Chương 23
Tạ Liên khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt. Ánh hoàng hôn nhuộm cam hồng cả bầu trời, tạo nên một tấm tranh sống động đầy mơ màng trải dài trước mắt anh. Biển cả xanh thẳm phía xa dập dìu sóng vỗ, từng đợt nước lấp lánh như những viên ngọc đang nhảy múa dưới ánh chiều tà. Cảm giác mơn man của cánh đồng hoa dưới lưng, hương gió biển thoang thoảng hòa quyện với hương hoa khiến Tạ Liên chợt thấy lòng mình lắng đọng.
Phía trước, bóng dáng cao lớn của Hoa Thành nổi bật trên bờ cát, ánh hoàng hôn dát vàng lên mái tóc đen tuyền. Từng động tác nấu nướng của hắn thật điêu luyện, thành thạo mà dịu dàng, như thể mỗi việc làm đều mang ý nghĩ hướng về anh. Dưới đôi bàn tay linh hoạt, Hoa Thành cho dầu ô liu vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên khi lát bò tiếp xúc với chảo nóng. Hương thơm ngào ngạt của thịt bò áp chảo quyện cùng mùi rượu vang nhanh chóng lan tỏa trong không khí, khiến Tạ Liên bất giác hít một hơi thật sâu.
"Thơm quá." Anh thốt lên, giọng còn pha chút ngái ngủ.
Hoa Thành quay lại, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khi thấy anh: "Anh thức rồi à?"
Tạ Liên mơ màng dụi mắt, ánh mắt lướt qua bầu trời một lần nữa trước khi nhìn đồng hồ. Mới chỉ chợp mắt được nửa tiếng, nhưng cảm giác như đã mơ đến một giấc dài giữa chốn yên bình này. Anh ngồi dậy, gấp lại tấm chăn mỏng, rồi chạy nhanh về phía Hoa Thành, không kiềm được nụ cười nhẹ trên môi.
Đến gần, Hoa Thành đã buông đôi đũa, ngước nhìn anh với sự quan tâm khẽ hiện trong ánh mắt. Tạ Liên cúi đầu xuống, có lẽ là chút thói quen hay hoài nghi, tay sờ lên tóc mình. Hắn dịu dàng gỡ vài cánh hoa nhỏ còn vương lại, những ngón tay lướt nhẹ qua sợi tóc mềm như tơ. Cảm giác dịu êm của mái tóc Tạ Liên qua đầu ngón tay hắn khiến lòng hắn chợt mềm ra.
"Dính gì à?" Tạ Liên ngước nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt lấp lánh như làn nước biển xa.
Hoa Thành khẽ mỉm cười, giấu cánh hoa trong lòng bàn tay, khẽ lắc đầu: "Sạch rồi."
Ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển mênh mông tỏa sáng rực rỡ dưới những tia nắng cuối cùng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Tạ Liên trải tấm khăn ra trên bờ cát. Gió nhẹ thổi qua khiến những góc khăn tung lên, nhưng anh nhanh tay đặt mấy món đồ nặng ở bốn góc để giữ cố định. Sau đó bắt đầu bày biện bát đĩa và rượu vang, tạo nên một không gian ấm cúng cho buổi dã ngoại nhỏ.
Lúc anh mang trái cây ra gọt vỏ từng quả, đột nhiên Tạ Liên nhớ ra điều gì, nhìn quanh rồi hỏi: "Dẫn Ngọc đâu rồi?"
Hoa Thành từ tốn đáp lại trong khi vẫn điềm tĩnh hoàn tất việc nấu ăn: "Hắn đi lang thang tìm nơi nào đó ăn hải sản rồi."
Tạ Liên cười thầm, nghĩ ngay: "Em đuổi hắn đi đúng không?"
Hoa Thành không trả lời, chỉ nhìn anh cười nhẹ, ánh mắt đầy ý cười lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Khi hắn bày biện xong đồ ăn, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Liên đang lăn qua lăn lại trên tấm thảm, như một con sư tử biển nghịch ngợm đang ủi cát. Cảnh tượng ấy khiến nỗi muộn phiền từ vài tin nhắn trước đó tan biến không dấu vết. Hắn mỉm cười, giọng nói đầy yêu thương: "Tới giờ ăn rồi."
Hắn chỉ thiếu một cái chuông nữa thôi.
Nghe tiếng gọi, Tạ Liên dừng lại bật cười ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc, nhận lấy đĩa thức ăn đầy ắp từ tay Hoa Thành. Những miếng thịt bò đã được cắt sẵn, bày biện gọn gàng, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến Tạ Liên cảm thấy bụng đói cồn cào.
Anh nheo mắt cười, giọng nói vang lên đầy phấn khích: "Có nhà cạnh biển thích ghê."
Hoa Thành ngước nhìn anh, giọng điệu rất tự nhiên: "Thì chúng ta mua một căn."
Tạ Liên ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên: "Không cần đâu, chỉ cần em dành thời gian đưa anh ra biển chơi là được rồi."
Hoa Thành nhìn anh, đôi mắt như chứa đựng cả một biển yêu thương: "Thật ra em cũng có một căn rồi."
Tạ Liên bất ngờ quay lại nhìn hắn. "Sao em chưa từng kể với anh?"
Hoa Thành mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và sâu thẳm: "Bộ phim đầu tiên của em quay ở biển. Lúc ấy thấy thích, nên mua thôi."
Hắn nhớ thời gian đó mình hay ngồi ngây ngốc nhớ anh, sau khi quay xong, đi được nửa đường hắn chạy xe đảo lại, mua một căn nhà nhỏ ở đây.
Tạ Liên nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Kể anh nghe mấy chuyện khi em mới bước vào giới đi."
Hoa Thành ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể về lần đầu đóng phim. Giọng hắn trầm ấm, từng câu chuyện nhỏ, từng mẩu kỷ niệm giản dị hiện lên dưới ánh hoàng hôn.
...
Xe ô tô rẽ xuống con đường khác, hướng lên sườn núi. Ngoài cửa xe, biển cả xanh ngắt hiện ra, lơ lửng như một tấm gương giữa dải cây xanh rì rào trong gió. Lối lên núi uốn lượn giữa những khu vườn hoa hồng, từng đóa hoa rung rinh. Tạ Liên chồm người qua, gió mát lạnh lùa qua tóc anh. Anh đưa tay bắt gió, nụ cười rạng ngời, đôi mắt sáng bừng lên nhìn những đám mây trắng bồng bềnh lướt ngang: "Đã một thời gian dài không quay lại đây."
Tạ Liên cười khúc khích, dựa vào vai hắn.
Hoa Thành mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Tạ Liên: "Đúng vậy, rất dài..." Hắn lặng người, cảm nhận rõ ràng dòng thời gian đã trôi qua lâu đến mức tưởng như cả một đời. Nhưng Tạ Liên dường như không nhận ra, anh chỉ nhìn xa xăm qua cửa xe, dõi theo những cành cây xanh mướt ngoài kia.
Xe đi qua một khúc cua, một tòa nhà cổ kính hiện ra giữa rừng cây xanh biếc. Đình đài, lầu các cổ xưa hoa thơm liễu rủ. Dẫn Ngọc dừng xe trước cánh cổng lớn, nơi đây có người trông coi cẩn thận, họ đã chuẩn bị từ trước để đón tiếp chủ nhân. Tạ Liên bước nhanh vào, cổng lớn tự động mở ra. Dẫn Ngọc chậm rãi lái xe vào sân.
"Anh muốn xem mấy con hươu xem lớn hơn chút nào chưa?" Tạ Liên hớn hở chạy dọc theo lối đi trải đầy hoa.
Hoa Thành đứng phía sau, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chân của Tạ Liên, nhìn anh tung tăng giữa khu vườn, nơi những bông hoa khoe sắc khắp lối đi. Một chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ, khu vườn hươu nằm gần hòn giả sơn, chuông gió dưới mái hiên leng keng trong gió nhẹ. Tạ Liên bắt một con hươu con, ôm lấy cổ nó rồi cười thích thú. "Nặng hơn rồi."
Hươu mẹ cọ cọ chân, sau đó ba bốn hươu con chạy lại vây quanh Tạ Liên, anh cho chúng ăn rồi cùng Hoa Thành về viện nhỏ nghỉ ngơi. Qua khỏi cổng vòm, một tòa lầu ba tầng hiện ra, thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển, tinh xảo nhưng không kém phần quyền quý. Dù mới xây chưa đến mười năm, nhưng mỗi chi tiết đều mang nét trang trọng, gia thế lâu đời toát lên từ từng thớ gỗ, từng mảng đá lát trên con đường dẫn vào nhà.
Hoa Thành mở cửa, bên trong là một không gian đầy ấm cúng. Bộ giường mỹ nhân bằng gỗ lê lót đệm dày kê bên cửa sổ, đã có sẵn trái cây tươi và trà nóng bày trên bàn.
Gian bên trái là phòng ngủ, bày trí không khác bên ngoài nhưng có thêm một bức bình phong ngọc điêu khắc cảnh đêm thả đèn bên hồ sen ngăn cách giường ngủ với bàn trà, kệ đặt đồ trang trí. Gian phòng bên trái dùng để đọc sách, bên trong treo rất nhiều tranh vẽ Tạ Liên lúc ngắm cảnh, lúc đọc sách, bắt thỏ, cho cá ăn...
Bên cạnh phòng sách là cầu thang dẫn lên tầng trên. Anh biết bên trên có rất nhiều tượng của mình, lớn nhỏ đều có, đủ mọi chất liệu.
Hoa Thành ôm em anh: "Đi xe cả quãng đường dài rồi còn không mau nghỉ đi."
Tạ Liên dang tay tỏ ý: Màu bòng anh vào trong đi.
Hoa Thành khom người ẵm Tạ Liên vào trong giường.
Tạ Liên dụi mặt vào ngực hắn, mắt nhắm lại mơ màng. "Nếu thức dậy mà có canh nóng ăn thì thật tuyệt."
Anh lẩm bẩm, khóe miệng cong lên đầy hạnh phúc. Anh biết, khi mình tỉnh dậy, Tam Lang sẽ sớm chuẩn bị canh nóng như anh mong muốn.
Khi chiều buông xuống, ánh hoàng hôn phủ sắc vàng ấm áp khắp viện, những chiếc lồng đèn hoa đã thắp sáng trước cửa phòng. Tạ Liên bước ra, thấy Hoa Thành ngồi bên bàn trà, cạnh khóm trúc, cẩn thận múc từng chén canh nóng để nguội.
Một con vẹt từ trên cây kêu vang: "Liên Liên đáng yêu nhất trần đời ra rồi, Liên Liên đáng yêu nhất trần đời ra rồi."
Tạ Liên bật cười, che mặt giả vờ không nghe thấy: "Ai đã dạy cho nó nói thế?"
Bữa tối được chuẩn bị kỹ lưỡng, canh cá nấu măng thơm lừng, cá hấp rau củ cùng dưa trộn cay, Tạ Liên ăn rất ngon miệng.
"Điện thoại của anh đâu?"
Hoa Thành mỉm cười, giọng trầm ấm: "Anh không cần nó trong ba tháng này đâu."
Tạ Liên ngỡ ngàng: "Còn công việc thì sao? Nếu đạo diễn gọi..."
Hoa Thành điềm tĩnh đáp: "Dẫn Ngọc sẽ lo liệu. Hắn đang ở vườn sơn trà, có tin tức gì mới hắn sẽ báo ngay."
Trời tối dần hai người ra hồ dạo.
Trên hồ thủy tạ mùi lá sen thơm ngát, hai người ra ngoài hóng gió, nửa chừng Hoa Thành vào trong nhà lấy đồ. Tạ Liên ngồi bên bếp nhỏ chuẩn bị pha trà. Hơi nước vấn vít, hương trà thoang thoảng bay, quản gia từ sớm đã bê lò sưởi ra đây đốt, bên trên lò sưởi có nơi đốt hương, sợ trà bị ám mùi nên chỉ đặt một góc.
"Chú cho cháu mượn điện thoại với." Anh nhớ ra mình có việc nhờ Dẫn Ngọc mua.
Quản gia kính cẩn đưa, qua hai hồi chuông Dẫn Ngọc bắt máy, nghe giọng của anh hắn ta hỏi: "Tấm ảnh đó là sao?"
Tạ Liên ngơ ngác: "Ảnh nào?"
Dẫn Ngọc: "Anh lên mạng xem đi."
Tạ Liên nghe theo, trên mạng đang bàn tán về một tấm ảnh, khung cảnh rất tối, nhưng Tạ Liên vừa nhìn đã biết đó là Hoa Thành. Đó là một ảnh chụp cự ly xa ở vùng ngoại ô, mấy bụi rậm che kha khá cảnh sắc xung qua, Hoa Thành đang quỳ dập đầu với ai đó, kẻ này cao lớn, mặc áo măng tô màu đen che kín, đầu đội mũ đeo kính râm.
Bên dưới đang bàn xem đây là cảnh phim nào, có phải đoàn phim leak cảnh quay mới không. Họ rất thích thú, nhưng Tạ Liên biết đó là gì...
Dẫn Ngọc gọi lại lần nữa: "Đã xem qua các kịch bản trước và sắp nhận, không có cảnh quay này. Công ty đang hỏi xem có phải anh Thành nhận phim ở ngoài không?"
Tạ Liên vẫn chưa hoàn hồn, lần trước đã gửi một tấm, nay lại đăng lên mạng xã hội, người này rốt cuộc là ai?
Không biết Hoa Thành quay lại từ khi nào, ôm lấy anh: "Đừng để ý đến nó."
Tạ Liên vẫn bất an: "Nhưng mà..."
"Để em giải quyết."
Tối đó Tạ Liên không ngủ được, Hoa Thành dỗ mãi anh vẫn thấy bất an xen lẫn đau lòng.
"Em không để ý đến mấy chuyện đó."
"Nhưng lỡ công ty không vui thì sao?"
"Cùng lắm em giải nghệ." Hắn đã có linh tính không tốt mới gấp gáp cầu hôn anh, hắn sợ anh sẽ rời bỏ mình thêm một lần nữa. Nhưng khi biết được thứ xảy ra chỉ là vài bức ảnh, tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều:" Đưa anh ra nước ngoài kết hôn."
Tạ Liên dựa sát vào người Hoa Thành, anh không muốn công sức của em ấy bị đổ sông đổ biển, tất cả đều do mình mà ra: "Xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh." Hoa Thành hôn anh.
Tạ Liên ngủ không ngon, lại mơ về chuyện cũ.
Lúc đó anh và Hoa Thành đã chia tay một thời gian, anh quay trở về thăm nhà. Giữa chừng có gặp một đám nữ sinh ăn mặc rất cá tính, một trong số đó thích anh, tỏ tình rất nhiều lần. Anh từ chối ba bốn lần rồi, cứ nghĩ cô gái này đã bỏ cuộc từ lâu. Nhưng không, lần này gặp lại cô gái này vẫn rất cuồng nhiệt, bất chấp tất cả.
Tạ Liên tìm cách tránh mặt cô ta, có vẻ đã chọc cô ấy nổi giận.
Hôm đó trời tối oi bức, anh đi ra ngoài mua mấy thứ về ăn giải nhiệt, qua cọ hẻm tối bị một đám lưu manh chặn đường. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, sau khi tẫn chúng một trận anh còn tốt bụng gọi xe cứu thương.
Giấc mơ chập chờn, Tạ Liên giật mình rơi vào vòng xoáy, chững lại giây lát lại bị cơn buồn ngủ kéo vào trong mơ.
Anh thấy mình quay về lúc ở ngoại ô, trên đường đi thăm bà con xa. Ở nơi này buổi đêm khá vắng nhưng người dân lương thiện, anh đi dạo đêm ngắm cảnh định bụng vào hẻm mua mì về. Vừa nghĩ đến đó, Tạ Liên thấy trước mặt có ánh sáng chiếu thẳng về phía mình, đèn xe ngày càng gần, linh tính có điều không tốt, anh quay đầu bỏ chạy vào hẻm.
Xe họ lớn không vào được, hai người xuống xe đuổi theo.
Một cánh tay đột nhiên thò tay ra bịt miệng anh kéo vào trong một góc: "Anh."
Tạ Liên thôi giãy giụa, mắt mở to nhìn bức tường rêu phía trước.
Hai người nương theo con hẻm nhỏ đi tìm đường ra ngoài, Hoa Thành bảo: "Xe em đậu ở bên kia hẻm."
Tạ Liên còn không biết tại sao Hoa Thành lại ở đây, nhất thời không phản ứng để hắn kéo đi lòn từng ngõ nhỏ. Vòng qua vòng lại, cuối cùng ra khỏi hẻm, leo lên xe. Còn chưa kịp thở phào, một tiếng hét vang lên thật lớn: "Nó kìa đại ca."
Hoa Thành vặn khóa, xe đi chưa bao xa chiếc xe phía sau đã đuổi kịp tông vào đuôi xe thật mạnh. Hoa Thành nhấn ga chạy về phía trước, giữ vững tay lái, tiếng động cơ và cú va đập liên tục dội vào không gian yên tĩnh của vùng ngoại ô.
Họ một trước một sau rượt đuổi nhau không dứt, các cung đường ở ngoại ô cong cong vẹo vẹo, bọn chúng đuổi theo rất sát. Có vẻ đám người này rất thích tông vào xe người khác, suốt quãng đường trong công viên bị chúng ủi liên tục. Hoa Thành chạy ra đường lớn bắt đầu tăng tốc nhanh hơn: "Phía trước có một căn nhà hoang, anh vào đó trước?"
Anh lờ mờ hiểu ý hắn: "Còn em thì sao?"
Hoa Thành không trả lời.
Hoa Thành lái xe vào nhà hoang, nhanh tay cởi dây an toàn, mở cửa xe đẩy anh vào trong bóng tối. Sau đó hắn vòng xe chạy ra ngoài, Tạ Liên chưa đứng vững hắn đã khuất bóng mất rồi.
Tạ Liên bối rối, anh lục điện thoại gọi cảnh sát nhưng không tìm thấy nó. Trong nhà hoang tối om, Tạ Liên bối rối nhìn ra ngoài, mục tiêu của họ là anh, chắc không có làm khó Tam Lang đâu.
Nhưng...
Nhưng lỡ như...
Tạ Liên đi qua đi lại, lúc đứng lúc ngồi, rồi chợt nghe tiếng xe lướt qua.
Là bọn chúng.
Chúng rượt theo con đường Tam Lang đã đi, không gian dần yên tĩnh lại. Tạ Liên đợi thêm vài phút mới đi ra, anh nhớ cách đây không xa có tiệm tạp hóa, đến đó có thể xin gọi nhờ điện thoại.
Rượt đuổi ồn ào trên đường người dân sẽ báo cảnh sát, nhưng đây là ngoại ô, người sống gần đường lớn rất ít. Nếu đi vào khu Tú Lệ Viên thì may ra...
Tạ Liên tìm đường nhỏ mà chạy, đường này không có ánh đèn, dưới chân đều là cỏ. Đoán là một công viên đang sửa chữa, thỉnh thoảng sẽ thấy ghế ngồi, xích đu đang dựng dang dở, trụ vòng xoay cho trẻ con còn mới cắm xuống, đất chưa lấp.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng xe gồ lên, lần này không có bật đèn xe, anh chạy không kịp bị đụng ngã lăn quay, chân trái đau nhói.
Tạ Liên nằm dưới đất ôm chân mình, âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ.
"Anh..."
Chiếc xe không bỏ đi mà dừng lại, một đám người chen chúc xuống xe: "Nó phải không?"
"Ừ."
Tạ Liên bị lôi lên xe, cơn đau từ chân xộc lên đỉnh đầu, bị ép ngồi vào giữa, năm người ép chặt hai bên.
Người cầm lái đạp ga chạy đi, lúc này Tạ Liên dần quen với cơn đau hé mắt nhìn. Toàn những gương mặt xa lạ, bặm trợn, có người thấy anh nhìn liền kề dao vào cổ, quát: "Nhìn cái gì?"
Ánh trăng ngoài ngoại ô trong vắt, đêm khuya tĩnh mịch, đa số đã đi ngủ sớm hoặc ở phòng xem tivi cùng con cháu. Trên đường rất vắng, tên cầm lái nhìn gương chiếu hậu: "Nó vẫn còn đi theo chúng ta à?"
Phụ lái nhìn qua kiếng xe: "Ừ, hình như vừa rồi nó gọi 'anh' thì phải."
Xe của họ chạy thật nhanh, như thể ở đây có thể thoải mái làm vua tốc độ. Nhưng qua mười mấy phút chiếc xe phía sau vẫn bám theo không rời, tên cầm lái nóng lòng nhấn thêm ra.
"Đại ca, máu chảy nhiều quá lỡ tên này chết khó ăn nói với tiểu thư lắm."
"Mày không biết cầm máu cho nó à?" Vị đại ca nọ đánh tay lái rẽ hướng: "Tên này bám dai như đỉa, lúc nãy nhân khúc cua đụng nát đầu xe nó rồi, đèn xe chúng ta cũng hỏng. Con đường này tối om, ai trong chúng mày rành đường?"
Không ai lên tiếng.
Tạ Liên nghe tiếng tim mình đập nhanh, xe chạy quá nhanh nên anh càng thấy ngộp thở, oxy không lên não nổi.
"Má nó, đứa nào mượn xe không đổ xăng?" Đại ca nhấn ga lao về phía trước, do không thuộc đường đi vào nơi ở của người nhà giàu, các khuôn viên vẫn rực rỡ ánh đèn.
Mấy khuôn viên này đều để cho người ta nghỉ ngơi, lánh xa ồn ào phố thị. Đi qua một khu nhà, xe dừng, không ai nhắc ai rời khỏi xe. Tạ Liên bị kéo ngã quỵ trên đất, người nọ xách anh dậy lôi đi. Nhưng không kịp một chiếc xe phía sau chạy lên, thắng gấp, chặn đầu đường họ lại.
Hoa Thành bước xuống xe, việc đầu tiên là kiểm tra tình trạng của Tạ Liên trước. Hai ngày trước anh có đi viện khám, hình như bị sốt chưa khỏe. Bị xe đụng trúng, chân chảy rất nhiều máu, bàn tay hắn nắm chặt lại.
"Anh, anh anh tỉnh lại."
Tạ Liên mở mắt ra nhìn, thấy gương mặt Hoa Thành kề sát đầy sợ hãi. Anh nhìn hắn giây lát, phát hiện phía đỉnh đầu là khung giường gỗ chạm khắc, màn sa buông ngăn cách với bên ngoài.
Hoa Thành sờ mặt anh: "Thấy ác mộng à, trên trán toàn mồ hôi lạnh."
Người Tạ Liên nặng nề, dùng hết sức lực ôm hắn: "Anh mơ thấy chuyện cũ."
Hoa Thành vỗ lưng anh: "Đã qua hết rồi."
Tạ Liên lắc đầu bò dậy: "Đưa điện thoại cho anh."
Hoa Thành không muốn.
"Đưa đây."
Hoa Thành đưa cho anh, hai người ngồi xem trang cá nhân của người đăng tải bức ảnh đó. Có nhiều người đăng lại, họ nghĩ là ảnh phim sắp tới, mà người tung ảnh đầu tiên cũng chẳng ghi cap gì cả.
"Em cũng không gây ra tội ác gì, sao phải sợ."
"Anh sợ họ bôi nhọ danh dự của em."
"Em không thấy nhục nhã." Hoa Thành ôm chặt anh: "Cả người anh lạnh ngắt rồi."
"Không ngủ nữa anh muốn ăn cháo."
Hoa Thành xem đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng: "Ăn cháo xong anh phải ngủ lại đó."
Hắn biết anh còn sợ cơn ác mộng kia, ép ngủ lại không phải cách hay, tìm việc gì đó làm cho đầu óc thoải mái mới tốt.
Tạ Liên ngồi dưới bếp thẫn thờ, Hoa Thành vo gạo xong đặt lên bếp. Mở tủ lạnh lấy đậu đỏ, thịt bò và nấm ra sơ chế. Mùi đồ ăn xào trên chảo nóng lan tỏa khắp khu bếp vẫn không kéo Tạ Liên về thực tại.
Anh nhớ khi đó ở ngoại ô mình đạp vào buồng tim tên đầu trọc, nhưng hắn không nhằm nhò gì, ngược lại chân anh càng đau hơn.
Biết Hoa Thành đã báo cảnh sát, bọn chúng tức điên, xe đã hết xăng, bánh bị trượt. Một tên nhanh trí nhắm đến xe của Hoa Thành, hắn lôi Tạ Liên đứng dậy, kề dao vào cổ: "Ném chìa khóa xe qua đây."
Tạ Liên lắc đầu, bây giờ ném qua bọn chúng có thể sẽ kéo hai người họ theo cùng.
"Các người bỏ anh ấy ra!" Hoa Thành nhìn vết máu chảy trên đất, sắc mặt thêm khó coi.
Tên trọc thiếu kiên nhẫn đá vào chân Tạ Liên: "Mày có đưa không hả?"
Hoa Thành đắn đo giây lát, mắt nhìn anh không rời, đầu óc muốn nổ tung.
"Tụi bây muốn gì?"
"Tụi tao muốn gì mày không cần biết." Đầu trọc kéo Tạ Liên trên đất vẫn cắn răng không kêu tiếng nào, anh sợ Tam Lang nghe được sẽ đau lòng, đầu chọc quát: "Mày có ném qua hay không hôm nay tụi tao cũng phải bắt người đi."
Tay Hoa Thành nổi gân xanh, nhưng thái độ thù địch khắp nơi khiến hắn phải nhịn lại. Đang lúc hắn nghĩ có nên kéo dài thời gian không, nếu thế tình hình của anh càng nguy kịch. Nhưng nếu đưa chìa khóa, họ sẽ bắt anh đi, cũng có thể bắt hắn theo cùng, vì không ai trong chúng che mặt.
Hoa Thành giơ chìa khóa lên.
Đúng lúc này hai chiếc xe một trước một sau chặn họ ở giữa, một cô gái xinh xắn xuống xe trước đi về phía đám lưu manh: "Mày dám từ chối tao."
Sau đó vung tay cho Tạ Liên hai cái tát.
Đi theo cô ta còn có người khác, che kín mít, mặc áo dài qua đầu gối, buổi đêm vẫn đeo kính đen.
"Má nó được tao nhắm trúng là vinh hạnh cho mày." Cô ta lồng lộn lên: "Dám từ chối tao, mày làm tao mất mặt, hôm nay tao phải ném mày vào bãi rác thành phố."
"Anh." Hoa Thành mất lý trí lao lên, ở phía sau liền có hai người chụp lấy anh lôi xộc về, đạp mạnh một cái vào lưng. Thấy hắn chống cự, một tên cầm gậy bóng chày đánh vào đầu, máu tươi chảy xuống, Hoa Thành thấy đầu ong ong, bóng người chồng hết vào nhau. Người bịt kín mặt nhặt chìa khóa rơi dưới đất lên ném đi thật xa, dùng chân đạp vai Hoa Thành xuống: "Đừng có làm ra chuyện ngu xuẩn."
Cô gái kia tát thêm mấy cái, Tạ Liên vẫn không lên tiếng kêu đau, lửa giận phừng phừng không có chỗ trút: "Mày câm hả?"
"Tiểu thư, cảnh sát sắp đến rồi."
Quả nhiên nghe tiếng xe vang lên nho nhỏ, khoảng cách rất xa.
Cô gái kia chỉ cười: "Tao đã sai một nhóm nhỏ đi đánh lạc hướng rồi."
Nhưng Hoa Thành ngẩng đầu thấy cô ta khá lắng, bởi đây là Tú Lệ Viên, các khu nhà giàu thường gắn cam trước cửa, bọn này chạy xe còn quên đổ xăng đưa nhiên không nhớ đổi biển giả. Nếu xảy ra chuyện ở đây rất khó thoát, mà kéo theo một người bị thương sẽ để lại nhiều dấu vết. Khu này đắt đỏ là vì an ninh tốt, đám người vô dụng không xử lý được ở ngoài đường còn đâm đầu chui vào rọ, không lâu nữa cảnh sát sẽ phát hiện nhóm người cô cử đi đang dẫn dắt mình.
"Tiểu thư, hình như tên này là diễn viên." Tên che mặt nhận ra Hoa Thành, giọng tên này rất khó nghe, rè rè như đeo máy biến âm.
Cô gái kia quay phắt lại, không cần biết có nổi tiếng hay không, người từng lên tivi xảy ra chuyện báo chí sẽ biến nó thành chuyện trời long đất lở.
Chừng giây lát, người áo đen kia nói: "Mày thích tên này hả?"
Hoa Thành không trả lời.
Nhưng cô gái đứng giữa nhìn rõ biểu cảm của hai người, chân Tạ Liên bị thương nhưng vẫn quan tâm vết thương trên đầu Hoa Thành. Khi hắn bị đánh anh giãy giụa rất dữ, chảy nhiều máu, người rất nóng, mắt mở không nổi vẫn cố nhìn về phía người kia.
Ả nảy ra một ý hay, đi về phía Hoa Thành, Tạ Liên cựa quậy, tinh thần sa sút đi nhiều. Ánh mắt Hoa Thành vẫn nhìn về phía anh, Tạ Liên cũng muốn nhìn hắn, nhưng tầm mắt không rõ, sợ cô ta sẽ làm hại hắn, anh thét lên chói tai.
Rốt cuộc cũng có thứ khiến cho tên đáng chết này chịu lên tiếng, cô gái rất vui mừng quan sát Hoa Thành: "Đẹp trai lắm, mặt mày khôi ngô, mắt đẹp mũi thẳng." Ả nhìn xuống: "Cơ bắp cũng đẹp."
"Giờ mày dập đầu với tao năn nỉ, tao sẽ tha cho hai đứa bay. Còn không, tao sẽ ném tên kia vào bãi rác, để đàn em của tao làm nhục nó." Ả hơi khom người cười đắc ý: "Ở đây cũng được, lột đồ nó chụp vài tấm hình, tao cho hai đứa bay thêm nổi tiếng."
Người che mặt đứng chắn hướng gió cho cô ta: "Không cần phiền thế đâu."
"Nhưng tao thích, tao muốn nó thấy người quan trọng của nó phải quỳ dưới chân tao, nịnh nọt cho tao vui cơ."
Tạ Liên tái mặt, tóc tai đã bết dính hết lên mặt cũng không che được nét mặt khó coi. Hoa Thành không thể chịu nhục được, em ấy luôn ngạo mạn không dễ khuất phục, giờ còn là người của công chúng rồi. Nếu như bị người ta sỉ nhục tung lên mạng, em làm sao ngóc đầu lên được?
"Tôi quỳ lạy xin cô." Anh nhìn thấy họ đã lấy điện thoại ra, lòng càng đau đớn hơn, lên tiếng: "Để tôi dập đầu."
Anh không thể để em ấy nhục nhã vì mình được.
"Không dập đầu?" Cô ta cười khẩy, quay qua đám đàn em, ra lệnh: "Lột đồ tên đó ra."
"Tôi lạy, thả anh ấy ra." Hoa Thành nghiến răng: "Bỏ anh ấy ra."
Một đám người xông vào đạp lên lưng và đầu hắn: "Tiểu thư của ta đã nói đương nhiên sẽ giữ lời, ai cho mày ra lệnh ở đây."
"Các người bớt làm lãng phí thời gian đi." Ả ta đứng thẳng lại, mũi giày cao gót di chuyển đến trước mặt hắn, nhưng nói với đàn em: "Lôi anh ta đến đây nhìn cho kỹ."
Tạ Liên bị lôi đến một góc khá gần, đám đàn em chĩa điện thoại về phía Hoa Thành. Anh nhìn hắn, nhưng hắn không còn nhìn anh nữa.
"Tam Lang không được, Tam Lang, Tam Lang, em phải nghe lời anh, Tam Lang, Tam Lang, Tam Lang."
Hoa Thành dập đầu trước mũi giãy của cô ta vài cái.
"Anh cháo nấu xong rồi." Hoa Thành bưng thố sứ đặt trên một đế tròn chứa nước đến. Cháo thịt bò đậu đỏ hiện ra trước mắt, tuy anh đòi ăn vào lúc nửa đêm, hắn thừa biết đây là cái cớ vẫn nấu một nồi cháo chỉnh tề, cháo tơi mềm, thịt bò đậu đỏ xào vừa tới, bỏ vào cháo, lúc ăn mềm ngọt.
Hoa Thành rót thêm cốc nước, ngồi xuống đối diện anh: "Ngày mai anh muốn ăn gì?"
Anh chậm chạp đáp: "Vịt sốt cam, bánh mì chấm sốt nấm."
Hắn cười híp mắt: "Mai chúng ta đi đạp xe đạp, hai bên đường lúc này hoa nở đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro