Chương 25
Lúc đi mua cần câu ánh mắt Tạ Liên chú ý đến một cửa tiệm làm đồ gốm, trong ngôi nhà gỗ nâu cánh gián trưng bày rất nhiều chậu nhỏ làm bằng đất sét. Dạo trước anh có tặng Hoa Thành một cây xương rồng nhỏ, hắn giữ đã mấy năm, chậu đặt cây đổi mấy lần.
Tạ Liên đi về phía đó, mấy chậu gốm anh làm khi cùng hắn nghỉ ở khu làm đồ thủ công ở nước ngoài không được đẹp, vẽ nguệch ngoạc mấy hình đơn giản, nung khô càng xấu hơn. Hoa Thành thích nên đặt ở bàn làm việc, về Thiên Đăng quán không quên mang theo hai chậu đổi cho cây nhỏ trong phòng đọc sách.
Anh cầm một cái chậu nhỏ lên, bên trong có sẵn một cây xương rồng nở hoa. Anh nghĩ một lát tháo móc khóa thú bông hình cáo của mình đặt vào. Cây hoa bụ bẫm, cành lá tươi tốt, có vài bông hoa đang nở dưới ánh nắng. Đặt cáo vào rồi, bên cạnh chậu cây vẫn còn trống, ông chủ đẩy kính quan sát anh loay hoay một hồi, bật cười: "Ở đây có khắc chữ gỗ, chi bằng làm một cái bảng tên đi."
"Thế thì tốt quá." Anh đi vào trong tiệm muốn tìm điện thoại cho ông ấy xem hình, nhưng điện thoại đã bị Hoa Thành tịch thu, đành mở balo lấy quyển sách quảng bá hình ảnh cửa tiệm của mình cho ông ấy xem.
"Bảng gỗ có hình như thế này." Sau đó anh viết ra hai cái tên lồng vào nhau.
"Ồ, nếu vẽ màu vài ngày sau mới có, cậu để lại số điện thoại đi."
Tạ Liên gật đầu, đặt cọc tiền rồi mang chậu cây về trước. Suốt đường đi nhìn ngắm bông hoa mỹ miều, hai người tách nhau ra ở ngã ba, lúc anh đến chỗ hẹn Hoa Thành đã mua được vài món đồ cho buổi câu cá.
"Tặng em." Anh khoe với hắn chậu hoa: "Trong phòng sách ở đây chưa có đúng không?"
Hoa Thành vui sướng đón lấy, việc đầu tiên khi quay về Thiên Đăng quán là tìm vị trí đặt nó. Hắn leo lên thang nhỏ sắp lại kệ sách, dọn trống một ô đặt lên đó, quan sát cửa sổ một hồi, lại dời sang nơi đón nhiều ánh nắng hơn.
Anh hỏi: "Sao không đặt bên cửa sổ."
Mấy chậu hoa trước kia đều đặt bên cửa sổ, tối mới mang vào phòng.
"Có gấu bông, em sợ nó dính nhiều bụi đất." Hoa Thành nhanh chóng chọn được chỗ ưng ý: "Trong phòng vẫn còn một chậu hoa trống."
Tạ Liên ho một tiếng: "Em bỏ cái chậu xấu xí đó đi."
Hoa Thành bật cười: "Đẹp mà."
Tạ Liên dẫu môi: "Anh cất công chọn cho em chậu mới mà, cái kia... dành đựng cái khác đi."
...
Hai người tranh thủ ngủ một giấc, trời vừa bớt nắng Hoa Thành đã mang hoa quả, bánh ngọt, mứt quả cùng các món ăn nhẹ đi dã ngoại bên hồ. Tạ Liên ở một bên trải khăn, hắn ngồi chỉnh cần câu tinh thần cực kỳ phấn chấn.
Cắm câu cố định xong, hắn bắt đầu làm bữa chiều, Tạ Liên cầm máy quay vài clip ngắn định bụng tối về edit đăng lên cho ốc đảo Vlog mình đàn phụ trách.
"Lúc nãy anh ho vài tiếng, ăn cháo nhé."
"Hả có sao?" Chính anh cũng không để ý, nhưng buổi tối ăn cháo bên bờ sông nghĩ thôi đã thấy ấm áp rồi: "Để dành cho buổi tối đi, bữa chiều anh muốn ăn bánh mì kẹp."
Vừa rồi anh có mua thêm bánh mì và rau củ tươi.
Hoa Thành định bữa tối sẽ nướng cá, nhưng anh đã nói thế hắn không phản bác, xắn tay áo làm bánh mì kẹp. Tạ Liên phụ hắn đốt than nướng thịt, than này không có khói, anh không sợ thấy cảnh một góc hồ yên tĩnh bỗng khói bốc mù mịt.
Hoa Thành làm nướng xong một vỉ thịt nướng đầu tiên, Tạ Liên đang xếp rau củ vừa cắt lên đĩa bỗng thấy cần câu giật giật.
"Tam Lang."
"Ùm." Hoa Thành cũng thấy đặt vỉ thịt sang một bên.
Chỉ có một con cá bé xíu nên hai người đành thả đi.
Ăn xong bánh mì kẹp, Tạ Liên bắt đầu thấy quyết định mang theo đồ ăn vặt của mình rất đúng đúng, sợ là...
Hoa Thành nhét vào tay anh thêm một ổ bánh mì tròn nữa: "Bên kia có ngỗng kìa..."
Tạ Liên thích bắt ngỗng nên lập tức bê đĩa đồ ăn sang ghế nghỉ chân gần đó vừa nhâm nhi vừa chọc mấy con ngỗng ngốc. Thỉnh thoảng lại đuổi chúng chạy vòng quanh người hắn, chạy từ bên này sang bên kia, kéo hắn phụ mình bắt ngỗng.
"Chúng ta có thể bắt một con về nướng không?"
Lũ ngỗng không biết nghe có hiểu không, kinh hãi chạy loạn.
Hoa Thành phụ họa: "Bắt nướng trước rồi tính..."
Lũ ngỗng càng hoảng hơn, chạy lạch bạch quanh hồ. Tạ Liên giỡn với chúng, nằm lăn cỏ với mấy con thú nhỏ được quanh hồ một lát, đầu dính đầy lá khô và cỏ, mặt đỏ hồng. Lúc nhìn xô nước trống trơn của Hoa Thành không khỏi bật cười, chớp mắt hỏi: "Cá đâu?"
Hoa Thành gãi đầu cười khờ.
Tạ Liên giả ngây thơ hỏi tiếp: "Em ngồi cả buổi không bắt được con nào à? May mà có chuẩn bị sẵn, nếu không bữa tối phải câu ở siêu thị rồi."
"Anh đừng có chọc em nữa." Hoa Thành ôm chầm lấy người dụi đầu: "Em đi mua cá về nấu cháo cho anh nhé."
Anh sờ mặt hắn: "Có gì nấu nấy đi, ngày mai chúng ta phục thù lũ cá này sau."
Hoa Thành giở khóc giở cười, hoàng hôn đã buông xuống nơi chân trời, rơi ánh sáng mềm dịu xuống gò má trắng mịn mềm mại của anh. Hắn không kiềm được cắn một cái, nằm úp trên người anh hưởng thụ giây lát.
Lúc hắn chuẩn bị hấp đồ ăn, Tạ Liên phụ hắn vo gạo, nhớ lại mấy ngày đầu dọn về nhà Hoa Thành. Thấy hắn sửa sang lại phòng bếp, anh thừa biết mình nấu ăn không ngon, hắn cũng biết, sợ hắn mong ngóng quá nhiều anh cũng lén lút đi học một khóa nấu ăn, kết quả không khả quan.
Hoa Thành ngược lại không nghĩ đến điều đó, trong nhà có người giúp việc, trước kia hắn không hay nấu ăn, giờ anh đến ở cùng hắn muốn dành thời gian chăm sóc anh.
Mỗi khi thấy hắn đứng bếp Tạ Liên không nhịn được thấy ngọt ngào, để chọc ghẹo hắn, anh đặt mua trên mạng một chiếc tạp dề hình thù đáng yêu cute còn có phần hơi ngốc nghếch. Nếu bình thường anh cũng không mua món đồ trẻ con đến mức này, vốn nghĩ hắn sẽ mặc một hai lần cho mình vui thôi. Nhưng hắn mỗi ngày nhìn thấy hắn mang tạp về đi qua đi lại trong bếp, Tạ Liên cười ngất, càng nhìn càng thấy đẹp, cướp mất tạp dề của hắn.
Hoa Thành mất tạp dề yêu thích, giận hờn ba ngày không nấu nướng, Tạ Liên lại mua cho hắn thêm ba bốn cái mới hết giận.
Tạ Liên thầm nghĩ nếu hắn mang tạp dề đó lên trên Vlog...
Hoa Thành gỡ cua lấy thịt, cho gia vị mắm muối và hành tím vào xào sơ. Bên này cắt thịt bào ngư ra khỏi vỏ, rửa sạch, bỏ nội tạng, thái lát mỏng bào ngư ra xào thơm. Anh ngửi thấy mùi thơm phức, tay đong nước nấu cháo: "Bao nhiêu đủ không?"
"Thêm một cốc nữa." Hắn tắt bếp để đồ xào sang một bên: "Để em làm cho, anh đi thoa kem chống muỗi lại đi."
Hôm nay Tạ Liên mặc đồ thoải mái, áo phông quần lửng, lúc chiều có thoa thuốc chống muỗi rồi. Buổi tối muỗi nhiều hơn, anh lấy kem thoa lại khắp người, lại đi về hắn, giúp hắn thoa lên mấy chỗ da thịt lộ ra. Để tránh bị chụp hình, Hoa Thành ăn mặc kín đáo, thoa lại rất nhanh. Nhưng người nào đó như cố ý, động là rên, Tạ Liên bị chọc đỏ mặt giả vờ ho mấy tiếng.
Người nào đó đứng đắn trở lại.
Trong lúc chờ cháo mềm hai người nằm lười bên bãi cỏ, Tạ Liên ghé tai nghe hắn nói chuyện điện thoại với Dẫn Ngọc. Như là có phim mới, chủ đề thanh xuân, quay cạnh biển, có lẽ vào hè bắt đầu khởi quay.
Hoa Thành nói có nhà cạnh biển, anh cũng muốn đến đó xem thử. Nhưng ngẫm lại đạo diễn không nói quay ở biển nào, đợi dịp khác thôi.
Thấy hắn cúp máy, anh hỏi: "Chủ đề thanh xuân à? Lâu quá không thấy em nhận thể loại này?"
Hắn nhận nhiều bộ chính kịch, vai phụ cũng được, chủ yếu là tránh tiếp xúc thân mật nhiều với bạn diễn.
"Lúc mới chập chững bước vào nghề toàn gặp kịch bản kiểu này, không muốn nhận, nhưng có vẻ đạo diễn Hồ cần nâng diễn viên mới."
Tạ Liên gật gù: "Ai bảo mặt em hợp với mấy kiểu phim này."
Hắn nghiêm mặt: "Phim bây giờ không hay? Không đẹp?"
Tạ Liên ôm đầu hắn cười làm lành: "Hay, Tam Lang của anh đóng bộ nào cũng hay, cũng đẹp." Anh nép vào ngực hắn, bất giác nói về chuyện xưa: "Lúc chúng ta xa nhau anh cắt đứt hết mọi liên lạc với em, tránh tiếp xúc mạng xã hội, chỉ giữ lại vài người bạn liên quan đến gia đình để liên lạc hỏi thăm. Có lần người bạn kia đăng lên vòng bạn bè tấm hình em nắm tay cô gái khác. Anh không biết đó là ảnh phim, còn nghĩ em có người khác."
Tấm hình đó chụp rất đơn giản, họ đứng dưới gốc cây nô đùa, Hoa Thành đọc sách, còn cô gái kia ăn kem ánh mắt nhìn hắn không rời. Bầu trời xanh, ánh nắng êm dịu, thế giới của họ anh không dám nhìn thẳng.
Hoa Thành ôm anh: "Xin lỗi."
"Đâu phải lỗi của em." Tạ Liên mỉm cười ngọt ngào: "Nhưng đến giờ anh vẫn sợ xem phim em đóng."
Anh cố né tránh hết có thể, sợ mình sẽ nổi cơn ghen chạy đến phim trường giành Tam Lang về không cho quay phim nữa.
"Khi thấy tấm ảnh đó anh tắt máy ngay, nằm mãi không ngủ được, nổi hứng đạp xe đạp mấy con phố ăn lẩu cay, còn uống rượu trắng pha với coca." Nhìn hai chất lỏng trộn vào nhau sủi bọt lòng anh không nhẹ nhõm chút nào, cố hết sức uống cạn.
Hoa Thành nhíu mày, tửu lượng của anh không tốt, bình thường rất ghét đụng vào rượu bia.
Anh không nhớ rõ bộ dạng khi đó của mình như nào, chắc rất khó coi, ngồi xổm trên ghế vừa gắp đồ ăn vừa rót rượu, nước mắt rơi như điên. Ăn đến khi sặc ho, nhét mọi thứ vào người lấp trống khoảng không vô định.
Nước mắt rơi không ngừng.
Dưới tác dụng của chất cồn, đầu óc anh mơ màng, không được bao lâu đã nôn mửa. Người trong quán đều nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, Tạ Liên không quan tâm, trốn ở một góc vừa nôn vừa khóc.
Hoa Thành vuốt lưng anh: "Xin lỗi, xin lỗi..."
"Rõ ràng không phải lỗi của em mà." Tạ Liên thấy hắn cứ nói xin lỗi, ánh mắt cực kỳ đau lòng, không nhịn được dịu dàng cọ người hắn, hôn nhẹ vành tai.
"Đáng lẽ những lúc như này em nên ở bên cạnh anh." Hoa Thành mím môi, tim đau thắt: "Em không nên chọc giận anh, đều là lỗi của em."
Tạ Liên đắm chìm trong nụ hôn của hắn, đến khi không thở nổi ra, hắn kiềm nén buông người ra. Hắn cúi đầu khấu cháo, cho đồ ăn lên, nêm nếm lại rồi múc cho anh một bát cháo: "Ăn xong chúng ta về tắm bồn."
Anh sợ hãi thầm nghĩ mình có thể ngồi ăn tô cháo mấy tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro