Chương 9
Tạ Liên hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa xe, qua lớp kính có thể nhìn thấy dòng người đang đi qua lại. Tuy bên ngoài nhìn vào cửa xe phủ đen rất khó nhưng anh vẫn thấy hoảng sợ bị phát hiện: "Không được, không được…”
Nhìn vẻ lúng túng của anh, Hoa Thành không di chuyển nữa, cố tình hù dọa anh vài lần, Tạ Liên đổ mồ hôi đầm đìa mắt dõi theo từng động tác của hắn. Sau khi nắm được điểm giới hạn anh có thể trốn tránh trong xe, bàn tay hắn lặng lẽ mò xuống dưới. Tạ Liên muốn kêu lên, bên ngoài có mấy người bê đồ đi qua đi lại buộc anh ngậm chặt miệng, không dám hít thở. Hoa Thành đắc ý lấn tới: "Lỡ họ nghe thấy thì sao?”
Hắn nhìn xuống dưới, trên tay còn cầm hộp thuốc bôi. ánh mắt rất thâm thúy. Tim Tạ Liên giật thót, nhớ đến quần âu của mình đã bị hắn cướp giận đỏ mặt.
Tiếng cười khẽ khàng vang lên, Tạ Liên biết không xong rồi, thắt lưng nhanh chóng bị người ta siết chặt kéo anh về phía mình. Tạ Liên không kịp chống cự, môi đáp trên mặt hắn, làn da săn chắc cùng mùi hương gợi cảm kích thích, không khí trong xe tăng vọt.
"Anh gấp đến vậy sao?” Hoa Thành đè anh xuống ghế xe, tay ôm lấy gương mặt nhỏ xoa nắn thỏa thuê, nắm được giới hạn cử động của anh trong xe, hắn ngăn lại hết mọi phương án giãy giụa. Cúi đầu cắn lên chiếc cổ mảnh mai thơm ngát, vòng tay êm ái càng siết chặt hơn: "Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu, thêm mười cảnh nữa là đến lượt em đấy. Nếu như còn kéo dài lát nữa có người đến gọi sẽ…”
Giọng điệu của hắn đầy vẻ thích thú, từng chữ, từng chữ lọt vào tai anh. Lông tơ trên người anh dựng đứng cả lên, toàn thân tê dại, chỉ đành cất giọng yếu ớt như muỗi kêu: "Nhanh lên nhé.”
"Em không nhanh được.”
"..."
Tạ Liên oán thầm, Hoa Thành nựng gương mặt đỏ ửng đáng yêu của anh, tay còn lại nhanh nhẹn xoa cặp mông tròn trĩnh, vuốt ve trong cơn hưng phấn. Ngón tay hắn tiến gần nơi tư mật thăm dò, thoa từng lớp thuốc bôi trơn, Tạ Liên run rẩy, thắt lưng bị hắn chế trụ lần nữa, trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Bất giác anh ôm lưng hắn, khoái cảm dâng nhanh lên như thủy triều, điểm hồng trước ngực bị người khác liếm qua, xoa nắn, nó theo khoan khoái dễ chịu dần sưng đỏ lên. Cảm giác bị đùa bỡn này Tạ Liên không cưỡng lại được, cơ thể phản ứng kịch liệt, thắt lưng cong lên dâng miếng mồi tận miệng hắn.
Hoa Thành kéo hai chân anh đến trước ngực mình, khom người hôn lên đôi môi đỏ mọng, tận hưởng tiếng khẩn cần êm ái phát ra bên tai. Người Tạ Liên mềm nhũn, theo bản năng kẹp chặt eo hắn, miệng lưỡi quấn quýt, được anh ưng thuận, hắn ăn rồi còn muốn ăn nữa, bên dưới dần tiếng vào trong huyệt động nhỏ hẹp, va chạm từng điểm nhỏ ngoài viền. Tạ Liên sảng khoái co rút, hắn thừa cơ đi vào những điểm mẫn cảm, cơ thể này hắn đã quen lối nhưng lần nào cũng mê say không chịu nổi, càng ma sát, cơn nghiện trong hắn ngày càng tăng.
Tạ Liên ướt nhẹp từ lúc nào, dính lên cả người hắn, chất lỏng chảy dọc cơ bụng men xuống dưới, tim Hoa Thành đập nhanh môi hôn lướt trên da thịt diễm lệ, Tạ Liên vẫn run lẩy bẩy, cơn khát ngày càng tăng lên, miệng phát ra tiếng thở dốc.
Hoa Thành quỳ trong không gian chật hẹp nhìn đôi mắt anh khéo hờ ướt át, hạ thân thúc sâu hơn, linh hoạt len lỏi vào bên trong công kích dày đặc. Tạ Liên bị dồn vào một góc dựa cửa kính, mỗi lần va chạm đều đem lại cảm giác khó nói thành lời, hai chân vác trên vai hắn tê mỏi rụng rời dường như có thể trượt xuống bất cứ lúc nào. Hoa Thành vẫn chưa thấy đủ, ép sát không một khe hở, khom người cắn mút bên hõm vai, dấu hôn đỏ dày đặc ngày một đậm.
Anh không chịu nổi một tay che miệng, tay còn lại cấu chặt lưng hắn, tiểu huyệt căng chặt, ngồn ngộn, không chen chúc nổi nữa. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng được hắn buông tha, kẻ đáng ghét nào đó còn tiếc nuối vì chưa nhấm nháp đủ đã phải ra ngoài.
Tạ Liên nhìn hắn rời khỏi, cố gắng chịu đựng phần eo đau nhức nằm xuống thở dốc. Nửa tiếng sau, Tạ Liên như ăn trộm nước vào cửa tiệm quần áo mua đồ lót, vào trong nhà vệ sinh lau sạch thứ dính dính trên đùi, thay cái quần mới, giặt sạch đồ cũ, không quên mắng ai kia trăm ngàn lần. Làm xong vẫn thấy không thoải mái, anh muốn đi tắm vì thế dứt khoát ‘trốn việc’ quay về nhà.
Hoa Thành đã nói phải quay tới khuya, thấy mệt anh có thể về nhà ngủ, mọi việc để Dẫn Ngọc lo. Đối với ông chủ báo đời, khi không lại mang thêm một người đến phim trường cho mình chăm sóc, tiếc là sức phản kháng quá yếu chỉ đành lén lút đề nghị tăng lương gấp ba, khổ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro