Chương 5 - Kế hoạch thất bại, rắc rối của Lạc Nhi
Chương 5 – Kế hoạch thất bại, rắc rối của Lạc Nhi
Đi vào khu rừng ngoài thành, đây là nơi ít tập trung các thợ săn ma thú vì địa hình âm u, ma thú tuy thưa thớt nhưng khá mạnh và nguy hiểm.
Để an toàn, Yami bịt mặt lại để tránh bị phát hiện.
Đứng trước bãi đất trống, cậu bắt đầu kế hoạch.
Yami tập trung tinh thần phát động sức mạnh hình xăm rồng, một thanh xương rồng xuất hiện trước mặt cậu.
Yami vươn cánh tay nhỏ chạm vào xương, cảm giác nóng rực ùa vào nhưng cậu lại chẳng có chút đau đớn nào cả. Bàn tay chạm vào đầu xương, da thịt trên bàn tay mở ra, dòng máu trong cơ thể hòa vào xương rồng. Nó đang hấp thu máu của cậu. Hơi đau đớn nhưng cũng nhanh chóng kết thúc. Mặt hơi trắng bệt vì mất máu, Yami nắm chặt xương rồng vào tay.
Xương rồng bất ngờ vỡ ra, một thanh kiếm xuất hiện trước mặt cậu.
Đây là 1 thanh trường kiếm đỏ rực, cán như bạch ngọc, hoa văn tinh xảo, lưỡi kiếm dài 5 tấc, thân kiếm rộng 3 phân. Một con ngũ trảo thần long khắc từ thân đến lưỡi kiếm. Thanh kiếm rất nặng, Yami 8 tuổi cầm trong tay rất vướn víu vì sức nặng và độ lớn của nó.
Yami mặc kệ, cậu sẽ tập quen sử dụng vì đây là 1 thanh kiếm hòa cùng cơ thể cậu. Nó mang rất nhiều ý nghĩ.
Ngồi xuống nghỉ ngơi nửa giờ, Yami bắt đầu vào rừng.
...
...
...
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Nam Sơn
Lạc Nhi bước từ phòng xuống ăn sáng, Nam Sơn đã ngồi đó chờ đợi.
Ngồi vào bàn bữa sáng bắt đầu, giống như thiếu gì đó, Lạc Nhi nhìn Nam Sơn hỏi
"Ủa, Yami đâu rồi cha?"
Đang cắt thức ăn, Nam Sơn nhìn sang Lạc Nhi nói
"Nghe người hầu nói mới sáng sớm nó đã ra khỏi nhà rồi. Không phải hôm nay nó đi cùng con à?"
Nghĩ lại chuyện hôm qua, Lạc Nhi cũng chả biết cảm xúc của mình ra sao nữa " Dạ, hôm qua Yami có nói với con đệ ấy có chuyện riêng nên không muốn con đi cùng, nên con cũng đành chịu"
"Chắc tại mới sống với chúng ta nên con nó còn chưa quen. Hai đứa tiếp xúc nhiều từ từ sẽ thân thiết với nhau thôi. Ta thấy nó lễ phép lại tuấn tú, khuôn mặt hiền lành. Nó là 1 dứa bé tốt, con nên tiếp xúc nhiều hơn với nó" Nam Sơn ôn tồn dạy bảo con gái mình
"Dạ, conn biết rồi"
"Thế hôm nay được nghỉ con tính làm gì?"
Nghe cha hỏi, Lạc Nhi bèn trả lời
"Dạ, hôm nay con có hẹn bạn đi thư viện thành phố mua sách rồi ạ"
Nam Sơn thở dài "Công việc bận bịu, ta cũng không có thời gian bên con, là lỗi của cha"
Lạc Nhi nở nụ cười "Không sao đâu mà cha"
...
...
...
Yami chạy nhanh trong rừng, phía sau vài mét là 1 con ma lang với bộ lông đen đang đuổi theo. Trong lòng cậu chỉ biết cười khổ, hôm nay đi không chọn ngày rồi.
Cậu biết mình chả có kĩ năng chiến đấu gì, cũng chưa từng học qua ma kỹ chiến đấu. Hôm nay cậu định đánh chay bình thường. Biết mình còn yếu nên cậu đi cẩn thận tìm ma thú yếu mà săn.
Nửa tiếng trước vừa vào rừng gặp ngay 1 đàn ma thú cấp 1, giải quyết khá dễ dàng nhưng ma lực hấp thu chẳng được bao nhiêu, ít ỏi đến đáng thương.
Không ngờ khi đang nghỉ ngơi lại gặp phải ma thú cấp 6 đi ngang qua, ma lang thú, ma thú thuộc tính ám chuyên về tốc độ và rất hung tàn.
Lúc đầu Yami thử chiến đấu với nó nhưng nó di chuyển rất nhanh, cậu giống như trở thành con mồi vậy, chỉ biết chống đỡ. Lo lắng kéo dài sẽ kiệt sức, Yami quyết đoán chạy trốn. Nhưng nó vẫn đuổi theo không tha cho cậu.
Trong lúc chạy Yami đã sử dụng vài bình hồi phục ma lực và sinh lực nhưng vẫn không cắt đuôi nó được.
Yami bắt đầu không kiên nhẫn, cậu phải suy nghĩ. Bỗng Yami nảy ra 1 ý. Cậu tập trung ma lực vào tay trái, quay đầu về phía con ma thú, cậu phát ra hỏa diễm xuống mặt đất. Vì đang ở trong rừng nên cây cối, bụi cỏ rất nhiều, chỉ một chút hỏa diễm của cậu ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ma lang thú bất ngờ thấy hỏa diễm ập tới, nó dừng lại.
Nắm bắt thời cơ, Yami tăng tốc chạy mất hút.
Ra khỏi rừng, Yami thở dóc, thu hồi thanh kiếm, cậu ngồi xuống gốc cây thở dốc. Kỹ năng chiến đấu của cậu vẫn chưa hề có chỉ toàn đánh bậy, cậu chỉ có thể tiêu diệt ma thú cấp thấp hơn mình nhưng ma lực hấp thu lại quá ít ỏi.
Yami thở dài, kế hoạch hôm nay đành dừng lại vậy, cậu về thành.
...
...
...
Hành trình tiếp theo của Yami sẽ là vào thư viện thành phố vì cậu nhận ra rằng mình vẫn còn thiếu rất nhiều kiến thức, kỹ năng chiến đấu. Cậu sẽ mua thêm sách về đọc.
Bước vào thư viện, đây là lần đầu tiên cậu tới, ở đây gồm rất nhiều tầng. Yami đi tới hỏi nhân viên quản lí "Thúc thúc ơi, con muốn mua vài cuốn sách"
Người trung niên nhìn Yami hỏi "Con muốn mua sách gì nào?"
Yami lẩm bẩm tính toán nói "Dạ, thúc tìm giùm con vài cuốn sách vài thuộc tính và ma lực, vài cuốn về ma thú, à còn cả các kỹ năng dùng kiếm nữa ạ"
"Được rồi, con đi theo ta" Người trung niên đi trước dẫn đường.
Vì chưa đủ tuổi nên không thể mua sách dạy ma kỹ ra thì Yami đã chọn mua những sách cần thiết khác.
Sau khi qua rất nhiều tủ sách chọn sách, Yami thanh toán tiền bằng thẻ của Nam Sơn rồi bước ra khỏi thư viện.
...
...
Vừa ra khỏi thư viện, trước cổng cậu thấy 1 đám đông đang cãi nhau, Yami cũng bước tới gần quan sát
"Các anh làm gì thế? Bạn ấy chỉ vô tình đụng trúng thôi mà" giọng Lạc Nhi vang lên cãi nhau với đám thanh niên trước mặt, sau lưng nàng đang che chở cho 2 cô bạn khác.
Thằng thanh niên dẫn đầu thét vào mặt nàng
"Tao không cần biết, nó đụng trúng an hem tao, giờ phải trả 5 triệu, không thì đừng trách tụi tao" Hắn nói rồi móc thanh dao nhỏ trong người ra uy hiếp.
Đối với 1 người cấp 20 như Lạc Nhi bị uy hiếp bằng dao vẫn có thể chống trả nhưng nếu bọn chúng cũng có ma lực cấp độ cao hơn nàng thì sao. Nàng có thể chạy thoát nhưng còn 2 cô bạn sau lưng.
Trong lúc Lạc Nhi đang phân vân không biết nên giải quyết thế nào thì 1 giọng con trai thét lên
"Thúc thúc cảnh sát ơi, bên đó có đánh nhau"
Nghe câu nói, cả đám đều giật mình, đám thanh niên quay đầu bỏ chạy, miệng vẫn có kèm theo 1 câu "Tụi bây coi chừng đó"
Một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Lạc Nhi dắt nàng bỏ chạy, 2 cô bạn cũng chẳng biết gì chỉ đành chạy theo.
Chạy qua vài con phố, Yami mới dừng lại. Cậu quay sang Lạc Nhi "Lạc Nhi, tỷ không sao chứ?"
Mặt Lạc Nhi hơi hồng chắc do vừa chạy, nàng nhỏ giọng nói "Tỷ cảm ơn Yami..." rồi ấp úng nói "Yami, đệ buông tay tỷ ra được không?"
Lúc này Yami mới ngỡ ngàng, nãy giờ lo chạy cậu đã nắm chặt tay Lạc Nhi chưa hề buông ra, Yami buông tay bàn tay Lạc Nhi ra "À, xin lỗi tỷ"
"Đẹp trai quá, cậu ấy là ai thế Lạc Nhi?" Hai cô bạn sau lưng hí hửng đến hỏi Lạc Nhi
Nghe giọng nói hai cô bạn, Lạc Nhi mới bình tĩnh lại nhìn hai cô bạn giới thiệu
"Cậu ấy Yami, là con nuôi mới nhận của cha mình. Tuần sau cậu ấy sẽ vào họp lớp mình"
Rồi Lạc Nhi lại quay sang nói với Yami
"Cô bạn tóc hai bím này là Tiểu Triệu, còn cô bạn tóc nâu này là Nam Mỹ. Hai bạn ấy là bạn thân của tỷ, mai này cũng là bạn của đệ đó"
Yami quay sang nở nụ cười tươi chào hỏi "Chào Tiểu Triệu, Nam Mỹ. Rất vui được biết hai bạn"
Yami chẳng biết được rằng nụ cười của cậu có sức sát thương cực lớn với các bạn cô bạn gái.
Hai cô nàng Tiểu Triệu, Nam Mỹ mặt hơi đỏ cũng ấp úng đáp lễ
"Chào Yami"
Lạc Nhi hỏi chuyện Yami "Lúc nãy đệ đã gọi cảnh sát thúc thúc sao còn chạy thế?"
Yami lúc này mới giải thích "Đệ chỉ hù dọa họ thôi chứ đâu có cảnh sát nào đâu. Không chạy lỡ bọn chúng quay lại thì chết"
Nghe Yami giải thích, hai cô bạn xen vào phụ họa khen ngợi "Cậu thông minh thật cách này cậu cũng nghĩ ra được"
Thấy hai cô bạn khen Yami, Lạc Nhi bĩu môi nói "Chỉ được cái khôn vặt, trễ rồi mình về nhà thôi"
Chia tay nhau, Yami và Lạc Nhi về nhà.
Trên đường về Lạc Nhi chẳng nói 1 câu với Yami, Lạc Nhi đi trước, Yami bước theo sau. Khi tới cổng biệt thự, Lạc Nhi bỗng dừng lại quay đầu nhìn Yami nói
"Hôm qua lỡ lớn tiếng với đệ. Cho tỷ xin lỗi"
"Chuyện đó đệ quên rồi, không sao đâu mà" Yami mỉm cười nhìn Lạc Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro