Chương 3 - Quyển 1
Thức dậy trong một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo nhưng Nhật Thành lại cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng ấm áp. Không mệt mỏi và uể oải như mọi hôm, hôm nay cậu thức dậy để chuẩn bị từ rất sớm. Vừa gấp gọn chăn màn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy hôm nay là một ngày tràn ngập ánh nắng. Thậm chí có đôi lúc cậu còn tưởng như nghe thấy tiếng chim họa mi hót nữa. Có lẽ tất cả bắt nguồn từ cuộc điện thoại vào tối hôm qua của Trần Hà.
"Không ngờ chúng mình lại học cùng một khoa đấy thật là trùng hợp." Giọng nói của cô trở nên vô cùng hào hứng.
"À phải rồi mình cũng thấy rất bất ngờ ha ha." Thành nói dối.
"Vậy hẹn gặp cậu chiều mai ở căng tin trường nhé."
"Ừ mình biết rồi tạm biệt cậu nhé."
"Bye bye."
Ngồi trong lớp học, Nhật Thành vẫn đang mơ mộng về cuộc gặp gỡ chiều nay với nàng thơ của mình. Cậu tưởng tượng ra khung cảnh hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê bên trong căng tin của trường, cùng ngồi nói những câu chuyện phiếm đầy thú vị và rồi cô sẽ mỉm cười sau mỗi câu chuyện của cậu. Quả là một kịch bản vô cùng hoàn hảo và đầy ấn tượng. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của Thành để được nói chuyện với cô, cậu không muốn bỏ phí cơ hội này một tí nào cả.
15h30 chiều. Khoảng khắc được cậu chờ đợi nhất trong ngày cuối cùng đã đến. Không dám để cho Hà phải chờ đợi, Thành đã có mặt ở trước căng tin từ rất sớm. Một lúc sau Hà xuất hiện cô vẫy tay một cách thân mật với cậu làm cho trái tim cậu đập rộn ràng hẳn lên. Bây giờ cậu lại cảm thấy cực kỳ hồi hộp tim cậu đập nhanh đến mức làm cậu thấy ngộp thở. Gió mùa đông bắc đang thổi nhưng hai bàn tay và sống mũi của cậu đã ướt nhẹm mồ hôi.
"Chào cậu mình mang quần áo trả cậu nè." Cô mở lời.
"Chào cậu...mình...cũng mang trả cậu quần áo của anh chủ đây." Thành ấp úng. Lúc này đầu óc cậu không còn suy nghĩ được gì hết nữa, bản thân định nói gì cũng quên bằng sạch luôn.
Cậu hỏi bằng bản năng. "À...ờ...cậu đã ă...ăn cơm chưa thế?"
"Hả bây giờ đã quá trưa rồi còn ăn uống gì nữa?" Cô nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu đáp.
Câu trả lời của cô làm Thành càng thêm căng thẳng, cậu lại trở nên lúng túng, ấp úng. "À...à...vì...ờ...tớ nghĩ là...cậu tập luyện cùng club nhảy vào buổi sáng nên có thể chưa có thời gian ăn trưa nên định rủ cậu ăn gì đó."
"Ừm quả là trưa nay tớ chưa có ăn. Mà sao cậu biết sáng nay tớ đi tập cùng club vậy?"
"À thì vì tớ cũng là người thích nghệ thuật nên tớ có theo dõi fanpage của nhóm cậu trên facebook. Thực ra tớ cũng thích nhảy lắm cậu biết nhóm nhảy Nam Yoong tớ hâm mộ nhóm đó lắm."
Đó chỉ là một cái tên còn sót lại trong trí nhớ của từ một cái video mà Vương Bình cho cậu xem trước đây. Thực sự thì cậu còn chả thể nhớ nổi nội dung của cái video đó nữa, chỉ nhớ là có một đám người múa may quay cuồng trong cái video mà sao thằng bạn nó nghiền thế. Tuy nhiên, thật không thể ngờ rằng chính cái đám người đó lại chính là những người cứu rỗi cuộc sống vô vọng của cậu ngày hôm nay.
"Ủa vậy hả. Tớ cũng thích nhóm đó lắm đấy. Thật không ngờ đấy. Vậy chúng mình vào trong ăn gì đi. Hôm nay tớ mời" Hà trở nên hào hứng hơn.
Đây không phải là chuyện cậu đã tưởng tượng ra trong buổi sáng ngày hôm nay nhưng kết quả của nó thế này đã là mỹ mãn lắm rồi. Cậu thầm cảm ơn thằng bạn trong tâm trí mình vì đã cho cậu biết đến nhóm người đó, những người đã tặng cậu một buổi chiều không thể tuyệt vời hơn.
...
Nằm trên giường trong buổi tối ngày hôm đó cậu không thể nào ngủ được vì vui sướng. Nằm trằn trọc hồi lâu, hết quay trái lại quay phải cuối cùng Thành quyết định trở dậy đến bên chiếc bàn học của mình tiếp tục mân mê chiếc vé mời, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười.
...
"Đây tặng cậu nè." Hà đưa cho cậu một cái gì đó.
Thành cảm ơn rồi với tay đón lấy tự hỏi là thứ gì. Thì ra đó chính là chiếc vé mời đi xem cuộc thi "Nhóm nhảy tài năng" đang rất nổi trong thời gian gần đây. Nhóm nhảy của Hà cũng tham gia cuộc thi này và đã lọt vào đến vòng chung kết. Cậu nhìn vào ngày tháng trên tấm vé là ngày 23/12/20xx. Tức là ba ngày nữa vào chủ nhật tuàn này cuộc thi sẽ diễn ra.
"Hy vọng cậu sẽ đến cổ vũ cho chúng tớ thi đấu." Cô nói bằng một giọng nói đầy mong chờ.
"Tất...tất nhiên rồi." Cậu cố gắng kiềm chế sự vui mừng của mình đáp lại.
Vừa mân mê tấm vé cậu vừa nhớ lại cuộc trò chuyện buổi chiều ngày hôm nay với nàng. Ba ngày tiếp theo có lẽ sẽ là ba ngày chờ đợi dài nhất trong cuộc đời cậu, ít nhất là từ trước đến nay.
...
Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, cuộc thi bắt đầu lúc bốn giờ chiều nhưng vì sợ tắc đường đến trễ nên cậu khởi hành từ rất sớm, ba rưỡi cậu đã có mặt ở nhà thi đấu rồi. Đi dạo một vòng quanh khu nhà cậu mới thấy nơi đây quả thật vô cùng rộng lớn. Đây là một nhà thi đấu đa năng gồm rất nhiều khu vực giành cho những môn thể thao khác nhau từ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông cho đến bơi lội. Khu vực mà cuộc thi diễn ra ngày hôm nay là một sân cầu lông được đơn vị tổ chức cuộc thi thuê lại sau đó dựng nên sàn thi đấu. Khu vực này gồm có ba cái sân cầu lông nằm liền nhau vừa để phục vụ cho việc tập luyện vừa để có thể thi đấu. Khán đài vì thế cũng có rất nhiều chỗ ngồi khoảng bảy đến tám trăm ghế.
Đang đi dạo thì cậu bỗng nhiên va phải hai người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng lực lưỡng mặc áo có mũ trùm kín đầu không thể nhìn rõ mặt, làm cậu bị ngã ra đất. Họ chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước qua cậu khiến cho cậu phải tự lồm cồm bò dậy. "Thật là những kẻ bất lịch sự" Thành tự nhủ. Nhận thấy giờ thi đấu sắp bắt đầu cậu ngay lập tức trở về khu vực khán đài để tìm cho mình chỗ ngồi.
Cuộc thi cuối cùng cũng được diễn ra, các đội lần lượt theo thứ tự bước ra biểu diễn. Vòng chung kết này có tất cả tám đội tham gia thi đấu, đội của Hà được xếp ở vị trí thứ sáu. Cậu xem bằng một thái độ bàng quan, không hề tập trung một chút nào tới các đội đầu tiên bước lên thi đấu cả. Cậu vẫn đang chờ đợi, lý do mà cậu có mặt ở đây ngày hôm nay, phần trình diễn của Hà.
Và thời khắc ấy cuối cùng cũng đã tới khi MC giới thiệu nhóm nhảy đến từ trường đại học Thủ Đô. Cả nhóm của cô xuất hiện trên bục thi đấu cùi chào khán giả. Thành đã trở nên hào hứng hơn, cậu chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh và bắt đầu hò hét theo đám đông, hai tay vỗ liên tục thi thoảng lại giơ lên để vẫy về phía sân khấu. Hà cùng những người đồng đội đang bước từng bước lên sân khấu.
Trông cô hôm nay đẹp tuyệt vời với cái quần short jean nữ bó sát khoe ra đôi chân trắng ngần dài miên man. Ở trên cô diện một cái áo khoác bò màu xanh đen bên trong là chiếc topcrop trơn trắng. Dưới chân là đôi Vans trắng mới tinh. Mái tóc thẳng mượt mà dài ngang lưng của Trần Hà được thả xõa ra chứ không được cô búi cao lên như mọi khi nữa.
Đúng lúc ấy, một luồng khí vô cùng lạnh lẽo thổi qua người của cậu làm cậu rùng mình sởn hết cả gai ốc. Đây không phải là không khí lạnh bình thường nó làm cho cậu nhớ đến những lần cùng ba mẹ đi thăm mộ ông bà ở nghĩa trang. Cậu bất giác quay đầu về phía sau thì nhìn thấy một trong hai gã đàn ông lúc nãy va vào cậu đang đứng trong một góc khuất ở hàng cuối cùng của khán đài mồm lẩm bẩm cái gi đó, hai tay gã giơ lên trời đôi mắt lóe lên một tia sáng màu xanh lá cây. Không khí xung quanh thì ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Đột nhiên cơ thể cậu tự nhiên chuyển động lao ra khỏi chỗ ngồi của mình và phóng thẳng lên sàn thi đấu tới vị trí của Hà khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng. Vừa mới bước tới nắm được tay cô thì bỗng nhiên một luồng khí màu đen xuất hiện xung quanh chỗ cô đứng hút cả hai người vào bên trong trước con mắt kinh ngạc và sự hoảng loạn của tất cả mọi người.
Một tiếng "Bịch" nặng nề vang lên, kèm theo đó là tiếng rên la của Thành và Hà "Á! Á! Ối đau quá!". Sau khi bị thứ tà khí màu đen đó nuốt chửng, nó nhả hai người rơi xuống từ không trung vào một căn phòng kỳ lạ. Mặc dù cú ngã rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy bước tới chỗ của Hà để đỡ cô dậy. Cô vịn vào vai của Thành để có thể đứng dậy, nếu là bất kỳ một hoàn cảnh nào khác cậu đều sẽ vô cùng sung sướng. Tuy nhiên, đây không phải là một trong những hoàn cảnh như vậy, cả hai người đều đang ở trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Chuyện cậu vừa gặp phải là điều mà đáng lẽ chỉ có thể xảy ra trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng để phán đoán xem mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra. Thành nhận ra nơi mà hai người đang đứng là một căn phòng hình vuông có sàn màu trắng hay nói đúng hơn thì nơi cả hai đang đặt chân phát ra một thứ ánh sáng màu trắng nhẹ còn trần nhà và bốn bức tường chỉ là những khoảng tối. Nhận thức được nơi mình đang đứng càng khiến cậu thấy căng thẳng nhưng cậu không dám nói bất cứ điều gì cả. Cậu sợ rằng mình sẽ khiến cho cô gái đang đứng bên cạnh lúc này lo lắng hơn. Trông cô lúc này đã đủ tệ lắm rồi, mặt Hà trắng bệch vì sợ hãi, miệng cô há hốc tỏ rõ sự kinh ngạc. Phải mất một lúc sau cô mới có thể thốt lên được mấy từ "C...Cái....qu...uaí...gì... thế...này?"
Đúng lúc ấy, đằng sau lưng hai người vang lên một giọng nói the thé ái nam ái nữ khiến cho ai lắng nghe cũng phải rùng mình nổi hết cả da gà. "Tại sao lại lòi ở đâu ra một con chuột nhắt thế này? Chúng ta nên xử lý thế nào đây?"
Hai người bất giác quay về phía sau thì thấy một lão già với mái tóc trắng xóa rối tung dài đến ngang vai. Mặt dù có một khuôn mặt nhăn nheo đầy những nếp nhăn nhưng gã lại có một thân hình vô cùng cao lớn. Tay phải hắn cầm một cây trượng gỗ được đẽo gọt một cách thô sơ, đỉnh của cây trượng được trạm khắc hình một cái đầu lâu với cái miệng mở rộng ngậm một viên ngọc bích màu xanh lá và hai hốc mắt sâu hoắm. Khoác trên mình một chiếc áo choàng có mũ chùm màu đen bằng da thuộc thô sơ trông hắn giống hệt một thầy tu trong lễ hiến tế cổ xưa. Hắn ta nhìn hai người bằng một con mắt sắc lạnh như ánh mắt của một con thú đang quan sát miếng mồi của mình, miệng của gã hiện lên nụ cười khoái trá để lộ những chiếc răng nham nhở đã xỉn màu.
Nhìn thấy lão ta, Thành ngay lập tức nhận ra đây chính là người đàn ông đã dở trò mờ ám ở góc khuất khán đài lúc nãy để kéo hai người vào đây. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn ném vào thẳng hắn ta. "Hai người bọn họ đang ở chỗ quái quỷ nào đây? Bọn chúng là ai? Tại sao chúng lại muốn nhắm vào Hà?"
Khi cậu vẫn đang mông lung trong đống câu hỏi của chính mình thì từ một góc tối trong căn phòng một giọng nói trầm ồm và chắc nịch nhưng cũng lạnh lùng không kém cất lên.
"Theo lệnh của chủ nhân những kẻ không có lợi cho kế hoạch giết hết không tha." Vừa dứt lời thì bóng người đó xuất hiện cầm trên tay là một thanh kiếm nhật với mái tóc búi cao, hắn ta đeo một cái khăn đen bịt kín khuân mặt chỉ hở ra đôi mắt sắc lạnh có cái nhìn đầy chết chóc.
Cả hai người đều mặt cắt không còn một giọt máu khi nghe tên kia nhắc đến từ "giết" nhưng người cần lo lắng nhất lúc này có lẽ chính là Nhật Thành khi mà "con chuột nhắt" mà tên tóc bạc nhắc tới hay "kẻ không có lợi" tên búi tóc nói đến chính là cậu. Cậu chính là người can thiệp vào kế hoạch của bọn chúng, một cảm giác bất an ập đến tràn ngập tâm trí Nhật Thành làm cho cơ thể cậu run lên.
Đang trong cơn rối trí thì đột nhiên Hà chỉ thẳng tay vào mặt tên búi tóc hét lớn "Tại sao các người lại bắt chúng tôi?"
Thành không hề bất ngờ về hành động vừa rồi của cô. Chỉ trong ít phút vừa qua cô đã phải trải qua biết bao nhiêu cảm xúc từ đau đớn đến hoảng loạn, sợ hãi. Và cuối cùng kết quả của việc chất chứa quá nhiều xúc cảm đó chính là một sự bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Tên búi tóc nghe xong thì chừng mắt nhìn cô, hắn nhún nhẹ một cái chớp mắt đã đứng ngay trước mặt Hà giơ tay tát cô một cú trời giáng. Nhìn hắn ta chỉ vung nhẹ tay một cái nhưng cú tát mạnh đến nỗi đã có những giọt máu chảy từ đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Thấy cảnh tượng như vậy Thành không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu gầm lên một tiếng rồi lao thẳng đến cho tên búi tóc vung nắm đắm về phía hắn. Nhưng chưa kịp chạm đến người hắn thì chợt cậu cảm thấy mình bị vấp phải một cái gì đó khiến cậu mất đà ngã chúi về phía trước. Thì ra tên tóc bạc đã đưa cây trượng của hắn để ngáng chân cậu rồi sau đó gã bẻ ngoặt tay phải cậu ra đằng sau và nhảy lên lưng cậu.
"Đừng nhanh vậy chứ con chuột nhắt hehehehe." Gã cười một cách khoái trá.
Thành bất lực nằm dưới đất nhìn Hà ngất lịm đi sau cú đánh của tên búi tóc. Tình cảnh của cậu lúc này cũng chẳng hơn gì cô, cánh tay phải cảu cậu bị tên tóc bạc bẻ ngoặt ra đằng sau đau điếng, lưng thì bị hắn tì gối lên khiến cho cậu thấy khó thở. Tên búi bước tới trước mặt cậu quỳ một chân xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả nhóc? Đâu dễ vậy. Nằm yên đi." Nói đoạn hắn rút cây kiếm của hắn đâm xuyên qua vai Thành cắm thẳng xuống mặt đất làm máu bắn lên tung tóe.
"AAAAAA..." Thành hét lên đau đớn. Cả căn phòng lúc này tràn ngập tiếng thét của cậu.
"MUAHAHAHA đã quá!" Tên tóc bạc lại một lần nữa rú lên thống khoái. Hắn ta lấy tay quệt máu của Thành dính đầy trên mặt, đưa lên mũi hít mấy cái rồi thè lưỡi ra liếm một cách khoái trá. Một lúc sau, không thấy cậu còn động đậy hay rên la nữa hắn mới từ từ đứng dậy bước đến chỗ tên búi tóc.
"Xử lý con bé thế nào đây?" Tên tóc bạc hỏi.
"Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là mang con bé về thôi còn lại chủ nhân sẽ lo liệu." Tên búi tóc trả lời một cách lạnh lùng.
"Vậy còn tên chuột nhắt..."
"Nó giờ là của ngươi đấy."
"Ha ha ha ha. Cảm ơn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro