Chương 5 - Quyển 1
Hội trường chiến tranh Carsavani, trái với cái tên gợi lên sự đẫm máu của mình, đây là nơi diễn ra hai hội nghị hòa bình lớn nhất và cũng là quan trọng nhất của toàn bộ lục địa. Là một trong những kiến trúc hùng vĩ và hoa lệ nhất từng được xây dựng mang bên trong mình bức tượng vị thần chiến tranh Carsavani tạc bằng đá đen với chiều cao gần một trăm năm mươi mét và nặng một ngàn tấn. Toàn bộ hội trường được làm bằng đá ma thuật không thể phá vỡ. Xung quanh tường và trần của hội trường được trang trí bằng các bức vẽ về các cuộc chiến xuyên suốt chiều dài lịch sử của lục địa.
Lối đi trung tâm của hội trường được trải thảm đỏ lộng lẫy, hai bên là hai hàng ghế đại biểu gồm hai mươi tư chiếc ghế được mạ vàng và khảm đá quý. Đặc biệt là chiếc ghế chủ tọa đầy quyền lực nằm ở cuối lối đi trên bục cao. Với chiều cao gấp đôi những chiếc ghế bình thường. Khác với những chiếc ghế ở dưới kia là ghế không có chân gắn chặt xuống mặt sàn, bốn chân của chiếc ghế này được thiết kế tạo cảm giác như bốn chiếc chân rồng. Ở đầu mỗi bên tay vịn là hình đầu rồng miệng ngậm một viên ngọc lớn. Đằng sau chiếc ghế được khắc hình chiến công của thần chiến tranh chém ác thú trong truyền thuyết. Tương truyền chỉ có người được toàn bộ hội nghị thống nhất bầu ra mới có quyền ngồi lên và toàn quyền quyết định số phận của cả hội nghị.
Chủ nhân của chiếc ghế quyền lực bậc nhất đó giờ đây lại là của một người phụ nữ. Tuy nhiên đây không phải là một người phụ nữ tầm thường, cô là một nữ chiến binh kiên cường và mạnh mẽ. Được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất của lục địa, là thủ lĩnh được toàn bộ long nhân bầu lên. Trái ngược với vẻ ngoài cứng rắn và mạnh mẽ thường ngày thì trông nét mặt cô hôm nay tràn ngập sự lo âu.
Giờ đây người phụ nữ ấy đang đi đi lại lại trong căn phòng trung tâm của hệ thống các phòng nghỉ được đặt dưới lòng đất có lối vào nằm ngay dưới chân bức tượng thần khổng lồ. Hệ thống thống các phòng này được tạo ra với hai mục đích. Thứ nhất, trong truòng hợp các cuộc hội nghị diễn ra trong nhiều ngày liền đây sẽ nơi nghỉ ngơi cho các đại biểu để đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Và thứ hai là để đề phòng các cuộc tấn công bất ngờ từ một phe phái nào đó muốn phá vỡ thế cân bằng của lục địa hoặc của những kẻ theo phe hắc ám không tuân theo luật lệ ở đây.
Trông cô lúc này đang rất bồn chồn, có vẻ cô đang chờ đợi một điều gì đó. Đột nhiên tấm gương trước mặt phát sáng, gương mặt cô trông rạng rỡ hẳn lên, vội vàng bước tới trước gương cô cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập liên hồi.
"Sao rồi có tin gì chưa?" Cô hỏi bằng một sự điềm đạm cố giấu đi nỗi lo.
"Nữ tế tư bị bắt đi rồi." Một giọng nói phát ra từ tấm gương.
Cô sa xẩm mặt mày, cảm thấy trời đất xung quanh mình quay cuồng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
"Bao lâu rồi?"
"Chưa rõ nữa nhưng Anna đang truy tìm dấu vết. Xin thủ lĩnh yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Người ở phía bên kia đáp lại bằng một giọng nói chắc nịch.
"Trả lời sai rồi không phải là cố gắng hết sức mà là chắc chắn phải được." Cô nghiêm khắc nhắc nhở.
"Xin người thứ lỗi chúng thần đã rõ."
Tấm gương lại trở về trạng thái bình thường cô thả mình rơi xuống chiếc giường đặt cạnh đó buông nhẹ một tiếng thở dài. Trong cả cuộc đời chinh chiến của mình cô chưa bao giờ cảm thấy trách nhiệm nặng nề đến như vậy. Rồi cô chợt nhớ tới câu nói mà cha luôn nói với cô. "Kẻ nào có càng nhiều sức mạnh trong tay thì trách nhiệm của kẻ đó càng lớn."
Cô bỗng nhớ lại cái ngày mà nghi lễ cô được nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ này diễn ra trong sự ngơ ngác của chính bản thân mình và mọi người. Thứ mà đáng lẽ phải được dành cho người anh trai ưu tú của cô. Nhưng "nó" đã chọn cô, hay có thể nói là định mệnh đã chọn lựa bản thân cô.
"Thật là một định mệnh khắc nghiệt." Cô cay đắng nghĩ.
Được chọn cho vị trí này từ lúc còn rất nhỏ, khi mới chỉ chỉ là một đứa bé gái với một thân hình nhỏ nhắn yêú đuối bị mọi người khinh thường. Để đạt được vị trí như bây giờ cô đã phải nỗ lực với hơn một trăm phần trăm sức lực. Chưa bao giờ được sống như một người con gái đúng nghĩa. Thế nhưng trách nhiệm lần này cô cảm thấy nó thật quá sức với mình. Tuy vậy cô vẫn phải gồng mình để gánh lấy nó, không có ai ngoài cô có thể đủ khả năng để làm được chuyện đó.
"Chỉ có thể là ta mà thôi." Cô tự nhủ.
...
Tín hiệu đã ngắt, anh cất chiếc điện thoại vào trong túi quần. Sau đó người đàn ông nhanh chóng ngoặt vào một con hẻm nhỏ và biến mất trong bóng tối nơi cuối đường. Ít phút sau anh ta xuất hiện trên mái một tòa nhà cao tầng, từ vị trí đó cả thủ đô Hà Nội được thu vào trong một tầm mắt. Bên cạnh anh là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen mượt cắt ngắn ngang vai ôm một cách vừa vặn vào khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Cô mặc một chiếc váy trắng muốt dài tới ngang đầu gối, quỳ trước một vòng tròn phép sáng rực. Hai tay cô chắp lại để trước ngực, đôi mắt thì nhắm nghiền.
"Thế nào rồi?" Người đàn ông hỏi một cách sốt ruột.
Cô gái im lặng vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Nhưng dường như người đàn ông hiểu được ý nghĩa của sự im lặng đó. Anh đứng tránh sang một bên, tựa vào một góc tường, rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút. Vừa hút anh vừa nhớ lạ cuộc trò chuyện vừa rồi với người phụ nữ kia. Anh đã sát cánh cùng với cô đủ lâu để nhận ra rằng cô đã phải cố gắng để giữ lấy sự bình tĩnh của mình.
"Thật đáng thương!" Anh ta thầm nghĩ.
Anh chỉ nhiều hơn cô có bảy tuổi nhưng khi cô mới chỉ là đứa con nít chạy lon ton theo chân những đứa nhóc cùng trang lứa nghịch ngợm thì anh đã là một chiến binh dạn dĩ rồi. Được vinh dự chứng kiến nghi lễ cô được trao tặng sức mạnh này, anh vẫn còn nhớ như in khuôn mặt ngơ ngác của cô. Thời điểm đó anh vẫn nghi ngờ rằng con nhóc đó có thể làm gì được với cái cơ thể yếu đuối bẩm sinh đây. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã mười năm rồi, và anh vẫn chưa bao giờ thấy hết bất ngờ về năng lực cũng như ý chí và nghị lực phi phi thường của cô.
Đồng hành với cô từ ngày những ngày đầu cô nắm giữ cương vị thủ lĩnh này. Anh hiểu mội thứ về cô gái đó, rằng cô đã phải gồng mình cố gắng ra sao để có thể hoàn thành trách nhiệm của mình, rằng cô chưa bao giờ được sống thật với bản thân mình dù chỉ là một giây phút. Anh cảm thấy khâm phục cô từ tận đáy lòng mình, nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào anh từng gặp. Và đó cũng là lý do anh tự nhủ rằng mình sẽ theo sát để bảo vệ cô bằng tất cả hơi sức của mình.
Nắm thật chặt chiếc điện thoại trong tay anh quyết tâm sẽ dồn tất cả sức lực của mình để chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ với danh dự của một chiến binh. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên kéo anh trở về hiện thực.
"Tìm được manh mối rồi."
"Có thấy được vị trí chính xác không?"
"Có thể nhưng sẽ mất thời gian đấy."
"Vậy thì chờ đợi gì nữa? Làm đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro