mặt sẹo ngã xuống. Đôi mắt như những kẻ đồng đội hắn, trắng dã, trừng lớn như không thể tin bản thân vốn ưu tú lại bị giết như thế này. Hắn giật giật rồi bất động hẳn. Duy thở phào, bò ra ngoài tầm 2m rồi nằm duỗi thẳng chân tay. Anh lịm dần đi, trong cơn mê man anh cảm nhận được trên mặt mình có sự ấm áp của ánh mặt trời mới nhú, có tiếng gọi í ới của tiểu đội mình và có cả bóng dáng Phương đang cười tươi nhìn anh, cất lên tiếng hát trong trẻo:
" Ðoàn Vệ quốc quân một lần ra đi             Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về
    Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
    Ra đi ra đi thà chết chớ lui..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro